Ginny và Kitson quay về ngôi nhà nhỏ của mình. Ginny mang túi thức ăn vào bếp, còn Kitson, khi tin rằng gần đó không có ai, đã nhẹ nhàng gài cửa sổ moóc. Khuôn mặt đỏ và mệt mỏi của Bleck xuất hiện ở cửa.
– Có việc gì thế? – Bleck cằn nhằn – Ở đây nóng thấy mẹ, ruồi còn chết cứng, nữa là cửa sổ cũng không được mở hé. Có chuyện gì nào?
– Tôi mang báo đến đây – Kitson đưa báo qua cửa sổ – Các anh cần gì nữa không?
– Không, thôi xéo ngay đi – Bleck biến mất sau cánh cửa. Hắn dựa vào thành moóc, nơi Gypo đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu mang ra từ căn nhà nhỏ, áp tai vào cánh cửa chiếc xe chở tiền, nhẹ nhàng dùng ngón tay xoay các đĩa chỉ số. Trong moóc lúc này nóng dữ. Bleck cởi cả áo ngoài lẫn áo sơ-mi, trên bộ ngực đầy lông lá của hắn mồ hôi chảy ròng. Hắn nhìn Gypo hơi lâu, nhún vai, sau đó cầm báo ngồi thụp xuống sàn đọc. Sau nửa giờ Bleck bỏ báo, đứng lên để xem công việc của Gypo tiến triển ra sao. Gypo ngồi bất động tập trung tư tưởng, mắt nhắm nghiền, chăm chú nghe ngóng, tay xoay rất nhẹ chiếc đĩa số. Bleck nói:
– Lạy Chúa anh minh cứu vớt chúng con. Này anh định quay chiếc đĩa này như thế mãi hay sao?
Gypo giật mình, mở mắt:
– Im ngay – anh bực bội gắt – Tôi không thể làm việc nếu anh cứ luôn luôn đùa cợt như vậy.
– Tôi cần một ít không khí trong lành để thở – Bleck trơ tráo nói – Này nếu chúng ta cố định rèm để không cho ruồi bay vào, sau đó hé cửa sổ thì có sao không?
– Anh cứ việc nẹp giữ rèm. Nếu muốn tìm ra mã mở khóa, hãy để tôi yên để tôi tập trung tinh thần làm việc.
Bleck nhìn Gypo một cách độc ác, sau đó hắn lách vào phía tủ đựng dụng cụ, lấy ra chiếc búa và hộp đinh bấm. Hắn mở cửa, sau đó lấy đinh bấm đóng cố định rèm cửa vào khung gỗ. Hắn nhìn thấy một góc hồ trong xanh, nơi Ginny cùng Kitson đang chèo thuyền. Nhìn Kitson, bắp tay cuồn cuộn, khua mái chèo trên làn nước, Bleck thấy ghen tức, hắn nổi nóng.
– Mẹ kiếp, thằng này ăn tiền của bọn mình một cách dễ dàng quá – Hắn lẩm bẩm – đáng ra tôi phải được chơi trò tháng trăng mật này. Còn hắn, ngu ngơ như một thằng thộn…
Gypo ngước mắt, anh nhìn Bleck từ sau chiếc xe bọc thép:
– Anh có im ngay không? Tôi không thể làm việc, nếu anh cứ kèo nhèo mãi như vậy.
– Thôi được, tôi im đây.
Gyop xoa xoa các ngón tay đã bị tê dại vì quay chiếc đĩa số, cho đến lúc này anh vẫn chưa nghe thấy tiếng số nhảy như mong đợi. Anh thất vọng nghĩ rằng phải ngồi mãi như thế này trong nhiều ngày để quay chiếc đĩa, mà không nhận được tiếng số nhảy nào. Mà biết đâu anh lại bất lực trong việc tìm quy luật của dãy số này.
– Tôi phải nghỉ đây, các ngón tay của tôi đã tê dại, mất hết cảm giác. – Gypo bước đến phía cửa sổ đã mở và hít lấy hít để không khí trong lành đang lùa vào xe.
