Chân dung một chàng trai trẻ
Chương V – Phần 3
Lối ra vào giảng đường đông đúc và ồn ào với những câu chuyện. Trên chiếc bàn gần cửa có hai bức ảnh đặt trong khung và giữa chúng là một chuỗi dài những chữ kí nguệch ngoạc trên giấy. MacCann lanh lợi đi đi lại lại giữa đám đông sinh viên, vội vàng nói và trả lời từ chối dứt khoát, hướng dẫn hết người này đến người khác bên cạnh chiếc bàn. Bên trong giảng đường lớn, thầy trưởng khoa đứng đó và nói chuyện với một vị giáo sư trẻ, nghiêm nghị vuốt cằm và gật gật đầu.
Stephen, theo dõi đám đông tại cửa, lưỡng lự dừng lại. Từ dưới chiếc mũ rộng vành hiện ra đôi mắt đen của Cranli đang nhìn mình.
– Cậu đã kí chưa? – Stephen hỏi.
Cranli ngậm cái môi mỏng lại, trầm ngâm suy tư một lát rồi trả lời:
– Rồi.
– Kí để làm gì vậy?
– Cái gì?
– Kí để làm gì vậy?
Cranli quay khuôn mặt nhợt nhạt về phía Stephen và dịu dàng nhưng chua chát nói:
– Cho hòa bình thế giới.
– Stephen chỉ vào bức ảnh của Nga hoàng nói:
– Ông ta có khuôn mặt ngây dại của Chúa Giê-su.
Giọng nói khinh bỉ và bực tức của Stephen làm cho đôi mắt của Cranli quay trở lại quan sát điềm tĩnh những bức tường trong giảng đường.
– Cậu khó chịu à? – Cranli hỏi.
– Không đâu – Stephen trả lời.
– Cậu đang bực tức cái gì à?
– Cũng không!
– Tớ nghĩ cậu là một thằng cực kì giả dối bởi vì khuôn mặt cậu thể hiện rõ cậu đang rất bực tức.
Moynihan, đang tiến lại phía chiếc bàn, nói vào tai Stephen:
– MacCann trong dáng bộ sang trọng. Sẵn sàng cho mọi việc. Một thế giới mới toanh. Không có sự khuyến khích và bỏ phiếu bầu cho bọn chó cái.
Stephen mỉm cười trước dáng vẻ tự tin ấy. Khi Moynihan đã đi qua, cậu quay trở lại tìm kiếm đôi mắt của Cranli.
– Có lẽ cậu có thể nói cho tớ biết – Stephen nói, – tại sao nó đổ tinh thần của nó quá đỗi hào phóng vào tai tớ. Cậu có thể nói chứ?
Một vẻ mặt giận dữ hiện ra trên trán của Cranli. Cranli nhìn chằm chằm vào chiếc bàn nơi Moynihan vừa cúi xuống viết tên mình vào danh sách, rồi sau đó thẳng thừng nói:
– Một cục đường!
– Ai đang bực tức, cậu hay là tớ nhỉ? – Stephen hỏi.
Cranli không quan tâm đến lời mắng nhiếc của Stephen và nhắc lại thẳng thừng. — Một cục đường được đề cao quá đáng. Nó là như vậy đó! Đó là lời ai điếu dành cho tất cả những tình bằng hữu đã chết. Và Stephen tự hỏi có bao giờ người ta nói cũng bằng giọng đó trong kí ức của mình hay không? Những lời nói suồng sã nặng nề từ từ chìm xuống ngoài tầm nghe thấy giống như một hòn đá ném xuyên vào đầm lầy. Stephen nhìn thấy nó chìm xuống như đã từng nhìn thấy rất nhiều trường hợp khác như thế và cảm thấy trong tim cậu một nỗi buồn nặng nề. Những lời nói của Cranli, khác với của Davin; không có những cụm từ tiếng Anh hiếm hoi thuộc triều nữ hoàng Elizabeth, và cũng không có những thành ngữ Ireland cổ. Lối nói lè nhè đó thật tối tăm và nhàm chán giống như khung cảnh tồi tàn đổ nát của cảng biển ở Dublin.
