Khi hai người về đến khu nghỉ thì trời đã nhá nhem tối. Kitson rất vui vì đã nói được với Ginny những điều mình ấp ủ, anh vất túi xách có chứa thực phẩm vào nhà bếp, rồi chạy ra chiếc moóc nhà. Trên bờ hồ vắng lặng. Bleck và Gypo có thể tự nhiên đi vào nhà. Khi Kitson nhìn thấy họ, anh hiểu ngay có chuyện không hay đã xảy ra. Gypo bước chậm chạp, nặng nhọc, đầu rũ xuống, trên má phải còn để lại vết thương và những vết máu. Kitson hỏi có chuyện gì xảy ra, anh ta im lặng bước vào nhà, buông mình xuống ghế. Mặt Bleck sa sầm, ánh mắt của hắn uể oải. Bleck bước tới bên chiếc giường xếp, đưa tay với chai whisky, tự rót một cốc đầy cho mình. Hắn ngồi xuống và mệt mỏi nói:
– Hôm nay xuất hiện một thằng bé loanh quanh gần chiếc moóc nhà. Nó có ý định nhìn vào trong xe.
Kitson ra khóa cửa chính lại. Ginny cảm thấy lo ngại.
– Thế còn cửa két? – Ginny hỏi.
Bleck nhún vai:
– Cho đến nay không tiến triển gì. – Hắn ngả lưng xuống giường xếp rồi đưa mắt nhìn Ginny – Số thứ hai vẫn chưa tìm được, Gypo đã tìm nó trên cả vòng tròn mà không thấy.
– Đúng, hết cách và đã quay hết vòng đĩa – Gypo nói – Tôi bỏ cuộc thôi, cái khóa này làm tôi phát điên. Các bạn nghe chưa, tôi sẽ bỏ cuộc.
Ginny nói khẽ:
– Nhưng lúc này anh không thể bỏ cuộc được, có chuyện gì vậy?
– Có chuyện gì ư? – Gypo đấm đấm vào đầu gối – Trong cái hòm sắt ấy thì không một sinh vật nào có thể chịu được. Cô không thể hiểu và hình dung được trạng thái của người ngồi trong xe vào buổi trưa nắng gắt. Đã ba ngày nay tôi đã cố gắng mở cái khóa đó nhưng vô hiệu, tốn công vô ích, vì vậy tôi quyết định bỏ đi.
– Chính anh đã nói với Morgan rằng nếu cần có thể làm việc với chiếc két này độ một tháng. Thế mà mới ba ngày anh đã định bỏ cuộc, như vậy là thế nào?
– Thôi hãy để tôi yên. Tôi đã làm hết sức mình khi còn tỉnh táo. Bây giờ phải theo phương án hai của Morgan là lên núi. Ở đấy chúng ta có thể làm việc và mở tung cánh cửa. Ngồi trong chiếc hòm kín kia tôi không thể chịu đựng được nữa.
Ginny cau mày nói:
– Như vậy sẽ nguy hiểm. Ở đây có nhiều nhà moóc giống như cái của chúng ta, còn lên núi nếu nhìn thấy, họ sẽ hạ ngay máy bay xuống để kiểm tra, lúc đó thì hết cách.
– Phải liều vậy, – Bleck trả lời vẻ tức giận – Nếu Gypo không thể mở được cánh cửa đó, thì tất nhiên phải dùng hơi hàn để cắt nó. Ở đây không thể làm thế được.
– Tất cả các con đường đã bị phong tỏa, – Kitson vụng về xen vào – và thứ đến là không biết chiếc BUICK có kéo nổi khối hàng này lên núi không, đường lên đó rất dốc. Tôi đã có lần lên, đường vô cùng xấu. Cách đây hai tuần có đoạn bị sụt lở vì mưa bão.
– Phải theo phương án ấy thôi – Bleck nhắc lại – Nếu chúng ta rời đây vào giữa trưa thì đến đó vào lúc tối. Cần mua thức ăn dự trữ. Sống ở đấy sẽ khó khăn hơn, nhưng gắng chịu cho đến lúc Gypo xoay xở xong với cánh cửa.
– Đừng tính đến sự tham gia của tôi nữa, – Gypo nói, – Tôi sẽ về nhà.
Bleck định trả lời thì ngay lúc đó có tiếng gõ cửa. Tất cả lặng đi. Bleck đứng dậy, tay lăm lăm khẩu súng lục. Gypo nhìn ra cửa, mặt tái mét.
Ginny cau mày khẽ gắt:
– Hãy tránh vào buồng ngủ.
