Chân dung một chàng trai trẻ

Chương II – Phần 2



Suốt quá trình này, tất cả mọi nhân tố mà cậu tưởng rằng tầm thường và không có gì đặc biệt bị gạt khỏi khung cảnh. Tàu điện, người lái tàu điện hay những con ngựa chẳng còn dấu vết gì cũng như không có hình ảnh sống động của cậu và cô ấy. Những vần thơ chỉ mô tả màn đêm, làn gió nhẹ thơm ngát, và vẻ đẹp rạng rỡ như cô gái đồng trinh của ánh trăng. Một vài nỗi day dứt không rõ ràng ẩn giấu trong trong trái tim của những nhân vật chính như họ đứng trong im lặng bên dưới những cây trụi lá. Khi khoảnh khắc chia tay đến có nụ hôn từ cả hai phía nhưng lại bị một bên chối từ. Sau khi những từ L.D.S – Luôn luôn thờ phụng Thiên Chúa đã viết xong ở cuối trang, cậu giấu quyển sách vào phòng ngủ của mẹ cậu và ngắm nhìn hồi lâu khuôn mặt của mình trong tấm gương ở bàn trang điểm của mẹ cậu.

Nhưng rồi khoảng thời gian dài rảnh rỗi và tự do của cậu đã hết. Một buổi tối, cha cậu trở về nhà với rất nhiều tin tức mới khiến luỡi ông bận rộn suốt trong bữa ăn tối. Stephen đã mong đợi sự quay trở về của cha cậu, ngày hôm đó nhà cậu có món thịt cừu băm mà cậu biết rằng cha cậu sẽ khuyến khích cậu nhúng bánh mì vào nước sốt thịt này. Nhưng cậu không thưởng thức món thịt băm, vì nó làm cậu liên tưởng đến trường Clongowes với sự ghê tởm lớp nước váng nhày nhụa khi cậu ngã vào.

– Lần thứ tư tôi lao thẳng vào ông ta – ông Dedalus kể lại – ngay tại góc của quảng trường.

– Sau đó, tôi nghĩ là – bà Dedalus nói – ông ta sẽ có thể thu xếp được. Ý tôi muốn nói về Belvedere.

– Tất nhiên ông ta sẽ làm được – ông Dedalus hào hứng – Tôi đã nói với bà là ông ấy bây giờ là quan chức cấp tỉnh chưa nhỉ?

– Về phần tôi, tôi chưa bao giờ thích thú với ý tưởng gửi Stephen sang một trường dòng – bà Dedalus nói.

– Trường dòng thật tồi tệ! – bà Dedalus quả quyết. – Có phải cùng với Paddy Stink và Micky Mud? Không, hãy để Stephen trung thành với các thầy tu dòng Tên nhân danh Chúa bởi vì nó bắt đầu với họ. Họ sẽ theo Stephen sau vài năm sau. Họ là những người có thể mang lại một chỗ đứng cho nó.

– Họ có quyền lực không hả ông Simon Deladus?

– Có chứ. Họ sống sung túc. Tôi nói cho bà biết. Bà đã nhìn những chiếc bàn của họ tại Clongowes. Thật chán phèo! Chúa ơi!

Ông Dedalus đẩy đĩa thức ăn đến trước mặt Stephen và mời cậu ăn hết những gì còn lại trên đĩa.

– Còn bây giờ, Stephen – ông nói – con phải cố gắng lên nhé, cậu ấm ạ. Con đã có một kì nghỉ dài và thú vị.

– Ồ, mẹ chắc chắn rằng con sẽ học tập chăm chỉ – bà Dedalus nói – đặc biệt là khi con có Maurice ở bên cạnh.

– Ồ, lạy thánh Paul, tôi quên mất Maurice – ông Dedalus thốt lên. – Lại đây, Maurice! Lại đây đứa bé cứng đầu! Con có biết là cha sẽ đưa con đến trường nơi người ta sẽ dạy con cách đánh vần “m-e-o”: con mèo. Và bố sẽ mua cho con một chiếc khăn tay thật đẹp để con chùi mũi. Điều đó thật tuyệt phải không?

