Cả Thế Gian Trong Túi

CHƯƠNG 3



Vào khoảng mười một rưỡi, Kitson và Gypo đáp xe hơi đến gần đoạn đường “thắt cổ chai”, cách trạm Rocket khoảng hai dặm. Kitson cầm lái. Vì Gypo không muốn đi bộ, nên Kitson cho anh xuống đoạn “thắt cổ chai” còn mình thì đưa xe vào chỗ kín đáo có nhiều bụi cây. Sau khi giấu xong xe, từ ngoài đường không thể phát hiện được nữa, Kitson quay lại đoạn “thắt cổ chai”.
Mặt trời chói chang, rọi thẳng mặt, mồ hôi bắt đầu toát ra. Kitson mặc chiếc áo sơ-mi sáng xanh màu da trời ôm bó lấy bộ ngực nở nang, cúc ngực để hở, chiếc quần bò, chân đi đôi giày thể thao. Anh bước đi nhẹ nhàng, đầu ngẩng cao, hai bàn tay to tướng buông lỏng. Kitson thấy thoải mái khi đôi chân dài và khỏe được buông thả. Vừa đi anh vừa quan sát hai bên đường đầy bụi. Khi bước những bước dài, Kitson thích thú nhìn những bắp thịt cuồn cuộn của mình. Anh lấy mũi giày đá mấy viên sỏi. Mồ hôi thấm qua chiếc áo sơ-mi. Kitson thấy đoạn đường này quả là rất nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn. Khi đến đoạn hẹp nhất, Kitson dừng lại quan sát. Tại đây, con đường đột nhiên hẹp lại, hai bên đường bị chẹn bởi hai tảng đá lớn, có lẽ nó lăn từ trên gò xuống, chúng làm cho hai bên lề đường cao hẳn lên. Quanh hai khối đá này là những bụi cây rậm rạp, có thể bố trí phục kích một cách kín đáo. Nhìn mãi Kitson không thể phát hiện được Gypo, mặc dù anh nhớ rằng Gypo đã kín đáo giấu mình trong bụi cây, điều đó làm anh ta yên tâm hơn, vì anh rất sợ vụ này.
Kitson hiểu rằng, trước khi Dirkson và Thomas đầu hàng thế nào cũng có người phải bước sang thế giới bên kia. Hoặc là họ hoặc trong bọn anh.
Kể từ khi Kitson bỏ vũ đài, sáu tháng nay Morgan đã nắm được anh. Chỉ có mỗi mình Morgan đã đến với Kitson khi anh bị một chàng trai thấp hơn anh, nhẹ hơn anh đến 17 ki-lô-gam đánh gục. Anh chàng kia quả đã vượt lên hơn hẳn Kitson trong lĩnh vực đấu quyền anh. Khi ông bầu đưa cho Kitson, lúc anh còn đang bàng hoàng ngồi ở phòng đợi, hai tờ mười đô-la – giá trả của trận đấu, ông ta khuyên anh nên từ bỏ vũ đài. Ông bầu bỏ đi, Morgan ngay lúc đó xuất hiện. Morgan giúp Kitson mặc quần áo, đưa anh ra xe, hắn tự lái xe rời khỏi vũ trường, vì sau trận đấu Kitson như người mất hồn, anh mệt rũ. Tử tế hơn, Morgan còn đưa anh về nhà riêng. Khi Kitson thả mình trên đi-văng. Morgan lên tiếng:
– Đấy, chú mày thấy chưa, đó là trận đấu cuối cùng trong đời thể thao nhà nghề. Từ nay chú mày sẽ không còn phải đưa đầu ra đỡ đòn hoặc chờ để bọn võ sĩ sừng sỏ hơn dần cho ra bã.
Kitson vừa nghe hắn nói, vừa lết ra chiếc giường trong căn phòng nhỏ trên tầng thượng này, đó là nhà của Morgan.
Morgan tiếp tục:
– Chú mày biết không? Chúng ta có thể cùng nhau làm ăn. Ta đã thấy chú mày lái xe. Tài năng của chú mày là ở chỗ đó chứ không phải trên võ đài quyền anh.