Bleck vội kéo tay Gypo lôi vào buồng ngủ. Kitson bước ra mở cửa. Đứng ở bậc thềm là Fred Bradford, anh ta lên tiếng:
– Xin lỗi, chào anh Harrison, xin lỗi tôi đến hơi muộn, chắc chị ấy đang chuẩn bị bữa ăn tối?
– Vâng, – Kitson trả lời, – có chuyện gì thế?
– Vâng, cũng có vấn đề, cho phép tôi độ vài phút thôi. Tôi không làm phiền anh chị lâu đâu.
Thấy Kitson hơi lúng túng, Ginny nhanh nhẹn bước ra, vồn vã:
– Ồ, tưởng ai hóa ra ông Bradford. Mời ông vào, – vừa nói nàng vừa cười thân thiện – Tôi cũng chưa chuẩn bị được bữa tối, nhưng có lẽ không phải nấu nướng gì nhiều.
Bradford bước vào phòng khách, anh ta có vẻ không tự nhiên trước đôi vợ chồng trẻ. Ginny nhắc Kitson:
– Alex, anh rót gì mời ông Bradford uống.
– Không, xin cám ơn, tôi không khát – Bradford ngồi xuống, tay xoa xoa vào đầu gối – Tôi xin vài phút thôi, không dám phiền anh chị lâu. Thằng bé nhà tôi đã dạo chơi ở đây hồi trưa. Nó về và nói rằng trong chiếc moóc nhà của anh chị hình như có hai người đàn ông.
Kitson lạnh cả người, anh nhìn Ginny chờ đợi.
– Đấy là hai người bạn của chúng tôi, Ginny bình tĩnh trả lời và mỉm cười với Bradford – Chúng tôi đồng ý cho họ mượn chiếc moóc nhà trong thời gian nghỉ. Họ đến xem chiếc xe, khi chúng tôi vào thành phố.
Bradford thở phào nhẹ nhõm:
– Đấy! Tôi cũng giải thích cho thằng con tôi là như vậy, nhưng cháu không nghe. Nó nói rằng hai người đàn ông cãi nhau trong xe, hình như họ còn đánh nhau nữa, vì vậy nó đâm sợ. Nó nói họ là kẻ cướp.
Ginny cười lớn làm Bradford đâm ngượng.
– Ồ, thật buồn cười! Quá quắt lắm! Tôi không thể tin rằng họ có chân trong toán cướp nào, phải nói các bạn của chúng tôi hay cãi nhau thật, nhưng họ vẫn đi nghỉ được cùng với nhau.
– Họ đã làm cho thằng bé nhà tôi sợ hãi, – Bradford nhắc lại, – vì vậy tôi quyết định đến gặp anh chị nói về việc này. Ở vùng hồ này cũng đã xảy ra vài vụ ăn cắp và cướp giật. Nhưng nếu là bạn của anh chị thì…
– Rất cám ơn, vì được ông cho biết chuyện này. Có lẽ ông nên uống một chút gì chứ?
– Không, không, cám ơn, tôi không dám làm phiền anh chị, – Bradford suy nghĩ – Anh chị có biết không, ở cái tuổi thằng bé nhà tôi, bọn trẻ con chúng tưởng tượng ra nhiều chuyện kỳ lạ lắm. Thằng bé có lý luận riêng về việc chiếc xe bọc thép bị mất tích, nó bảo chiếc xe đó được giấu trong một chiếc moóc nhà.
Kitson run bắn người, tay anh nắm chặt lại, dù đang thọc trong túi quần. Ginny cũng chết lặng đi nhưng cô trấn tĩnh rất nhanh.
– Trong chiếc moóc nhà ư? Làm sao mà cháu nó có thể nghĩ như vậy được nhỉ?
– Có lẽ vì ở đây nhìn đâu cũng thấy moóc nhà – Bradford cười khiêm nhường trả lời – Nhưng phải công nhận rằng ý nghĩ đó rất thông minh, theo cháu thì cảnh sát chưa đến khu nghỉ này, lý do đó có thể đúng.
– Tuyệt thật, cháu rất chịu khó suy nghĩ.
– Tất nhiên. Cháu muốn tôi đến báo cảnh sát. Theo cháu thì sẽ tìm ra chiếc xe chở tiền trong một chiếc moóc nhà nào đó và phần thưởng sẽ về cháu. Anh chị có biết không, bây giờ tiền thưởng đã lên tới năm ngàn đô-la, một khoản tiền khá lớn đấy.
Ginny nín lặng hồi lâu, cuối cùng nàng nói:
– Tôi thấy không tin lắm cái chuyện cảnh sát sẽ thưởng cho chú ấy, – Ginny cố ý cười mỉa mai – Ông biết đấy, chính bọn cảnh sát cũng phí người tốn của nhằm tranh giành số tiền đó.
