Chân dung một chàng trai trẻ
Chương III – Phần 4
Nỗi đau thứ hai làm khổ những linh hồn bị đày đọa dưới địa ngục là sự giày vò của lương tâm. Như trong xác chết bị thối rữa sản sinh ra những con dòi bọ, giống như trong những linh hồn bị mất mát nảy sinh sự ăn năn hối lỗi liên miên về. Sự quặn đau của lương tâm, những dòi bọ ghê tởm, như cách nói của Đệ tam Giáo hoàng, làm sự đau đớn tăng gấp ba lần. Nỗi đau đầu tiên do những con dòi bọ hung ác gây ra, sẽ gặm nhấm niềm vui thú của những kí ức trong quá khứ. Ôi, đó sẽ là một kỉ niệm kinh hoàng! Trong hồ lửa của sự hủy diệt, vị vua kiêu căng sẽ nhớ lại sự phù hoa vô nghĩa của cung điện, một người khôn ngoan tinh ranh sẽ nhớ tủ sách và các công cụ nghiên cứu; người yêu nghệ thuật sẽ nhớ đá hoa cẩm thạch, tranh vẽ và vàng bạc châu báu; người thích ẩm thực sẽ nhớ các bàn ăn xếp đầy cao lương mĩ vị, bầy trên bàn với những đĩa thức ăn ngon, rượu quý; người keo kiệt bủn xỉn sẽ nhớ lại kho cất giấu vàng bạc; kẻ trộm sẽ nhớ tài sản ăn cắp, những kẻ giết người hung bạo sẽ nhớ những hành động đẫm máu và bạo lực mà chúng tham gia, lăng loàn và dâm dật, những lạc thú tục tĩu không thể nói thành lời mà chúng hả hê hưởng thụ. Những linh hồn sẽ nhớ tất cả những điều này và ghê tởm chính bản thân chúng cùng với những tội lỗi chúng gây ra. Đau buồn biết bao khi tất cả những niềm vui sướng đó của các linh hồn bị phán xử phải chịu những ngọn lửa địa ngục mãi mãi. Chúng sẽ giận dữ và điên cưồng như thế nào khi nhận ra rằng chúng đã đánh mất hạnh phúc trên thiên đường để đổi lấy cặn bã bẩn thỉu của trần gian; để được vài mẩu kim loại; để được hư danh; để được những thỏa mãn nhục dục; để được hưng phấn thần kinh. Chúng sẽ thực sự ăn năn hối cải: và đây là nỗi đau của sự cắn rứt lương tâm dòi bọ thứ hai, sự hối hận muộn màng vì tội lỗi không kết quả. Công lí thiêng liêng của thần thánh nhấn mạnh rằng sự thông cảm đối với những linh hồn khốn khổ, bất hạnh, đáng thương đó sẽ giúp các linh hồn khốn khổ đó dần dần sửa chữa tội lỗi và nhận ra điều sai trái. Hơn nữa, như thánh Augustine chỉ ra, Chúa sẽ truyền đạt cho chúng những hiểu biết của chính mình về tội lỗi như nó hiện ra với những hiểm ác hình thù ghê gớm nhất trước mắt của chính Thượng đế. Chúng sẽ nhìn thấy chân dung kinh sợ của tội lỗi với toàn bộ sự độc ác ghê tởm và sau đó chúng cảm thấy hối tiếc, nhưng nó sẽ quá muộn. Và sau đó chúng sẽ than vãn cho những cơ hội ngàn vàng bị bỏ lỡ. Đây là nỗi giày xéo lương tâm cuối cùng, sâu kín nhất, da diết mãnh liệt nhất. Lương tâm sẽ lên tiếng: Ta có thời gian và cơ hội nhưng ta đã bỏ lỡ. Ta được cha mẹ giáo dục cẩn thận. Ta có lễ ban phước, ơn trời và sự xá tội của nhà thờ giúp đỡ. Ta có linh mục của Chúa