Cả Thế Gian Trong Túi

CHƯƠNG 17



Morgan, Gypo, Bleck đều nghe thấy tiếng máy bay trực thăng. Gypo lo lắng co rúm lại, anh nghĩ rằng chiếc máy bay đó đang tìm chính họ, nó sắp đỗ lại…
Khi xe dừng lại trên đường và còn đi trong đoàn xe, cả ba đều lăn xuống sàn moóc. Morgan cầm khẩu súng trong tay, hắn quyết định nếu tay cảnh sát nào mở cửa moóc thì sẽ bắn chết ngay.
Cả bọn thấy nhẹ người khi chiếc BUICK tăng tốc độ.
Morgan cởi chiếc áo vét ngoài. Tấm băng do Ginny buộc hộ nay đã thấm máu, vết thương tiếp tục chảy máu.
Bleck rất muốn lấy lòng Morgan. Hắn đứng dậy bước qua Gypo tiến về phía hộp đựng bông băng mà Gypo đã chuẩn bị theo sự phân công của Morgan.
– Frank, để tôi băng lại cho anh.
Morgan thấy ngạt. Hắn sợ mất nhiều máu, nên gật đầu, người dựa vào thành moóc.
Gypo nhìn hắn sợ hãi. “Nếu Frank mà có làm sao thì bọn này như rắn mất đầu. – Anh nghĩ. – Không ai có thể lo lắng công việc chung được như hắn. Nếu hắn có bề nào thì cái băng cướp này sẽ tan ngay”. Bleck cúi xuống cạnh Morgan bắt đầu băng bó. Sau vài phút hắn làm xong việc. Máu cũng ngừng chảy.
– Bây giờ sẽ ổn cả, – Morgan trả lời cau có, – anh có lý do để mà uống.
Bleck rót đầy ba cốc đưa cho từng người. Cả bọn thấy hình như chiếc BUICK đã rời xa lộ. Chiếc moóc bắt đầu lắc lư. Cả ba uống hết rất nhanh cốc rượu của mình. Morgan cắn răng cố chịu đau. Hắn nằm ra sàn moóc, mỗi khi xe xóc, hắn thấy quặn đau nơi vết thương.
Một lúc sau chiếc BUICK giảm tốc độ và dừng lại. Sau vài phút cửa sau của xe moóc bật mở. Ginny và Kitson thò đầu nhìn vào trong:
– Thế nào, ổn cả chứ? – Kitson lo lắng hỏi – Anh hoảng hốt thấy Morgan khó ở và tái xanh.
Morgan đưa mắt qua đầu Kitson hắn thấy xe đã rời đường, đang dỗ ở một cánh rừng thông. Đường cái cách xe khoảng vài chục mét, vắng ngắt. Từ đây đến Fawn Lake còn độ 6 dặm đường đồi nữa. Trên đầu vẫn còn nghe thấy tiếng máy bay. Morgan thấy lo lắng. Đỗ ở dây thật nguy hiểm.
– Hắn vẫn còn sống, – Hắn vừa ra hiệu bằng ngón tay cái to tướng về phía xe chở tiền, – phải đưa hắn ra khỏi xe. Ở đây có thế làm ngay việc đó. Hãy đóng cửa moóc lại, chúng ta sẽ lo chuyện tháo một chiếc lốp của BUICK, làm như xe cần thay bánh. Nếu thấy có người thì gõ vào thành moóc. Ginny, cô ngồi ra gần đường, cầm theo làn thức ăn làm như đang chuẩn bị bữa ăn trưa. Thôi bắt đầu đi.
Kitson thấy đầu óc choáng váng.
– Thế các anh định làm gì người lái xe?
Trên môi Morgan nhếch một nụ cười không thương tiếc.
– Thế còn chú mày định làm gì? Thôi đóng cửa moóc lại, hãy làm việc của mình.
Gypo vội nói:
– Khoan, tôi sẽ ra khỏi xe. Tôi không muốn có mặt. Tôi không liên quan gì đến việc đó. Nhiệm vụ của tôi là mở khóa két.
