Chân dung một chàng trai trẻ

Chương I – Phần 3



Ông Dedalus bỏ áo đuôi tôm xuống và tiến về phía chiếc tủ gỗ nhỏ. Ông lấy một bình rượu Whisky lớn từ trong ngăn có khóarót từ từ vào một cái bình thon cổ, thỉnh thoảng lại ngó xem đã rót được nhiều rượu chưa. Sau khi đặt lại chiếc bình lớn về chỗ cũ, ông rót một chút rượu Whisky vào trong hai li thủy tinh, đổ thêm một ít nước và mang đến chỗ mọi người bên cạnh lò sưởi.

– Một li rượu chứ ông John Casey – Ông Dedalus nói, – Để tăng thêm sự ngon miệng mà.

Ông Casey cầm li rượu uống xong rồi đặt li lên bệ lò sưởi cạnh chỗ mình ngồi.

Lát sau, ông nói:

– Tôi không thể không nghĩ đến ông bạn Christopher của chúng ta sản xuất…

Ông bỗng cười phá lên, ho và nói thêm:

– … Sản xuất thứ rượu sâm banh cho những con người ở đây. Ông Dedalus cũng cười vang lên.

– Có phải là ông Chirsty không? – Ông nói. – Ông ta trông ranh mãnh hơn với những mụn cóc mọc trên cái đầu hói.

Ông nghiêng đầu, nhắm mắt lại, liếm đôi môi một cách thỏamãn và bắt đầu nói chuyện với giọng điệu của một người quản lí khách sạn.

– Ông ta có miệng lưỡi thật mềm dẻo khi nói chuyện với ông bạn đấy. Ông bạn có nhận ra không? Ông ta có một cái cằm chảy xệ lúc nào cũng mướt mồ hôi. Chúa ban phước lành cho ông ấy.

Ông Casey vẫn còn đang ho và cười sặc sụa. Stephen cũng cười to khi nhìn khuôn mặt cha mình với giọng nói của người quản lí khách sạn.

Ông Dedalus chỉnh lại chiếc kính, nhìn về phía Stephen, nhẹ nhàng nói với cậu:

– Cậu ấm đang cười gì vậy?

Những người hầu bước vào, đặt những đĩa thức ăn lên bàn. Bà Dedalus đón những đĩa thức ăn và sắp xếp chúng trên bàn.

– Mời mọi người ngồi xuống. – Bà Dedalus nói. Ông Dedalus đi xuống phía cuối bàn ăn và nói:

– Cô Dante Riordan ngồi xuống đây. Mời ngài John Casey – người bạn già của tôi ngồi đây.

Ông nhìn xung quanh tới chỗ bác Charles đang ngồi và nói:

– Còn ngài… có một con chim nhỏ đang đợi ông ở đây.

Khi tất cả mọi người đã ngồi vào bàn ăn, ông đặt tay lên nắp đậy, vội vàng nói và mở nó ra:

– Đến lượt con, Stephen.

Stephen đứng dậy tại chỗ và cầu nguyện trước khi ăn:

Cầu Chúa ban phước lành cho chúng con. Chúng con sẽ nhận được từ Người may mắn và hạnh phúc. Amen.

Tất cả mọi người đều tự lẩm nhẩm cầu nguyện, ông Dedalus cảm thấy đầy hạnh phúc và tự hào nhấc chiếc nắp chắc chắn đậy đĩa thức ăn làm rơi những hạt nước đọng long lanh như hạt trai trên bàn.

Stephen nhìn con gà tây béo mũm nằm trên bàn ăn, bị chói chặt và xiên nướng. Cậu biết rằng cha cậu đã phải trả một đồng ghi nê cho ông Dunn ở phố Olier để mua nó và người bán thịt gà thường chọc qua xương ức con gà nhằm khoe ra sự béo ngậy, mỡ màng của nó; cậu cũng nhớ lại giọng nói của người đó:

– Ông lấy con này chứ! Đây là con ngon nhất đấy!

