Cách Người Phụ Nữ Xuất Chúng Lãnh Đạo

MỞ ĐẦU: HÀNH TRÌNH ĐI ĐẾN TÂM ĐIỂM – Đi tìm điều kỳ diệu



Khi tôi bước sang tuổi 50, một vấn đề đã xảy ra. Cảm giác trống rỗng. Hoàn toàn trống rỗng. Không hề có cảm giác mình đang tiến đến một cột mốc đáng nhớ nào cả. Không sợ cũng chẳng vui. Và cảm giác của hư vô đó thật sự khiến tôi khó chịu. Tôi tự trấn an, “Mình chỉ đang gặp khủng hoảng tuổi trung niên thôi, hãy đi mua vài đôi giày xinh xắn hay gì đó đi.”

Nhiều tuần trôi qua nhưng cảm giác ấy vẫn không buông tha tôi. Một buổi sớm đi dạo qua Công Viên Trung Tâm, tôi đã chia sẻ cảm giác bất ổn với chồng, David. Phải chăng tôi đã đạt đến đỉnh cao sự nghiệp, và nếu thế thì tất cả là thế này sao? Những phụ nữ khác hẳn đã tiến những bước xa hơn, làm được nhiều việc hơn, hạnh phúc hơn. Họ cao hơn, xinh đẹp hơn, thành đạt hơn, công danh rạng rỡ hơn – về tất cả mọi mặt, họ đều vượt trội hơn tôi.

Phải có điều gì đó họ biết mà tôi chưa bao giờ được học. Tôi mong được gặp họ, và tôi muốn biết điều họ biết – không chỉ cho tôi, mà còn cho tất cả những phụ nữ đang băn khoăn về điều gì đã làm cho những phụ nữ khác cực kỳ thành công một cách kỳ diệu trong vai trò lãnh đạo. Tôi tin rằng phương pháp rèn luyện kỹ năng của họ không hề đơn giản, bởi nếu thế chắc tôi đã khám phá ra từ lâu rồi.

Tôi tự nhủ chắc phải có một điều gì đó hơn thế, như thể phép mầu. Nếu có thể chạm được vào nó thì có lẽ tôi cũng sẽ giống họ: tiến xa hơn, có sức ảnh hưởng lớn hơn và cảm thấy mãn nguyện. Điều thật sự làm tôi hứng khởi là ý nghĩ nếu thâu tóm được phép mầu này, tôi có thể truyền nó cho những thế hệ phụ nữ tiếp theo, những người đang đi trên con đường lãnh đạo – biết đâu có cả mấy đứa con gái của tôi nữa. Hãy tưởng tượng điều họ có thể làm được nếu không phải chờ suốt 30 năm để tự mình tìm ra phép mầu đó. Hãy hình dung bao nhiêu phụ nữ sẽ vươn lên dẫn đầu nhờ những bí quyết này!

Bạn có thể thấy rằng ý tưởng này thúc đẩy tôi và âm thầm ám ảnh tôi.

Trong những năm kể từ sau lần đi dạo đó với David, tôi dần nhận ra đây là nỗi đam mê đã ngủ yên trong tôi, chờ đợi – một hạt giống chỉ chờ điều kiện phù hợp để nảy mầm.

Xét một chừng mực nào đó, cuộc sống ở tuổi 50 của tôi khá tốt. Chúng tôi có hai cô con gái giỏi giang, khỏe mạnh, học tốt – không thể tuyệt vời hơn nữa. Hôn nhân của tôi bền vững dẫu cho (hay bởi nhờ?) những năm tháng thăng trầm. Chúng tôi có một căn hộ thoáng mát, ngập tràn ánh sáng và màu sắc cùng quang cảnh tươi đẹp. Mỗi ngày chúng tôi vào Công viên Trung tâm để đưa con đến trường. Giữa một thành phố đông đúc với những tòa nhà và tiếng ồn thì cuộc sống như thế này là quá ổn. Vào những ngày cuối tuần, chúng tôi đến ở trong một nông trại với những cánh đồng đuổi gió, những cây cổ thụ, những loài hoa quả dại mọc khắp nơi. Chúng tôi có 50 con bò, 30 con gà, 10 con cừu, 3 con khỉ, và 1 con lợn. Thật không khác thiên đường là mấy.

Tôi có tất cả những thứ ấy và cả một sự nghiệp như ý. Dù phải thường xuyên lo nghĩ nhưng tôi vẫn là một đối tác thâm niên của McKinsey & Company, được làm những việc tôi thích, được giúp đỡ các khách hàng trong danh sách Fortune 500 chuyển đổi và phát triển. Có lúc tôi yêu điên cuồng công việc của mình. Có lúc tôi mơ đến việc nghỉ hưu. Nhưng nhìn chung – dù tôi cứ hay lo lắng – thì như doanh nghiệp yêu quý của tôi từng nhận xét, tôi là một cộng sự uy tín. Tôi đã và đang đóng góp nhiều cho công ty, luôn hết mình và đi làm vui vẻ mỗi ngày. Vậy chuyện gì bất ổn đang xảy ra với tôi?

