Sáng hôm sau, sau mười một giờ, Kitson rời thành phố theo xa lộ số 10 đi về phía thị trấn cách thành phố khoảng 60 dặm. Trong chiếc BUICK, ngồi cạnh anh là Ginny. Thoạt đầu mãi Kitson mới nhận ra cô. Ginny nhập vai rất khéo, ai nhìn thấy cô cũng đoán ngay nay là một cô gái trẻ vừa mới đi lấy chồng, cô gái ấy hồi hộp đến sung sướng, đang khát khao được tận hưởng hạnh phúc trong tháng trăng mật. Chiếc váy mỏng mùa hè làm cho cô gái càng thêm thanh khiết. Nét mặt Ginny mềm mại, hôm nay nàng nói nhiều. Kitson thấy chìm đắm trong cái cảm giác thú vị đó. Chính anh cũng cố công tạo cho mình cái vẻ bề ngoài, giờ này nếu nhìn qua người ta cũng có thể thấy được anh là một chàng trai may mắn vừa mới cưới vợ, hãnh diện với điều đó nhưng hơi mất tự nhiên, vì mọi người đều nhận rõ niềm hạnh phúc của riêng mình.
Sáng sớm Morgan đánh chiếc xe BUICK đến nơi Kitson ở mang theo cả cuộn cáp. Gypo cũng đánh xe đến cùng lúc đó. Khi họ tiễn Kitson và Ginny, Gypo cao hứng nhận xét:
– Có lẽ hai đứa rất đẹp đôi, anh thấy không? – Vừa nói Gypo vừa nhìn theo chiếc BUICK đang mờ dần trên đường. – Cô ta không phải là loại quá quắt như ta tưởng.
Con gái có thân hình như vậy được sinh ra và dành cho tình yêu. Họ thật giống như một đôi vợ chồng trẻ, bắt đầu cuộc du lịch sau lẽ cưới. Họ sẽ có những đứa con rất kháu đây.
Morgan bực mình gắt:
– Anh im đi, lại nghĩ vớ vẩn, lại đùa cợt như một mụ nạ dòng.
– Ừ thì tôi lẩm cẩm như đàn bà. Tôi có thể im thin thít thôi. Nhưng anh thử nghĩ xem nếu như trên đời này không có tình yêu thì làm sao có hạnh phúc?
– Thôi như vậy là đủ rồi. Chúng ta còn rất nhiều việc. Đưa tôi đến chỗ Ed.
Morgan cau có, hắn nghĩ: “Lại bắt đầu chuyện không đâu, trước mắt bao nhiêu việc nguy hiểm, còn lâu mới có thể thảnh thơi”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.