Morgan dặn mọi người tập trung vào lúc 8 giờ, riêng Bleck đến sớm hơn. Hắn bước vào quán bia “Lu Strieger” lúc 7 giờ 45 phút, vì một lý do đơn giản – đồng hồ của y hơi nhanh. Bleck qua phòng giải khát ồn ào đông người nơi Strieger, một tay gốc người da đỏ béo tốt, đang theo dõi bàn bi-a. Bleck hất hàm:
– Này Lu, có ai trên đó không?
– Không, cửa không khóa, uống gì? – Strieger quay mặt lại phía Bleck.
– Whisky, – Bleck trả lời, khi Strieger rót cho hắn, Bleck bước đến góc phòng ngồi xuống, hất mũ ra sau gáy, lấy tay nới cà-vạt.
Bleck thấy không vui. Ý định cướp ở quán cà-phê của Morgan không hay ho gì, nhưng hắn phải chấp hành. Con đường đưa Bleck vào đời tốt đẹp hơn nhiều so với ba người cộng sự kia. Cha hắn, chủ một tiệm buôn khôn ngoan đã cố cho con học hành đến nơi đến chốn, ông cụ muốn thằng con mình trở thành bác sĩ. Nhưng học hành đối với Bleck dần đã trở thành gánh nặng. Học được vài ba năm ở trường đại học hắn bỗng phá ngang, bỏ nhà đi làm đại diện cho hãng buôn bán xe hơi. Cũng trong môi trường ấy hắn trở thành một “Don Juan” thực sự. Khi đã có ý định, hắn chưa bao giờ thất bại trong việc chinh phục đàn bà. Cùng với quan hệ tự do ấy tất nhiên phải tiêu nhiều tiền hơn so với số thu nhập, và khi các khoản nợ không thể trả được hắn dành đánh nước thò tay vào két của công ty. Số tiền thụt két lên đến khoảng 4000 đô-la. Khi đó, Bleck còn dại dột định xóa dấu vết, nhưng khi cảnh sát bắt được hắn cùng số tiền biển thủ thì hắn đã kịp tiêu mất 200 đô-la. Đấy là chứng cứ lần đầu để người ta xử hắn lần đầu. Kỳ đó hắn tròn 22 tuổi, ngồi tù 8 tháng. Sau đó Bleck phải ngồi tù hai lần nữa: một lần hai năm, lần sau 4 năm và cho đến hôm nay, nhà tù đối với hắn là mối đe dọa khủng khiếp. Khi sắp hết hạn tù của cái án 4 năm, Bleck làm quen với Morgan – tay này cũng đang hưởng nốt những bữa cơm tù cuối cùng của cái án 5 năm. Khi biết về số phận của Morgan, Bleck thấy máu mình như bị đông lại. Cả hai cùng mãn án. Morgan đề nghị cùng nhau làm ăn. Bleck đồng ý ngay. Bleck đồng ý vì hắn ngưỡng mộ Morgan. Người ta đã coi Morgan là hình tượng loại một của thế giới găng-xtơ. Dư luận cho rằng chả sớm thì muộn, Morgan sẽ bắt tay vào việc mà việc đó sẽ làm cho dân chúng nhớ đời. Bleck đã ở cái tuổi 35. Hắn tự hiểu rằng một tương lai không lấy gì làm hay ho lắm đang đợi hắn, nếu hắn không cố thoát khỏi cảnh chó má này bằng một bước nhảy đột biến về phía trước.
Chính Bleck đã cảm thấy rằng Morgan là một nhân vật quan trọng có cỡ và có thể tổ chức một phi vụ lớn, phi vụ đó sẽ giúp hắn giàu suốt đời. Khi duỗi chân ngồi trong cái sòng bạc ấy cầm cốc whisky hắn suy nghĩ về số tiền được chia trong chiếc xe bọc thép kia. Hai trăm ngàn đô-la! Hắn sẽ đi du lịch. Hắn sẽ thay các cô gái như thay áo khi đến các nước Châu Âu. Hắn sẽ đến Monte Carlo và làm rối loạn nhà ngân hàng ở đó… hắn…
Kìa Ginny đã đến, nàng đã xóa đi giấc mơ đang đẹp của hắn, Ginny đứng trước đám đông đang tập trung ở góc hút thuốc. Nàng bước đến bậc cửa đưa mắt tìm người quen. Bọn đàn ông đưa mắt hướng về phía nàng, mỉm cười mơn trớn. Bọn chúng hích khủy tay ra hiệu cho nhau. Lu Strieger không cho phép bất cứ ai cợt nhả với phụ nữ trong nhà hàng của mình, nếu biết trước thì có lẽ chính Ginny cũng không được bước vào nơi chỉ dành cho đàn ông này.
