Cả Thế Gian Trong Túi

CHƯƠNG 7



Bleck thuê một căn hộ hai buồng có cửa sổ hướng ra sông, ngôi nhà được xây lắp bằng bê-tông màu nâu. Morgan bước vào thang máy, lên tầng bốn, bước theo một hành lang dài, rồi dừng lại, bấm chuông. Hắn phải đợi một lúc, sau đó Bleck ra mở cửa. Bleck mặc bộ pi-ja-ma màu sẫm có sọc trắng và đỏ in chữ “E.B” màu trắng trên túi áo. Tóc hắn bù xù, cặp mắt mệt mỏi như đang giở giấc. Hắn nhìn Morgan cằn nhằn:
– Mẹ kiếp, không biết mấy giờ rồi.
Morgan bước vào phòng, hắn bỏ Bleck lại sau lưng đi thẳng vào chỗ tiếp khách có mấy chiếc ghế bành. Căn phòng trang bị khá tốt, nhưng không được dọn dẹp, trên sàn nhà ngổn ngang những chai rượu whisky và “Rum”. Hơi khói thuốc lá làm Morgan nhăn mặt. Hắn nói:
– Trong phòng này ngột ngạt như trong nhà chứa, thế không thể mở cửa sổ ra à?
– Được, chờ một lát, – Bleck bước tới mở cửa sổ, liếc nhìn lên chiếc đồng hồ treo bên cạnh lò sưởi, lúc này là 8 giờ 20. – Hình như anh đến hơi sớm. Thế Kitson đã đi chưa?
– Cả hai đều đã lên đường, – Morgan trả lời, đưa mắt nhìn qua cửa buồng ngủ, – trong đó có ai không? – Bleck ngập ngừng:
– Đừng làm ồn, cô ta đang ngủ.
Morgan xô về phía trước, tay móc lấy túi áo trên của Bleck kéo về phía mình:
– Hãy nghe này Ed. Mày phải tự hiểu rằng chúng ta đang tiến hành công việc gì. Tối qua mày đã tỏ ra rất kém cỏi. Đã đến lúc cánh ta không cần đến sự có mặt của mày nữa, nếu mày cứ tiếp tục sống như thế này. Hãy nhớ lấy, cho đến lúc chúng ta chưa kết thúc công việc, thì không được đụng đến đàn bà, không được say lướt khướt. Trông mày như một con mèo hoang.
Bleck nhún vai, sầm mặt.
– Frank, anh bỏ cái giọng ấy đi…
– Không, ta không bỏ cái giọng đó đâu, anh bạn ạ. Hãy chuẩn bị mà làm việc. Ta sẽ đến kiểm tra bất cứ lúc nào. Mày hãy làm những gì ta phân công hoặc sẽ ăn đạn vào lưng.
Bleck nhìn đôi mắt lạnh, đen của Morgan, hắn im lặng.
– Thôi được, tôi sẽ cố gắng.
– Nhớ lấy lần cuối, phải cố gắng hơn, tao tha cho lần này.
Bleck xốc lại áo, hắn tránh xa Morgan, rồi lên tiếng:
– Trên báo chí có nói gì về việc tối qua không?
– Vẫn cái vở cũ. Cả bọn sợ vãi đái, nên không thể cung cấp cho bọn cảnh sát và mật thám một bằng chứng gì chính xác. Có lẽ mọi việc rồi sẽ ổn cả. Ta muốn anh đến chỗ Gypo ngay. Hắn đã tìm được các loại ốc vít để gia cố khung thép. Hắn rất cần có người trợ giúp.
– Được tôi sẽ đi ngay. – Bleck ngoan ngoãn chấp nhận, mặc dù phải làm việc ngay từ sáng sớm hắn rất ngại.
– Đúng, phải khẩn trương lên. – Morgan ngắt lời. – Tôi sẽ đi Dukas để tìm mua súng trường tự động. Tay Emi hắn có một khẩu đã hứa sẽ bán.