Bọn này đã có một tổ chức không đến nỗi tồi gồm những chàng trai biết tiến hành công việc một cách nhanh gọn và tiền thu được cũng khá, ý chú mày ra sao?
Kitson lúc đó vừa tròn 23 tuổi nhưng đã mất hết hy vọng vào tương lai. Trước đó anh hy vọng sẽ trở thành vô địch thế giới về quyền anh hạng nặng. Thất bại cuối cùng vừa qua đã cho thấy rằng, điều mơ ước trên là viễn vông. Anh đã bị quẳng ra sọt rác như nhiều võ sĩ quyền anh khác. Kitson hiểu ra điều đó ngay sau khi từ giã ông bầu. Bạn bè thì Kitson chả có ai, trong túi còn vỏn vẹn 20 đô-la, tương lai là cái gì đó thật mờ mịt. Mặc dù vậy, khi gặp con người như Morgan, Kitson cũng rất hoang mang. Có nhiều lời đồn đại không hay về Morgan. Kitson biết rằng Morgan đã phải ngồi tù 15 năm, hắn thường hay nổi nóng, là một con người nguy hiểm, Kitson cũng hiểu rằng rất dễ đi đời, nếu bấu víu vào toán cướp do Morgan cầm đầu. Nhưng điều đáng sợ hơn đối với Kitson là phải bơ vơ một mình và tự mình phải lo liệu cho tương lai, vì vậy anh đã gật đầu đi với Morgan. Anh đã tham gia 5 vụ làm ăn với cánh Morgan. Nhưng cái vòng luẩn quẩn ấy cũng giúp cho Kitson một khoản kha khá. Trong các vụ làm ăn cũng chưa lần nào gặp nguy hiểm, mọi việc đều được chuẩn bị rất kỹ và cũng không hóc lắm. Kitson tự hiểu rằng nếu có công việc có hề gì, anh cũng chỉ là người chịu cái án nhẹ nhất so với đồng bọn, có lẽ chỉ từ 3 đến 6 tháng tù ngồi đối với bị can lần đầu ra tòa. Nhưng Kitson rùng mình khi nhận ra rằng: tất cả những cuộc cướp giật nhỏ đó chỉ là đợt diễn tập cho một âm mưu ghê gớm, to lớn hơn. Anh hiểu rằng Morgan không bao giờ thỏa mãn với những kết quả nhỏ mọn vừa qua. Không trước thì sau hắn cũng sẽ nghĩ ra một vụ, mà khi thất bại sẽ phải ngồi tù ít ra là 20 năm và hắn cũng sẽ lôi kéo cả Kitson vào việc đó.
Trong thời gian Kitson còn có ý đồ thành công trên võ đài quyền anh, anh cũng đã được nhận vào lái xe ở hãng xe bọc thép chở đồ quý ấy. Anh làm việc ở đó tròn 10 ngày. Kỷ luật chặt chẽ của hãng đã thải Kitson. Kitson đã không đánh sạch đôi giày cho nó luôn luôn bóng sáng được như của các nhân viên khác. Khi ngồi sau tay lái, anh có tài điều khiển xe với tốc độ cao, cái đó hơn hẳn mọi người trong hãng, nhưng cái cẩu thả tự do bị coi là một thiếu sót nghiêm trọng. Người ta thường xuyên nhắc nhở anh phải thật tỉ mỉ, cẩn thận. Trong các giờ tập bắn súng, người hướng dẫn luôn lắc đầu cười giễu anh. Có lẽ Kitson cũng không lấy làm ngạc nhiên khi người phụ trách đoàn xe đưa anh số tiền lương đầu tiên, rồi khuyên anh không nên đến hãng nữa. Nhưng với 10 ngày đó, Kitson cũng đủ để hiểu các chế độ của hãng, hiểu về con người và những gì ở đó tiến hành. Vì vậy anh càng thấy rõ cái ý định vớ vẩn khó tin của Morgan. Có thể ví nó như việc Morgan ngang nhiên bước lên vũ đài thách đấu với vô địch quyền anh nhà nghề Hoa Kỳ Floyd Patterson, trong tay có một trong hàng triệu tia hy vọng của sự thành công. Thật là một mớ bòng bong nực cười. Kitson hiểu rằng cả Dirkson và Thomas sẽ không ai đầu hàng hết. Nhất định sẽ phải nổ súng và ai đó sẽ bị giết. Nếu như thất bại thì ít ra là 20 năm tù, hoặc ngồi ghế điện. Vì vậy khi Morgan đưa ra kế hoạch đó cho cả toán, Kitson thấy ngay rằng công việc sẽ đổ vỡ. Anh sẽ không tham gia vụ này dù có phải lìa bỏ toán cướp của Morgan, nhưng đột nhiên cô bé Ginny lại xuất hiện.
