Chân dung một chàng trai trẻ
Chương III – Phần 2
Stephen ngồi trên hàng ghế đầu tiên trong nhà nguyện. Cha Arnall ngồi tại chiếc bàn ở bên trái của điện thờ. Ông ta choàng trên vai một chiếc áo choàng lớn; khuôn mặt nhợt nhạt tái xanh của ông ấy dài ra và giọng nói của ông ấy vỡ ra vì cảm cúm. Hình dáng thầy giáo cũ của cậu, hiện ra thật lạ lùng, kéo tâm trí Stephen trở lại với những ngày tháng ở trường Clongowes: những sân chơi rộng rãi, đầy bọn con trai; cái mương trên quảng trường; nghĩa địa nhỏ bên cạnh đại lộ đầy đá vôi nơi cậu mơ được chôn ở đó; ngọn lửa lò sưởi bập bùng nhảy múa trên tường trong bệnh xá khi cậu bị ốm; khuôn mặt khắc khổ của thày dòng Michael. Tâm hồn cậu, với những kí ức quay, trở thành tâm hồn của một đứa trẻ.
– Hỡi những con chiên của chúa Giê-su, chúng ta tập trung ở đây hôm nay vì một khoảnh khắc ngắn ngủi xa rời thế giới vận động bận rộn bên ngoài để kỉ niệm và tưởng nhớ đến một trong những vị thánh vĩ đại nhất – ông tổ truyền đạo của người Ấn Độ, người cũng là người bảo trợ ngôi trường này – thánh Francis Xavier. Năm qua năm, những khoảng thời gian dài hơn tuổi của các em – những cậu bé yêu quý, các em có thể nhớ hoặc nhiều hơn ta có thể nhớ, những học sinh trong trường này tụ họp tại chính nhà nguyện này để tiến hành đợt trai giới tường niên trước ngày kỉ niệm vị thánh đỡ đầu. Thời gian trôi qua mang với nhiều đổi thay. Thậm chí ngay cả những thay đổi trong những năm gần đây có sự thay đổi nào mà hầu hết các em có thể nhớ được? Rất nhiều học sinh đã ngồi trên những chiếc ghế dài này cách đây vài năm bây giờ có lẽ đang ở những vùng đất xa xôi, những vùng nhiệt đới nóng bỏng hay làm việc chuyên nghiệp trong một lĩnh vực chuyên môn hay ở các trường dòng, hoặc đang chu du khắp đại dương, hay có thể đã được Chúa gọi về với một cuộc đời khác và để hiến dâng sự phụng sự của họ cho Chúa. Thời gian vẫn trôi đi, mang đến cho họ những điều tốt và xấu, kí ức về vị thánh vĩ đại được tôn vinh bởi tất cả học sinh trong ngôi trường này được các học sinh tự hào. Họ trai giới hàng năm từ những ngày trước ngày lễ đó để tỏ lòng thành kính đến Đức Mẹ thiêng liêng, đến nhà thờ nhằm truyền cho mọi chúng sinh ở mọi lứa tuổi danh tiếng và tên tuổi của một trong những người con vĩ đại nhất của Công giáo Tây Ban Nha.
– Còn bây giờ, đâu là ý nghĩa của từ trai giới và tại sao nó được tất cả đồng ý là thông lệ tốt lành nhất cho tất cả những ai khao khát dấn đường trước Chúa và trong con mắt của nhân loại là một cuộc sống vì Chúa đích thực? Các cậu bé thân mến, một đợt trai giới cho các cậu biết sự tạm nghỉ ngơi một chốc thoát khỏi tránh khỏi những lo âu của cuộc sống, những lo lắng của đời thường, để khám phá trạng thái lương tâm của chúng ta, để ngẫm nghĩ về những điều thần bí của niềm tin thiêng liêng vào tôn giáo và để hiểu rõ hơn tại sao chúng ta lại ở đây trong thế giới này. Trong những ngày ngắn ngủi này, ta có ý định trình bày với các em vài suy nghĩ liên quan đến bốn điều cuối cùng này. Chúng là, như các em biết từ cuốn sách giáo lí vấn đáp, cái chết, sự phán xét, địa ngục, và thiên đường. Chúng ta nên cố gắng hiểu chúng thật đầy đủ trong những ngày ngắn ngủi này và mang những hiểu biết đó giúp ích cho tâm hồn. Và các em thân mến, hãy nhớ rằng, chúng ta được sinh ra trong thế giới này cho một điều và chỉ một điều mà thôi: đó là thực hiện ý chí thần thánh của Chúa và cứu rỗi linh hồn bất tử của chúng ta. Tất cả những việc khác đều không có giá trị. Chỉ riêng một việc đó là đủ, sự cứu rỗi linh hồn chúng ta. Điều gì có ích cho một người khi có được toàn bộ thế giới nếu người đó phải chịu sự mất mát linh hồn bất tử? À, các em thân mến, hãy tin tôi, không có một điều gì trong thế giới đau khổ này có thể đền bù được cho sự mất mát đó.