– Im ngay! – Morgan gầm ghè, rút súng lục, chĩa vào mặt Gypo. – Anh sẽ phải mở cánh cửa xe, sẽ phải làm tất cả những gì ta ra lệnh, nếu không ta sẽ nhấn cò, anh sẽ chết như một con chó. – Nét mặt của Morgan làm cho Gypo sợ hãi hơn cả.
– Frank, anh đừng làm như vậy. – Gypo chắp tay cầu khẩn. – Cho tôi rời chỗ này.
Morgan nhìn Kitson ra hiệu:
– Làm ngay những gì ta vừa nói. Đóng cửa moóc lại.
Bằng bàn tay run run, Kitson đóng cửa moóc lại, anh thở nặng nề mở ngăn đồ nghề của chiếc BUICK lấy chiếc kích.
Morgan nói rất bình thản như không có gì làm hắn xúc động.
– Thế này Gypo ạ. Từ giờ phút này, anh bắt đầu ra sức để hưởng số tiền của mình. Trước đó công việc của anh rất bình thường, nhẹ nhàng. Còn bây giờ thì công nào của nấy. Thôi chuẩn bị đi: phải mở ngay cánh cửa buồng lái.
Gypo thở ngắt quãng vì sợ hãi. Anh bước về phía cửa và xem xét. Bleck theo dõi anh. Hắn đưa mắt nhìn hết Gypo rồi đến Morgan. Gypo thấy việc mở cánh cửa này không khó. Cửa này không gắn chặt với vỏ thép như cánh cửa sau. Morgan cũng thấy ngay điều đó.
– Thôi đưa búa và đục ra đây. Cánh cửa này mở không khó, – Morgan nói, Gypo thấy run. Anh tưởng tượng ngay rằng khi mở cửa cái chết đang chờ anh.
– Tôi thấy tay này đã sẵn sàng. Hắn sẽ nổ súng ngay khi tôi mở cửa.
– Thôi làm đi, đừng dài dòng, – Morgan quát.
Gypo mở nắp hòm đồ nghề, lấy ra chiếc đục và chiếc búa. Tay anh run run không giữ nổi dụng cụ.
– Bắt đầu đi chứ, còn đợi gì! – Morgan giận dữ thét. – Đồ hèn, sợ gì nào?
– Nếu hắn bắn chết tôi thì ai sẽ mở két? – Gypo run run, môi anh lắp bắp mấy câu cuối cùng.
Morgan thở dài chán nản.
– Thôi đưa dụng cụ đây, đồ hèn, – hắn gắt lên. Này, ta nói cho anh biết và cả cái tay Ed kia nữa. Hai anh mà phàn nàn về số phần ít ỏi của mình, thì khi chia tiền ta sẽ cho biết tay.
Lúc đó Gypo sẵn sàng bỏ phần mình, bỏ cái xe moóc này về ngay với cái nhà kho cũ kỹ của mình, nơi mà anh gọi là nhà. Khi Morgan giằng dụng cụ từ tay anh, anh tự cảm thấy chua xót. – Morgan đưa chiếc đục lách vào khe cửa và thành xe, hắn cố bẩy để cánh thép khe cửa bật ra. Morgan cố gắng nện búa để đục chiếc chốt giữ cửa, sau khi bẩy được một đoạn, hắn buông búa nhìn Bleck.
– Còn mày cứ đứng ngây ra như trời trồng thế, hả thằng phản phúc kia.
Bleck vội rút súng lục đang giắt bên hông tiến lại bên Morgan.
– Khi anh mở được cửa, phần còn lại tôi sẽ lo nốt. – Mặt hắn có vẻ cứng rắn, đôi mắt kiên quyết.
Morgan cười chế nhạo:
– Định cứu vãn phần được chia hả?
– Thôi anh Frank, mở cửa ra, tôi sẽ kết liễu đời hắn.
Morgan chuẩn bị lấy sức để bẩy nốt đoạn cuối cùng, thì ngay lúc đó nghe tiếng gõ vào thành moóc.