Tôi nghĩ mông lung lắm, cuối cùng tôi kết luận một điều: tôi thấy mình vô hình. Tôi đang đi qua cuộc đời như một người ngoài cuộc và tôi có cảm giác đó từ rất rất lâu rồi. Vì thế chẳng có gì ngạc nhiên khi tuổi 50 của tôi lặng lẽ kéo đến.

Trước đây tôi không như thế. Khi còn trẻ, vừa rời ghế nhà trường với hai tấm bằng chuyên ngành khoa học xã hội nhân văn, tôi quay lại New York với tinh thần độc lập, sẵn sàng tiếp nhận mọi thử thách. Sơ yếu lý lịch của tôi khi ấy bao gồm một chân phục vụ bàn, người dẫn chỗ trong rạp chiếu phim, trợ lý hành chính và chạy “việc vặt” trong hãng sản xuất phim. Tôi nhận một công việc bán lẻ – thật ra là quản lý tập sự – và đưa đầu vào chỗ hỗn loạn. Mỗi ngày các sếp gọi tôi lên văn phòng mắng mỏ về hàng ngàn sai sót – có cái đúng có cái không – và thật tình cho đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao.

(Thật là một bài học to lớn cho tôi: Nếu ai đó không muốn bạn thành công, họ có vô vàn cách cho bạn biết điều đó, và điều này dần dần xóa đi lòng tự trọng trong bạn). Thế là tôi trở thành một phụ nữ trẻ hay bị chảy máu cam bất chợt, luôn phập phồng lo sợ sẽ tiếp tục phạm lỗi và quá sợ hãi đến mức không dám bỏ việc. Cuối cùng tôi nộp đơn vào một trường kinh tế, như một cách thoát khỏi hoàn cảnh hơn là tìm cho mình một hướng phát triển. Một khởi đầu chẳng hề tốt đẹp.

Ở trường Kinh Doanh Harvard, tôi học tốt và nhận ra sức hấp dẫn của nghề chuyên giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, đến mức tôi quyết định quay trở lại New York tìm công việc liên quan đến lĩnh vực này. Tôi nhanh chóng trở thành một phụ nữ trẻ đi công tác nhiều nơi, làm việc cực kỳ chăm chỉ bởi tôi vẫn luôn lo sợ các sếp sẽ moi móc hàng ngàn lỗi lầm nơi tôi hoặc gọi tôi lên và tuyên bố rằng sai lầm lớn nhất là đã tuyển dụng tôi.

Thậm chí ở tuổi 50, tôi vẫn lo lắng về cuộc gọi đó. Thật khôi hài, dù bạn đã giảm cân rất nhiều thì cũng phải mất nhiều năm để bạn làm quen với hình ảnh mới. Tương tự, sau hơn 20 năm đóng góp giá trị và được ghi nhận, sự nhận thức về giá trị bản thân tôi cũng chỉ mới thay đổi không đáng kể.

Vì vậy, suốt mùa xuân của năm thứ 51 trong cuộc đời mình, tôi thấp thỏm làm việc, vừa lo sợ một cuộc gọi vừa hy vọng một phép mầu xảy ra biến tôi thành một nhà lãnh đạo cấp cao mà tôi hằng ao ước. Người đó là ai? Cô ấy điềm đạm và mạnh mẽ như một tảng đá, nổi tiếng không kém gì Elvis và thông thái như một nhà hiền triết: một lãnh đạo cấp cao có niềm tin tuyệt đối vào chính mình, đứng vững trên nền tảng của sự thành đạt, có nhiều mối quan hệ thế lực và một cuộc sống như ý. Trên hết, tôi muốn được là lãnh đạo, người soi mình trong gương và biết rằng cô ấy đã giúp tạo ra sự khác biệt cho thế giới. Cô ấy ở đâu? Liệu cô ấy có đang ẩn mình đâu đó trong tôi hay chẳng bao giờ tôi có thể tìm ra? Đó là điều tôi muốn tìm hiểu.

Điều tôi biết – và đã nói với chồng mình trong buổi sáng đi dạo hôm ấy – rằng chờ đợi dù chỉ một năm nữa thôi cũng là một quyết định sai lầm. Tôi phải đi tìm điều đã thúc đẩy và giúp một số ít phụ nữ duy trì ở vị trí dẫn đầu. Tôi muốn ghi lại bài bản điều gì đã giúp họ thành công trong công việc – và cả trong cuộc sống. Tôi sẽ lưu lại những đoạn hội thoại với các nữ lãnh đạo. Tôi muốn giữ lấy hạnh phúc của họ. Tôi không thể chờ đợi thêm nữa, tôi phải bắt đầu ngay.