– Đúng vậy, vì thế tôi không muốn đến gặp cảnh sát. Theo tôi, cháu cũng phần nào có lý. Nhưng cảnh sát khi nghe hết ý kiến của mình họ sẽ nói rằng: này anh bạn, đừng có nhúng mũi vào chuyện người khác, thế là hết.
– Chính ông cũng có một chiếc moóc đấy, tôi sẽ không ngạc nhiên khi bọn cảnh sát bắt đầu đặt vấn đề về chiếc xe được giấu trong moóc của ông trước tiên. Tôi còn nhớ có lần bố tôi nhặt được một chuỗi trang sức bằng kim cương, ông dại dột mang đến cảnh sát với hy vọng lĩnh thưởng. Đồn cảnh sát lập tức bắt ông cụ, đòi tiền chuộc và hối lộ thì mới thả, còn phần thưởng thì chả ai đả động tới.
Bradford mở to đôi mắt lo lắng.
– Ôi, thế nữa ư? Tôi chưa nghĩ đến điều đó. Họ tự giải quyết công việc thôi, tôi không dại gì dính vào mà chuốc lấy tội. Rất mừng là đã được nói chuyện với anh chị. Trước đây tôi chưa từng nghĩ rằng có chuyện lắt léo đến vậy. Rất cám ơn.
Bradford đứng dậy rời khỏi bàn. Ginny vừa cười vừa nói:
– Chúng tôi tạm biệt ông, Bradford ạ, ngày mai chúng tôi lại lên đường.
– Ngày mai ư? Thật tiếc, anh chị không thích chốn này hay sao?
– Ngược lại, ở đây rất tuyệt, nhưng chúng tôi mới bàn nhau là sẽ đi du lịch đường dài, bắt đầu là đến Stag Lake, sau đó là Deer Lake.
– Một chuyến đi xa! Chúc các anh chị hạnh phúc – Bradford nắm chặt tay từng người. Ông ta còn dừng lại, tiếp tục nói chuyện ở cửa một lúc. Ginny và Kitson sốt ruột chỉ mong khách đi cho mau, họ nóng lòng như lửa đốt. Cuối cùng Bradford cũng rứt ra, quay lưng bước theo con đường mòn về phía hồ. Ginny đóng cánh cửa, vặn ổ khóa lại cẩn thận.
– Thế đấy! Theo ông ta nói, chúng ta phải rời nơi đây ngay.
– Ginny cũng nhanh và khéo, không thì chết cả lũ.
– Thôi, thôi! Ra đây, – Bleck bước ra, quay lại gọi Gypo – Thật quỷ quái, tôi không ngờ thằng bé lại nghe thấy chúng tôi cãi nhau.
Gypo đứng ở cửa buồng lặng im không nói.
– Có nghĩa là chúng ta lên đường vào ngày mai, – Bleck nói tiếp: – Chúng ta không thể liều lĩnh, nếu thằng bé đi báo cảnh sát thì lôi thôi to. – Hắn nhìn Kitson – Ra ngồi vào moóc đi. Nếu nó đến và sục vào đó thì gay go to. Cứ như hoạt động tình báo ấy.
Kitson gật đầu, anh đóng cửa lại bước vào trong đêm tối. Gypo lên tiếng, giọng bình tĩnh:
– Ngày mai tôi sẽ về nhà, hiểu không? Với tôi thế là đủ, còn bây giờ thì đi ngủ.
Nói xong Gypo bước ngay vào buồng ngủ, đóng cửa lại.
– Tôi sẽ bắt hắn phải ở lại, – Bleck nói, mắt hắn long lên – Tôi rất bực mình vì gã béo người Ý này.
Ginny bước sang bếp để chuẩn bị bữa ăn tối. Bleck dựa lưng vào cửa, nheo con mắt một cách đểu giả, hắn nói:
– Mèo con ạ, em thật khéo léo đánh lạc hướng gã đàn ông vừa rồi. Thế em đã suy nghĩ về ý kiến cùa anh chưa? Anh là một chàng trai dũng cảm, còn em thì rất thông minh. Chúng ta rất đẹp đôi, cả hai đều rất hăng hái. Em nghĩ sao?
Ginny đặt hai miếng bít-tết vào chảo, nàng lạnh lùng và khinh bỉ nói:
– Dù trên đời này chỉ còn lại mình anh là đàn ông tôi cũng không để mắt tới. – Ginny không thèm quay mặt lại.
– Ô-kê, mèo con ạ, chúng ta chờ xem!
Hắn bước tới bên chiếc ghế tựa, ngã lưng cười nham hiểm, như đang nghĩ tới một trò bí mật nào đó.