Tại sao ông Barret ở trường Congowes lại gọi chiếc roi da là một con gà tây? Nhưng Clongowes ở rất xa đây; mùi thơm ngon của gà tây quay, thịt hun khói và rau cần tây bốc lên từ những đĩa thức ăn; ngọn lửa đỏ rực trong bếp lò bập bùng cháy trong lò sưởi; màu xanh biếc của cây thường xuân cộng với màu đỏ của cây nhựa nồi tạo cảm giác cực kì hạnh phúc. Và khi bữa tối kết thúc cũng là lúc món bánh nướng tráng miệng được đưa ra, trên có đầy những quả hạnh đã được bóc vỏ; những chồi non của cây nhựa nồi, cùng với màu lửa vàng xanh chạy xung quanh và một chiếc cờ xanh bay bay trên đỉnh chiếc bánh.

Đó là bữa tối Giáng sinh đầu tiên của Stephen và cậu nghĩ đến việc những đứa em trai và gái của cậu đang háo hức chờ đợi trong phòng dành cho trẻ con cũng giống như cậu đã từng háo hức chờ đợi, cho đến khi món bánh tráng miệng được mang đến. Chiếc áo vét của trường Eton với chiếc cổ khoét sâu làm cậu cảm thấy già đi và khó chịu. Buổi sáng hôm đó khi mẹ cậu đưa cậu xuống phòng khách, mặc đồ cho cậu để chuẩn bị đến tham dự buổi lễ cầu nguyện, cha cậu đã khóc. Vì ông đã nhớ lại cha mình và bác Charles cũng khẳng định như vậy.

Ông Dedalus đậy đĩa lại và bắt đầu ăn một cách thèm thuồng. Lát sau ông nói:

– Thật tội nghiệp cho ông Christy, bây giờ ông ta gần như phá sản vì tính láu cá.

– Simon. – Bà Dedalus nói, – Sao ông không đưa nước xốt cho cô Dante.

Ông Dedalus cầm lấy bát nước sốt.

– Tôi chưa đưa à? – Ông kêu lên. – Cô Dante à! Thứ lỗi cho tôi vì mắt kém nhé.

Cô Dante lấy tay che đĩa của mình và nói:

– Không sao, cứ để tôi tự nhiên. Ông Dedalus quay sang bác Charles.

– Bác có chưa?

– Tôi có rồi.

– Còn ông, John?

– Tôi đủ rồi. Cứ tự nhiên nhé!

– Mary đâu rồi? Đây rồi! Stephen, đây là vài thứ làm tóc con xoăn đấy.

Ông hào phóng rót nước xốt vào đĩa của Stephen và để bát nước chấm vào chỗ cũ trên bàn. Sau đó quay sang hỏi bác Charles xem món nước xốt có ngon không? Bác Charles không thể nói được vì miệng bác đang đầy thức ăn; nhưng bác gật đầu thể hiện sự đồng ý.

– Đó là một câu trả lời hay mà bạn chúng ta trả lời giáo hội.

– Là gì vậy? – Ông Dedalus hỏi.

– Tôi không nghĩ rằng ông ta có nhiều thứ như vậy. – Ông Casey nói.

– Tôi sẽ phải trả giá. – Thưa cha, khi chúng ta ngừng chuyển ngôi nhà của Chúa thành một hòm phiếu.

– Một câu trả lời tuyệt vời cho các cha xứ. – Cô Dante nói, – Với bất cứ ai cho rằng mình là tín đồ công giáo.

– Họ chỉ biết trách cứ bản thân. – Ông Dedalus từ tốn nói. – Nếu họ nhận một lời khuyên tồi tệ, họ sẽ tự giam tâm trí mình trong tôn giáo.

– Đó là tôn giáo. – Cô Dante nói. – Các cha xứ đang thực hiện bổn phận của mình để răn đe dân chúng.

– Chúng ta đi đến ngôi nhà của Chúa. – Ông Casey nói, – Với lòng thành kính cầu nguyện đức Sáng thế của chính ta chứ không phải để nghe các bài diễn văn tranh cử.

– Đó là tôn giáo. – Cô Dante nhấn mạnh lại lần nữa. – Họ đúng đấy. Họ phải dẫn dắt những con chiên của mình.

– Và thuyết giáo chính trị từ điện thờ đúng không? – Ông Dedalus hỏi.