Từ trước đến nay chưa có một cô gái nào dám ăn nói như vậy đối với Kitson, mà lại còn nhìn anh với con mắt khinh miệt nữa. Trước đây Kitson cho rằng anh ta có sức mạnh đối với phụ nữ. Nhưng khi anh bắt gặp cặp mắt chứa chất sự khinh miệt của cô gái tóc nâu kia, Kitson bỗng hiểu ra rằng cô ta không hề sợ anh tí nào. Cũng như tất cả các võ sĩ quyền anh, rất nhiều cô gái đã chạy theo Kitson. Cái sức khỏe sau thân hình vạm vỡ kia đã làm họ say mê. Rồi chỉ đến Ginny, cô bé tóc nâu kia đã làm cho anh hiểu ra rằng cái sức mạnh mà mình vẫn kiêu hãnh không có gì ghê gớm lắm. Buổi gặp gỡ với Ginny đã tác động mạnh đến Kitson, nó làm cho anh luôn nghĩ đến cô.
Có nghĩa là vì Ginny, chỉ vì Ginny mà anh đã quyết định tham gia vụ này. Kitson cũng tự nhận ra rằng công việc ấy quá sức anh, nó sẽ dẫn tới sự đổ vỡ, nhưng bản thân không có đủ can đảm trước thái độ khinh thị của cô gái.
Đứng ở đoạn “thắt cổ chai” đưa mắt về phía các bụi cây, Kitson không tài nào nhìn thấy Gypo. Anh cất tiếng bâng quơ:
– Gypo, anh nấp rất kín đấy. Anh ở đâu đây?
Gypo rẽ bụi cây vẫy Kitson:
– Ê, chào chú mày. Tuyệt không nào? Tớ đã vừa làm việc với người vô hình. Hai đứa giống nhau như đúc, – Gypo chìa hai ngón tay mập mạp ra hiệu cho Kitson. Kitson rời đường bước về phía bụi cây có Gypo đứng.
– Một vị trí phục kích tuyệt vời, – nói xong Kitson ngồi xuống cạnh Gypo, liếc nhìn đồng hồ, – nếu như họ đi nhanh thì sau 20 phút sẽ tới đây.
Gypo vặn lưng, móc trong túi áo ra một chiếc tăm nhỏ, bật bật nó lên những chiếc răng trắng bóng và đưa mắt ngắm bầu trời xanh thẳm. – Hãy nhìn lên, trời kìa, chú mày, – Gypo hích Kitson, – Lần nào nhìn trời tớ cũng nhớ lại bầu trời ở thành phố quê hương. Bầu trời đẹp như vậy ngoài nơi đó, không một nơi nào trên thế giới có được.
Kitson nhìn Gypo. Anh thấy mến người bạn này. Trong con người có thân béo phì kia có cái gì đó gần gũi, thật thoải mái khi được làm việc cùng anh ta. Gypo khác hẳn Bleck là người chỉ thích khoa trương một cách hợm hĩnh những thắng lợi của mình đối với các cô gái, luôn luôn chế nhạo miệt thị, mọi người, thích gây chuyện và hay xô xát. Thực ra Bleck không phải là thằng ngốc, thậm chí hắn còn là tay dũng cảm, nhưng khi hoạn nạn không thể hy vọng gì ở con người ấy. Gypo thì có thể tin tưởng. Gypo sẵn sàng đưa cho bạn những đồng đô-la cuối cùng của mình và không bao giờ hỏi anh cần để làm gì. Còn Bleck thì tự nhiên chưa bao giờ hắn cho không ai cái gì.