Bleck cố làm yên lòng Morgan:
– Mọi việc đâu sẽ vào đấy, tôi đi ngay đây. – Khi Morgan đi khỏi, Bleck lầm bầm chửi theo. Hắn bước vào phòng ngủ còn tối om, nâng rèm cửa chớp. Ánh sáng chói chang ùa vào phòng, rọi vào mặt cô gái đang vùi mình trên giường.
– Lạy Chúa tôi, Ed… – cô gái phản ứng, nhổm dậy trong chăn, vặn mình. Cô ta trông ngăm ngăm, mái tóc đen dày vắt ngược lên. Mặt có những nốt nhỏ, đôi mắt mở to. Cô mặc bộ pi-ja-ma vàng bó chặt lấy tấm thân tròn lẳn.
Bleck lấy áo sơ-mi và nói:
– Mèo con, ta đi đi thôi! Hôm nay anh có công việc quan trọng. Thôi khẩn trương lên, xỏ tất vào.
– Nhưng Ed… em mệt đến chết được. Anh đi đi, nếu thấy cần. Để em ở lại một mình vậy.
– Không được, không thể ở lại đây một mình được. Thôi nhanh lên!
Cô gái có tên Glorie Dawson, bực bội hất chăn, cố vươn vai, rời khỏi giường, vừa đi vừa ngáp, cô bước vào phòng tắm.
– Anh yêu, có người đàn ông nào vừa đến đây? – Cô ta vừa hỏi vừa lấy tay vuốt mái tóc đen.
Bleck cầm cái cạo râu điện, hắn rà rà nó trên cằm và gắt:
– Thôi mau lên, mặc quần áo vào và lên đường ngay. Anh rất bận.
Glorie cởi bộ quần áo ngủ, cô ta bước vào bồn tắm và nói với ra:
– Đôi lúc em muốn tự cho mình một viên đạn vào trán. – Cô ta nói như thét để át tiếng nước đang chảy từ vòi hoa sen. – Trên đời cứ lặp đi lặp lại một điệu. Bao giờ vào đầu cũng đẹp: nhạc nhẹ, ánh sáng êm dịu, những lời nói ngọt ngào và sau đó thì quát lên: “Mặc quần áo vào, lên đường ngay”. Đấy cũng là người đàn ông mà em mơ ước! Đấy là hoàng tử thiên thần của em!
Bleck như chẳng để ý gì đến lời than phiền đó, hắn gắt:
– Đã nói với em rồi, nhanh lên!
Hắn tắt bàn cạo điện, bước vào bếp đun cà-phê. Đầu hắn nặng như chì, nhưng hớp cà-phê đầu tiên làm hắn tỉnh lại. Hắn tự trách vì hắn đã uống nhiều đêm qua, nhưng hắn đau đầu chủ yếu vì thần kinh căng thẳng bởi chuyện vừa rồi. Hắn ân hận cả việc đã để Glorie ngủ lại đêm qua. Điều đó rõ ràng làm cho Morgan bực mình. Bleck lại rót cà-phê, lục tìm vỉ thuốc a-spi-rin và uống ba viên, hắn đau xót tự nhận thấy tay mình vẫn run run. Khi uống hết cốc cà-phê, Glorie đã chải tóc, ăn mặc gọn gàng bước vào. Cô ta ẻo lả:
– Ồ, cà-phê… anh yêu rót cho em một cốc nào.
– Không, hết giờ rồi. Em sẽ uống cà-phê ở ngoài phố.
Cô gái tru tréo, nhưng giọng cô ta làm Bleck giật mình.
– Hãy khoan, Ed, hình như lúc nãy Morgan đến với anh phải không? Bọn anh đã nói chuyện gì? Về công việc gì? Hắn định nói về cái gì đấy?
Bleck tái người, sau vài giây, hắn cau mình nhìn Glorie:
– Đừng thọc mũi vào việc của người khác. – Hắn dằn giọng: – Nghe thấy chưa? Cô thật là tò mò!