truyền đạo cho, gọi các ngươi quay lại khi đi lạc đường, tha thứ cho những lỗi lầm không cần biết nhiều hay ít, mức độ ghê tởm như thế nào, chỉ cần ta xưng tội và thực sự cảm thấy ăn năn hối cải. Không! Ta đã không làm theo. Ta coi thường, lăng nhục những linh mục; ta quay lưng lại phòng xưng tội; ta đầm mình và ngày càng sa lầy trong vũng bùn của tội lỗi. Chúa nài nỉ, yêu cầu, răn đe ta hãy quay trở lại với Ngài. Ôi! Thật xấu hổ! Thật bất hạnh! Người thống trị vũ trụ van nài ta hãy yêu thương Ngài, người nắm trong tay luật lệ và sinh ra ta từ bùn đất. Không! Ta đã không làm được. Và bây giờ, mặc dù ta làm ngập toàn bộ địa ngục bằng những giọt nước mắt nếu vẫn có thể khóc được, trong biển cả của sự ăn năn hối hận sẽ không tìm được đâu là giọt nước mắt của sự chân thành xuyên suốt cuộc đời dưới địa ngục. Bây giờ, ta hối lỗi và cầu xin một khoảnh khắc của cuộc sống trần tục: vô ích. Vì thời gian và cơ hội đã qua đi: ra đi mãi mãi.
– Đó là ba phần đau đớn của lương tâm: con rắn độc đã gặm nhấm trái tim của những kẻ bất hạnh dưới địa ngụcđể lấp đầy những cơn giận dữ kinh hoàng chúng nguyền rủa chính bản thân chúng vì những hành động điên rồ và nguyền rủa những người chiến hữu đã đưa chúng đến tình cảnh này; và nguyền rủa ma quỷ đã xúi giục chúng trong cuộc sống và bây giờ thì mãi mãi mỉa mai chúng. Và thậm chí mắng nhiếc và nguyền rủa cả Đấng tối cao, khinh rẻ và coi thường lòng tốt và sự bao dung của Chúa. Thế nhưng, chúng không thể thoát khỏi quyền lực và sự công minh của Ngài.
– Nỗi đau tinh thần tiếp theo mà linh hồn sa đọa phải chịu đựng là nỗi đau có sự mở rộng vô bờ. Cuộc sống trên trái đất này, con người có thể gây ra nhiều tội lỗi nhưng không thể gây ra tất cả những tội lỗi đó cùng lúc, do một tội ác có thể điều chỉnh và làm giảm tác dụng với các tội ác khác, giống như một loại thuốc độc thường làm giảm tác dụng của những loại thuốc độc khác. Trong địa ngục thì ngược lại, một sự giày vò đau khổ, thay vì làm giảm tác dụng, lại bơm thêm một sức mạnh giày vò đau khổ lớn hơn cho các nỗi giày vò đau đớn khác. Mỗi một giác quan chịu một cảm giác đau khổ khác nhau là toàn thể nỗi đau năng tinh thần; sức tưởng tượng với những hình ảnh rùng mình, khả năng nhạy cảm với sự đan xen của đam mê và khát khao, trí nhớ và sự hiểu biết với nội tâm thầm kín, thậm chí kinh hoàng hơn bóng tối bên ngoài bao trùm lên nhà tù ghê sợ. Tính hiểm ác yếu đuối ám ảnh những linh hồn ma quỷ là một sự xấu xa của việc mở rộng không giới hạn, của khoảng thời gian vô hạn, một trạng thái, tàn phá khủng khiếp tàn phá, những cái mà chúng ta chắc chắn không hình dung được trừ khi chúng ta khắc sâu trong tâm trí sự tàn ác của tội lỗi và lòng căm hờn mà Chúa mang đến.