– Im lặng, có người đang đến.
Bleck tiến về phía cửa sổ nhìn qua tấm rèm. Có một chiếc ô-tô dừng lại cách chỗ Ginny ngồi độ vài mét, đằng sau cũng kéo một moóc nhỏ. Từ trong xe một người đàn ông bước ra, tuổi trạc trung niên trông hiền lành tốt bụng, mặt đỏ gay dưới nắng gay gắt. Trong chiếc xe có một cậu bé và một người đàn bà. Họ đưa mắt nhìn chiếc BUICK và chiếc moóc nhà. Bleck nghe thấy tiếng người đàn ông hỏi.
– Thưa cô, cô có cần sự giúp đỡ của chúng tôi không?
– Cám ơn, mọi việc đâu sẽ vào đó. Chồng tôi tự làm được. Rất cám ơn.
– Cô và anh cùng đi Fawn Lake? – Người đàn ông hỏi.
– Đúng như vậy.
– Chúng tôi cũng vậy. Tôi cũng đã đến đó vào mùa hè năm ngoái. Có lẽ cô và anh cũng đến đó lần nào chứ?
Ginny lắc đầu:
– Chưa!
– Cô và anh sẽ rất vừa lòng. Đấy thật tuyệt, cảnh rất đẹp. Dịch vụ làm việc rất chu đáo. Tôi tên là Fred Bradford, vợ tôi tên là Millie và Fred, con trai. Các bạn đã có cháu nhỏ chưa?
Ginny cười rất vui, Bleck ngây người sửng sốt vì tiếng cười trong trẻo tự nhiên đến thế.
– Chưa, hiện giờ thì chưa. Chúng tôi đi du lịch sau ngày cưới.
Bradford cũng cười vang. Tiếng cười của anh sảng khoái vang lên, tác động đến thần kinh của mấy người đang nấp trong moóc nhà.
– Cũng cần phải có cô ạ! Millie em có nghe thấy không, họ đi du lịch sau ngày cưới dấy!
Người đàn bà ngồi trong xe cau mặt không vừa lòng.
– Thôi đi đi, Fred, – Người vợ gọi giật giọng. – anh quấy rầy họ đấy!
– Đúng, đúng, em nói phải, – Bradford cười gượng. – Xin lỗi cô…
– Harrison, – Ginny gọi với. – Rất tiếc chồng tôi lại bận xoay trần với ô-tô…
– Ồ không sao. Hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau ở nơi nghỉ. Nhưng nếu không có điều kiện thì xin chúc hai bạn hạnh phúc, hưởng trọn tháng trăng mật.
– Cám ơn.
Bradford quay lại xe mình, mở cửa bước vào xe, giơ tay vẫy vẫy và mở máy cho xe đi thẳng. Morgan và Bleck thở phào nhìn nhau.
– Nếu như tay lái xe nổ súng thì họ sẽ nghe thấy tiếng nổ.
– Không sao, – Morgan trả lời. Hắn cảm thấy mệt mỏi, đối với hắn chuyện đó chả có gì là quan trọng. – Trong những cánh rừng này người ta vẫn đi săn, họ sẽ nghĩ rằng một tay thợ săn nào đó nổ súng… – Hắn cầm lấy khẩu súng. – Thôi, phải đưa hắn ra khỏi xe.
Qua cửa sổ cả bọn nghe tiếng Kitson.
– Thế nào, các anh ở trong đó ra sao?
Morgan nhô đầu nhìn qua cửa sổ:
– Trở về chỗ đi. Báo ngay khi có ai đến. Bây giờ sẽ lôi hắn ra.
Kitson biến đi sau cửa sổ, anh cảm thấy buồn, lo. Morgan cũng rời khỏi cửa sổ, nhìn Bleck:
– Xong chưa, sẵn sàng chứ?
– Ừ.
Morgan đưa cái đục bẩy cửa lần cuối. Gypo rầu rĩ lấy tay che mặt…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.