– Này Gypo, thế thành phố đó ở đâu? – Kitson nằm sấp, áp bụng xuống đất, ngẩng đầu để nhìn rõ con đường. Gypo nheo cặp mắt vốn đã bé nhỏ, nhăn chiếc mũi to bè.
– Đó là Fiesole gần Florence – Thế chú mày đã đến nước Ý bao giờ chưa?
– Chưa!
– Trên thế giới không có nước thứ hai như vậy, – Gypo tiếp lời, thở ra khoan khoái – Tớ đã xa nó đến 20 năm nay. Lâu quá rồi còn gì. Thế chú mày có biết nếu có số tiền đó tớ sẽ làm gì không? Sẽ rời ngay khỏi nơi này, lấy vé hạng nhất và lên tàu thủy về Ý. Tớ sẽ mua ngay một chiếc thuyền của hãng “Alfa Romeo” và chèo đi lại trong vịnh Fiesole. Bà mẹ già của tớ sẽ sững sờ vui sướng. Tớ sẽ mua một ngôi nhà nhỏ trên đồi, từ đó có thể nhìn rõ Florence. Như Frank đã nói, mà cũng rất đúng: “Cả thế gian sẽ nằm gọn trong túi” sẽ như vậy đấy. Trong túi tớ sẽ chứa cả thế gian.
Kitson im lặng, vừa nghe anh vừa nghĩ: “Nếu như công việc không đổ vỡ, nếu như bọn mật thám không tóm được anh trước lúc xuống tàu, ừ thì…’.
Gypo liếc nhìn Kitson và hỏi:
– Này, thế chú mày sẽ làm gì với số tiền đó? Chú có nghĩ về việc này không? Kế hoạch khi có tiền là gì?
Kitson im lặng nghĩ thầm: “Thật ngây thơ như đứa trẻ vậy”. Anh trả lời:
– Tôi còn chờ, khi nào có nó trong tay đi. Cũng quá sớm, nếu vạch ra các kế hoạch cho mình. Mà chắc gì bọn ta sẽ nuốt được vụ này.
Mặt Gypo sầm xuống:
– Kitson ạ, chú mày hiểu không, nghĩ ra các kế hoạch – đó là một việc quan trọng nhất trong cuộc sống. Cũng có thể chả làm gì được với kế hoạch đó. Cũng có thể một phần nào đó của kế hoạch không thực hiện nổi và có khi cả kế hoạch quả là một việc tuyệt diệu! Dù không được một cái gì, nhưng nếu đùng một cái lần này bọn mình lại trúng thì sao? Hai trăm nghìn đồng! Một con số quá lớn, tại sao lại không nghĩ cách sử dụng nó.
Kitson nhún vai:
– Đúng như vậy, tôi cũng đã nghĩ về việc này, nhưng bọn ta đã lấy được số tiền đó đâu cơ chứ.
– Hãy khoan, tớ sẽ tranh luận với chú mày, – Gypo lấn ngón tay to mập vẽ lên cát, sau đó lại xóa đi, – chú mày sẽ mua một chiếc ô-tô to. Thấy chưa nào? Trong đời, tớ chưa thấy có chàng nào lái xe cừ như chú mày. Chú mày cần có một chiếc xe có tốc độ cao và to. Sau đó sẽ kiếm một cô gái. Như vậy là có xe ô tô và có gái. Làm sao mà tránh được cái cảnh cám dỗ ấy. – Gypo lắc đầu mỉm cười. – À mà này, chú mày tính sao về cô bé Ginny? Một món hàng quý dấy nhỉ? Chú mày nghĩ gì? Một thân hình tuyệt đẹp. Chú mày biết không, cái đẹp của một cô gái Ý là như vậy đấy. Hông rộng, lưng thắt và chắc lẳn dưới tấm áo ngoài. Đối với tớ, cô ta quá trẻ, nếu không tớ cũng thử tỏ tình. Còn với chú, cô ta thật là hợp đôi. Chú đừng cố chấp những gì do bực tức Ginny đã nói ra. Người con gái có thân hình như Ginny là thần tượng của tình yêu đấy. Cô ta sẽ dàn hòa với chú, tất cả những hành động nóng nảy, cái nhìn khinh thị, giễu cợt đều chả có ý nghĩa gì hết. Điều chủ yếu với chú là tấm lòng của Ginny.