– Tất nhiên. – Cô Dante trả lời. – Đó là câu hỏi về đạo đức cộng đồng. Một cha xứ không thể là một cha xứ nếu không chỉ cho con chiên của mình đâu là đúng, đâu là sai.

Bà Dedalus buông thìa dĩa xuống và nói:

– Ôi! Vì những ngày tươi đẹp, chúng ta không nên bàn chuyện chính trị trong ngày hôm nay và tất cả những ngày trong năm.

– Đúng vậy. – Bác Charles nói. – Thế là đủ rồi ông Simon. Không bàn cãi thêm nữa nhé!

– Vâng, vâng. – Ông Dedalus vội vàng nói. Ông mạnh dạn mở nắp chiếc đĩa và nói:

– Bây giờ ai muốn ăn thêm gà tây quay nào? Không ai trả lời. Cô Dante nói:

– Đó là ngôn ngữ tốt đẹp của những tín đồ công giáo!

– Cô Dante. – Tôi xin cô đấy. Không bàn luận nữa nhé. – Bà Dedalus nói.

Cô Dante quay sang mẹ Stephen và nói:

– Có phải tôi ngồi đây để nghe những lời chế giễu về nhà thờ của mình?

– Không ai chống lại họ cả. – ông Dedalus phân trần, – Chỉ cần họ không can thiệp vào chuyện chính trị.

– Những giám mục và cha xứ của Iraland đã lên tiếng. – Cô Dante nói, – Và chắc chắn họ phải tuân theo.

– Hãy mặc họ tách chuyện chính trị riêng ra. – ông Casey nói, – Hoặc mọi người để nhà thờ riêng ra.

– Ông có nghe thấy không? – Cô Dante nói, quay về phía bà Dedalus.

– Ông Casey! Simon! Kết thúc ở đây nhé. – Bà Dedalus nói.

– Quá lắm rồi! Quá lắm rồi! – Bác Charles bực mình nói.

– Cái gì? – Ông Dedalus gào lên. – Có phải chúng ta bỏ rơi ông ấy vì mệnh lệnh của người Anh?

– Ông ta không đủ tư cách để lãnh đạo. – Cô Dante nói. – Ông ta là kẻ có tội với dân chúng.

– Tất cả chúng ta đều có tội, tội lỗi tày đình. – Ông Casey lạnh lùng nói.

– Bất hạnh và đau khổ đến với những người mang theo những vụ bê bối! – Cô Dante nói. – Nếu đeo cho ông ta một cái thớt đá vào cổ và sau đó đẩy ông ta xuống đáy đại dương thì tốt hơn là để ông ta gây ra một trong những vụ xì căng đan. Đó là lời của Chúa.

– Và những ngôn từ tồi tệ nếu bà hỏi tôi – ông Dedalus lạnh nhạt.

– Simon! Simon! – Bác Charles bực bội. – Như một đứa trẻ con vậy.

– Vâng, vâng. – Ông Dedalus nói. – Ý tôi là… Tôi đang nghĩ đến những ngôn từ bậy bạ của những người khuân vác ở ga xe lửa. Thôi được rồi. Stephen, cho bố xem đĩa của con nào, ông tướng. Ăn dần đi nào. Đây nhé.

Ông chất đống thức ăn lên đĩa của Stephen và gắp cho bác Charles và ông bạn Casey những miếng thịt gà tây to tướng làm nước sốt bắn tung tóe. Bà Dedalus đang ăn rất nhỏ nhẹ và cô Dante ngồi với cánh tay để trên đùi. Cô ấy đang đỏ mặt. Ông Dedalus lấy những miếng thịt cuối cùng ở trong đĩa và nói:

– Đây là một miếng thức ăn rất ngon mà chúng ta gọi là mũi giáo hoàng. Nếu quý ông, quý bà nào muốn…

Ông nhấc lên một miếng thịt gà bằng răng dĩa. Không ai nói câu gì cả. Ông đành đặt miếng thịt lên đĩa của mình, nói:

– Không ai nói nhưng tôi đã hỏi các vị. Tôi nghĩ, tốt hơn cả là chính tôi nên ăn nó vì gần đây tôi không cảm thấy khỏe.