Maurice nhìn cha mình cười toe toét, sau đó quay sang anh trai, Stephen.

Ông Dedalus ấn chặt chiếc kính vào mắt và nhìn chằm chằm vào hai đứa con trai của mình. Stephen trệu trạo nhai miếng bánh mì trong miệng và không phản ứng lại cái nhìn của cha cậu.

– Tiện đây, – ông Dedalus kể lại tỉ mỉ, – cha hiệu trưởng, hay đúng hơn là một gã thô kệch, đã kể cho tôi câu chuyện giữa con và cha Dolan. Con là một tên kẻ cắp trơ tráo – ông nói.

– Ồ, không đúng đâu ông Simon!

– Không phải con trai của chúng ta! – ông Dedalus phân trần. – Nhưng ông ấy đã cho chúng ta một cơ hội rất tốt về tất cả các quan hệ. Chúng tôi đang nói chuyện, bà có thể hình dung ra, hết chuyện này đến chuyện khác. Tiện đây, bà có biết ông ta nói với tôi là ai sẽ nhận công việc đấy ở tập đoàn không? Nhưng thôi tôi sẽ nói cho bà sau. Như tôi đang nói, khi chúng tôi đang nói chuyện rất thân mật và ông ấy có hỏi tôi là người bạn của chúng ta ở đây vẫn còn đeo kính chứ, rồi sau đó ông ấy kể lại toàn bộ câu chuyện cho tôi nghe.

– Và Stephen đã gây phiền phức hả ông?

– Gây phiền phức? Không phải nó! Rất nhiều những đứa trẻ khác, – ông nói.

Ông Dedalus bắt chước giọng mũi uốn éo của cha hiệu trưởng.

– Cha Dolan và tôi, khi tôi nói với họ tất cả việc này trong bữa ăn tối. Chúng tôi cùng nhau cười vang lên về chuyện này. Tốt hơn hết ông nên tự chú ý đến bản thân, Cha Dolan, tôi nói với ông như vậy, nếu không cậu Stephan Delalus sẽ phạt ông theo hình thức hai lần chín. Chúng tôi đã cùng cười rất lớn về chuyện này. Ha! Ha! Ha!

Ông Dedalus quay sang phía vợ mình và nói xen vào bằng giọng tự nhiên:

– Hãy chỉ cho ta lòng can đảm mà nhờ đó ta đưa các con ta đến trường. Ôi, một thầy tu dòng Tên cho cuộc đời con ta vì tài ngoại giao!

Ông giả bộ lại giọng nói của cha hiệu trưởng và nhắc lại:

– Tôi nói với họ tất cả mọi chuyện tại bữa ăn tối: cha Dolan, tôi và tất cả mọi người cùng nhau cười sảng khoái. Ha! Ha! Ha!

Buổi tối trình diễn vở kịch Whitsuntide đã đến và từ cửa sổ phòng thay quần áo Stephan nhìn xuống những vạt cỏ bên ngoài dưới ánh đèn lồng Trung Quốc. Cậu nhìn những khán giả bước xuống cầu thang và đi vào nhà hát kịch. Stewards trong bộ lễ phục, ông bà Belvedereans đứng quanh quẩn trong các nhóm người gần cửa nhà hát và chịu trách nhiệm hướng dẫn du khách đến buổi lễ kỉ niệm. Dưới ánh sáng chập chờn của một chiếc đèn lồng, cậu có thể nhận ra khuôn mặt đang tươi cười của một cha xứ.