– Ngược lại với nỗi đau mở rộng vô cùng và cùng tồn tại với nó là nỗi đau của xúc cảm mãnh liệt. Địa ngục là trung tâm của tội ác và như các con biết đấy, ở trung tâm của chúng mọi thứ càng khắc nghiệt hơn là những điểm cách xa bên ngoài. Không có sự đối lập hay trộn lẫn của bất cứ thứ gì làm ôn hòa và dịu đi toàn bộ nỗi đau đớn của địa ngục. Không! Mọi thứ bản thân chúng tốt trở nên xấu xa dưới địa ngục. Kèm theo, tại một nơi nào khác một nguồn an ủi với những linh hồn tội nỗi, sẽ là nỗi dằn vặt triền miên; tri thức ở dưới địa ngục sẽ bị căm hờn hơn cả sự ngu dốt; ánh sáng, vốn là nỗi khao khát của sinh vật, từ đấng tạo hóa xuống đến thực vật khiêm nhường nhất trong rừng sâu, sẽ bị ghét cay ghét đắng. Trong cuộc sống này, nỗi đau đớn của chúng ta hoặc là không quá dài, hoặc là không quá lớn bởi vì bản năng hoặc là vượt qua chúng bằng thói quen hoặc là đặt một dấu chấm hết cho chúng bằng cách nhấn chìm chúng. Nhưng ở dưới địa ngục, đau khổ không thể vượt qua được bởi thói quen, đôi khi chúng cực kì mãnh liệt, trong một thời gian ngắn chúng có cường độ tất cao đồng thời chúng cũng thay đổi không ngừng với mỗi đau đớn, mỗi nỗi đau nhận thêm sự khốc liệt từ nỗi đau khác và chính nó kích thích nỗi đau khác bùng lên dữ dội hơn. Và bản năng cũng không thể trốn thoát khỏi những giày vò mãnh liệt và ghê gớm này bởi vì linh hồn bị giam hãm trong xấu xa đến mức đau khổ đó có thể còn lớn hơn trước. Sự bất tận đau khổ, một nỗi đau mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi, sự tra tấn liên tục – đó là những gì Chúa, bị những tội đồ làm tổn thương; nhu cầu ở đây là cái mà sự thần thánh của thiên đường đã bị coi thường và gạt sang một bên cho các dục vọng và vui thú hèn hạ của những kẻ xấu xa; đòi hỏi, là cái mà dòng máu nóng của vị Chúa của các con chiên vô tội rơi xuống để cứu rỗi các kẻ tội đồ bị chà đạp bởi những thứ đê tiện nhất.
– Sự hành hạ cuối cùng và toàn vẹn trong tất cả những nỗi thống khổ của nơi tồi tệ này là tính bất diệt của địa ngục. Bất diệt! Ôi! Một từ kinh khủng và ghê sợ. Bất diệt! Bộ óc nào của con người có thể hiểu được từ này không? Và hãy nhớ rằng, nó là sự bất diệt của nỗi đau. Mặc dù những nỗi đau của địa ngục không quá khủng khiếp như thực tế, nhưng chúng vẫn trở thành vô hạn, vì chúng được sinh ra để tồn tại mãi mãi. Nhưng mặc dù chúng là vô tận, tuy nhiên, như các con biết đấy chúng còn mãnh liệt và kéo dài không chịu nổi. Thậm chí mãi phải chịu đựng vết đốt của một con côn trùng sẽ là một nỗi khổ kinh khiếp. Rồi thì, điều gì sẽ phải đến khi đem theo sự đau đớn của địa ngục mãi mãi? Mãi mãi! Không phải một năm hay một kỉ nguyên mà là mãi mãi muôn đời. Hãy cố gắng tưởng tượng ý nghĩa ghê gớm của điều này. Ta thường thấy cát trên bãi biển. Những hạt cát thật mịn màng! Và bao nhiêu hạt cát nhỏ bé này tạo thành một nắm cát nhỏ mà trẻ con vốc lên khi vui đùa. Bây giờ, hãy tưởng tượng một núi cát đó, cao một triệu dặm, nối từ mặt đất lên đến tận thiên đường, và hãy tưởng tượng một triệu dặm bề ngang, mở rộng ra vũ trụ mênh mông, và tưởng tượng một nghìn dặm chiều dày; và hãy tưởng tượng một đống khổng lồ của những hạt cát không đếm xuể, được nhân lên nhiều lần với số lá cây trong rừng, số giọt nước trong đại dương bao la, số lông vũ của chim, số vảy của cá, số