– Bởi vậy, ta kêu gọi các em, trong những ngày này, hãy tạm thời quên đi tất cả những suy nghĩ đời thường, dù là nghiên cứu, vui sướng hay tham vọng, và hãy tập trung toàn bộ vào trạng thái của tâm hồn. Ta cần nghiêm khắc nhắc nhở các em rằng trong những ngày này, tất cả hãy có những cử chỉ hòa nhã lễ độ và xa lánh mọi vui chơi quá khích. Dĩ nhiên, những học sinh lớn tuổi hơn sẽ thấy rằng thông lệ này không thể vi phạm được và ta đặc biệt trông mong các thầy quản giáo hay giới chức của hội tôn giáo Đức Mẹ Đồng Trinh và của hội tôn giáo Những Thiên Thần sẽ nêu gương tốt cho tất cả các em.
– Vì vậy, chúng ta hãy cố gắng thực hiện đợt trai giới với lòng thành kính dành cho thánh Francis bằng tất cả trái tim và tâm hồn. Chúa sẽ ban những điều tốt lành đến tất cả các em trong những năm tháng học ở đây. Thế nhưng, ngoài tất cả những điều trên, để đợt trai giới lần này là một kỉ niệm đẹp mà các em có thể nhớ lại sau nhiều năm khi các em sau này rời ngôi trường này và có những môi trường hoàn toàn khác. Các em có thể nhớ lại trong niềm tin và lòng biết ơn và tạ ơn Chúa vì đã ban cho các em cơ hội tạo dựng nền tảng đầu tiên cho một cuộc sống văn minh, ngoan đạo, nhiệt thành, và trong sáng. Và nếu trong thời điểm này, trên những hàng ghế kia có bất cứ tâm hồn đau khổ nào, những người đã gặp phải những bất hạnh không nói thành lời khi đánh mất sự khoan dung thánh thiện của Chúa và mắc phải tội lỗi tày đình, thì ta nhiệt tâm tin tưởng và cầu xin rằng đợt trai giới này có thể là một bước ngoặt của những cuộc đời, của những linh hồn đó. Ta cầu xin Chúa, qua phẩm hạnh của người bầy tôi trung thành, thánh Francis Xavier, linh hồn đó có thể được dẫn dắt đến sự ăn năn chân thành và rằng lễ ban thánh thể trong ngày tưởng nhớ thánh Francis năm nay có lẽ là một thỏa ước lâu dài giữa Chúa và những linh hồn đó. Đối với những gì công bằng và bất công, đối với những con chiên ngoan đạo và người phạm tội, đợt trai giới này sẽ là một sự kiện khó quên.
– Những con chiên thành kính của Chúa Giê-su, Hãy cứu tôi. Hãy cứu giúp tôi bằng sự quan tâm thiện chí, bằng chính sự hiến dâng mộ đạo, bằng thái độ thân tình. Hãy xua đuổi khỏi tâm trí các con tất cả những trăn trở trần tục và chỉ nghĩ đến những điều này cái chết, sự phán xét, địa ngục, và thiên đường. Người nhớ được những điều này, ví dụ như Ecclesiastes, sẽ không bao giờ hành động sai trái. Người nhớ được những điều này sẽ luôn hành động và nghĩ đến những điều luôn ở ngay trước mặt. Người ấy sẽ có một cuộc sống tươi đẹp và một cái chết hạnh phúc. Hãy biết và tin tưởng rằng nếu người ấy hi sinh nhiều trong cuộc sống trần tục, thì Chúa sẽ mang lại cho anh ta nhiều hơn một trăm và thậm chí một ngàn lần trong cuộc đời sắp tới, trong một vương quốc vô hạn. – Những cậu bé thân mến, một lời cầu phúc ban phước lành mà ta muốn chúc bằng cả trái tim ta cho tất cả các con, nhân danh cha, con và thánh thần, Amen!