Bánh thánh đã được lấy ra khỏi hòm đựng bánh thánh và những chiếc ghế dài đầu tiên đã được sắp xếp lại để lấy chỗ cho bệ đài của án thờ và một khoảng trống phía trước. Có các thanh chống vào tường để đỡ các thanh tạ và những chiếc gậy Ấn Độ. Có những quả chuông câm lặng chất đống trong một góc. Giữa đống giày tập, áo vệ sinh và áo may ô để bừa bãi trong những thùng màu nâu, có một thanh nhảy ngựa bọc da đứng chờ được khênh lên sân khấu và đặt ở giữa đội thắng cuộc vào cuối phần trình diễn thể dục.

Dẫu có sự tôn trọng đối với danh tiếng của cậu sau khi dành chiến thắng cuộc thi viết luận và đã được bầu vào ban thư kí phòng tập thể dục, cậu đã không phải đóng vai nào trong phần đầu của chương trình, nhưng sẽ đóng vai chính ở phần hai của vở kịch, đó là vai một nhà mô phạm khôi hài. Cậu được chọn cho vị trí này bởi vì chiều cao và một tính cách nghiêm nghị do cậu đang đứng thức hai trong lớp và gần kết thúc năm học thứ hai tại trường Belvedere.

Một tốp những cậu bé ít tuổi hơn trong trang phục quần bó chẽn gối màu trắng và áo may ô đang chạy lộp cộp xuống khỏi sân khấu, xuyên qua phòng áo lễ và đến nhà nguyện. Phòng áo lễ và nhà nguyện đầy người, phần nhiều là thầy giáo và học sinh. Một thiếu tá đầu hói béo tốt đang thử bằng chân chiếc bàn nhảy của thanh nhảy ngựa. Một người đàn ông trẻ gầy gò trong bộ áo choàng dài, người sẽ trình diễn một điệu nhảy đung đưa đặc biệt, đang đứng bên cạnh quan sát ngài thiếu tá với vẻ thú vị ra mặt với chiếc gậy phủ ánh bạc lòi ra khỏi túi áo. Tiếng chuông rung của những quả chuông bằng gỗ báo hiệu một đội nữa chuẩn bị ra sân khấu. Trong một khoảnh khắc khác, một cha quản giáo hưng phấn đang chen lấn với bọn con trai trong phòng áo lễ giống như một bầy ngỗng, cánh áo choàng xa-tun của ông ta bay lật phật một cách bồn chồn trước sự chậm chạp di chuyển khi mà ai cũng vội vàng. Một nhóm nhỏ những nông dân xứ Naples đang tập những bước đi ở cuối nhà nguyện, vài người vòng tay qua đầu, một số lắc lư các giỏ đựng giấy màu tím và khẽ nhún đầu cúi chào. Trong góc tối của nhà nguyện, tại phía bên trái của bàn thờ, một thiếu phụ già khỏe mạnh đang quỳ giữa chiếc váy đen rộng. Khi bà đứng dậy người ta phát hiện ra bên cạnh bà một nhân vật mặc váy màu hồng mang bộ tóc giả xoăn màu ánh vàng và một chiếc mũ rơm lỗi mốt với khuôn mặt có lông mày tô chì đen và hai má đánh phấn đỏ hồng kĩ lưỡng. Một tiếng rì rầm tò mò lan xung quanh nhà nguyện về sự phát hiện ra nhân vật có vẻ như con gái này. Một trong số cha quản giáo gật đầu và mỉm cười và tiến tới góc tối của nhà thờ cúi đầu chào người phụ nữ già và nói dịu dàng từ tốn:

– Đây có phải một quý bà trẻ trung xinh đẹp hay một con búp bê đi cùng bà hôm nay không thưa bà Tallon?

Sau đó, họ cúi người xuống ngắm nhìn khuôn mặt hóa trang tươi cười nấp dưới chiếc mũ bê-rê, ông ta kêu lên:

– Không! Tôi tin rằng đây là cậu bé Bertie Tallon!