lông của động vật, số nguyên tử trong khoảng không bao la; và hãy tưởng tượng rằng, tại điểm kết thúc của mỗi một triệu năm, một con chim nhỏ bay đến ngọn núi đó và mang theo một hạt cát nhỏ trên mỏ của nó. Bao nhiêu triệu triệu thế kỉ trôi qua trước khi con chim đó mang hết được số cát trong một diện tích nhỏ của ngọn núi đó, mỗi chiều chỉ bằng bàn chân người lớn thôi, bao nhiêu niên kỉ nối tiếp niên kỉ của thời đại, trước khi nó mang đi được tất cả? Vậy mà, tại thời điểm cuối cùng của chuỗi thời gian dài vô tận đó, thậm chí không một khoảnh khắc của sự bất diệt có thể được cho là đã kết thúc. Tại điểm cuối cùng trong hàng tỷ, tỷ tỷ năm, sự bất diệt mới chỉ bắt đầu. Và nếu ngọn núi đó mọc lên một lần nữa sau khi bị chuyển đi, và nếu con chim một lần nữa đến và mang tất cả đi từng hạt từng hạt một, và nếu ngọn núi đó mọc lên, chìm xuống với số lần bằng số vì sao trên trời cao, nguyên tử trong không khí, những hạt nước trong đại dương, lá cây trong rừng, lông vũ của chim, vảy của cá, lông của động vật, tại điểm kết thúc của tất cả mọi sự vận động nâng lên, hạ xuống của ngọn núi đồ sộ không đếm được ấy không một khoảnh khắc riêng lẻ nào của sự bất diệt có thể được cho là đã kết thúc; mặc dù thế, tại thời điểm cuối cùng của thời kì đó, sau niên kỉ đó của thời gian chỉ là suy nghĩ làm cho đầu óc chúng ta choáng váng, quay cuồng. Sự bất diệt chỉ là mới bắt đầu.
– Một vị thánh linh thiêng (ta tin là một trong những người cha của chúng ta) đã từng bị ảo mộng về quang cảnh dưới địa ngục. Ông ta, như đứng ở giữa một phòng lớn, tối đen và yên lặng nghe từng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ lớn. Tiếng tích tắc vang lên không dứt; và có lẽ đối với vị thánh đó thì âm thanh của tiếng đồng hồ chạy không ngừng như tiếng nhắc đi nhắc lại của hai từ: đã từng, chưa từng; đã từng, chưa từng. Đã từng ở dưới địa ngục, chưa từng ở trên thiên đường; đã từng được tách ra khỏi sự hiện diện của Chúa, chưa từng hưởng thụ ảo mộng về Chúa; đã từng bị ngọn lửa thiêu đốt, bị dòi bọ gặm nhấm, bị thúc bằng những cây gậy đinh dài nhọn nung đỏ, chưa từng thoát khỏi nỗi đau; đã từng có một lương tâm cắn rứt, kí ức điên loạn, tâm trí bị lấp đầy bởi bóng tối và tuyệt vọng; chưa từng trốn thoát; đã từng nguyền rủa và mắng nhiếc những yêu ma hiểm độc khi chúng vui sướng trước sự đau đớn của những người bị chúng lừa; chưa từng nhìn ngắm y phục sáng chói của thần thánh; đã từng gào thét trước ngọn lửa trong một khoảnh khắc đơn độc vì sự đau đớn cực độ về thể xác và tinh thần; chưa từng nhận, dù chỉ là một khoảnh khắc, sự tha tội của Chúa; đã từng chịu đựng, chưa từng được hưởng thụ; đã từng bị nguyền rủa, chưa từng được cứu rỗi; đã từng, chưa từng; đã từng, chưa từng… Ôi! Một sự trừng phạt khủng khiếp! Sự bất diệt của nỗi đau đớn vô hạn, của sự đau khổ thể xác và tâm hồn, không có một tia hi vọng, không có khoảnh khắc được ngừng nghỉ, của đau đớn cực độ cả thể xác và tinh thần mãnh liệt không giới hạn, của các loại đau khổ cùng cực khác nhau, của sự đau đớn bất diệt có sức phá hủy dữ dội, của nỗi thống khổ liên miên không ngớt, một sự bất diệt cho mỗi một khoảnh khắc của sự bất diệt chính là một sự phiền muộn bất diệt. Đó là sự trừng phạt khủng khiếp cho những ai chết trong tội lỗi tày trời bởi Chúa toàn năng.
