Sáng hôm sau vào lúc 7 giờ sáng, Ginny bước vào phòng khách kéo các rèm cửa lên đánh thức Kitson, Gypo, Bleck.
Bleck ngồi ngay dậy, vừa run run vừa thò tay vớ súng lục. Kitson chưa được tỉnh hẳn, ngẩng đầu nhìn theo bóng Ginny khi cô bước vào bếp. Gypo mình mẩy đau nhừ vì tư thế nằm không được thoải mái lúc nằm ngủ, đang nắn nắn các bắp thịt.
Ginny nhắc:
– Đã đến giờ các anh vào xe. Trên hồ đã có người.
Bleck nhướn lông mày, hắn đứng dậy bước vào nhà tắm. Sau mươi phút hắn bước ra, khi đã tắm táp và cạo râu.
– Đi tắm qua đi, – Hắn nói với Gypo, – trông ông cứ như thằng ăn mày ấy..
Gypo nhìn hắn buồn rầu, bước vào buồng tắm. Cùng lúc Gypo trở ra buồng khách thì Ginny đã bưng vào bữa sáng gồm cà-phê, trứng rán, bít-tết và nước cam. Khi đưa đến trước mặt Bleck cô nói:
– Tốt hơn hết là ăn ở trong xe moóc.
Mắt Bleck ánh lên vẻ tức giận, hắn nói:
– Này, cô em nghe đây. Bây giờ ở đây ta là người chỉ huy. – Hắn cầm khay thức ăn. – Giờ đây chiến dịch do ta chỉ huy, hiểu chưa?
Ginny nhìn hắn ngạc nhiên kèm theo sự khinh thị.
– Ở đây không có ai là người chỉ huy cả. Và cả Morgan cũng không khải là người đứng đầu. Chúng ta đã thỏa thuận rằng anh và Gypo chỉ vào nhà khi trời tối, còn trời sáng thì vào xe moóc để giữ kín tung tích. Nếu như anh có ý định không chấp nhận kế hoạch này thì cứ nói thẳng ra.
– Nhẹ nhàng một chút, cô bé thông minh của tôi. Chúng tôi sẽ ăn ở trong moóc. Bây giờ cô sẽ được ở lại với thằng bạn trai của mình. Rõ khéo.
Ginny quay đi không thèm để ý đến mấy câu châm chọc ấy, cô bước vào bếp.
– Hãy bỏ cái kiểu đùa cợt đó đi, để cô ta yên. – Kitson đứng dậy.
– Này nhớ giữ mồm giữ miệng. Hãy ra xem có ai ở gần chỗ đỗ xe không và mở cửa moóc.
Kitson hơi ngập ngừng, song anh cũng bước ra khỏi nhà. Mặt trời buổi sáng chói chang. Anh đưa mắt quan sát, sau khi không thấy ai ở gần nơi đỗ xe, anh tiến lại mở cửa, vẫy tay ra hiệu cho Bleck và Gypo, cả hai vội vàng chạy ra. Kitson tức giận sập cửa và khóa lại. Anh bước vào nhà. Ginny đang rán đĩa trứng ốp-lết.
Kitson bước vào buồng tắm, tắm qua, cạo râu, anh mặc chiếc quần Jeans và chiếc áo sơ-mi thể thao. Khi Kitson bước vào phòng khách, Ginny đặt đĩa trứng rán còn nóng lên bàn.
– Trông rất ngon. – Kitson nói hơi vụng về. – Đây là phần của Ginny hay phần tôi?
– Tôi không ăn sáng, – cô trả lời khô khan, tay rót cà-phê. Cô ngồi xuống chiếc ghế tựa, lưng quay nghiêng về phía Kitson.
Kitson ngồi vào bàn, cảm thấy rất đói, nên anh ăn ngon lành. Mấy quả trứng được rán rất khéo và anh cũng rất thích món trứng.
– Theo tôi có lẽ tốt hơn hết chúng ta nên ra khỏi nhà, thuê một chiếc thuyền hoặc làm một cái gì đó…
– Đúng đấy.
Kitson thấy hẫng vì Ginny quá giữ kẽ.
– Họ ngồi trên moóc tha hồ mà nóng. – Anh hy vọng chủ đề đó sẽ làm Ginny vui lên. – Đến trưa thì trong ấy sẽ nóng như ngồi trên lò lửa.
Ginny vẫn thản nhiên trả lời:
– Đó là việc của họ phải lo.
Nói xong, Ginny quay vào bếp, cô vào buồng tắm, trước lúc đó Kitson kịp nhìn nét mặt của người bạn gái, trong nhà tiếp tục im lặng, một lúc sau, Ginny xuất hiện ở cửa. Cô nói ngắn gọn:
– Đi thôi!