Bleck nhìn chằm chằm Ginny, hắn nghĩ “con bé đến là ngon, mình cần đến nàng”. Ginny đứng lại một lát ở ngay cửa, cạnh cửa là cầu thang lên gác dẫn đến phòng Strieger dành cho người muốn yên tĩnh.
Ginny mặc quần tây màu đen nhạt, mặc chiếc áo sơ mi màu xanh biếc để hở cúc ngực. Vừa nhấm ngụm whisky, Bleck vừa lẩm bẩm: “Nhưng nếu mày nghèo xác thì cũng đừng hòng mà chiếm được nàng. Mà cô bé này từ đâu đến nhỉ… có lẽ cũng không khó đánh đổ loại này… biết đâu nàng sẽ mềm mỏng hơn? Khi đã xong công việc ta cùng nàng đến một nơi nào đó độ vài tuần. Ta hãy làm cho nàng cuồng nhiệt hơn, mà thân hình thế kia…”.
Bleck đứng dậy, đi qua phòng, tiến về phía thang lên gác, theo chân Ginny. Hắn đuổi kịp cô gái trên thềm gác.
– Chào cô Ginny – Chúng ta là những người đầu tiên – chiếc quần này thật hợp với cô, rất đẹp, đúng mốt.
Nàng quay lại, đưa mắt nhìn Bleck. Cặp mắt xanh của Ginny giữ nguyên vẻ lạnh lùng, không mảy may thay đổi trước lời khen của Ed.
– Anh cho là như vậy à? – Nàng mở cửa, bước vào phòng, bật đèn. Sau đó, Ginny bước đến chiếc ghế, ngồi xuống, mở túi xách lấy chiếc gương và lược khẽ trang điểm lại mái tóc màu nâu sáng của mình, Bleck nhấc ghế ngồi đối diện, hắn thú vị quan sát bộ ngực nở nang của người con gái khi nàng đưa lược lên cao. Hắn hỏi:
– Morgan quyết định tối nay sẽ làm một vụ, cô có sợ không?
Ginny cất gương và lược vào túi xách, lấy ra bao thuốc lá, trả lời trống không.
– Sợ, có cái gì mà phải sợ nhỉ?
– Ừ, tôi thấy cô có vẻ bình tĩnh đấy – mà tôi nghĩ rằng có lẽ cô không sợ. – Hắn nhìn thẳng vào cặp mắt Ginny, nhanh nhảu bật lửa châm thuốc cho nàng. Cô gái nhìn rất lâu vào ngọn lửa. Sau đó châm thuốc vào ngọn lửa xanh sáng. Cặp môi đỏ, hơi dày của nàng thoáng hiện lên nụ cười và cũng tắt đi rất nhanh, Bleck cho rằng Ginny cười mình. Hắn đột nhiên hỏi:
– Cô cười gì?
Ginny im lặng, nàng lại nhìn vào ngọn lửa trên tay hắn. Bleck đưa mắt thấy ngọn lửa hơi rung rung, hắn hiểu ra ngay rằng hắn đang run. Sau khi tắt bật lửa, hắn ưỡn lưng trên ghế, cười gượng.
– Cô nghĩ đúng, tôi sợ, – hắn chắp hai tay lại, đưa về phía trước – vì lo rằng, chúng ta làm vụ này vào tối nay sẽ hỏng cả việc lớn. Tôi thấy công việc đó không thích hợp. Tôi đã cố thuyết phục Frank. Đơn giản hơn và an toàn hơn nếu chúng ta tấn công trạm nạp xăng ở Dukas, nhưng Frank không đồng ý. Theo ý hắn trong quán cà-phê đêm chúng ta sẽ chọn được những người can đảm và có nghĩa là phải nổ súng. Nếu như buổi tối hôm nay ai đó bị bắn, mọi người sệ làm ầm lên, công việc chính của cánh ta cũng theo đó mà đi đời.