– Đúng vậy! Chỉ có Chúa! Con người, luôn luôn là con người, kinh ngạc khi Chúa sẽ ban phát một sự trừng phạt bất tận vô bờ bến trong đống lửa của địa ngục cho một tội lỗi đau buồn, lẻ loi. Lí do là vì: mù quáng vì những ảo tưởng thô tục của xác thịt và sự hiểu biết ngu dốt của loài người, loài người không thể lĩnh hội được những tội ác về đạo đức của tội lỗi ghê gớm. Lí do là vì: loài người không thể hiểu được thấu đáo rằng thậm chí những tội lỗi không thể tha thứ được là một bản chất tự nhiên ghê tởm bẩn thỉu đến nỗi thậm chí Đức Chúa trời có thể kết thúc tất cả mọi sự xấu xa và điều bất hạnh của thế giới này: chiến tranh, bệnh tật, trộm cắp, giết người. Ngài cho phép một tội lỗi tày trời qua đi mà không bị trừng phạt, một tội lỗi tày trời, một lời nói dối, một gương mặt giận dữ, một khoảnh khắc lười nhác có chủ tâm, Chúa trời, Chúa toàn năng có thể không làm như vậy bởi đó là tội lỗi, để nó trong hành động và suy nghĩ, là sự vượt qua giới hạn luật lệ của Ngài và Chúa sẽ không phải là Chúa nếu Ngài không trừng trị những kẻ có tội.
– Một tội lỗi, một khoảng khắc nổi loạn do lòng kiêu hãnh của trí tuệ, đã làm cho Sao Mai và một phần ba số thiên thần trên thiên đường sụp đổ từ đỉnh cao vinh quang. Một tội lỗi, một khoảnh khắc với ý nghĩ điên rồ và nhu nhược, đã đẩy Adam và Eve ra khỏi vườn Eden và mang cái chết và đau khổ vào thế giới này. Để sửa chữa hậu quả của tội lỗi đó Người Con Trai đã được chúa sinh ra quay trở lại trái đất, sống, chịu đựng và chết một cách đau đớn nhất: bị treo trên cây thánh giá suốt ba giờ đồng hồ.
– Ôi, những con chiên ngoan đạo của Chúa, sau này chúng ta có dám xúc phạm và khiêu khích sự tức giận của Chúa không? Chúng ta có dám khạc nhổ vào khuôn mặt khắc khổ nhưng đầy tình thương đó? Chúng ta cũng sẽ, giống như người Do Thái xấu xa và những người lính tàn ác, mỉa mai tình thương và sự cao quý của Chúa, Ngài một mình bước đi vì lợi ích của chúng ta? Mọi lời nói của tội lỗi là một vết thương trong lòng Chúa. Mỗi một hành động tội lỗi như một cái gai xuyên vào đầu Ngài. Bất cứ một suy nghĩ xấu xa về đạo đức, là một cây thương nhọn hoắt đâm thủng trái tim thiêng liêng đầy tình thương. Không, không. Không thể để bất cứ một con người nào làm điều đó, nó sẽ xúc phạm ghê gớm tới Chúa toàn năng, rằng sẽ bị trừng phạt bởi sự đau đớn bất diệt, rằng chúng sẽ đóng đinh Con trai của Chúa và nhạo báng Ngài một lần nữa.