Khi cậu đi bộ về nhà cùng với những người bạn ít nói, một sự bối rối hoang mang vây quanh tâm trí cậu. Cậu chờ đợi với tâm trạng bâng khuâng cho đến lúc những gì bị che giấu được lộ ra. Cậu ăn bữa tối mà chẳng thấy ngon miệng và khi bữa ăn kết thúc, những chiếc đĩa đầy mỡ nằm ngổn ngang trên bàn ăn, cậu đứng dậy và đi về phía cửa sổ dùng lưỡi dọn sạch những thức ăn sót lại trong miệng và liếm môi. Lúc này cậu chẳng khác một con thú nhóp nhép ngon lành sau bữa ăn. Điều này kết thúc; và một nỗi sợ hãi lờ mờ bắt đầu xuyên qua màn sương mờ ảo trong tâm trí cậu. Cậu ép mặt vào tấm kính ô cửa sổ và nhìn ra ngoài con phố đang tối dần. Có những bóng người đi qua con đường này và xuyên qua ánh sáng lờ mờ. Đó là cuộc sống. Những chữ cái của cái tên của Dublin đè nặng trong tâm trí cậu, đang xô đẩy nhau đâu đó với sự nhấn đi nhấn lại chậm chạp quê mùa. Tâm trí cậu đang phồng lên và đông lại thành đống mỡ béo ngậy, chìm xuống sâu hơn bao giờ hết trong nỗi sợ hãi u ám, trong bóng tối ảm đạm đầy hăm dọa trong khi thân thể cậu đứng đó bơ phờ và hổ thẹn, nét đăm chiêu hiện ra trong đôi mắt đen, vô dụng, rối bời.
Ngày tiếp theo mang đến cái chết và sự phán xét, khuấy động tâm trí cậu chậm chạp từ nỗi thất vọng bơ phờ. Sự sợ hãi mơ hồ trở thành nỗi kinh hoàng của tâm hồn như là giọng nói khàn khàn của người thuyết giáo thổi cái chết vào linh hồn cậu. Cậu chịu đựng nỗi đau đớn dằn vặt. Cậu cảm thấy cái chết lạnh lẽo chạm tới điểm tận cùng và trườn vào tim cậu, hình bóng của cái chết phủ lên đôi mắt cậu, những điểm sáng trung tâm của bộ não tắt dần từng cái một giống như những nguồn sáng của tinh thần, giọt mồ hôi cuối cùng rỉ ra khỏi làn da, sự bất lực của thân thể sắp chết, trái tim đập yếu ớt và càng yếu ớt, gần như bị chế ngự, hơi thở, hơi thở tội nghiệp, một linh hồn con người tội nghiệp và vô dụng, thở dài thổn thức, chảy ào ào sục sôi trong cổ họng. Không ai cứu giúp! Không ai cứu giúp! Stephen – chính cậu – cái thân thể cậu đang chết dần. Phải sang thế giới bên kia với nó. Hãy đóng đinh nó trong cái hòm gỗ, cái xác chết ấy. Đưa quan tài ra khỏi ngôi nhà trên vai của những người khiêng. Quăng nó xuống dưới hố sâu dưới mặt đất để không ai còn nhìn thấy nó, vào thế giới bên kia, để nó thối rữa, để nó nuôi những con dòi bọ và để những con chuột béo tàn phá nó.