Ginny thở khói qua mũi, đưa mắt nhìn làn khói.
– Có lẽ chúng ta cần phải làm một công việc không cần những người can đảm?
– Cô nói thật dễ dàng.
Ginny nhíu lông mày.
– Thế nữa? Chả nhẽ lại phải giải thích cho con chó dữ rằng anh không sợ nó, và nó sẽ không động đến anh. Cũng giống như việc tiến hành công việc một cách an toàn.
Bleck nhếch mép:
– Hình như cô muốn châm chọc cả tôi nữa. Cô đã ở một toán găng-xtơ nào đó phải không?
Ginny ngắt lời:
– Anh chả đáng để tôi châm chọc.
Bleck cố làm ra vẻ bình thản, nhún vai:
– Tùy cô, nếu cô muốn giữ cái vẻ huyền bí của mình, đó là việc của cô. Nhưng hãy nhớ rằng: ngày hôm nay cô sẽ là người vất vả nhất. Cô sẽ phải trực tiếp lấy từng đô-la, rất có thể một tay đàn ông nào đó sẽ chộp lấy cô. Cô nhớ lấy điều đó.
Bleck sợ vụ làm ăn sắp tới, vì vậy hắn muốn bắt cả Ginny phải sợ cùng cái sợ của mình, nhưng nét mặt nàng chẳng mảy may thay đổi, Ginny trả lời:
– Sẽ không có ai động được đến tôi.
Cánh cửa phòng bỗng rộng mở. Kitson và Gypo xuất hiện. Khi thấy Ginny và Bleck trong phòng, Kitson sững lại mắt anh tối sầm vì bực bội.
– À, chú rể đã xuất hiện.
Bleck khàn khàn kéo dài bài Wedding March của Mendelssohn.
Gypo cười khinh khích. Đôi mắt nhỏ đen của anh ta đưa đi đưa lại vui vẻ. Anh rất thích đùa và chả bao giờ tự ái, Kitson tái mặt hét lên:
– Im di, anh nghe rõ chưa?
Bleck ngừng hát và ngả lưng vào thành ghế, mặt đanh lại.
– Tôi có nói gì đâu? Anh với cô ta. – Hắn đưa mắt nhìn Ginny đang ngồi im nhìn Kitson. – Anh chị sẽ làm đôi mới cưới có phải thế không nào? Frank đã nói như vậy và cả hai sẽ đi thuê một chiếc moóc nhà để hưởng tháng trăng mật.
Kitson lại gắt lên:
– Thôi, hãy im đi, anh nghe rõ chưa?
– Mày làm cái trò gì thế, hở thằng đần? Chẳng nhẽ lại không muốn hưởng tháng trăng mật với cô ta à? – Bleck bực tức: – Mày hợp hơn cả. Còn gì bằng nếu được ngồi trong một tòa moóc sang trọng với một cô gái như Ginny? Tất nhiên mày cũng phải biết, cần phải xử sự ra sao trong trường hợp này…
Kitson bước hai bước rất nhanh về phía Bleck, hất chiếc bàn nhỏ sang bên, vung quả đấm như trời giáng nện đúng vào hàm hắn. Bleck ngã ngửa về phía sau đánh ầm làm rung cả tường, hắn ngã ra sàn nhà. Hắn lịm được một chốc, sau đó đưa mắt nhìn Kitson. Kitson chống tay chỉ mặt Bleck:
– Nào đứng dậy, nhìn đây, – anh đưa nắm tay to tướng, – tao sẽ đánh dập mặt mày.
Gypo sợ hãi thét lên:
– Kitson, thôi đừng. – Anh ta ôm lấy tay Kitson, nhưng bị hất mạnh tay về phía tường. Bleck ngẩng đầu, cặp mắt căm thù không rời Kitson: – Hãy nghe đây, thằng khốn nạn! Đã từ lâu tao cố nhịn – hắn rít qua kẽ răng, – phải dạy mày, bây giờ tao sẽ cho mày biết tay.
Bleck loạng choạng đứng dậy, đúng lúc đó Morgan xuất hiện. Gypo lao về phía cửa, giọng cầu khẩn:
– Hãy chặn họ lại! Họ đang định đánh nhau!