Stephen đứng cạnh cửa sổ nghe thấy người phụ nữ già và cha xứ đang cùng nhau cười vang và cậu nghe thấy những lời thì thầm ngưỡng mộ của những đứa trẻ đằng sau cậu khi chúng đi ngang qua cậu để đến xem một cậu bé con đang nhảy một điệu nhảy phụ nữ. Stephen không còn tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Cậu rời khỏi cạnh bức màn che, bước xuống từ chiếc ghế dài cậu đang đứng và đi ra khỏi nhà thờ.

Cậu băng qua những ngôi nhà của trường và dừng lại một kho hàng nằm bên sườn khu vườn. Từ nhà hát đối diện phát ra những tiếng ầm ĩ bị bóp nghẹt của khán giả và bất chợt là những tiếng loảng xoảng của ban nhạc những người lính. Ánh đèn chiếu rộng lên mái bằng kính làm cho nhà hát trông giống như trong một con thuyền lễ hội neo giữa những ngôi nhà giống như những chiếu tàu thủy to lớn, những dây treo các đèn lồng vòng quanh con thuyền lễ hội giống như dây neo thuyền. Một cửa bên của nhà hát đột ngột mở ra và một tia sáng chạy ngang qua những thảm cỏ. Một tiếng nhạc bất ngờ phát ra từ chiếc thuyền lễ hội, một khúc dạo đầu của bản nhạc van. Khi cánh cửa đóng lại một lần nữa, người nghe có thể nghe thấy giai điệu nhẹ nhàng của bản nhạc. Xúc cảm của những nhịp điệu bắt đầu, những chuyển động mềm mại gợi lên những cảm xúc không nói lên lời và đó là nguyên nhân cả sự bồn chồn của cậu trong cả ngày và những động tác nôn nóng của cậu trong khoảnh khắc trước đó. Nỗi trăn trở của cậu xuất hiện giống như một làn sóng âm thanh: và trên đợt thủy triều của dòng nhạc đó con thuyền lễ hội trôi lênh đênh, kéo lê các dây neo là các sợi đèn lồng. Lát sau, một âm thanh vang như tiếng pháo nổ phá vỡ dòng trăn trở. Đó là tiếng vỗ tay chào đón đội đánh chuông đang vào sân khấu.

Ở cuối kho đổ hàng từ đằng xa cạnh con phố, một đốm sáng màu hồng lóe lên trong bóng tối và khi cậu đi đến đó cậu cảm nhận được một mùi thơm dịu nhè nhẹ. Hai cậu bé đang đứng dưới mái che của cửa ra vào. Chúng đang hút thuốc, và trước khi Stephen tiến đến chỗ chúng, cậu nhận ra Heron qua giọng nói:

– Đến đây đi ông Dedalus cao quý! – Một giọng nói khàn khàn vang lên – Xin chào mừng người bạn tin cậy của chúng ta!

Sự chào đón này kết thúc bằng một tràng cười buồn rầu khi Heron cúi chào kiểu Xa-lam sau đó bắt đầu chọc cây gậy của nó.

– Tao ở đây – Stephen lên tiếng và cậu đi ngập ngừng rồi liếc nhìn Heron và bạn nó.

Đứa kia trông rất lạ nhưng trong bóng tối đôi khi có ánh lửa từ đầu điếu thuốc lá bừng lên, thì Stephen có thể nhận ra một khuôn mặt công tử nhợt nhạt với nụ cười từ từ xuất hiện: một hình dáng với chiếc áo choàng lớn và một chiếc mũ cứng. Heron không gây rắc rối cho chính nó về lời giới thiệu mà thay vì thế nó nói:

– Tao vừa nói với bạn của tao, Wallis, rằng đâu là trò bông đùa đêm nay nếu mày không đóng vai cha hiệu trưởng trong phần thầy hiệu trưởng. Đó sẽ là một câu chuyện cười tuyệt vời.

Heron cố gắng vụng về bắt chước giọng trầm trầm thông thái rởm của cha hiệu trưởng cho Wallis nghe. Nó cười sung sướng trên những cố gắng không thành công của mình và bắt đầu yêu cầu Stephen làm điều đó.