Khi những người bạn vẫn đang đứng khóc lóc nước mắt giàn giụa ngay bên cạnh, thì linh hồn của kẻ có tội được đưa ra phán xét. Tại khoảnh khắc cuối cùng của ý thức, toàn bộ cuộc sống trần tục trôi qua trước tầm nhìn của linh hồn, trước khi nó có đủ thời gian để phản ánh lại. Thể xác đã chết và linh hồn sợ hãi đứng trước tòa phán xét. Chúa trời, Người đã quá nhân từ và rồi cũng rất công bằng. Chúa kiên nhẫn đã lâu, che chở cho những linh hồn tội lỗi, mang đến cho chúng cơ hội ăn năn hối lỗi. Nhưng thời gian đó đã qua. Thời gian để mắc tội và để hưởng thụ, thời gian để phỉ báng chế nhạo Chúa và những lời khuyên răn của Ngài, thời gian để coi thường Ngài, để không tuân theo những mệnh lệnh của Người, để lừa dối mọi người, để phạm hết lỗi này đến nỗi khác và để giấu đi sự tham nhũng thối nát của loài người. Nhưng thời gian đó đã kết thúc. Bây giờ đến lượt Chúa: Ngài sẽ không bị lừa dối hay đánh lừa. Mọi tội lỗi rồi sẽ hiện lên từ nơi cư ngụ của nó, sự phiến loạn nhất chống lại ý chí siêu phàm và sự hèn hạ nhất của bản tính thối nát bần cùng, sự không hoàn mĩ nhỏ nhất và sự tàn bạo nhất. Có ích gì khi trở thành một hoàng đế vĩ đại, một đại tướng vĩ đại, một người phát minh phi thường, người học có học nhất trong số những người có học? Tất cả đều như nhau khi đứng trước nơi phán xét của Chúa. Ngài sẽ ban thưởng cho điều tốt và trừng phạt điều xấu xa. Chỉ một khoảnh khắc là đủ cho một vệt linh hồn của một con người. Chỉ một khoảnh khắc sau cái chết của thân thể, linh hồn được đưa lên một chiếc cân. Sự phán xử đặc biệt kết thúc và linh hồn sẽ được đến nơi ở hạnh phúc nhất hay là rơi vào nhà tù của nơi ăn năn hối lỗi hay là bị lao thẳng xuống dưới địa ngục. Và cũng không phải tất cả điều đó. Sự phán xử của Chúa vẫn là để bào chữa trước loài người: bất chấp những ngoại lệ, vẫn còn là sự phán xử chung. Ngày thân thể đã đến. Ngày phán xét cuối cùng trong tầm tay. Những ngôi sao trên thiên đường đang rơi xuống trái đất giống như những quả sung trên cây rụng xuống vì gió lung lay. Mặt trời quyền uy nhất vũ trụ trở thành bộ quần áo sám hối còn mặt trăng đỏ màu máu. Bầu trời như một cuộn giấy trải dài ra xa tít tắp. Tổng thiên thần Michael hoàng tử của thiên đường, xuất hiện lộng lẫy và gây ra khiếp sợ trên trời cao. Với một bàn chân trên biển và một bàn chân trên đất liền, Người thổi chiếc kèn trompet bằng đồng thau. Ba tiếng kèn của thiên thần lấp đầy cả vũ trụ. Thời gian đang có, thời gian đã trôi qua, nhưng sẽ không còn thời gian nữa. Khi tiếng kèn cuối cùng cất lên, tất cả những linh hồn của nhân loại đi về hướng thung lũng của Đức chúa Trời, giàu có và nghèo đói, quyền quý và giản dị, khôn ngoan và ngu đần, tốt và xấu. Linh hồn của tất cả những người đã từng tồn tại, linh hồn của tất cả những người chưa được sinh ra, tất cả là con trai con gái của Adam, tất cả được tập hợp lại vào ngày phán xét tối cao. Hãy nhìn kìa! Quan tòa tối cao đang đến! Không còn chúa của những con chiên hèn mọn, không còn là Giê-su của người Nazacet nhu mì, không còn là người đàn ông của nỗi buồn, không còn là người chăn chiên. Người đang cưỡi mây bay đến, trong vẻ uy nghi đầy sức mạnh, hộ tống Người là chín đội hợp xướng thiên