Trên trục xa lộ rộng rãi, các xe chạy xếp thành hàng, trong đó có cả chiếc moóc nhà sau ô-tô BUICK của Kitson. Máy bay lên thẳng liên tục bay dọc con đường, theo các hàng ô-tô như để giữ trật tự. Mỗi lần như vậy tim Kitson giật thót.
Lực lượng tuần tra chỉ chặn lại kiểm tra những xe tải lớn có phủ bạt. Chính quyền có lẽ cho rằng cái loại nhà con trên bánh xe không thể mang nổi một chiếc ô-tô bọc thép. Vì vậy họ không kiểm tra các moóc nhà. Và lái xe trong tình trạng căng thẳng như vậy quả là rất khó. Kitson phải cố gắng giữ bình tĩnh để giữ được đều tốc độ, khoảng 50 dặm mỗi giờ. Họ đi đằng đẵng trong suốt 6 tiếng đồng hồ như vậy. Ginny ngồi cạnh Kitson, họ không nói gì với nhau, và Kitson không còn đầu óc đâu để nói chuyện. Mỗi lần khi họ nhìn thấy các xe tuần tiễu hoặc cảnh sát cưỡi mô-tô, tim Kitson lại đập thình thịch, vì vậy trong chuyến đi họ chẳng còn thiết nói năng gì. Đến bảy giờ tối họ đã đến được đoạn đường bắt vào tuyến lên vùng núi. Mặt trời đã khuất sau núi, trời tối nhanh. Kitson lái chiếc BUICK đi lên theo đường xoắn ốc, có khi bánh xe phải lăn sát trên mép vực thẳm.
Lái xe lúc này phải hết sức chính xác và thạo. Kitson hiểu rằng, nếu anh không tính trước được đoạn đường vòng gấp, thì hoặc là xe đâm vào vách dá, hoặc chiếc moóc sẽ kéo cả ô-tô lùi tụt xuống, khi đó có trời mà kéo được nó trở lại.
Anh cảm thấy độ kéo của moóc rất lớn, vì vậy anh phải cho máy đổi số từ từ khi tăng ga để tránh giật cục. Điều làm Kitson lo lắng là chỉ sau 30 phút nữa đường còn tồi tệ hơn, gồ ghề và vòng ngoặt lớn hơn. Kitson luôn theo dõi xem két nước làm mát có bị sôi không và khi kim chỉ nhiệt độ vượt quá giới hạn quy định, anh biết nước bắt đầu sôi.
– Nước trong két sẽ hóa hơi, – Kitson nói với Ginny – máy yếu ta phải bỏ chiếc moóc ra thôi. Đoạn đường phía trước khoảng 20 dặm đường như ta đang đi. Sau đó đường còn xấu hơn nhiều.
– Xấu hơn đoạn đường này ư? – Ginny hỏi như vậy, khi Kitson đưa chiếc xe ghé sát vào vách đá phía trong.
– Đoạn đường khốn nạn ấy bắt đầu từ chỗ bị sụt ở sau cơn bão mấy tuần trước, nó không được sửa bao giờ. Có lẽ lúc này chả có ai đi đoạn đường đó, vì đã có một đường hầm cho xe vận tải qua núi ở Dukas.
Họ tiếp độ hai, ba dặm nữa. Kitson biết nước trong két bắt đầu bốc hơi, anh hãm chiếc BUICK lại từ từ. Chiếc moóc nhà dừng lại.
– Cho nó nguội đi một lúc nữa, – vừa nói Kitson vừa nhảy ra khỏi xe, bê một tảng đá chắn bánh xe sau của chiếc BUICK. Ginny chạy về đằng sau mở cửa moóc. Kitson cũng bước lại, đưa mắt nhìn vào phía trong xe, trời tối nên anh căng mắt mới thấy Bleck. Bleck từ trong xe cũng không nhận ra Kitson và Ginny. Hắn hỏi:
– Có chuyện gì đấy?
– Nước sôi và bốc hơi. – Kitson trả lời, – chờ cho máy nguội một lát.