– Thế không thể dùng phương pháp khác để mở két à? – Bleck hỏi, nhưng mắt hắn vẫn không rời chiếc thuyền đang lướt nhanh trên mặt hồ, Kitson chèo đều và mạnh.
– Tôi đã nói với Morgan rằng việc mở két sẽ rất khó – Gypo trả lời – Mà cũng có thể không tài nào mở được.
– Thế ư? – Bleck quay ngoắt về phía Gypo – Tôi khuyên anh mở cho được chiếc két sắt này, Gypo ạ. Anh nghe thấy chứ? Tha thiết khuyên anh. – Bleck đưa mắt đe dọa nhìn Gypo.
– Tôi không thể làm chuyện thần kỳ – Gypo lí nhí – Có thể cái cửa này không tài nào mở được.
– Tôi nhắc lại một lần nữa, phải cố tạo ra chuyện thần kỳ! – Bleck nghiến răng – Thôi làm việc di, hãy bắt tay vào việc! Càng kiên trì, chúng ta càng mau có tiền.
Đến chiều, Gypo ngồi im trên chiếc ghế đẩu dặt canh cửa sau xe, nơi có ổ khóa. Anh thôi không quay đĩa số nữa. Anh đưa cặp mắt mệt mỏi, uể oải nhìn tấm rèm cửa. Bleck thấy vậy phải để anh yên thân.
Trong suốt 12 giờ làm việc căng thẳng vừa qua, Gypo nghỉ có một giờ, anh đã tìm được số thứ nhất. Đặt nó dúng vị trí, theo anh còn lại những năm số nữa. Như vậy đầu đã xuôi, Bleck nghĩ chắc đuôi sẽ lọt, hắn thấy hy vọng. Có thể ngày mai Gypo sẽ tìm được hai số nữa, như vậy đến cuối tuần có thể mở được cánh cửa khốn kiếp kia. Khi trời đã tối hẳn, Kitson mở cửa cho họ ra khỏi moóc, cả bọn bước vào nhà.
Ginny chuẩn bị cho mọi người một bữa ăn tối khá thịnh soạn gồm trứng ốp lết, khoai tây rán với thịt cùng với mứt táo.
Bleck, Gypo ăn như hùm đói. Trong lúc ăn Bleck nhìn Kitson với con mắt tức tối. Hắn nóng mặt khi thấy Kitson đã rám nắng, điều đó làm hắn nhớ lại rằng cả ngày hôm nay Kitson được thở không khí trong lành, được tắm mình trong nắng, được bơi thuyền cùng người đẹp, còn hắn… nghĩ mà tức.
Còn Gypo thì cắm cúi ăn, khuôn mặt tròn vành vạnh của anh sáng lên. Anh ăn ngon lành, nhấm nháp kỹ lưỡng để thưởng thức hết vị bùi ngọt. Đến cuối bữa ăn, Gypo đã mất hết vẻ mệt mỏi và ủ rũ. Sau khi cả bọn ăn xong, Bleck ngồi vào chiếc ghế tựa vừa hút thuốc vừa đưa mắt nhìn từng người.
– Như vậy hôm nay chúng ta đã đạt được một cái gì đó. Từ hôm nay một người trong số chúng ta phải ngủ trong xe moóc. Chúng ta phải cảnh giác, vì biết đâu có kẻ nào tò mò bỗng chui vào xe moóc, nhìn thấy chiếc xe chở tiền thì khốn. Chúng ta trao việc đó cho Kitson, ban ngày anh đã không vất vả lắm, vì vậy buổi tối chắc anh có thể ở đó được.