Mọi người im lặng. Morgan bước nhanh chắn giữa hai người, mặt quay về phía Bleck, lưng quay lại phía Kitson. Hắn hỏi Bleck:
– Hừ, anh say đấy à?
Cặp mắt lạnh lùng đanh ác như mắt rắn độc của hắn ánh lên – Bleck hơi chùn, hắn nhún vai, sửa lại áo, tay vuốt tóc, xếp lại ghế, rồi ngồi xuống. Cặp mắt cúp xuống, tay ôm hàm lắc lắc, Morgan quay về phía Kitson tức giận:
– Mày lại định giở trò gì đấy, liệu hồn. Nếu còn vi phạm lần nữa thì ta không tha. Ngồi xuống!
Kitson từ từ bước đến kéo chiếc ghế và ngồi cách xa Ginny, Bleck, Gypo vẫn run run thật thà hỏi Ginny:
– Tôi có thể ngồi cạnh cô chứ?
Nàng đưa mắt:
– Ngồi xuống, mời anh.
Gypo ngồi xuống, anh nhoẻn miệng cười vụng về rụt rè. Morgan kéo sụp mũ xuống, bước vài bước như đo căn phòng, trên cặp môi mỏng của hắn còn dính điếu thuốc lá, hắn lên tiếng:
– Thôi các bạn, hãy chú ý lắng nghe – chúng ta bắt đầu công việc vào lúc 12 giờ 10 phút đêm. Có nghĩa là lúc đó rất đông người và cảnh sát thì vắng mặt. Kitson sẽ chuẩn bị xe. – Hắn nói chậm, đưa mắt nhìn Kitson. – Chú mày nhớ là cứ để xe nổ máy, khi bọn này làm việc ở trong quán, lúc rút ra, lúc cả bọn đã lên xe, thì phải nhanh chóng lao vào hẻm phố bên trái, chỗ đó tốt hơn. Chú mày có trách nhiệm bứt cho bằng được những cái đuôi, nếu chúng bám theo ta. Rõ chưa!
Kitson gật đầu – Tất cả im lặng.
– Còn cô, Ginny, – Morgan đi lại trong phòng tiếp tục – sẽ cùng tôi và Ed vào quán cà-phê. Lu sẽ cho tôi mượn khẩu tiểu liên. Còn Ed, anh sẽ mang theo khẩu “Buldog” của mình. Tôi sẽ vào trước, sau tôi là Ginny còn Ed sẽ đứng chặn cửa vào. Khi cả ba chúng ta đã vào quán, Ed hạ ri-đô cửa xuống, tôi sẽ bước đến quầy, chỗ cao nhất phòng, từ đó có thể giám sát hết phòng. Nếu có đứa nào ngọ nguậy tôi sẽ cho nó biết tay. Bọn chúng nằm trong tay chúng ta. Ginny sẽ bước đến từng bàn, thu nhận các tờ bạc dô-la. Chúng ta sẽ thu của từng đứa. Còn Ed nếu có đứa nào bước vào đó là phần của anh. Nếu chúng ta tiến hành nhanh, công việc sẽ kéo dài khoảng 5 phút, không hơn. Điều đó phụ thuộc vào cô, Ginny ạ. Hãy chú ý đừng để cho một tay ma quái nào chộp lấy cô khi thu tiền, nó sẽ kéo dài thời gian làm việc của cánh ta. Chúng ta cố gắng không nổ súng, chỉ lúc tối cần thiết thôi.
Gypo lắng nghe, đôi mắt đen nhỏ của anh ta hồi hộp. Đáng mừng vì anh không phải tham gia vào vụ này. Kitson nhìn lên mặt bàn, xoa tay, yên tâm vì không phải trực tiếp cầm súng. Có quỷ biết, cần phải có thần kinh vững vàng như thế nào để khi bước vào quán cà-phê bắt khoảng 45 người phải quy phục mình. Biết đâu việc đó không thành thì sao? Bleck vẫn còn nóng mặt, tức giận, nhưng những lời của Morgan buộc hắn phải đổi hướng suy nghĩ. Hắn thấy lạnh và bụng thót lại. Hắn lên tiếng:
– Cũng được. Nếu anh cho là cần thiết, tôi sẽ chấp nhận, Frank ạ. Nhưng thực tâm tôi không thích vụ này, chúng ta có thể chọn một địa điểm và công việc gì đó đơn giản hơn.