Bleck nhảy ra khỏi xe moóc đứng cho đỡ chồn chân, hắn bước ra sát bờ vực thở hít không khí trong lành.
– Như vậy chúng ta đang trên đường đến nơi đã định. Còn bao nhiêu dặm nữa thì đến đỉnh núi?
– Còn 16 dặm nữa thì đến đoạn đường xấu nhất.
– Theo anh chúng ta sẽ đến nơi chứ?
Kitson lắc đầu:
– Không, không thể vì moóc quá nặng.
Ginny bước lại phía họ:
– Thôi, cho chiếc xe bọc thép xuống đất, nó sẽ tự leo lên núi. Trên đường bây giờ chỉ còn lại mỗi cánh ta và trời đã tối.
Bleck hơi lo lắng. Kitson chêm vào:
– Nếu không, chiếc BUICK không đến nơi được, vì ngay chỉ một mình nó leo lên đoạn dốc này cũng mửa mật rồi.
– Thôi được. Nhưng nếu có ai nhìn thấy chúng ta thì khốn đấy, không chạy đi đâu được.
Gypo đứng cạnh chiếc moóc đã nghe hết câu chuyện, anh hỏi:
– Chúng ta đi đâu đấy? Còn bao xa nữa?
– Lên đỉnh núi, trên đó là rừng và hồ, – Kitson trả lời, – nếu lên được đó thì quả là không kiếm được chỗ tốt hơn nữa.
– Nhưng để cho chiếc xe bọc thép này tự leo lên thì phải nối lại dây điện gầm xe, – Bleck chợt nhớ ra, – Nào Gypo, anh chịu khó xuống giúp một tay để chúng ta mau chóng đến được nơi thần tiên như Kitson đã quảng cáo.
Trong thời gian họ bận bịu với công việc nối lại dây điện vì phải mở nắp máy, phải chui xuống gầm xe, phải soi đèn pin, thì máy chiếc BUICK cũng vừa nguội.
– Liệu có thể kéo xe bọc thép này một đoạn nữa không? – Bleck hỏi, hắn còn phân vân: có nên đưa chiếc xe chở tiền này xuống đường hay không?
– Không nên, – Kitson trả lời. – Đường càng dốc và càng nhiều cua vòng, máy chiếc BUICK lại sẽ nóng lên ngay, ta lại phải chờ thì rất mất thời gian.
Bleck nhún vai, hắn ngồi vào buồng lái của chiếc xe bọc thép. Kitson hạ tấm sắt làm cầu lên xuống moóc. Bleck nhấn ga, mở máy cho chiếc xe lùi từ từ ra khỏi lòng moóc xuống đường.
– Kitson đi trước, – hắn nói, – Tôi cùng Gypo theo xe anh, tôi không bật đèn và cố bám theo ánh sáng đèn hậu của chiếc BUICK và moóc.
Kitson gật đầu, ngồi vào cạnh Ginny trong chiếc BUICK, mở máy. Cô gái thò đầu ra khỏi cửa sổ để theo dõi chiếc xe đi sau.
Họ lại tiếp tục cuộc leo núi. Chiếc BUICK được nhẹ gánh leo lên rất nhẹ nhàng, nó vượt qua tất cả các đoạn ổ gà, tay lái của Kitson rất nhẹ. Kitson hỏi:
– Họ có bám theo ta không?
– Có, anh đi chậm lại một tí, vì họ đã mất hướng ở các chỗ ngoặt.
Hai mươi phút sau chiếc BUICK đã đến đoạn đường xấu. Kitson bật đèn pha dừng xe:
– Ginny ở lại đây tôi lên xem đường.
Kitson nhảy xuống đất, lại chỗ chiếc xe chở tiền, nói với Bleck rằng muốn đi được phải lên xem hướng đã.
Trước mắt bọn họ, dưới ánh đèn pha của chiếc BUICK, họ nhìn rõ một đoạn đường dốc ngược, trên đường có nhiều tảng đá và ổ gà.
– Lạy chúa và thánh Peter, anh nhìn, bọn ta không còn lối nào đi nữa, – Bleck thốt lên. – Sao chúng ta phải vượt qua đoạn này à?