Bleck nhìn Kitson với vẻ khiêu khích, Kitson nhún vai. Đối với anh như thế cũng phải. Ban ngày anh đã thật thú vị. Được một mình bên Ginny, anh và Ginny đều có cảm giác tự do hơn. Mặc dù họ nói với nhau những câu chuyện có tính chất giải trí. Ginny đã bắt đầu cởi mở hơn đối với anh. Buổi sáng Kitson chèo thuyền đưa Ginny đi dạo hồ. Đến chiều họ đi tắm. Mỗi khi có ai đến gần, Ginny lại cầm lấy tay anh, làm Kitson có cảm giác rất vui.
Vào buổi chiều khi họ đi tắm, hai người nằm phơi nắng. Kitson mặc một chiếc quần bơi, Ginny mặc một bộ đồ tắm màu trắng. Có lần Ginny bỗng xích lại gần, rất tự nhiên nàng áp má lên chiếc vai cuộn bắp, còn tay kia đưa lên ngực anh. Trong giây phút đó Kitson cảm thấy như băng giá tan hết. Đó là lúc sung sướng nhất của anh. Có hai người đi qua thấy đôi trai gái âu yếm với nhau như vậy, họ vội quay đi. Kitson cố nằm im, hy vọng Ginny không rời anh, nhưng sau khi hai người kia quay đi, Ginny liền ngẩng đầu nhìn anh và nói:
– Xin lỗi, Ginny đã làm cho anh bất ngờ.
– Không sao, tôi thấy rất vui và thoải mái.
Ginny cười khanh khách và ngồi dậy:
– Ginny thấy anh thể hiện đúng như vậy. Còn bây giờ phải xuống tắm một tí mới được – Ginny vừa chạy vừa nhảy xuống nước.
Kitsons ơn vẫn nằm tại chỗ đưa mắt nhìn theo Ginny. Cô ta đã tự nhiên và cởi mở hơn, khi hai người ở bên nhau. Lần đầu tiên Kitson cảm thấy mình được Ginny mến thực sự.
Theo anh, Bleck giao cho anh canh chiếc moóc là đúng. Bất cứ thằng cha nào tò mò đi ngang qua đều có thể thò mũi nhìn vào chiếc moóc nhà. Điều đó có thể làm hỏng việc.
– Được, tôi sẽ ra đó ngay bây giờ.
Bleck đang chờ sự phản ứng nên khi thấy Kitson nói như vậy hắn ngạc nhiên lắm. Khi Kitson đóng cánh cửa sau lưng mình lại, Bleck nói:
– Này cô bé, chắc cô cũng không phàn nàn gì nếu tôi và Gypo ngủ trên giường và cô ngủ ở giường xếp này chứ? – Hắn chỉ tay – Chúng tôi đã làm việc suốt ngày, bây giờ cần được ngon giấc. Cô không phản đối chứ?
Ginny nhún vai:
– Tôi sẵn sàng, tùy các anh định liệu.
Gypo nhìn Bleck và dằn giọng:
– Tôi ngủ ở giường xếp, không phải lo cho tôi.
Bleck cười khẩy:
– Tùy cô, cô bé ạ – Hắn đứng dậy móc trong túi ra một cỗ bài và xóc xóc – Cô có chơi bài không?
– Không, tôi đi ra ngoài một lát. Nếu có thể, các anh rời khỏi đây khi tôi quay lại.
Gypo hiểu ngay ý định của Bleck, nên anh chăm chú lắng nghe. Bleck sượng sùng nói với theo:
– Tất nhiên rồi. Này Gypo vào buồng ngủ đi. Chúng ta sẽ đánh bài trong đó.
Gypo đứng dậy bước sang buồng ngủ. Bleck nói vọng ra cửa:
– Bây giờ buồng này là của cô, mèo con ạ. Cô đã tiến hành sắm vai cùng ông chồng hờ của mình ra sao? Cô chưa “gì” với hắn chứ?
Ginny xoay chiếc ghế, nhìn Bleck bằng con mắt khinh bỉ:
– Sao, chả lẽ điều đó có ghi trong kế hoạch chiến dịch ư?