– Cố lên chứ, Dedalus – nó kích động – mày có thể bắt chước ông ấy một cách hoàn hảo. Ông ấy sẽ không nghe thấy gì, nhà thờ sẽ coi ông ấy là cha xứ chứ không phải là người ngoại đạo.

Sự bộc lộ vẻ tức giận nhẹ nhàng của Wallis khi trong miệng nó đang lèn chặt thuốc lá đã ngăn lại việc bắt chước.

– Cái tẩu thuốc lá rỗng chết tiệt này – Wallis nói, bỏ nó ra khỏi miệng, cười lên và nhăn mặt thể hiện sự dung thứ. – Nó luôn bị tắc như thế này. Mày có tẩu không?

– Tao không hút thuốc – Stephen trả lời.

– Không hút ư! – Heron chế nhạo – Dedalus là một thanh niên trẻ kiểu mẫu. Nó không hút thuốc và cũng chẳng đi đến những cửa hàng tạp hóa và cũng chẳng bao giờ tán gái và cũng không làm hỏng một cái gì cả hay làm hỏng tất mọi thứ.

Stephen lắc lắc cái đầu và mỉm cười vào khuôn mặt đang hưng phấn và đầy xúc động của đối thủ có mỏ như chim. Cậu thường nghĩ rằng Vincent Heron có một khuôn mặt như chim và cũng có một cái tên giống chim. Một mớ tóc bù xù nhợt nhạt phủ lên trán giống như chòm lông mào: cái trán hẹp và gầy với một cái mũi khoằm mỏng manh đứng giữa đôi mắt lồi trắng nhạt không thần sắc sít gần nhau. Những đối thủ này là bạn cùng trường. Họ ngồi cùng nhau trong lớp học, cùng quỳ trong nhà nguyện, cùng nói chuyện với nhau sau khi đọc xong bài kinh vào các bữa trưa. Do bọn cùng học là những đứa ngu đần không có gì nổi bật, Stephen và Heron đã và đang là những đứa thủ lĩnh thực sự trong trường. Họ là những học sinh đã cùng nhau đi đến phòng cha hiệu trưởng để xin nghỉ hay xin tha tội cho một học sinh nào đó.

– Ồ, nhân tiện đây – Heron bất ngờ nói – Tao nhìn thấy cha mày đến đây.

Một nụ cười mệt mỏi lộ ra trên mặt Stephen. Bất kì lời nói bóng gió nào đến cha cậu từ một học sinh hay một thầy giáo đều làm cậu thất thần một chút. Cậu chờ đợi trong im lặng đến sợ sệt để nghe điều Heron sẽ nói tiếp. Tuy nhiên, Heron dùng khuỷu tay huých cậu và nói:

– Mày là một thằng tẩm ngẩm tầm ngầm.

– Tại sao lại như vậy? – Stephen hỏi.

– Mày nghĩ là bơ sẽ không tan trong miệng mày à – Heron nói. – Nhưng tao sợ rằng mày là một thằng thâm hiểm.

– Mày có thể cho tao biết mày đang nói về cái gì đó? – Stephen ôn tồn hỏi.

– Chắc chắn mày có thể biết – Heron trả lời – Chúng ta nhìn thấy cô ấy đúng không, Wallis? Và cô ấy đẹp quá chừng. Tao chỉ dò hỏi thôi! Và đâu là phần dành cho Stephen thưa ông Dedalus? Và Stephen sẽ không hát chứ, ông Dedalus? Bố mày nhìn chằm chằm cô ấy qua đôi kính mắt vì tất cả những gì ông ta thấy xứng đáng với mình. Vì thế tao nghĩ rằng người đàn ông già cũng đã phát hiện ra mày như vậy. Tao không quan tâm lắm, trời ơi! Cô ấy tuyệt đẹp đúng không Wallis?

– Rất đẹp! – Wallis khe khẽ đáp lại trong khi đưa chiếc tẩu vào góc miệng một lần nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.