Kitson lắng nghe, mặt trời nóng bỏng làm anh rát cổ anh. Đối với người khác có lẽ anh đã bắt phải im miệng, nhưng với Gypo thì khác. Gypo nói những điều anh ta nghĩ, còn Kitson lắng nghe, nhưng cũng bắt đầu nghĩ về Ginny. Mà chưa chừng Gypo đúng cũng nên. Có thể nàng sẽ là hiện thân của tình yêu. Nhưng khi chợt nhớ lại đôi mắt lạnh và lãnh đạm như màu nước biển, Kitson choàng tỉnh. Gypo vẫn tiếp tục với cái giọng pha âm Ý, anh ta ngẩng lên để nắng rọi thẳng vào mặt.
Kitson lấy tay xoa mặt.
– Thế còn anh, Gypo, tại sao anh lại đồng ý tham gia vụ này.
– Ở Ginny có cái gì đó bắt tớ phải tin cô ta. Khi Ginny bước vào phòng, một cô gái… chú mày cũng thấy đấy, cô ta đã trình bày kế hoạch của mình, tớ cảm thấy tớ tin cô ta. Khi Frank thuyết phục chúng ta, tớ nghĩ rằng không thể đồng ý với hắn. Nhưng sau khi Ginny vào phòng, chả hiểu vì sao chính cô ta đã buộc tớ phải tin vào kế hoạch. Tớ bỗng nghĩ ngay đến việc sử dụng số tiền đó. Nghĩ ngay đến sự vui mừng của bà mẹ mình khi tớ lái chiếc Alfa Romeo và mặc bộ com-lê sang trọng… tớ đã nghĩ – “Bỗng nhiên tất cả những gì mình mơ ước thành sự thật ư?”.
– Đúng, ở Ginny có cái gì đó, tôi cũng tin cô ta – Kitson nói, anh không đủ bản lĩnh để thú nhận với Gypo là anh không giữ nổi lòng can đảm trước cái nhìn khinh thị của Ginny nên anh đã tán thành tham gia vụ này. Cho đến bây giờ Kitson vẫn không tin vào thắng lợi cuối cùng. Đó là một công việc rất phức tạp, quá sức của cả bọn. Anh hiểu rất rõ điều đó. Kitson bỗng cảm thấy thương anh chàng Gypo mơ mộng thật thà này. Đấy rồi xem, ý đồ rồ dại sẽ thất bại.
– Thật là nực cười, Kitson nhỉ? Ginny trông thì trẻ người, ấy vậy mà cô ta đã có những ý đồ rất sắc sảo. – Nét mặt Gypo đang vui bỗng im bặt, anh ta ngẩng đầu ngơ ngác. Đôi mắt nhỏ thoáng vẻ sợ hãi.
Kitson thấy vậy hỏi:
– Anh làm sao thế?
– Tôi nghe thấy, – anh ta chăm chú lắng nghe, nét mặt sợ sệt, – hình như có con rắn đang bò về phía ta.
– Hừ, rắn à? Làm gì có. Rắn không bao giờ lại gần người, – Kitson gắt, anh muốn Gypo tiếp tục nói về Ginny – Đối với anh, cô gái ấy bây giờ là quan trọng. Gypo vẫn thấp thỏm, tấm thân đẫy đà của anh ta như hóa đá.
– Có lẽ ở chỗ này có rắn. Nói thật với chú mày tớ rất sợ rắn, tớ cảm thấy có rắn, mà có lẽ thật đấy, Kitson ạ. – Kitson cau mày, xoay người nhìn về phía Gypo chỉ.