Glorie đặt tay lên vai Bleck nói:
– Ed, hãy nghe em, em van anh. Đừng trông chờ ở Morgan bất cứ điều tốt lành nào. Em loáng thoáng nghe được câu chuyện của bọn anh. Cả đời hắn đã phải ngồi tù. Hắn đã qua nhiều vụ án hình sự. Ngoài ra, chỉ còn thiếu việc giết người. Mà có thể việc đó hắn cũng sẽ làm dễ như bỡn. Hãy nghe em, Ed, đừng quan hệ với hắn, rời khỏi dây.
Bleck ăn nằm với Glorie đã hai ba tháng nay. Cô ta đã làm cho hắn thích thú. Đây có lẽ là cô gái đầu tiên trong cuộc đời phóng đãng của Bleck đã đến với hắn không phải vì món lợi nào, mà vì tình cảm.
Nhưng không phải vì thế mà hắn cho phép cô ta lên lớp dạy mình về việc đối nhân xử thế và việc quan hệ bạn bè. Hắn tức giận quát:
– Cô có im ngay không? Đừng chọc vào việc của người khác. Thôi ta đi!
Cô gái bất lực nhún vai:
– Thì đi vậy, chiều ý anh yêu. Nhưng Ed ạ, hãy nhớ lời em: Morgan là một con người nguy hiểm. Anh không nên quan hệ với hắn.
– Thôi, ơn chúa, ta đi, anh vội!
– Thế tối nay ta có gặp nhau không?
– Không, anh bận. Anh sẽ gọi điện cho em. Có lẽ phải vào tuần sau, không thể sớm hơn đâu.
Glorie nhìn Bleck ái ngại, lo lắng.
– Anh đừng quan hệ với hắn, em van anh, Ed…
Hắn kéo tay cô ta đẩy về phía thang máy, đóng cửa phòng, khi khóa cửa hắn nói:
– Đừng lên mặt dạy tôi. Lần cuối cùng nhắc cô như vậy. Hãy nhớ là nên biết điều một chút, trên đời này còn có nhiều cô gái khác…
– Thôi được Ed ạ. Em đã hết lời can ngăn anh. Nhưng nếu anh cứ nhớ rằng…
– Tôi cho rằng như vậy, – hắn vừa nói, vừa bước theo cầu thang, tôi nhắc lại: Đừng lên mặt dạy tôi.
– Em sẽ đợi anh. Đừng bắt em chờ lâu nhé.
Hắn gật đầu trả lời thờ ơ:
– Được rồi, được rồi!
Và bước nhanh về phía bên xe ô-tô khách, hắn quay lại vẫy vẫy Glorie đang lặng lẽ nhìn theo. Khi đã ngồi trên ghế xe khách, ngẩng mặt đón những tia nắng chói chang, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh Ginny. Thế mới là con gái chứ! Cô ta sao khác xa Glorie, cô ta có hệ thần kinh thật vững vàng. Ăn mặc tại rất đẹp, hợp thời trang mà không phải chải chuốt. Cô ta là loại thượng hạng, còn Glorie, dù có cởi hết thì cũng thấy ngay rằng còn thua xa Ginny đang đóng vai cô vợ trẻ. Thật ra mà nói, một người tỉnh táo không bao giờ lại đâm đầu chọn một đối thủ như cái con bò mộng kia, – Bleck xoa xoa cái cằm còn đau lâm râm. Hắn nhớ rằng Kitson đã nện hắn ra sao, mặt hắn tối sầm tức giận. Sẽ có lúc phải thanh toán với tay này. Hắn không quên điều đó, vả lại cả Kitson cũng muốn như vậy. Khi Bleck còn đang deo đuổi những ý nghĩ về Ginny, thì xe buýt đã dừng lại cách xưởng của Gypo không xa. Bước xuống xe, hắn lững thững bước trên con đường đá lổn nhổn và cố hình dung xem Kitson sẽ có thể nói chuyện gì với cô gái như Ginny.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.