Vẻ mặt giận dữ cau có của Cranli nhòe dần đi khi MacCann mau lẹ bước đến phía hai người từ phía bên kia giảng đường.
– Cậu đây rồi! – MacCann mừng rỡ reo lên.
– Ừ, tớ đây!- Stephen nói.
– Muộn như thường lệ. Cậu không thể kết hợp giữa xu hướng tiến bộ với sự tôn trọng tính đúng giờ được sao?
– Đó là một câu hỏi không liên quan đến chủ đề này – Stephen nói. – Chuyện khác đi!
Đôi mắt tươi cười của cậu nhìn chăm chú vào chiếc bàn có bọc giấy bạc. Mẩu sô-cô-la màu sữa nhú ra khỏi túi ngực của tuyên truyền viên. Một vòng tròn nhỏ người đứng xung quanh như để lắng nghe cuộc chiến của những mưu kế. Một cậu sinh viên với nước da màu nâu ô liu và mái tóc đen thẳng rũ xuống, len bộ mặt cậu vào giữa hai người, lần lượt nhìn từng người một và có vẻ như đang cố gắng nắm được mỗi câu nói chớp nhoáng trên đôi môi ẩm ướt đang mở ra của Stephen. Cranli móc một quả bóng ném từ túi áo và bắt đầu quan sát nó một cách tỉ mỉ, xoay xoay nó.
– Việc khác là gì? – MacCann gợi ý. – Hừm!
Stephen bật ra một tràng cười giòn giã, cười một cách đại khái và hai lần giật mạnh chòm râu dê màu vàng nhạt treo trên cái cằm to và ngắn.
– Việc tiếp theo là kí vào giấy chứng thực.
– Cậu sẽ trả cho tớ cái gì nếu tớ kí? – Stephen hỏi.
– Tớ tưởng rằng cậu là một con người lí tưởng – MacCann động viên.
Cậu sinh viên trông giống người dân Di-gan nhìn thẳng vào Stephen và giới thiệu với những sinh viên đang đứng xem bằng một giọng nói nhỏ nhẻ không rõ ràng.
– Cái quỷ gì vậy! Đó là một ý nghĩ kì quặc. Tớ cho rằng mục đích của việc này chỉ là một sự vụ lợi riêng tư thôi.
Lời nói của cậu ta chìm dần trong im lặng. Không ai chú ý đến câu nói đó. Cậu ta quay khuôn mặt tròn như quả ô liu về phía Stephen và mời gọi cậu đáp lại.
MacCann bắt đầu nói bằng tài hùng biện của Sa hoàng Nga, của sự phán quyết giải trừ quân bị của các nhà quân sự xuất sắc trong các cuộc tranh luận quốc tế; của những dấu hiệu biểu hiện của thời đại; của tính nhân văn hiện đại của loài người; của niềm tin vào cuộc sống mà chắc chắn đảm bảo cho việc thực hiện sứ mệnh của cộng đồng để đạt được niềm hạnh phúc lớn nhất có thể với những thành công lớn nhất bằng cái giá phải trả ít nhất.
Cậu sinh viên Di-gan hét lên phản ứng lại giai đoạn lịch sử gần đây:
– Ba lần hoan hô cho tình bằng hữu không biên giới!
– Tiếp tục đi Temple – một sinh viên mập mạp khỏe mạnh đứng cạnh Stephen hô lên. – Tớ sẽ khao cậu một vại bia!
– Tớ tin vào tình bằng hữu không biên giới – Temple nói, nhìn lướt qua Stephen bằng đôi mắt đen hình ô van. – Marx chỉ là một người thích đùa.
Cranli giữ chặt cánh tay cậu ta để giữ bình tĩnh, miễn cưỡng mỉm cười và nhắc lại:
– Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh!
Temple cố gắng nới lỏng tay ra nhưng không được. Miệng nó nói bắn ra những giọt nước bọt li ti:
– Chủ nghĩa xã hội do một người Ireland xây dựng và Collins là người châu Âu đầu tiên đòi quyền tự do ngôn luận. Hai trăm năm về trước, ông ta tố cáo và lên án các thủ đoạn tiến thân của thầy tu, triết gia vùng Middlesex. Ba lời tung hô dành cho John Anthony Collins!