Ông nháy mắt với Stephen và, đặt nắp đĩa sang chỗ khác, bắt đầu ăn tiếp.

Không gian bỗng dưng yên lặng trong khi ông ăn. Lát sau ông nói tiếp:

– Rốt cuộc thì ngày hôm nay vẫn vui vẻ. Cũng có rất nhiều người lạ ở dưới đó.

Không ai nói gì. Ông ấy lại tiếp tục:

– Tôi nghĩ là có nhiều sự khác lạ hơn Giáng sinh năm ngoái. Ông nhìn một lượt từng người một, khuôn mặt họ đang cúi xuống nhìn những chiếc đĩa thức ăn, không một phản ứng nào cả. Ông chờ đợi trong giây lát và thở dài:

– Dù sao thì bữa tối Giáng sinh của tôi cũng đã không vui vẻ gì.

– Chẳng có may mắn hay ơn huệ gì ở đây cả. – Cô Dante nói – Trong một ngôi nhà không có sự tôn kính đối với những cha xứ của nhà thờ.

Ông Dedalus quẳng thìa, dĩa loảng xoảng trên đĩa ăn.

– Kính trọng! – Ông nói, – Đối với cha Billi giọng ngọt xớt hay cho cái thùng tô nô ở Armagh? Kính trọng ư?

– Những hoàng tử của nhà thờ! – Ông Casey nói với vẻ coi thường.

– Người đánh xe ngựa cho Chúa, đúng vậy! – Ông Dedalus nói.

– Họ là những người được Chúa ban thánh thể. – Cô Dante nói. – Họ là niềm tự hào của dân tộc.

– Cái thùng tô nô ở Armagh á! – Ông Dedalus nói một cách thô thiển. – Xin cô nhớ kĩ rằng ông ta có một khuôn mặt điển trai chắc là cô thích; và một phong thái ung dung.

Ông nhăn mặt đầy dữ tợn và liếm môi thành những âm thanh khó chịu.

– Thật à, Simon. Nhưng ông không nên diễn đạt bằng cách thô thiển đó trước mặt Stephen. Điều đó không tốt.

– Ồ, nó sẽ nhớ lại tất cả những gì đang xảy ra khi nó lớn lên. – Cô Dante nói cay nghiệt – Đó là những lời nói xúc phạm Chúa và chống lại những cha xứ trong nhà thờ tại đất nước này.

– Hãy để cậu bé nhớ những điều này. – Ông Casey gắt lên với cô Dante từ phía đối diện bàn ăn – Thứ ngôn ngữ mà cha đạo và lũ tay chân của họ đã làm tan nát trái tim của Parnell và đẩy anh ta xuống địa ngục. Hãy để cậu bé cũng nhớ lại điều này khi lớn lên.

– Đúng là bọn con trai của phù thủy! – Ông Dedalus gào lên

– Khi anh ấy gặp khó khăn, họ quay lưng lại và phản bội anh ấy giống như những con chuột ở cống nước. Bọn chó chết! Và họ chỉ đứng nhìn! Bằng ánh mắt Chúa, họ chỉ đứng nhìn mà chẳng làm gì!

– Họ đã hành động đúng. – Cô Dante bực bội – Họ tuân lệnh của tổng giám mục và cha xứ. Chúa ban phước lành cho họ!

– Thực sự khủng khiếp khi nói rằng thậm chí không chỉ một ngày trong năm. – Bà Dedalus than phiền – Chúng ta không có những cuộc tranh luận điên rồ này!

Bác Charles giơ tay lên và hòa nhã nói:

– Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh! Chúng ta có thể đưa ra những ý kiến riêng, bất kể về việc gì, nhưng không phải bằng một thái độ bực tức và những lời nói thô tục như thế này? Thật là tệ.

Bà Dedalus nói với cô Dante bằng giọng nói nhẹ nhàng nhưng cô vẫn cứ ầm ĩ:

– Tôi sẽ không nói điều gì cả. Tôi sẽ bảo vệ đức tin và nhà thờ của mình khi những con chiên ghẻ lăng mạ và phỉ nhổ vào đó.