– Những việc như vậy rất khó đoán trước được. Có lẽ rất nhiều cô gái đã phải lòng Kitson. Hình như hắn cũng đang cưa cô đấy.
Ginny đứng dậy bước hẳn ra cửa. Bleck nhìn theo và cố nói tiếp:
– Cô em ạ, chúng ta rất đẹp đôi. Tại sao em lại không nghĩ tới điều hệ trọng ấy?
Ginny đã đứng ở ngoài cửa, không quay đầu lại, trả lời:
– Anh bắt đầu loạn óc rồi đấy, Bleck ạ.
Ginny khép cửa lại. Bleck thấy lúng túng, hắn đứng im một lúc. Trong mắt hắn ánh lên sự bực tức, máu hắn dồn lên mặt. Hắn muốn bước theo Ginny để nói với cô rằng cô không được nói với hắn như vậy. Nhưng hắn cũng hiểu rằng Kitson sẽ rời xe và lao vào ngay bây giờ, nếu hắn định làm gì Ginny, mà Bleck thì chưa sẵn sàng ứng phó với tình huống này.
Bleck tức giận quay lưng vào buồng ngủ, Gypo còn đang ngồi trên giường. Gypo bực bội nắm tay lại, rồi duỗi ra.
– Này, Ed – Gypo nói – Anh không được làm phiền Ginny. Những chuyện phiền phức đối với chúng ta như vậy chưa đủ hay sao mà nay anh còn cố gây thêm chuyện rắc rối này. Vì sao anh cứ muốn lao vào chuyện đàn bà khi công việc chưa kết thúc?
– Thôi im đi – Bleck gắt – Hắn ngồi xuống giường và chia bài.
Độ khoảng mười một giờ đêm họ nghe thấy tiếng Ginny quay trở về. Sau đó vài phút là tiếng nước của vòi hoa sen chảy.
Bleck tắt thuốc, thu cỗ bài lại và nói:
– Ngả lưng thôi, muộn rồi. Chúng ta sẽ phải chui vào cái hòm kia ngay sáng sớm mai.
Gypo vui vẻ đồng ý. Chỉ mấy phút sau khi tắt đèn, anh ngủ thiếp đi. Nằm trong bóng tối, Bleck vẫn mở mắt, lắng tai nghe động tĩnh. Hắn nghe thấy bước chân Ginny trong phòng khách, sau đó vài phút là tiếng công tắc tắt đèn.
Trong chuyện quan hệ với đàn bà, Bleck luôn hành động theo phương châm “mau lẹ”. Tất cả những chuyện tán tỉnh dài dòng dưới con mắt của hắn đều quá lạc hậu, mất thời gian. Hắn nhẹ nhàng hất chăn, khẽ đứng dậy, hắn nhón chân đi về phía cửa phòng. Đứng im cho đến khi tin chắc rằng Gypo đã ngủ như chết, hắn khẽ quay nắm cửa, rồi bước sang phòng khách, đóng buồng cửa lại. Người hắn nhợt nhạt, những ham muốn ti tiện dâng lên, Bleck thở gấp, mặt nóng bừng. Hắn với tay bật đèn.
Ngay khi ánh đèn lóe lên, Ginny đã ngồi ngay dậy. Trong bộ đồ ngủ màu da trời nhạt, nàng càng làm cho Bleck ngây ngất. Hắn cười với cô, bước ngang qua phòng và dừng lại bên giường xếp, ngắm nhìn Ginny từ trên xuống dưới. Hắn lắp bắp trơ trẽn:
– Anh quyết định đến với em, mèo con ạ! Đồng ý đi.
Ginny vẫn ngồi im. Đôi mắt xanh của cô mất hết vẻ dịu dàng. Cô nói rất khẽ nhưng kiên quyết:
– Cút ngay!
– Ôi! Ôi cô bé, – Bleck cười cợt, ngồi xuống mép giường xếp – không nên thế. Anh có một kế hoạch rất lớn cho đôi ta. Khi chúng ta đã vơ được số tiền kia, anh và em sẽ đi du lịch. Đi du lịch thực sự, chứ không phải như đi với thằng Kitson đâu. Anh sẽ đưa em đi Paris hoặc London. Em có thích những nơi đó không?