Một giọng nói ở ngoài vòng tròn người trả lời:
– Hoan hô! Hoan hô!
Moynihan ghé sát vào tai Stephen thì thầm:
– Thế còn cô em gái tội nghiệp của John Anthony:
Lottie Collins mất những những đồ vật nhỏ;
Bạn có tốt bụng cho cô ta mượn đồ của bạn không?
Stephen và Moynihan bật cười hài lòng với thành quả, thì thầm:
– Chúng ta sẽ có 5 người bầu cho John Anthony Collins.
– Tớ đang chờ đợi câu trả lời của cậu – Mac Cann cộc lốc nói.
– Việc này không làm tớ hứng thú – Stephen tỏ ra chán nản. Cậu biết rõ điều đó mà. Tại sao cậu không làm một vở kịch về nó?
– Được lắm! – MacCann chép miệng nói. – Cậu là một thằng phản động! Hãy đợi đấy?
– Cậu nghĩ là gây ấn tượng với tớ – Stephen hỏi, – khi nào cậu cầm thanh kiếm gỗ vẫy qua vẫy lại để gây ấn tượng?
– Những phép ẩn dụ! – MacCann nói toẹt ra. – Thực tế chút đi.
Stephen đỏ mặt và quay sang chỗ khác. MacCann đứng trên sàn và nói với thái độ hằn học:
– Theo tớ, những nhà thơ tầm thường như các cậu đã nói ở trên cũng giống như những điều mà các cậu nói về hòa bình thế giới.
Cranli ngẩng phắt đầu lên và cầm quả bóng ném trên tay đứng giữa hai sinh viên như là đang dâng lễ vật để cầu hòa, nói:
– Hòa bình cho cái thế giới tồi tệ này.
Stephen lách ra khỏi những người đứng xem xung quanh, giận dữ nhún vai hướng về bức ảnh của Sa hoàng Nga, nói:
– Giữ lấy thần tượng của cậu. Nếu chúng ta bắt buộc phải có Giê-su, chúng ta phải có một Chúa Giê-su hợp pháp.
– Đúng là điên thật! Đó là một ý tưởng hay! – cậu sinh viên Di-gan nói với Stephen. – Đó là một cách diễn đạt rất hay. Tớ thực sự thích câu nói đó.
Cậu ta nuốt nước bọt như thể hít thở sâu sau khi cố gắng diễn đạt, lóng ngóng sờ đỉnh chiếc mũ len có bề mặt sần sùi, quay sang phía Stephen, nói:
– Xin lỗi ngài, ý ngài muốn nói gì qua cách diễn đạt vừa rồi? Cảm thấy như bị xô đẩy bởi những sinh viên xung quanh, cậu ta nói với họ:
– Bây giờ tớ muốn biết ý cậu ấy là gì qua câu nói đó. Cậu ta quay trở lại phía Stephen và nói thì thầm:
– Cậu có tin vào Chúa Giê-su không? Tớ tin tưởng con người. Tất nhiên rồi, tớ không biết là cậu có tin tưởng con người. Tớ ngưỡng mộ cậu, Stephen. Tớ ngưỡng mộ tư tưởng độc lập của con người không lệ thuộc vào tôn giáo. Đó có phải là quan điểm của cậu về trí tuệ của Chúa Giê-su?
– Tiếp tục đi Temple, cốc bia đó đang chờ cậu đấy. – cậu sinh viên mập mạp to khỏe nói, quay trở lại ý tưởng ban đầu như một thói quen để kích thích người khác – Cậu ta nghĩ rằng tao là một thằng đần – Temple giải thích cho Stephen, – bởi vì tao là thằng tin vào sức mạnh tinh thần.
Cranli khoác tay Temple với tay Stphen và người ngưỡng mộ cậu, hô lên:
– Đi chơi bóng ném đi!
Stephen, ra vẻ như bị kéo đi, bắt gặp cái nhìn từ khuôn mặt xúc động không ý tứ của MacCann.