Kitson đưa mắt nhìn cô. Ginny đã trang điểm: những nét son, chì kẻ mắt làm cô tươi trở lại, nhưng cái ánh mắt kia vẫn không hợp với những gì đang thể hiện trên mặt. Kitson đứng dậy. Anh cố tránh nhìn thắng vào mắt Ginny và nói:
– Phải kiếm vài tờ báo.
– Đúng thế. – Ginny bước ra phía cửa.
Chiếc quần màu xanh vỏ chai và chiếc áo sơ-mi mỏng làm nổi bật thân hình cân đối rất con gái của Ginny. Hình như không một bộ quần áo nào có thể đẹp hơn thế. Kitson theo sau, bước ra ngoài cửa chói chang ánh mặt trời. Họ đi qua chiếc cổng con, cả hai khoan khoái đón lấy những tia nắng buổi sáng, họ nhìn chiếc moóc cũng đang hứng nắng. Cả hai đều nghĩ rằng trong đó tí nữa cả Gypo và Bleck sẽ rất vất vả.
Hai người đi cạnh nhau, bỏ xa ngôi nhà, họ im lặng. Con đường đất dẫn đến văn phòng quản trị Hadfield. Bên cạnh văn phòng là một cửa hàng bán lương thực nhỏ. Khi bước ra khỏi rừng, Ginny tiến sát Kitson, đặt bàn tay của mình lên cánh tay Kitson. Khi bàn tay lạnh giá của Ginny động vào tay anh, Kitson thấy lành lạnh, anh đưa mắt nhìn Ginny rất nhanh. Cô nhìn Kitson cười yếu ớt:
– Thứ lỗi cho Ginny về chuyện vừa qua do tự Ginny gây ra. Chỉ vì thấy rối bời nên không giữ được bình tĩnh. Bây giờ mọi việc đã tạm ổn.
Kitson trả lời:
– Có sao đâu, tôi hiểu trạng thái của Ginny. – Anh khẽ nắm chặt tay cô.
Khi họ đến văn phòng, Hadfield chạy ra đón, ông tươi cười:
– Ôi lạy chúa tôi, anh Harrison ạ, anh thật hạnh phúc. – Ông chìa tay về phía Kitson. – Thôi hãy im lặng, đừng trả lời. Tôi trông thấy tất cả hạnh phúc thể hiện trên nét mặt các bạn.
Ginny cười vui vẻ, Kitson vụng về đưa tay bắt tay Hadfield.
– Cám ơn ngài Hadfield, Ginny nói, – ông thật có tài khi khen ngợi một việc gì đó, tuyệt thật đấy, chúng tôi cảm ơn ông. Xe thư đã đến chưa, chúng tôi muốn mua một ít báo.
– Mua báo à? – Hadfield ngạc nhiên nhướng lông mày. – Những đôi vợ chồng trẻ không nên quan tâm đến báo chí. Nhưng không sao, xe bưu điện đã đưa các báo đến buổi sáng. Có thể nói ngay với các bạn rằng không có gì hấp dẫn lắm ngoài tin một vụ cướp xe chở tiền. – Nét mặt cởi mở của ông ta điểm một nụ cười. – Giữa chúng ta mà nói thì phải thừa nhận các bạn trẻ ấy thật tài giỏi. Họ đã giấu biến đi đâu đó một triệu đô-la mới nguyên. Hãy thử tưởng tượng xem, nếu có một triệu. Không ai biết là số tiền đó biến đâu mất ngay sau vụ cướp, nhưng sự việc rõ ràng là bọn cướp đang giữ số tiền đó. Chiếc xe bọc thép có một bộ khóa đặc biệt do những bộ óc kỹ thuật tài giỏi nhất làm ra, lấy được tiền đó cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Chiến dịch này thật táo bạo, trước đến nay chưa xảy ra bao giờ.
Hadfield lật chiếc mũ ra sau gáy và cười với đôi bạn trẻ:
– Khi đọc những thông báo này trên báo chí, tôi nghĩ: trong trí nhớ của tôi thì khu vực này chưa có một vụ cướp nào táo bạo và lớn như vậy. Chiếc xe thì biến mất. Các bạn hãy tưởng tượng mà xem. Chiếc xe có kích thước như vậy, mà tất cả các lực lượng cảnh sát, các đơn vị quân đội bỏ công sức tỏa ra khắp các nẻo đường mà không thấy một dấu vết nào.
Ông ta vào văn phòng lấy báo, Ginny và Kitson đưa mắt nhìn nhau. Sau đó một phút Hadfield xuất hiện ở cửa, cầm theo một tờ báo trong tay.
– Có thể các bạn không lấy cả. Nếu cần thì hãy cầm tờ Herald, nó có nhiều tin mới nhất.
Kitson nói:
– Không, tôi xin lấy cả.
Anh trả tiền và cầm mấy tờ báo do Hadfield đưa.
– Các bạn ở đó ra sao? Có cần thêm thứ gì không? – Hadfield hỏi.
– Cám ơn ông, rất tốt, chúng tôi không cần thêm thứ gì nữa đâu. – Ginny trả lời.