Ông Casey thô lỗ đẩy đĩa ăn vào giữa bàn, tựa khuỷu tay trên bàn, nói với chủ nhà bằng giọng nói khàn khàn:

– Ông bạn ơi! Có phải tôi đã kể cho ông nghe một câu chuyện phỉ báng nổi tiếng chưa?

– Chưa đâu, ông John Casey ạ. – Ông Dedalus trả lời.

– Tại sao lại không nhỉ? – Ông Casey nói – Đó là một câu chuyện rất đáng nghe. Chuyện xảy ra cách đây không lâu ở quận Wicklow nơi mà chúng ta đang sống đây.

Ông đột nhiên dừng lại và quay về phía cô Dante và nói khá là căm phẫn:

– Tôi có thể nói với cô rằng nếu bà nghĩ tôi là một con chiên ghẻ. Tôi là một tín đồ Cơ đốc giống như cha tôi, trước đó là ông tôi, và cả cụ tôi nữa; chúng tôi thà rằng từ bỏ cuộc sống này chứ không bán rẻ lòng trung thành của chúng tôi.

– Tôi thấy ông càng xấu hổ hơn. – Cô Dante nói – Khi nói những lời như vậy.

– Câu chuyện thế nào, ông Dedalus vừa nói vừa cười. – Tiện đây thì kể luôn đi.

– Đúng là người Thiên chúa giáo thực sự! – Cô Dante nhắc lại đầy mỉa mai – Kể cả những kẻ theo đạo Tin lành dơ bẩn nhất cũng không nói những thứ ngôn ngữ mà tôi vừa được nghe tối nay.

Ông Dedalus bắt đầu đung đưa lắc đầu và ngâm nga như một ca sĩ đồng quê.

– Tôi không phải là người theo đạo Tin lành. Tôi nhắc lại với cô một lần nữa. – Ông Casey nói với đôi mắt vằn đỏ.

Ông Dedalus vẫn đang ngân nga và đung đưa lắc đầu, bắt đầu hát bằng giọng mũi:

Ôi! Những con chiên của nhà thờ La Mã

Mà chẳng bao giờ đến cầu nguyện ở nhà thờ.

Ông nhấc dao và dĩa lên đầy hài hước và bắt đầu ăn, ông nói với ông Casey:

– Kể chuyện cho chúng tôi nghe đi ông John Casey. Nó sẽ giúp chúng ta tiêu hoá.

Stephen nhìn khuôn mặt ông Casey đầy thiện cảm. Ông ngồi đối diện cậu và đang đăm đăm nhìn mọi người. Cậu thích ngồi với ông ấy bên cạnh lò sưởi, và nhìn lên khuôn mặt hung tợn của ông ấy trong bóng tối. Nhưng đôi mắt đen của ông ấy lại không hề dữ tợn và giọng nói trầm trầm của ông rất dễ nghe. Nhưng tại sao ông lại chống lại những cha xứ nhỉ? Bởi vì có lẽ cô Dante đúng. Nhưng cậu đã nghe cha cậu nói rằng cô ấy là một bà xơ hư hỏng và rằng cô đã ra khỏi tu viện nữ ở Alleghanies khi anh trai cô ấy nhận được tiền từ những người độc ác cho những đồ nữ trang rẻ tiền. Có lẽ đó là lí do tại sao cô ấy chống lại ông Parnell. Và cô không muốn cậu chơi với Eileen chỉ vì Eileen theo đạo Tin lành. Khi cô ấy còn nhỏ, cô biết những đứa trẻ vẫn thường chơi với những người theo đạo Tin lành và họ thường giễu cợt kinh cầu nguyện Đức mẹ Đồng trinh. “Tháp Ngà” họ vẫn thường nói, “Kho vàng.” Làm thế nào để một phụ nữ trở thành một tháp ngà hay kho vàng? Vậy thì ai đúng đây? Và cậu nhớ lại buổi tối trong bệnh xá ở trường Clongowes, làn nước tối đen, ánh sáng tại bến tàu và những tiếng kêu gào thảm thiết của mọi người như là khi nghe tin dữ.