– Chữ kí của tớ không có giá trị nhiều. – Stephen lịch sự nói. – Cậu có lí đi theo con đường của cậu. Hãy để tớ đi con đường của tớ.
– Stephan Dedalus – MacCann quả quyết nói. – Tớ tin rằng cậu là một thằng rất tài năng nhưng cậu chưa được học chân giá trị của lòng vị tha và trách nhiệm của con người cá thể.
Một giọng nói cất lên:
– Thông minh lập dị thì tốt hơn là đứng ngoài cuộc trong lúc này!
Stephen nhận ra giọng nói khàn khàn của MacAlister nhưng không quay về hướng giọng nói ấy. Cranli nghiêm nghị băng qua đám đông sinh viên, nắm tay Stephen và Temple như là một linh mục chủ trì lễ ban thánh thể bên cạnh hai vị linh mục trên đường lên bệ thờ.
Temple hăm hở nghiêng người sang Cranli và nói:
– Cậu có nghe MacAlister nói gì không? Chàng trai trẻ đó ghen tị với cậu. Cậu có nhận ra điều đó không? Tớ cá là Cranli không nhận ra điều đó. Điên thật, tớ ngay lập tức nhìn thấy điều đó.
Khi họ đi vào phía trong giảng đường lớn, thầy trưởng khoa đang ra hiệu sẽ thoát khỏi cậu sinh viên mà ông đang trò chuyện. Ông ta ngồi xuống bệ phía dưới cùng của cầu thang, chiếc xa-tun xác xơ quấn xung quanh người, ông gật đầu và nhắc đi nhắc lại:
– Không có một chút nghi ngờ gì về điều đó, cậu Hackett ạ! Rất tốt! Không còn nghi ngờ gì nữa.
Giữa giảng đường lớn, thầy quản giáo phụ trách về tinh thần đoàn kết của trường đang nói rất nghiêm túc bằng giọng nói làu nhàu nhẹ nhàng với một học sinh nội trú. Khi ông nói, ông nhíu mày lại và tay cầm một chiếc bút chì nhỏ.
– Tôi hi vọng rằng tất cả người làm nghệ thuật sẽ đến. Những người nghệ sĩ làm nghệ thuật thứ nhất chắc sẽ đến. Những người nghệ sĩ làm nghệ thuật thứ hai cũng sẽ đến. Chúng ta phải chắc chắn rằng ai mới đến.
Temple nghiêng người sang Cranli khi cả bọn đi qua cửa ra vào và nói thầm:
– Cậu có biết ông ta là một người đã lập gia đình rồi không? Ông ta đã lập gia đình trước khi cải đạo. Ông ta có vợ con ở đâu đó. Điên thật đấy, tớ nghĩ đó là một khái niệm kì quặc nhất mà tớ từng được nghe! E hèm?
Lời thì thầm của cậu ta tan biến thành một chuỗi cười khúc khích. Vào thời điểm cả bọn đi qua cửa ra vào, Cranli tóm lấy cổ cậu ta một cách cục súc và lắc lắc đầu cậu ta nói:
– Mày là một thằng ngu xuẩn u tối đáng chết! Tao sẽ lấy cuốn kinh thánh cũ của tao ra để chỉ cho mày biết rằng không có một con vượn trời đánh nào lớn hơn mày trong cái thế giới chết tiệt này. Mày có biết điều đó không!
Temple vặn vẹo dưới bàn tay của Cranli, cười một cách quỷ quyệt trong khi Cranli giật đi giật lại cái đầu của Temple một cách cục súc:
– Một thằng ngốc trời đánh.
Cả bọn đi ngang qua khu vườn đầy cỏ dại. Thầy hiệu trưởng cuộn mình trong chiếc áo choàng lớn đang đi hướng về phía họ dọc theo một trong những con đường nhỏ về phía văn phòng của ông. Đến cuối con đường, ông dừng lại trước khi rẽ và ngẩng lên nhìn. Các sinh viên chào ông, Temple lóng ngóng bỏ chiếc mũ trên đầu ra. Họ cùng nhau đi trong yên lặng. Khi họ đến gần một hẻm nhỏ, Stephan có thể nghe những tiếng ngã huỳnh huỵch của những người chơi bóng và mùi âm ẩm thoảng thoảng của trái bóng cùng với giọng của Davin đang hét lên một cách kích động sau mỗi lần đoạt bóng.