– Ta cầu nguyện cho Chúa rằng những lời nói khiêm nhường của ta ngày hôm nay có giá trị làm lễ kiên tín thiêng liêng cho những ai đang hưởng ơn trời, tăng thêm quyết tâm cho những ai còn đang lưỡng lự, chỉ đường cho những linh hồn tội nghiệp quay trở lại nhận sự ân xá của Chúa trời. Ta cầu Chúa, và các con có cầu nguyện cùng ta không? Và như thế này chúng ta có thể ăn năn về những tội lỗi đã làm. Bây giờ ta sẽ hỏi các con, tất cả mọi người, kể lại cho ta những việc làm tội lỗi, quỳ xuống ở đây trong một nhà thờ nhỏ bé có sự hiện diện của Chúa. Chúa ở đó, trong hòm thánh, mang theo tình thương yêu sâu sắc cho nhân loại, sẵn sàng dỗ dành an ủi những kẻ đau khổ. Đừng sợ hãi. Không cần biết bao nhiêu tội và nặng nhẹ như thế nào, chỉ cần các con thực sự cảm thấy hối lỗi và Chúa sẽ tha tội cho. Đừng để những hổ thẹn đáng khinh của trần gian cản trở. Tuy nhiên, Chúa rất nhân từ, Người mong muốn không chỉ cái chết vĩnh viễn của những kẻ có tội mà còn muốn thay đổi cuộc sống của họ.
– Chúa gọi ta trở về với Ngài. Chúng ta là của Ngài. Chúa yêu thương ta với một tình yêu chỉ có được từ Chúa. Cánh tay Ngài dang rộng để đón nhận ta ngay cả khi ta đã trót mắc tội với Chúa. Hãy đến với Chúa, tội nghiệp kẻ có tội, sự vô vọng đáng thương và tội lỗi. Bây giờ là thời điểm thích hợp.
Cha xứ đứng dậy và quay trở lại bệ thờ, quỳ xuống các bậc trước hòm thánh trong sự u buồn đang phủ xuống. Ông chờ đợi cho tới khi tất cả mọi người trong nhà nguyện đã quỳ xuống và mọi tiếng ồn dù là rất nhỏ không còn nữa. Lát sau, ông ngẩng đầu lên, ra dấu ăn năn, từng câu từng câu một với sự tha thiết. Những đứa trẻ đáp lại ông ta từng câu từng câu một. Stephen, lưỡi cậu dính chặt với vòm miệng, khẽ cúi đầu xuống, cầu nguyện bằng cả trái tim.
– Ôi Chúa ơi!
– Ôi Chúa ơi!
– Con thành thật hối lỗi.
– Con thành thật hối lỗi.
– Vì xúc phạm đến Người.
– Vì xúc phạm đến Người.
– Và con ghê tởm những tội lội con đã làm.
– Và con ghê tởm những tội lội con đã làm.
– Trên tất cả những việc làm xấu xa khác.
– Trên tất cả những việc làm xấu xa khác.
– Bởi vì chúng làm Người phiền muộn, Chúa nhân từ.
– Bởi vì chúng làm Người phiền muộn, Chúa nhân từ.
– Người thật xứng đáng.
– Người thật xứng đáng.
– Với tất cả tình yêu của con.
– Với tất cả tình yêu của con.
– Và con kiên quyết xin Người.
– Và con kiên quyết xin Người.
– Lòng bao dung của Chúa.
– Lòng bao dung của Chúa.
– Sẽ không bao giờ xúc phạm Người nữa.
– Sẽ không bao giờ xúc phạm Người nữa.
– Sà sửa đổi lối sống của con.
– Và sửa đổi lối sống của con.