Khi David và tôi vừa đi vừa trò chuyện, anh tiếp thu và triển khai ý định mong muốn ghi lại mọi thứ của tôi. Đó là điểm tôi yêu anh – anh dám phát huy trí tưởng tượng và không gì có thể giới hạn được anh. Anh khuyến khích tôi thổi bùng tham vọng của mình. Sự thúc đẩy của anh mạnh đến nỗi làm tôi không thoải mái. Anh nói, “Em đang nghĩ đến chuyện ghi chép thông tin à? Tốt lắm! Hãy biến nó thành bộ tài liệu đầy đủ nhất về chân dung các nữ lãnh đạo trên thế giới – một điều mà Steven Spielberg sẽ rất tự hào!” Một cảm giác lẫn lộn, vừa hào hứng vừa căng thẳng trỗi dậy trong tôi. Anh tiếp tục, “Hãy ghi hình các buổi trò chuyện của em, với sự hỗ trợ của một đội ngũ tuyệt đỉnh. Và đặt cho nó một cái tên thật kêu. Một cái tên nghe tới ai cũng thích.” Giờ tôi đã hoàn toàn bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Anh tiếp tục, “Hãy gọi nó là Dự Án Lãnh Đạo! Em còn đợi gì nữa? Hôm nay em sẽ gọi điện xếp cuộc hẹn với người nào?” Các chuyên gia tâm lý có một từ diễn tả nơi tôi đang đâm đầu vào – “Miền Hoảng Loạn”.

Hoảng loạn hay không, thì tôi cũng đã làm y như thế.

Tôi đã thực hiện cuộc hành trình này đến nay đã hơn 5 năm. Quá trình khám phá đưa tôi đi xa hơn những gì mình mong đợi. Dự Án Lãnh Đạo đã thay đổi cuộc đời tôi thông qua một mô hình lãnh đạo mới, cũng chính là chủ đề của quyển sách này. Nó đã phát triển thành một phong trào rộng khắp trong công ty chúng tôi, gồm cả những phụ nữ và nam giới trên toàn thế giới, những người đang từng bước trưởng thành ngay trong quá trình họ cống hiến.

Nhìn lại, phải nói ngay từ đầu tôi đã gặp may. Gần như ngay lập tức, tôi biết các cuộc phỏng vấn của mình đã chạm đến một khía cạnh vô cùng mạnh mẽ. Những người phụ nữ tôi gặp kể lại những câu chuyện hấp dẫn, mê hoặc lòng người và giàu năng lượng. Họ mở lòng chào đón tôi và để cho ký ức của tình yêu thương, thành công và niềm vui tuôn trào – cả những lần lầm đường lạc lối, những sai lầm to lớn và những thất bại ê chề. Họ nói về con cái, các vấn đề về sức khỏe và những ước mơ trong tương lai. Họ cười và tiết lộ những bí mật. Vài người rơi nước mắt. Họ không giữ lại gì cả. Họ mang đến cho chúng tôi tài sản quý hiếm nhất: thời gian và sức lực, và họ đóng góp những kinh nghiệm xương máu của mình.

Có một sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong những cuộc trò chuyện, nối kết những phụ nữ này lại với nhau, nối kết với công việc của họ, và cả với tôi nữa. Mỗi cuộc nói chuyện là một món quà – một chút lạc quan, một chút năng lượng, một câu chuyện ý nghĩa, một cử chỉ nhân ái. Tôi nhận ra bóng dáng mình phảng phất trong những câu chuyện. Tôi mở những món quà này mà lòng tràn ngập sự biết ơn.

Tâm huyết dành cho Dự Án Lãnh Đạo đã mang đến cảm giác thỏa mãn mà tôi hiếm khi tìm thấy tại sở làm. Đừng hiểu sai ý tôi. Tôi thật sự yêu thích công việc cố vấn – đặc biệt là khi giúp đỡ khách hàng thực hiện điều gì đó, xây dựng nhóm hoặc đưa ra hướng hành động cụ thể để giải quyết vấn đề và gặt hái kết quả. Và tôi thật sự yêu quý khoảnh khắc đại ngộ, tia sáng thấu hiểu hay bước tiến tác động. Nhưng cho đến lúc này, niềm vui trong công việc của tôi chẳng có gì gọi là bất biến.

Khi niềm đam mê được giải phóng, tôi thấy vui mỗi ngày, và tôi cảm thấy những điều mình hướng tới trở nên rõ ràng hơn. Đó là một cảm giác mới lạ, sự thăng hoa tự nhiên cho tôi sự tự tin và lòng dũng cảm để tiến một bước dài về phía trước. Tôi dường như không còn sợ hãi. Đã đến lúc phải nói ra và bước tới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.