Ba sinh viên dừng lại xung quanh cái thùng, trên đó Davin ngồi quan sát cuộc chơi. Temple, một lúc sau, rụt rè đi ngang qua Stephen và nói:
– Xin lỗi, tớ muốn hỏi cậu, cậu có tin rằng Jean Jaues Rousseau là một người thẳng thắn tử tế không?
Stephen bật cười ngay lập tức, còn Cranli nhặt lên một miếng gỗ vỡ ra từ chiếc thùng nằm dưới đống cỏ cạnh chân cậu, quay mặt lại và nghiêm túc nói:
– Temple, tớ nhân danh Chúa tuyên bố rằng nếu cậu nói thêm một từ nữa với bất kì ai về bất kì chủ đề nào, tớ sẽ giết cậu ngay lập tức đấy.
– Ông ta giống cậu, tớ tưởng tượng vậy, – Stephen nói – một người dễ xúc động.
– Trời đánh thánh vật nó! – Cranli nói to. – Đừng nói cho nó biết thêm gì. Chắc chắn, cậu biết đấy, cậu có thể cũng sẽ nói với một cái chậu đựng nước tiểu chết tiệt như mày nói với nó. Về nhà đi! Temple. Hãy vì Chúa! Về nhà đi!
– Cranli! Tớ không quan tâm đến lời chỉ trích của cậu – Temple trả lời, di chuyển ra khỏi tầm với của bậc thang và chỉ vào Stephen nói – Cậu ấy là thằng duy nhất trong trường này có tư tưởng cá nhân.
– Trường học! Cá nhân! – Cranli gào lên. – Cút về đi! Thằng trời đánh thánh vật, vì mày là thằng chết tiệt không hi vọng.
– Tớ là người dễ xúc động. – Temple nói. – Vì tao có lí do để nói vậy. Và tớ tự hào rằng tớ là một người đa cảm.
Temple rụt rè bước xuống lối đi, cười một cách đầy ranh mãnh. Cranli nhìn nó bằng khuôn mặt vô cảm.
– Nhìn nó kìa! – Cranli nói. – Cậu có bao giờ nhìn thấy một thằng nhóc đi len lén cạnh tường chưa?
Câu nói của cậu ta được một sinh viên lạ mặt đang ngồi uể oải dựa vào tường lắng nghe và bật cười. Cậu này kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống che mắt. Tiếng cười vang lên từ một người đàn ông vạm vỡ nghe giống như tiếng rống của một con voi. Thân thể của cậu này rung lên khi cười. Cậu ta rút tay đang kẹp dưới háng ra vung lên một cách vui vẻ.
– Linch còn tỉnh lắm – Cranli nói.
Để trả lời, Linch đứng duỗi thẳng người ra và ưỡn ngực lên.
– Linch ưỡn ngực – Stephen nói – như một lời chỉ trích cuộc sống.
Linch vỗ mạnh vào ngực mình và nói:
– Có ai muốn bàn luận về vòng ngực của tớ không?
Cranli cảm thấy ngứa tai với câu nói đó và hai tên lao vào vật nhau. Cả hai mặt đỏ phừng phừng khi vật lộn rồi buông nhau ra thở hổn hển. Stephen cúi xuống phía Davin đang chăm chú vào cuộc chơi, không thèm chú ý tới cuộc tranh cãi của những người khác.
– Còn con ngỗng tội nghiệp nhỏ bé thì sao nhỉ? – Cậu hỏi. – Nó có kí không?
Davin gật đầu và hỏi:
– Còn cậu, Stephan? Stephen lắc đầu.
– Cậu là một thằng hèn Stephan ạ – Davin nói, rút chiếc tẩu ngắn ra khỏi miệng, – cậu sẽ suốt đời cô độc.
– Còn bây giờ, cậu đã kí vào bản kí tên vì hòa bình thế giới – Stephen nói. – Tớ cho rằng cậu sẽ đốt quyển sách phô tô mà tớ nhìn thấy trong phòng mày.