Stephen quay trở về phòng mình sau bữa ăn tối để được cô đơn cùng linh hồn cậu, và với mỗi bước đi, linh hồn cậu dường như thở dài vì mệt mỏi chán nản; mỗi bước đi linh hồn cậu cưỡi lên đôi bàn chân, thở dài thườn thượt trên bậc cầu thang, xuyên qua một vùng u ám đặc quánh.
Stephen dừng lại ở khu đất trước cánh cửa, ngừng một lát, cậu túm lấy quả đấm cửa và vội vàng mở tung cửa ra. Cậu chờ đợi trong lo lắng, linh hồn đang quay xung quanh cậu, im lặng cầu nguyện rằng cái chết có thể không chạm tới hàng lông mày khi cậu bước qua ngưỡng cửa, rằng ma quỷ đang ở trong bóng tối một nơi nào đó và có lẽ không truyền sức mạnh vào cậu. Stephen chờ đợi cho tới khi đứng trước ngưỡng cửa như tại lối vào một vài hang động tối tăm. Những khuôn mặt đang ở đó; những đôi mắt: chúng đang chờ đợi và nhìn ngắm.
– Dĩ nhiên, chúng ta hoàn toàn biết rằng linh hồn cậu sẽ chắc chắn quay trở lại ánh sáng mà cậu ta thấy những khó khăn lớn khi cố gắng thuyết phục chính mình, cố gắng xui khiến bản thân, cố gắng thuyết phục để xác định đại diện toàn năng của linh hồn và chúng ta rất hiểu điều này.
Những khuôn mặt lầm lì chờ đợi và nhòm ngó; những tiếng nói rì rầm lấp đầy bóng tối của hang động. Stephen thực sự sợ hãi cả vẻ bề ngoài lẫn trong ý nghĩ nhưng cậu vẫn ngẩng đầu một cách dũng cảm, cậu sải những bước dài vững chắc vào trong phòng. Một cửa ra vào, một căn phòng, vẫn căn phòng ấy, vẫn cửa sổ ấy. Stephen điềm tĩnh nói với chính mình rằng những bài giảng đó hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả chúng dường như chỉ thì thầm vang lên từ trong bóng tối. Stephen nói với chính mình rằng điều này thật đơn giản vì cửa phòng cậu đang mở.
Cậu đóng cửa lại và vội vàng đi bộ về phía giường ngủ, quỳ xuống một bên và che mặt bằng đôi bàn tay. Tay cậu lạnh và ướt và chân tay cậu buốt đi vì lạnh. Tại sao cậu lại quỳ đó giống như một đứa trẻ đọc những lời cầu nguyện buổi tối trước khi đi ngủ? Cô độc cùng với linh hồn cậu, chất vấn lương tâm, và trực tiếp mặt đối mặt với tất cả tội lỗi của cậu, nhớ lại thời gian cách thức và hoàn cảnh gây ra tội lỗi, khóc lóc vì chúng? Stephen không thể khóc. Cậu không thể triệu tập chúng từ trong kí ức. Cậu chỉ cảm thấy một sự đau nhức của tâm hồn và thể xác, toàn bộ cơ thể cậu, kí ức, ý chí, trí tuệ, xác thịt, bị tê liệt và mệt mỏi.
Đó là công việc của tội lỗi, để phân tán tư tưởng và che phủ toàn bộ lương tâm của cậu; lao vào cậu tại cánh cửa của sự hèn nhát và xác thịt thối nát đầy tội lỗi: và kính cẩn cầu nguyện Chúa để tha thứ cho cậu về sự nhu nhược, cậu bò lên giường, quấn chăn thật chặt quanh người, một lần nữa che khuôn mặt bằng đôi tay. Stephen đã mắc tội. Cậu đã mắc một tội tày đình chống lại thiên đường và đứng trước Chúa, cậu không xứng đáng được gọi là con của Chúa.