Eileen có đôi bàn tay dài và trắng muốt. Một buổi tối khi chơi trò bịt mắt bắt dê cô ấy đã dùng đôi bàn tay ấy bịt mắt cậu: bàn tay dài và trắng, mịn màng, mát lạnh và mềm mại. Chúng giống như ngà voi: một vật trắng và lạnh. Đó là ý nghĩa của tháp ngà – nơi con người ẩn mình để xa lánh thực tế.

– Câu chuyện ngắn và rất dễ thương, – Ông Casey nói. – Đó là một ngày ở dưới Arklow, một ngày lạnh lẽo và cay đắng không lâu trước khi ông ta chết. Chúa sẽ tha tội cho ông ta!

Ông nhắm mắt lại một cách kì quặc và tạm dừng câu chuyện. Ông Dedalus nhặt một mẩu xương từ đĩa của mình, dùng răng xé miếng thịt gà và nói:

– Ý ông định nói là trước khi ông ấy bị giết.

Ông Casey mở mắt ra, thở dài và tiếp tục câu chuyện:

– Đó là một ngày ông ấy xuống dưới Arklow. Chúng tôi cũng ở đó để tham dự một buổi họp và sau khi buổi họp kết thúc, chúng tôi cố gắng đi xuyên qua đám đông tìm đường đến nhà ga. Có những tiếng la hét phản đối dữ dội mà chắc là ông bạn chưa từng thấy. Họ gọi chúng tôi với tất cả những cái tên trên thế giới. Ở đó chỉ có một người quý bà có tuổi và tôi chắc bà ta là một bà già hom hem đang say khướt. Tôi dám chắc rằng bà ta hoàn toàn chú ý đến tôi. Bà ta cứ nhảy múa trước mặt tôi, bên cạnh vũng nước bẩn, nói oang oang và hét vào mặt tôi: Kẻ đi săn cha xứ! Bọn Paris! Ngài chó sói! Kitty O’ Shea.

– Và ông đã làm gì, John? – Ông Dedalus hỏi.

– Tôi không thèm quan tâm tới những lời tru tréo của bà ấy. – Ông Casey nói. – Đó là một ngày lạnh giá và tôi phải giữ tinh thần, tôi đã ngậm một viên thuốc lá Tullamore trong miệng và tôi thề rằng tôi không nói một lời nào trong lúc đó vì miệng tôi chứa đầy nước thuốc lá.

– Rồi sao, John?

– Có gì đâu. Tôi không quan tâm đến những lời la ó đó, câu nói của bà ta Kitty O’ Shea và những từ mà bà ta gọi mà tôi không dám làm hoen ố thanh danh trên bàn ăn Giáng sinh này hay những đôi tai của quý vị cũng như miệng tôi không dám nhắc lại.

Ông tạm dừng câu chuyện. Còn ông Dedalus thì nhả miếng xương từ miệng xuống, hỏi:

– Và ông đã làm gì, John?

– Làm gì á! – Ông Casey trả lời. – Bà ta ghé sát cái bộ mặt già cỗi và xấu xí vào mặt tôi khi la ó và trong khi miệng tôi đầy nước thuốc lá. Tôi cúi xuống bà ta và… phiiì.! Tôi nói với bà ta như vậy đấy

Ông quay mặt sang một bên và làm hành động như đang khạc nhổ.

– Phiiì! Tôi làm như thế với bà ta như vậy đó, thẳng vào mặt bà ta.

Ông ta vỗ nhẹ tay vào mắt và làm một tiếng thét khàn đau đớn.

– Ôi lạy chúa Jesus, Mary và Joseph! – Cô Dante nói. – Tôi bị mù! Tôi bị mù và chết đuối!

Ông dừng một chút vì cơn ho cười sặc sụa, nhắc lại:

– Tôi hoàn toàn đui mù.

Ông Dedalus cũng cười to và ngồi xuống ghế trong khi bác Charles đung đưa lắc đầu.

Cô Dante trông rất giận dữ và mỉa mai trong lúc họ đang cười:

– Rất hay! Ha ha! Rất hay!

Trong con mắt phụ nữ, việc khạc nhổ thì thật không hay chút nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.