– Làm gì có, Gypo, – Kitson bực mình vì Gypo đã thay đổi câu chuyện, chả có con rắn nào động đến anh nếu không động đến nó.
– Cậu em mình đã bị rắn cắn chết, Gypo nói run run, – nó cũng nằm như mình thế này. Một con rắn không biết từ đâu bò đến và mổ vào mặt nó. Thằng bé chết ngay, mình không kịp bế nó về nhà. Nó vừa tròn mười tuổi. Nó còn quá nhỏ, da ngăm đen trông mũm mĩm đáng yêu. Con rắn đó…
– Mẹ ơi! – Kitson ngắt lời. – Tại sao cứ bắt tôi phải nghe về thằng em khốn khổ của anh thế? Ừ thì nó bị rắn cắn. Điều đó có thể xảy ra với bất cứ ai. Thôi dừng kể lể về việc ấy nữa.
Gypo ngẩng đầu bực bội nhìn Kitson.
– Nếu đó là em của cậu, thì cậu sẽ không bao giờ nói như vậy. Còn mình thì không bao giờ quên được. Bây giờ, cho đến chết mình vẫn sợ loài rắn.
– Tại sao ta lại phải luẩn quẩn với chuyện con rắn? – Kitson tức giận – Bọn mình đang nói về Ginny. Tại sao lại chen cái chuyện thằng em anh và con rắn vào đây?
– Tôi nghe thấy…
– Nghe thấy. Thấy cái gì? Hãy bỏ cái kiểu ấy đi Gypo, anh nghe thấy chưa?
Gypo định trả lời nhưng anh ta suy nghĩ rồi im lặng. Họ nằm im lặng hồi lâu. Bỗng Gypo nhìn thấy một vầng bụi từ xa, hích Kitson và chỉ ra phía đường.
– Có lẽ chúng đến đấy!
Kitson ngẩng đầu nhìn lên phía đường rẽ, bỗng thấy họng nghẹn lại. Anh ấn vai Gypo, bắt đầu nằm sấp xuống đất và thì thầm: “Đúng là họ đấy!”. Cả hai nằm bất động, theo dõi chiếc xe từ từ tiến lại đoạn “cổ chai”. Điều bất ngờ đối với cả hai là chiếc xe lao rất nhanh, cuốn tung bụi. Đến sát đoạn thắt “cổ chai” nó giảm tốc độ và đi thận trọng hơn. Kitson liếc đồng hồ ghi nhớ thời gian khi xe đến đoạn “thắt cổ chai”. Một vài giây sau họ có thể nhìn rõ hơn người lái xe và tay hộ vệ – Cả hai có vẻ oai nghiêm, – sau đó chiếc xe đi sát qua chỗ hai người nằm. Gypo đưa mắt như để cố ghi nhận vào đầu các chi tiết của xe. Cả hai nhìn rõ chiếc xe ngoặt rẽ và biến sau lớp bụi dày, và họ ngơ ngác vụng về nhìn nhau. Gypo lên tiếng:
– Hừ, chiếc xe! Có lẽ cậu nhìn rõ cả hai đứa trên xe chứ? Lạy chúa tôi! Họ là những người gang thép!
Kitson đã quan sát kỹ người lái xe và người vệ sĩ khi chiếc xe chạy sát qua. Anh hiểu rõ cả hai và đã trình bày với Morgan về họ, nhưng chỉ lúc này khi thấy cả hai sau lớp kính xe bọc thép, Kitson mới hiểu rõ thêm rằng sẽ rất khó thuyết phục hai người này. Bàn tay lạnh ngắt của sự sợ hãi đã chận ngang cổ Kitson, khi anh nghĩ đến việc phải thanh toán hai đồng nghiệp cũ.
– Sao, anh lại sợ rồi à? – Kitson nói ra vẻ tự nhiên thoải mái. – Anh sẽ không phải đối đầu với họ. Họ là những chàng trai gang thép. Thế thì sao nào? Còn chúng ta, theo ý anh là những người như thế nào? Hay là những ông phỗng như Ginny nói.
Gypo mỉm cười lắc đầu:
– Thật khủng khiếp, nếu phải đối đầu với những tay này, rất nguy hiểm. Rất may là tớ không phải đọ súng với họ.