– Đúng vậy, – Kitson gật đầu, – chúng ta phải cố trước hết phải dọn qua đá ở đoạn này. Anh bước về phía trước hất các tảng đá to sang bên hoặc đẩy xuống các hố, ổ gà.
Họ phải mất đến nửa tiếng để dọn qua con đường. Đoạn lở này phải dài đến trăm rưỡi mét, sau đó đường khá hơn. Kitson nói khi anh cảm thấy xe có thể đi được:
– Có lẽ thế thôi, – anh vừa thở vừa nói, – chúng ta sẽ vượt qua đoạn này, sau đó đường sẽ khá hơn.
Họ quay lại chỗ chiếc BUICK. Kitson nói với Bleck:
– Anh cho xe chạy rất chậm, số một. Phải bật đèn pha lên thôi, để không xảy ra chuyện gì. Anh và Gypo có thể đi bộ lên trước. Còn nếu ngồi lại đây, thì đừng động đến chiếc xe bọc thép này, vì nếu không lại phải mất công kéo kích nó đấy.
– Thôi, thôi, – Bleck nóng mặt, – đừng dạy tôi cách lái xe. Cứ quan tâm đến chiếc BUICK và moóc, còn tôi sẽ lái chiếc xe này, – hắn chỉ vào xe chở tiền.
– Không được cho xe chạy khi tôi chưa được qua đoạn này, – Kitson cũng bực mình. – đôi khi chỉ cần một công thôi để đưa nó lên đỉnh núi, nếu lở dở thì phải phí bao sức lực vào đó. Anh đừng làm phiền tôi.
– Thôi cậu hơi quá lời rồi đó, thôi ngồi vào xe cho nổ máy đi.
Kitson nhún vai trở lại bên chiếc BUICK, ngồi vào buồng lái. Động cơ của chiếc BUICK rất khỏe nên nó chồm ngay về phía trước. Chiếc moóc dù đã rỗng ruột, nhưng vì sức ỳ, nó trở nên như một khối cản. Bánh sau của BUICK đôi khi bị trượt hất tung đá sỏi sang hai bên. Ginny chạy trước xe để thăm dò đường cho Kitson lái theo sau. Khi trên đường có những khối đá lớn thì tự anh xuống xe xắn tay đưa nó ra khỏi lòng đường. Họ tiến lên rất chậm, Kitson nắm chặt tay lái, nhấn ga rất đều, nhưng anh cảm thấy luôn bị hẫng vì chiếc xe luôn chao đảo.
– Nếu chúng ta dừng lại, – anh nghĩ, – tất cả sẽ lộn nhào ngay. Anh lái ngoặt sang phải để cho dây cáp buộc moóc đỡ căng, sau đó đánh tay lái sang trái cho xe chạy trên một dải đất rất hẹp bên bờ vực. Mặc dù là một tay lái rất cứng, anh cũng vô cùng vất vả điều khiển chiếc BUICK trên con đường khốn khổ này. Máy lại nóng nực, nước trong két làm mát lại hóa hơi lần nữa. Ngồi trong xe lúc đó rất nóng. Đèn pha đã giúp cho anh nhận ra đoạn đường bằng phẳng phía trước.
– Xe sắp đến đích, – Ginny reo lên vui mừng, – còn độ vài chục mét nữa thôi.
Kitson sử dụng một số công suất còn lại của máy xe. Lúc này là lúc có thể nhấn hết ga. Anh dùng hết sức nhấn ga, thân xe rung lên, bánh xe chao sang phải, sau đó bánh xe quay tại chỗ. Chiếc BUICK cùng với moóc chồm lên tiến nhanh về phía đoạn đường bằng phẳng, nó đã sẵn sàng tăng tốc. Kitson dừng xe lại.
– Thế là chúng ta đã vượt thêm một khó khăn nữa, vừa nói anh vừa cười thoải mái, – nghĩ mà sợ, tí nữa gãy cổ chứ chả chơi.
– Tuyệt, Alex ạ, – Ginny vui vẻ nhìn anh – Anh lái chiếc xe này rất xiếc.