thần, các thiên thần và tổng thiên thần, chức vương, quyền lực và đức hạnh, ngai vàng và sự thống trị, tiểu thiên sứ và thiên thần tối cao, Đức Chúa Trời, Thượng Đế. Người nói: Giọng Người vang xa thậm chí ra khỏi giới hạn của không gian vũ trụ, thậm chí xuống vực sâu vô tận. Vị quan tòa tối cao, từ lời nói của Ngài sẽ không và không thể có sự phản kháng. Ngài kêu gọi sự công bằng, ra lệnh cho họ bước vào vương quốc với hạnh phúc bất diệt chờ đón họ. Ngài nói đến sự bất công, kêu lên trong cương vị oai nghiêm: Những điều đáng nguyền rủa của tôi, hãy rời bỏ tôi đi để rơi vào trong ngọn lửa bất diệt dành cho con quỷ và những thiên thần xấu xa. Ồ, một sự đau đớn đáng thương của những tội đồ! Bạn bè chia cắt bạn bè, trẻ em tan nát vì cha mẹ, chồng đau khổ vì vợ. Tội đồ đáng thương giơ đôi tay về phía những người làm đã làm tội đồ hạnh phúc trên thế giới trần tục, tới những người hiếu thảo mà có thể đã bị tội đồ chế giễu, tới những người đã khuyên giải và cố gắng dẫn dắt tội đồ đi đúng hướng, tới một người đồng môn tốt bụng, tới em gái đáng yêu, tới cha mẹ những người thương yêu của tội đồ. Những đã quá muộn: sự công bằng ngoảnh mặt đi khỏi những linh hồn đáng thương còn bây giờ xuất hiện trước mọi người là những nhân vật với hình thù ghê gớm xấu xa. Ồ, ngươi là kẻ giả nhân giả nghĩa, một kẻ đạo đức giả, Ồ, ngươi phô ra thế giới một khuôn mặt tươi cười trong khi linh hồn ngươi như một đầm lầy của sự kinh tởm, nó sẽ đến với ngươi ra sao trong cái ngày khủng khiếp ấy?
Và ngày này sẽ đến, có thể đến và chắc chắn đến: ngày của cái chết và sự phán xử. Nó định ngày cho một người chết và sau cái chết là sự phán xét. Cái chết là chắc chắn. Khi nào chết và chết như thế thì không được biết, do bệnh tật kéo dài hay một tai nạn rủi ro. Con trai của Chúa đến vào lúc ta không mong đợi. Vì vậy hãy sẵn sàng tại mọi thời điểm, coi rằng ta có thể chết bất kì cứ lúc nào. Cái chết là sự kết thúc của tất cả chúng ta. Cái chết và sự phán xét, mang vào thế giới bằng những tổ tông truyền của chúng ta, là những chiếc cổng tối đen đóng lại sự tồn tại trần tục của chúng ta, những cánh cổng mở ra những điều chưa biết và vô hình, những cánh cửa mà mọi linh hồn phải đi qua, đơn độc, không ai cứu giúp, không bạn bè, anh em cha mẹ hay thầy giáo, cô đơn và lo sợ. Hãy để suy nghĩ đó luôn trong tâm trí và như vậy chúng ta không thể phạm tội. Cái chết, một nỗi kinh hoàng của tội nhân, là một khoảnh khắc cầu phúc cho anh ta bước vào con đường đúng đắn, hoàn thành trách nhiệm với cuộc sống, tham gia vào những buổi cầu nguyện buổi sáng và buổi tối, thường xuyên đến gần lễ ban thánh thể và làm những việc tốt, nhân từ và khoan dung. Cho những con chiên mộ đạo có đức tin vào công giáo, với những người chính nghĩa, cái chết không gây ra sự kinh hoàng. Có phải là Addison nhà văn Anh vĩ đại, người mà trong những giờ phút cuối đời, cho mời đến vị bá tước trẻ độc ác của vùng Warwick và để anh ta chứng kiến một người theo đạo Cơ đốc tìm đến điểm kết thúc như thế nào? Ông ta và chỉ mình ông ta, con chiên ngoan đạo tin vào Chúa, mới có thể nói với trái tim:
Ồ thế giới bên kia, đâu là chiến thắng của nguơi? Ồ cái chết, đâu là nỗi thống khổ của ngươi?