Kitson rút quyển sổ ở túi ra ghi lại thời gian xe di qua “thắt cổ chai”.
– Chả ai cần đến anh trong việc đọ súng. – Kitson ngắt lời. – Morgan và Bleck sẽ thu xếp với hai người này.
– Cả cô Ginny nữa, – Gypo thêm vào, – cô bé sẽ là người vất vả nhất. Hãy tưởng tượng xem, này nhé, một cô gái như vậy, chú mày có nhớ Ginny đã trình bày đoạn này và nói, nếu như tay vệ sĩ có ý định cướp súng thì cô ta sẽ nổ súng. Chả nhẽ Ginny sẽ làm như vậy?
Kitson cũng đang nghĩ về việc này, nhưng không biết có nên tin lời Ginny không, anh chợt nhớ đến đôi mắt xanh của Ginny, cau mày nói:
– Có trời mà biết được. – Anh đứng dậy đi ra phía đường. – Ta đi thôi. Thế còn anh sẽ làm gì với cái két ấy? Liệu anh có mở được không?
– Frank nói rằng tớ có thể làm việc trong vòng ba bốn tuần lễ. – Gypo trả lời. – Để chắc chắn, cứ đưa cho mình các dụng cụ thật tốt. Trong vòng bốn tuần, mình sẽ mở bất cứ cánh cửa nào. Cho dù các cánh cửa vững chắc đến mấy, chỉ cần có thời gian là mở được hết. Frank đã hứa sẽ cho ba đến bốn tuần, với mình như vậy là quá dủ.
– Đó là điều Frank nói, – Kitson nhìn Gypo. – Nếu như tình huống khẩn cấp, có chuyện gì đó không ổn, cần gấp rút xong việc thì anh sẽ xoay xở như thế nào với cái két thép ấy?
Khuôn mặt to của Gypo bỗng sầm lại:
– Chú mày định dọa tớ đấy à? Morgan đã nói là có từ ba đến bốn tuần. Ta hãy cứ biết những gì Frank đã hứa. Nếu không có ư, lúc đó công việc sẽ khó khăn. Ngay cả chú mày hay bất cứ ai dù không biết các công việc liên quan đến kim loại hoặc các loại khóa cũng hiểu rõ điều đó. Tớ cần phải làm việc yên tĩnh, không vội vã, tất nhiên cần cả thời gian dự phòng nữa. Loại két này không thể mở một cách nhanh chóng.
Kitson thấy chả cần lắm lời trong chuyện này, quay về phía Gypo anh nói:
– Tôi đi lấy xe. Anh chờ tôi ở đây.
Gypo buồn rầu nhìn theo bóng Kitson. Sau đó anh nghĩ về cô gái với cặp mắt lạnh lùng, lãnh đạm màu nước biển, nhớ lại cái nhìn thách thức của nàng đối với anh chàng Kitson đã làm cho anh thêm tin tưởng. Gypo xòe bàn tay che nắng, anh nghĩ:
“Ồ, việc gì phải ồn ào nhỉ. Frank đã nói rằng mọi việc sẽ diễn ra một cách bình thường. Cho đến hôm nay mọi việc vẫn diễn ra theo như dự kiến. Ginny đang tin tưởng ở thắng lợi. Còn bản thân Gypo này nhận một phần việc không phải là quyết định. Việc của anh là mở cửa két thép, vả lại Frank đã hứa cho từ ba đến bốn tuần. Bất kể ai đã làm nghề thợ sắt, đã làm quen với các loại khóa, trong khoảng thời gian như thế đều có thể mở bất cứ loại khóa nào!”
Chiếc xe bọc thép chở tiền đã đi qua đoạn “thắt cổ chai” để đến trạm Rocket. Cả người lái xe và vệ sĩ đều không thể ngờ rằng có người đang theo dõi họ, ghi lại thời gian xe đến đoạn đường này.
Chiếc xe tiếp tục thực hiện nốt nhiệm vụ trên đoạn đường còn lại, đằng sau nó là một đám bụi màu trắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.