Kitson trả lời Ginny bằng một nụ cười, phanh xe lại và bước khỏi buồng lái. Bleck cũng bắt đầu cho xe leo lên. Máy của chiếc xe bọc thép rất khỏe, vả lại không phải kéo theo xe moóc. Kitson nhìn xuống, anh giật mình: “Thằng cha này cho xe chạy nhanh quá!”. Anh lao xuống phía ánh đèn của chiếc xe bọc thép. Bleck lái cho xe tiến lên, hắn nhấn thêm ga, vì vậy không còn một lượng dự trữ công suất nào nếu trường hợp bất trắc xảy ra. Chiếc xe bọc thép như một khối sắt chồm lên trên con đường dốc đứng, gập ghềnh. Gypo ngồi bên cạnh hắn trong buồng lái luôn bị đập va vào thành xe.
– Cẩn thận, – Gypo thở gấp, – anh đi nhanh quá đấy.
– Im ngay, đây không phải việc của anh.
Một tảng đá to hiện ra dưới ánh sáng của đèn pha xe. Gypo thét lên:
– Cẩn thận!
Nhưng Bleck không nhìn thấy tảng đá, hắn cho xe lao tới. Bánh trước bên phải của xe đâm sầm vào khối đá đó. Chiếc xe nghiêng về phía bên trái. Trước khi Bleck có thể ứng phó được với tình huống thì chiếc xe đã nghiêng hẳn sát mặt đường, máy tắt ngấm, do vậy chiếc xe cũng chao đi. Sợ quá Gypo thét lên:
– Khéo nó lật đấy! – anh cố mở cửa buồng lái, nhưng vì góc nghiêng quá lớn, cửa lại nặng, nên không mở được.
– Đồ ngốc, đừng động đậy, – Bleck thốt lên, – mày làm lật xe bây giờ.
Cùng lúc đó Kitson chạy đến. Anh thấy chiếc xe nghiêng quá có thể sẽ lật. Anh nhảy đến xếp đá ngay vào bánh sau để cả hai bánh sau bám vào được mặt đất. Sau đó anh dằn giọng nói như ra lệnh cho Bleck:
– Cho nổ máy và vào từ từ số lùi.
– Nếu tôi nổ máy tại chỗ, xe sẽ lật và lăn xuống vực, – Bleck vừa nói vừa quệt mồ hôi.
– Không còn cách nào khác. Hãy cho số nhỏ nhất và kéo phanh phải!
Tay Bleck run run ấn nút bộ điện, khi máy nổ, hắn cho vào số một, kéo từ từ cần số. Kitson nói tiếp:
– Không giữ nguyên thế – khi nó bắt đầu xoay tại chỗ, thì phải quay ngoặt ngay tay lái!
Vừa lẩm bẩm mấy câu tục tĩu, Bleck từ từ vào số, khi chiếc xe chuyển động, hắn vội ngoặt ngay tay lái. Trong nháy mắt chiếc xe đang chưng hửng bỗng bám đều bốn bánh xuống mặt đường. Bleck thấy sợ toát mồ hôi lưng, hắn còn hoảng vì nghĩ rằng xe nhất định lật nhào. Nhưng với kinh nghiệm và tài năng của mình, Kitson đã giúp hắn đưa xe về vị trí an toàn. Hắn lái chiếc xe đi một cách chậm chạp, được một lúc, thì nhìn rõ phía trước có chỗ ngoặt vòng và dốc đứng. Khi Bleck định cố cho xe vượt lên thì chiếc xe lại tụt xuống. Vì vậy hắn dùng hết sức để đạp phanh. Máy tắt ngấm, Kitson bước đến lên tiếng, trong giọng nói của anh hắn nhận ra ngay cái vẻ khinh bỉ:
– Thôi xuống xe để tôi lái.
Bleck im lặng chui ra khỏi buồng lái, dù bực mình vì bị coi thường, nhưng hắn thấy nhẹ nhõm vì chân đi chạm đất. Tiếng máy rồ lên ầm ầm, Kitson lắc đầu:
– Mang lại đây vài hòn đá to, chặn cho bánh xe sau, – anh vừa nói vừa đến bên vách đá bê một hòn đá lớn đặt vào phía sau chiếc xe bọc thép chở tiền, xếp chúng vào sau một bánh hậu.