Khi Davin chưa kịp trả lời, Stephen bắt đầu trích dẫn:
– Hòa bình lâu dài ư! Phong trào Phê-ni-an ư! Khuynh hướng đúng đắn! Phong trào Phê-ni-an, phong trào Phê-ni-an: bằng những con số, xin kính chào, một, hai!
– Đó là chuyện khác! – Davin nói. – Tớ là người theo chủ nghĩa dân tộc Ireland, điều đầu tiên và quan trọng nhất. Cậu là một thằng đáng bị nhạo báng, Stephen.
– Khi cậu làm một cuộc nổi loạn tiếp theo với những chiếc gậy đánh bóng – Stephen nói, – và muốn tìm một mật thám giỏi thì hãy nói cho tớ nhé! Tớ sẽ tìm một vài thằng trong trường cho cậu.
– Tớ không thể hiểu nổi cậu – Davin nói. – Một lần, tớ nghe cậu chống lại văn học Anh. Bây giờ thì cậu lại chống lại những mật thám Ireland. Cái tên cậu và cái đầu cậu có vấn đề gì à?… Cậu có phải là người Ireland nữa không đấy?
– Đi với tớ đến phòng quản lí hồ sơ, tớ sẽ chỉ cho cậu gia phả của gia đình tớ. – Stephen nói.
– Sau đó nếu cậu là một trong số chúng ta. Tại sao cậu không học tiếng Ireland? Tại sao cậu bỏ lớp học ngôn ngữ ngay sau bài học đầu tiên?
– Cậu biết một lí do rồi đấy – Stephen trả lời.
Davin hất đầu lên cười.
– Ồ, đúng rồi – Davin nói. – Có phải là chuyện giữa một cô gái trẻ nào đó và cha Moran. Nhưng tất cả ở trong đầu của riêng cậu Stephen à! Họ chỉ đang nói chuyện và cười đùa thôi! Stephen tạm dừng lại và thân thiện đặt một tay lên vai Davin.
– Cậu còn nhớ lần đầu tiên tớ với cậu biết nhau không? – Cậu hỏi. – Buổi sáng đầu tiên tớ với cậu gặp nhau, cậu nhờ tớ chỉ đường đến chỗ đăng kí nhập học, cậu đặt trọng âm rất rõ ở những âm tiết đầu. Cậu còn nhớ chứ? Sau đó, cậu vẫn thường giới thiệu những thầy tu như là cha cậu, cậu còn nhớ chứ? Tớ tự hỏi bản thân về cậu: Cậu có phải là một thằng ngây thơ như cách nói của cậu không?
– Tớ là một người đơn giản – Davin nói. – Cậu biết điều đó. Khi cậu nói với tớ trong đêm đó trên phố Harcourt về những điều bí mật riêng tư của cậu, có Chúa chứng giám, Stephen, tớ không thể ăn được bữa tối. Tớ cảm thấy chán nản. Tớ đã không ngủ được suốt đêm đó. Tại sao cậu lại nói những điều đó với tớ?
– Cảm ơn nhé! – Stephen nói. – Ý cậu là tớ là một con quái vật à!
– Không! – Davin nói. – Nhưng tớ ước gì tớ đừng nói cho cậu. Một cơn xúc động bắt đầu xuất hiện dưới vẻ bề ngoài điềm tĩnh không thân thiện của Stephen
– Hạng người này, – đất nước này và cuộc sống này đã sinh ra tớ – Stephen nói, – tớ phải thể hiện bản thân như là chính tớ.
– Cố gắng trở thành một trong số chúng ta – Davin nói. – Trong tim, cậu là một người đàn ông Ireland nhưng lòng tự phụ của cậu có sức mạnh quá lớn.
– Ông bà tớ đã vứt bỏ cái ngôn ngữ của họ và chọn một ngôn ngữ khác. – Stephen nói. – Họ chấp nhận để một số người nước ngoài đô hộ họ. Cậu có tưởng tượng được nếu tớ bơi trong chính cuộc đời tớ và phải trả nợ cho các món nợ của họ? Nhằm mục đích gì?