– Tôi nhắc lại lần nữa: anh cút ngay khỏi đây! – Ginny nhắc lại.
Bleck đưa mắt thèm thuồng nhìn bộ ngực nở nang sau làn áo mỏng và cặp đùi dài cân đối của Ginny. Cơn thèm khát cấu xé, hắn hơi thất vọng vì giọng Ginny rất bình tĩnh, hình như cô ta không sợ gì cả.
– Có thể anh sẽ thỏa thuận được với em, – Bleck nói và đặt tay lên vai Ginny, hắn đang lơ mơ trong cảm giác cuồng loạn… “Sắp… sắp rồi, con chim nhỏ ạ”, bỗng hắn cảm thấy một vật gì cứng lạnh gí vào ngực, hắn nhìn xuống tóc gáy dựng đứng, hắn nín thở sợ hãi: khẩu súng lục cỡ 33 ly chĩa vào hắn.
– Nào có cút đi cho khuất mắt không. – Ginny nói, giọng cô lạnh lùng làm Bleck càng sợ – Không được xê dịch, mọi cử động đều phải nhẹ nhàng, thận trọng, nếu không tôi sẽ nổ súng.
Bleck tỉnh hẳn, cổ khô cháy, tự nâng hai tay lên trên vai, rồi giơ ra phía sau đầu. Khi đưa mắt nhìn Ginny hắn chợt hiểu rằng lúc này tính mạng hắn đang treo trên sợi tóc.
– Bây giờ thì đứng lên, – Ginny ra lệnh, – đứng lên từ từ, tay giữ như vậy.
Bleck từ từ đứng dậy lết về phía buồng ngủ.
– Cút đi! – Ginny nhắc lại, khẩu súng trong tay không hề run, nó vẫn chĩa trước ngực Bleck – Nếu anh còn lặp lại trò khốn kiếp này lần nữa, tôi sẽ nổ súng. Bây giờ thì vào phòng, không được ra khỏi đó.
Bleck thở như trút được gánh nặng, hắn hít căng lồng ngực và thở sâu.
– Thôi được, cô em ạ. Tôi thử đùa thôi, nhưng cứ tỉnh táo, đôi khi sẽ như vậy thật đấy.
Ginny nhìn hắn khinh bỉ, nàng nói:
– Có giỏi thì cứ bước ra đây. Ra đây thử xem, đồ hèn.
Bleck biết rằng không nên gây chuyện với cô gái. Hắn lùi vào buồng ngủ đóng cửa lại. Cái nhục này làm hắn xấu mặt, hắn căm giận nghĩ: “Nếu như cô ta cứ nghĩ rằng, khi mở được két tiền cô ta sẽ được hưởng trọn phần mình thì thật là sai lầm”. Hắn ngả lưng. Thằng Kitson đã đùa cợt và chỉ bảo nó cách đối phó với mình, cả hai đứa sẽ biết tay ta. Khi đã được mở két, ta sẽ hại ngay thằng Kitson ranh con, còn với con bé Ginny thì lúc đó sẽ liệu. Hắn cười khẩy trong bóng tối. Bảy trăm năm mươi ngàn đô-la, hơn hẳn cái phần hai trăm năm mươi-ngàn đô-la. Hắn nằm rất lâu, nghĩ xem hắn sẽ sử dụng số tiền này ra sao. Một ý nghĩ vụt đến với hắn, có lẽ phải loại ngay cả tay Gypo lợn ỉn ra khỏi cuộc. Cướp hết, không để cho chúng một tí nào. Một triệu đô-la hơn hẳn so với bảy trăm năm mươi ngàn đô-la chứ nhỉ. Hắn cười khoái chí. Ồ có riêng một triệu đô-la đâu phải chuyện đùa.