Bleck cũng chạy đi nhặt một hòn đá to chèn vào bánh bên kia. Kitson ngồi vào buồng lái, mở khóa điện, thò đầu ra và nói:
– Anh và Gypo cứ chuẩn bị chèn cho bánh sau, có khi tôi phải lái như vậy đến hết đoạn này, phải chèn liên tục, đoạn đường này toàn dốc đứng như vậy thôi.
– Thôi làm đi, – Bleck nói nhanh như để người ta khỏi nghĩ đến sự bất lực của hắn trong sự đưa xe lên dốc.
Kitson mở máy, thả phanh, hai bánh sau bắt đầu miết lên các tảng đá.
– Thôi ta đi! – Kitson nói to và nhẹ nhàng vào số, chiếc xe chồm về phía trước, bánh sau quay tít, hắt tung đất đá vào mặt Bleck và Gypo.
Mặt đầy đất đá, họ quay đầu lấy tay che mặt, Kitson cố cầm chắc lái điều khiển chiếc xe bọc thép. Anh luôn thêm ga, nhưng tải quá lớn nên máy lại tắt. Kitson phản ứng rất nhanh, anh phanh xe lại, nhưng chiếc xe vẫn tụt xuống. Anh ra hiệu cho Bleck cần chèn bánh xe. Nhưng xe đã tụt xuống mấy mét rồi, Bleck và Gypo mới vứt được đá chèn bánh sau. Lần thứ hai khá hơn, Kitson đưa xe vượt lên được tám mét, máy lại tắt. Bleck và Gypo chạy nhanh lại quăng đá vào bánh sau, không để chiếc xe trượt tiếp. Việc đó lặp đi lặp lại đến ba mươi phút. Kitson luôn tiến xe về phía trước còn Bleck và Gypo thì tay ôm đá lăm lăm để sẵn sàng chèn xe. Cuối cùng họ đã tiến được một đoạn dài và còn cách chiếc BUICK độ 30 mét nữa. Cả ba mệt lử, Bleck ngồi bệt xuống thở dốc, hắn nói:
– Hãy để cho máy nguội đi đã, đồ khốn kiếp.
Kitson chui khỏi buồng lái, anh nói:
– Ừ, còn độ một đoạn nữa thôi, chỉ cần vượt nốt đoạn này, sau đó đường khá hơn.
Ginny bước lại bên anh.
– Anh lái rất cừ, Kitson ạ.
Anh trả lời Ginny bằng một nụ cười. Bleck cười đểu giả, hắn nói một cách khinh bỉ:
– Ngồi sau tay lái thì có gì mà tài với giỏi.
Ginny nhìn hắn nói:
– Thế tại sao tí nữa anh để lật chiếc xe? Nếu không có Kitson thì anh đã đi đời rồi có phải không?
Hắn bực tức ra mặt, nói gằn:
– Cứ khen ngợi và dính với nó đi, rồi chả ai cần đến hắn nữa đâu, – Hắn đến bên vách đá ngồi xuống hút thuốc. Họ chờ rất lâu. Cuối cùng Kitson khẳng định máy đã nguội. Anh ngồi vào buồng lái và đưa mắt nhìn Bleck. Mười phút sau chiếc xe đỗ ngay sát chiếc moóc nhà và BUICK.
Kitson nói:
– Bây giờ chúng ta lại cho nó vào trong moóc để kéo, như vậy tốt hơn. Anh lái chiếc xe bọc thép trèo vào lòng moóc. Gypo và Bleck chui vào trong, cửa sau được hạ xuống. Kitson trở lại chiếc BUICK, ngồi vào chỗ lái. Ginny xích lại, cô nói:
– Alex ạ, anh thật tài giỏi. Nếu không có anh thì cả bọn không thể qua khỏi những trắc trở vừa qua.
Nàng nhướn tới đặt môi lên má Kitson, hôn anh.