– Cho sự tự do của chúng ta. – Davin nói.
– Không có người đàn ông chân thực và đáng kính nào từ bỏ cuộc sống này, tuổi trẻ này và những ngày tươi đẹp vì các cậu. Từ thời đại của anh Tone đến anh Parnell, nhưng các cậu phản bội và bán anh ta cho kẻ thù. Cậu định mời tớ à? Tớ sẽ không bao giờ làm như vậy. Trước tiên tớ nghĩ cậu là một thằng đáng bị nguyền rủa.
– Họ chết vì những lí tưởng của họ Stephen ạ. – Davin nói. Thời điểm cho thế hệ của chúng ta đã đến rồi! Tin tớ đi!
Stephen tuân theo suy nghĩ của chính mình, im lặng trong giây lát.
– Linh hồn được sinh ra, – Stephen nói một cách lơ đãng, – tớ nói cho cậu nghe nhé, là khoảnh khắc đầu tiên trong những khoảnh khắc. Nó có một sự ra đời buồn tẻ và đen tối, thần bí hơn cả sự ra đời của cơ thể. Khi linh hồn của một người được sinh ra trong đất nước này, có những cái lưới trùm lên nó và kéo lại, không cho nó bay đi. Cậu nói với tớ về tổ quốc, ngôn ngữ, và tôn giáo ư. Tớ sẽ cố gắng để thoát ra khỏi những cái lưới đó.
Davin gạt tàn thuốc từ chiếc tẩu thuốc.
– Quá cao siêu với tớ, Stephen ạ. – Davin nói. – Nhưng một người đàn ông sinh ra, trước tiên là dành cho tổ quốc Ireland, Stephen ạ. Cậu có thể là một nhà thơ và sau đó là một người thần bí.
– Cậu có biết Ireland là gì không? – Stephen quá khích hỏi. Ireland là một con lợn nái ăn cả lợn con của mình.
Davin đứng lên và đi về phía những người đang chơi đùa, lắc lắc cái đầu tỏ vẻ đáng tiếc. Nhưng trong một khoảnh khắc, nỗi buồn rời khỏi Stephen, và cậu đang tranh luận kịch liệt với Cranli; rồi hai người chơi bóng kết thúc trò chơi của họ. Một trận đấu gồm có bốn người được dàn xếp. Tuy nhiên, Cranli cố gắng nài nỉ để bắt đầu cuộc chơi bằng quả bóng của mình. Nó để cho quả bóng nảy lên hai hoặc ba lần và ngay lập tức đập vào nó thật mạnh tới hướng ghi điểm; hét vang lên khi nghe thấy tiếng thịch của trái bóng:
– Chú ý kìa
Stephen vẫn đứng cùng với Linch khi điểm bắt đầu tăng. Lát sau cậu kéo ống tay áo và kéo Linch ra chỗ khác. Linch bước theo và nói:
– Đi thôi! Cranli đã chiến thắng. Stephen cười với cú kéo áo mạnh này. Họ đi ngược trở lại xuyên qua khu vườn và xuyên qua giảng đường lớn nơi mà người gác trường đang dán một bản thông báo lên tường. Họ dừng lại ở chân những bậc thang và Stephen lấy một bao thuốc lá từ trong túi áo ra mời bạn.
– Tớ biết cậu nghèo khổ. – Stephen nói.
– Mẹ kiếp! Thôi đừng thô lỗ nữa. – Linch trả lời.
Cái cách Linch chửi thề làm cho Stephen lại bật cười.
– Đó là một ngày vĩ đại của văn minh châu Âu – Stephen nói – khi cậu thay đổi suy nghĩ về cách chửi thề bằng cách đó.
Họ châm thuốc và rẽ sang bên phải. Dừng một lúc Stephen bắt đầu:
– Aristotle không định nghĩa cái đáng thương và cái đáng sợ. Nhưng tớ đã định nghĩa. Tớ nói rằng…
– Dừng lại! Tớ sẽ không nghe! Tớ không được khỏe. Đêm qua tớ say khướt cùng với Horan and Goggins.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.