Điều đó có phải là sự thực không? Stephen Dedalus đã làm những điều xấu xa đó ư? Lương tâm cậu thở dài trong tiếng trả lời. Đúng vậy! Cậu đã làm những điều đó, bí mật, bẩn thỉu, lần này đến lần khác, và ngày càng chai lì không chịu ăn năn hối lỗi, cậu dám đội mặt nạ của thần thánh trước tủ đựng bánh thánh trong khi linh hồn bên trong lại đang sống với đầy sự đồi trụy. Sao Chúa không đánh chết cậu? Toàn bộ tội lỗi dơ dáy tiến đến gần cậu, thở vào cậu, nghêng người cúi xuống quanh cậu từ mọi phía. Stephen cố gắng quên chúng đi trong khi ra dấu thánh, chụm chân vào sát nhau hơn, nhắm mi mắt lại: nhưng mọi ý thức của linh hồn không quay trở lại. Mặc cho đôi mắt cậu nhanh chóng sụp xuống, cậu vẫn nhìn thấy nơi cậu đã phạm tội; mặc cho đôi tai cậu bị bịt chặt lại, cậu vẫn nghe thấy. Khát vọng của cậu đã không muốn nghe và nhìn. Trong một khoảnh khắc, chúng đóng lại và sau đó mở ra. Cậu nhìn thấy.
Một cánh đồng cỏ dại cao sắc nhọn và những bụi cây hoa dại xanh đỏ, những bụi tầm ma. Dày và rậm giữa những bụi tầm ma là một hàng cỏ dại cao che lấy những hộp đưng bánh thánh méo mó và những đống phân. Một ánh sáng mờ nhạt trên đầm lầy từ những đống phân đang cố gắng chiếu lên, xuyên qua những bụi cỏ dại xanh xám dựng đứng. Một mùi ma quái, mờ nhạt và hôi thối tỏa ra ngoằn nghoèo từ những chiếc hộp đựng bánh thánh và từ đống phân khô cứng thối hoắc.
Có vài sinh vật trên cánh đồng: một, ba, sáu; chúng di chuyển thấp thoáng đâu đó trên cánh đồng. Những con dê với khuôn mặt người có sừng trên đầu, có râu màu xám như màu viên tẩy cao su. Sự hiểm độc xấu xa rừng rực trong những đôi mắt khắc nghiệt của chúng khi chúng di chuyển đâu đó, kéo theo những cái đuôi dài đằng sau. Trên khuôn mặt xám trơ xương của chúng lộ rõ nét hiểm độc. Một con trông như bó trên thân hình gầy trơ xương một chiếc áo gi lê rách rưới, một con khác kêu rên đơn độc do bộ râu bị vướng vào trong bụi cỏ cao. Những âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ những đôi môi khô cong trong khi chúng kêu rít và chạy vòng quanh khắp cả cánh đồng kéo lê theo những cái đuôi dài giữa những hộp đựng bánh thánh méo mó, gió cứ thổi đâu đó xuyên qua những bụi cỏ cao sắc nhọn. Chúng di chuyển theo những vòng tròn chậm chạp với âm thanh êm dịu phát ra từ môi chúng, với những chiếc đuôi dài bị bôi bẩn bởi phân và nước để lộ những cái mặt kinh khủng.
Cứu với!
Stephen điên cuồng lật chăn ra khỏi mặt và cổ. Đó là địa ngục của cậu. Chúa đã cho phép cậu nhìn thấy địa ngục dành riêng cho những tội lỗi của cậu: khủng khiếp, đồi trụy, hiểm ác, địa ngục đầy ma quỷ phóng đãng độc ác. Dành cho cậu! Dành cho cậu!
Stephen nhảy ra khỏi giường, có một mùi nồng nặc hôi thối như trút vào cổ họng cậu. Không khí! Không khí của thiên đường! Stephen lao về phía cửa sổ, lẩm bẩm và gần như ngất đi vì sự kinh tởm. Tại chỗ rửa mặt, một sự chấn động túm lấy cậu, điên cuồng siết chặt trán cậu. Cậu nôn mửa trong sự đau đớn tột cùng của thể xác và tinh thần.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.