Mọi từ ngữ là dành cho cậu. Chống lại tội lỗi của cậu, xấu xa và huyền bí, toàn bộ sự giận dữ của Chúa hướng vào cậu. Con dao của người thuyết giáo đã thọc sâu vào lương tâm bị bóc trần của cậu và giờ đây cậu cảm thấy lương tâm đang day dứt trong tội lỗi. Đúng, người thuyết giáo đã đúng. Đã đến lượt Chúa. Giống như một con thú trong hang ổ của nó, linh hồn cậu nằm xuống trong sự rác rưởi của nó nhưng tiếng kèn trompet của các thiên thần đã đưa cậu từ trong bóng tối của tội lỗi ra ngoài ánh sáng. Ngôn từ của sự bất hạnh kêu lên bởi các thiên thần đã phá tan trong phút chốc sự bình yên tự phụ trong cậu. Những cơn gió của ngày cuối cùng thổi qua tâm trí cậu, những tội lỗi của cậu, những đôi mắt đưa tình của gái điếm trong sự tưởng tưởng của cậu, biến mất trước cơn cuồng phong, kêu chít chít giống như con chuột đang sợ hãi nằm rúc vào đống tóc rối bời.
Khi băng qua quảng trường và trở về nhà, tiếng cười lẳng lơ đĩ thõa của một cô gái lọt vào đôi tai nhạy cảm của cậu. Tiếng cười lẳng lơ xuyên vào tim cậu mạnh hơn cả một tiếng kèn trompet, và không dám ngước mắt lên, cậu quay sang một bên để nhìn khi cậu đi vào bóng tối của những cây bụi lộn xộn. Sự tủi thẹn dâng lên từ trái tim day dứt và tràn ngập hoàn toàn con người cậu. Hình ảnh của Emma xuất hiện trước mặt cậu, và dưới đôi mắt cô ấy, một lần nữa cơn lũ xấu hổ chảy xô vào tim cậu. Giá mà cô ấy biết những gì tâm trí cậu đã dành cho cô ấy hay ham muốn thú tính xé tan và giẫm nát sự ngây thơ của cô ấy! Đó có phải là tình yêu trẻ con không? Điều đó có lịch sự với phụ nữ không? Nó có lãng mạn và thi vị không? Những cuộc ăn chơi trác táng nhơ bẩn của cậu thật đáng tởm. Những bức ảnh trong hộp phủ đầy bồ hóng cậu giấu trong ống khói lò sưởi và sự hiện diện của sự ngượng ngùng và tính phóng đãng rụt rè cậu có những lúc phạm tội trong ý nghĩ và việc làm; những giấc mơ kì quái; con người là những sinh vật giống như khỉ và các cô gái điếm với những đôi mắt ngọc sáng long lanh. Những lá thư dài thô lỗ cậu đã viết trong niềm vui của sự xưng tội và đã bí mật mang theo trong nhiều ngày để rồi khi màn đêm bao phủ, cậu lại quẳng chúng vào đám cỏ cây ở góc ruộng hay ở dưới cánh cửa không bản lề hay trong vài hốc tường của hàng rào ngăn cách nơi một cô gái có thể bất chợt nhìn thấy chúng khi cô ấy đi qua và đọc chúng một cách bí mật. Điên rồ! Điên rồ! Có lẽ nào cậu đã làm những việc như vậy? Trán cậu lấm tấm toát mồ hôi lạnh khi những kí ức tội lỗi đặc quánh trong đầu cậu.
Khi sự tủi nhục xấu xa đã đi qua, cậu cố gắng động viên cái linh hồn yếu ớt hèn hạ ấy. Chúa và Đức Mẹ đồng trinh ở quá xa cậu: Chúa trời quá vĩ đại và nghiêm khắc còn Đức mẹ lại quá trong sạch và thánh thiện. Nhưng cậu tưởng tượng cậu đứng cạnh Emma trong một khu đất rộng, khiêm nhường trong những giọt nước mắt, cúi xuống và hôn khuỷu tay áo cô ấy.
Trong một khu đất rộng dưới bầu trời ban đêm sáng dịu nhẹ, một đám mây trôi về phía tây trên nền trời xanh nhạt, những đứa trẻ đã mắc tội đứng bên nhau. Lỗi lầm của chúng đã xúc phạm nghiêm trọng vẻ uy nghi của Chúa mặc dù đó chỉ là lỗi lầm của hai đứa trẻ; nhưng nó đã không xúc phạm cô với vẻ đẹp “không giống với vẻ đẹp trần tục, nguy hiểm khi nhìn vào, mà giống như ngôi sao buổi sáng: sáng sủa và du dương.” Cố nắm lấy tay cậu, tay trong tay, và nói, nói với trái tim họ:
– Cầm tay nhau đi! Stephen và Emma. Một buổi tối thật đẹp trên thiên đường. Các ngươi đã phạm tội nhưng các ngươi bao giờ cũng là con của chúa. Đó là một trái tim thương yêu một trái tim. Cầm tay nhau đi!, những đứa con yêu dấu của chúa, và các con sẽ hạnh phúc bên nhau, trái tim các con sẽ yêu thương lẫn nhau.