Morgan dừng bước, hắn quay lại.
– Tôi hiểu. Tôi sẽ giải thích tại sao lại chọn phương án này. Chúng ta đang chuẩn bị bước vào một công việc rất hệ trọng, cánh ta phải sẵn sàng. Tôi hiểu việc mình làm. Tôi muốn kiểm tra lại khả năng của từng người. Vì vậy đã chọn quán cà-phê này, – hắn bước về phía bàn, nhìn vào mặt Ginny. – Đây là thử thách đối với cô, Ginny ạ. Cô đã trình bày nhiều, giọng nói của cô đầy sức thuyết phục. Bây giờ chúng tôi sẽ tận mắt chứng kiến hành động của cô có xứng đáng, để chúng tôi tin không? Vì vậy phần công việc khó khăn nhất tôi giao cho cô.
Ginny bình tĩnh trả lời cái nhìn của Morgan.
– Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ, vả lại có gì đâu mà gọi là khó khăn.
Morgan mỉm cười:
– Được, chúng ta sẽ kiểm tra lại hiện trường. Như vậy là tất cả đều rõ ràng cả. Thôi chúng ta chia tay. Kitson, chú mày lấy chiếc xe của Gypo và đến cạnh quán cà-phê vào 12 giờ 10 phút. Đồng hồ của chú mày vẫn chạy tốt chứ? Bây giờ là mấy giờ?
– Tám giờ 20, – Kitson nhìn đồng hồ trả lời.
– Tám giờ 23 phút, – Morgan xem lại đồng hồ của mình và sửa lại, – Lu sẽ đưa khẩu tiểu liên, chú mày cất vào đầu ghế ngồi. Chú mày cứ đánh xe đến quán cà-phê một mình. Ta và Ed sẽ đi bộ, trước khi vào cửa hàng ta sẽ lấy khẩu súng đó, – hắn đưa mắt nhìn Ginny, – còn cô thì đi theo đường Maddux. Phải có mặt vào lúc 12 giờ 10 phút, đừng có ai đến muộn, cô có đồng hồ chứ?
Ginny gật đầu.
– Thế là xong, – Morgan nhắc thêm: – Kitson nhớ đến lấy súng tiểu liên. Gypo, anh sẽ cùng đi với Kitson, theo dõi đừng để hở khâu nào. Chúng ta sẽ gặp nhau lúc 12 giờ 10 phút. Tất cả rõ chưa.
Kitson đứng dậy, chậm rãi nhìn vào cằm Bleck, sau đó nhìn Ginny bước ra cửa, Gypo bước theo anh. Khi cả hai đã rời phòng, Morgan ngồi xuống.
– Cô cảm thấy thế nào?
Ginny nhướn mày:
– Bình thường, mà sao anh lại hỏi như vậy?
– Đừng bực mình vì tôi quá quan tâm đến thần kinh của cô, Ginny ạ, – Morgan phân trần. – Tôi đã tiến hành hàng chục vụ như thế này, nhưng vẫn thấy sợ. Vì vậy cô đừng tự giấu mình. Tôi hỏi thật: cô có sợ không? Ginny duỗi tay, hai ngón kẹp lấy điếu thuốc hút dở, khói thuốc bay cao. Điếu thuốc được giữ nguyên như vậy trên tay cô.
– Chả lẽ tôi đã sợ ư? – Nàng hỏi, sau đó, hất tóc về phía sau và đứng dậy. Cả hai người dàn ông nhìn Ginny, cô nhìn chằm chằm Morgan.
– Chúng ta sẽ gặp nhau lúc 12 giờ 10 phút. – nàng bước ra phía cửa, hông nàng chuyển động rất hấp dẫn. Ginny bước ra khỏi phòng đóng cửa, không hề quay lại. Bleck nhún vai.
– Cô ta thật vững vàng.
– Có trời mà biết. Tôi cũng đã biết những tay cũng như vậy nhưng trở nên mềm yếu trong những thời điểm quyết định. Chúng ta sẽ kiểm tra trên thực địa. Thôi chúng ta ra khỏi đây.