Nhà nguyện tràn ngập ánh sáng mờ đỏ xuyên qua khe hở giữa bức màn che và khung kính trượt, một tia sáng nhợt nhạt xuyên vào giống như một ngọn giáo và chạm vào những chiếc chân nến bằng đồng thau chạm nổi, phản chiếu lại bệ thờ thành một ánh sáng lập lòe giống như áo giáp của các thiên thần khi xung trận.
Mưa đang đổ xuống nhà nguyện, xuống khu vườn, xuống ngôi trường. Nó sẽ mưa mãi mãi, rì rầm yên lặng. Nước sẽ dâng lên từ từ, ngập bãi cỏ và bụi cây, ngập những hàng cây và những ngôi nhà, ngập các công trình tưởng niệm và các đỉnh núi. Mọi sinh vật sẽ ngừng hoạt động trong yên lặng: chim chóc, con người, voi, lợn, trẻ em: những thi hài câm lặng lềnh bềnh giữa những đồ phế thải của thế giới. Bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, cơn mưa sẽ đổ nước xuống cho đến khi nước mưa che phủ toàn bộ bề mặt của trái đất.
Hoàn toàn có thể! Tại sao lại không nhỉ?
– Địa ngục đã phóng thích linh hồn của nó và mở miệng rộng ra vô hạn – Hỡi những con chiên ngoan đạo của Chúa Giê-su, đó là những lời trong cuốn sách của Isaias, chương thứ năm, dòng thứ mười bốn. Nhân danh Cha Con và thánh thần, Amen!
Người thuyết giáo lấy một chiếc đồng hồ không dây từ trong túi áo xutan, im lặng quan sát mặt đồng hồ trong giây lát, đặt nó nhẹ nhàng trước mặt, trên bàn.
Ông ta bắt đầu nói bằng giọng nói nhẹ nhàng.
– Các con thân mến! Như các em đã biết, Adam và Eve là cha mẹ đầu tiên của chúng ta, và các con sẽ nhớ lại rằng họ được Chúa tạo ra là để thay thế vị trí trên thiên đường khuyết đi do sự sụp đổ của sao Mai mà đám thiên thần nổi loạn. Chúng ta được kể rằng, Sao Mai là con trai của buổi sáng, một thiên thần cường tráng và lộng lẫy; cho dù ông ta thất bại. Sự sụp đổ của Sao Mai kéo theo một phần ba số thần trên thiên đường: Sao Mai thất bại đã bị ném thẳng xuống địa ngục cùng với những thiên thần nổi loạn khác. Tội của ông ta là gì chúng ta không thể nói được. Các chuyên gia về thần học cho rằng đó là tội tự phụ, kiêu ngạo, những suy nghĩ đầy tội lỗi được hình thành trong chốc lát: Tôi sẽ không phục tùng. Thời điểm chốc lát đó đã hủy diệt của ông ta. Ông ta chống lại quyền năng của Chúa bằng suy nghĩ đầy tội lỗi trong phút chốt và Chúa đã ném ông ta từ thiên đường xuống địa ngục mãi mãi.
– Sau đó Chúa đã tạo ra Adam và Eve và đặt xuống vườn Eden trên một vùng đồng bằng rộng lớn của Damascus, khu vườn đáng yêu đó lộng lẫy rực rỡ với màu sắc và ánh mặt trời, cây cối um tùm đầy sức sống. Hoa quả của trần gian ban tặng họ hào phóng: thú vật và chim chóc là những bầy tôi trung thành của họ. Họ không biết đến những thú nhục dục xấu xa mà chúng ta thừa kế: bệnh tật, nghèo đói và cái chết: tất cả điều đó là sự vĩ đại và hào phóng Chúa có thể làm cho họ. Nhưng có một điều kiện kèm theo do Chúa đặt ra cho họ: nghe theo lời của Chúa. Họ không được ăn trái cấm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.