Chân dung một chàng trai trẻ

Chương V – Phần 7



Cậu bắt đầu đấm vào một mặt trông cũ và bẩn của một chiếc cột. Có phải Cranli không nghe thấy cậu không? Nếu không cậu có thể chờ. Những lời bàn luận về cậu đã ngừng một lúc, và một tiếng huýt gió nhẹ từ một khung cửa sổ phía trên. Nhưng không có một âm thanh nào khác trong không gian và những con én bay lượn trên không bây giờ đang ngủ.

Nàng đã đi xuyên qua vùng tối nhá nhem. Một không gian yên lặng cho một tiếng huýt sáo nhẹ nổi lên. Những chiếc lưỡi nói về cậu đã ngừng không nói nữa. Bóng tối đang tràn xuống.

Bóng tối đang tràn xuống từ bầu trời.

Một sự vui sướng ngất ngây lướt nhẹ như ánh sáng e thẹn giống như một thiên thần bay xung quanh cậu. Nhưng tại sao? Thông điệp của nàng qua đôi mắt đen hay qua những vần thơ với các nguyên âm và các âm điệu rõ ràng?

Cậu bước về hướng bóng tối sâu hơn phía cuối những hàng cột, đập nhẹ vào mặt đá bằng cây gậy của mình để che giấu sự hồi hộp của cậu trước các sinh viên cậu đã ngồi cùng trước đây với họ, và để tâm trí cậu quay trở lại với thời đại của Dowland, Byrd và Nash.

Những đôi mắt mở to trong bóng tối của sự khát khao, những đôi mắt làm mờ tối hướng đông đang hửng sáng. Vẻ yêu kiều uể oải của chúng và sự mềm mại diễm kiều là gì đây? Ánh sáng mờ mờ của chúng là gì vậy? Ánh sáng mờ mờ của làn nước váng bẩn che phủ chiếc hầm chứa phân trong ngõ cụt. Rồi cậu nhấm nháp ngôn ngừ của trí nhớ về rượu vang màu hổ phách, nhuộm màu không gian ngọt ngào, điệu vũ lộng lẫy và nhìn ngắm những đôi mắt của kí ức về những người phụ nữ quyền quý trong vườn Covent ve vãn cậu từ những ban công với những chiếc miệng khêu gợi và những người phụ nữ trẻ nhơ nhuốc của các quán trọ và những người vợ trẻ rên rỉ sung sướng với những kẻ cưỡng đoạt họ.

Những hình ảnh cậu cố gợi nhớ trong đầu đã không mang lại niềm khoan khoái nào cho cậu. Chúng là những bí mật và đang bừng cháy nhưng hình ảnh của nàng không hiện rõ trong số đó. Đó không phải là cách nghĩ về nàng. Đó thậm chí cũng không phải là cách mà cậu có thể nghĩ về nàng. Thế có phải là tâm trí cậu không tim vào chính mình. Những lối diễn đạt cũ rích, chỉ ngọt ngào với sự ngọt ngào bị khuấy động lên giống như hạt những quả vả bị Crandy xỉa ra khỏi răng cậu ra.

Đó cũng không phải là suy nghĩ hay cái nhìn, mặc dù cậu biết láng máng rằng nàng đã đi xuyên qua thành phố về nhà. Sự láng máng lúc đầu và sau đó rõ ràng hơn, cậu ngửi thấy mùi hương cơ thể cô. Một sự bất an rõ ràng sôi sục trong huyết mạch cậu. Đúng là cơ thể nàng mà cậu ngửi thấy mùi thơm: một mùi hoang dã và không mạnh mẽ: đôi tay âm ấm đã làm cho âm nhạc của cậu phải khát khao mô tả và tấm vải lanh mềm bí ẩn đã trùm lên thân thể nàng chắt lọc ra mùi thơm tươi mát.

Có một con rận bò trên gáy cậu, làm cậu phải dùng tay thọc xuống cổ áo rộng phía sau để bắt nó. Cậu lăn con rận trên tay giữa ngón cái và ngón trỏ một lúc, nhẹ nhàng sợ nó vỡ ra giống như lăn một hạt gạo, trước khi cậu để nó rơi xuống và tự hỏi liệu nó còn sống hay đã chết. Trong tâm trí cậu xuất hiện một câu nói tọc mạch của Cornelius a Lapide nói rằng những con rận được sinh ra trong con người không được Chúa tạo ra với những loài vật khác trong ngày thứ Sáu. Nhưng sự ngứa ngáy trên gáy cậu làm cho tâm trí cậu trở nên thô ráp và đỏ tía. Cuộc sống của cơ thể cậu, quần áo tồi tàn, ăn uống kham khổ, bị rận đốt làm cậu nhắm mắt lại trong sự co giật của nỗi thất vọng. Rồi trong bóng tối, cậu nhìn thấy những con rận sáng chói rơi từ không trung và quay tròn khi chúng rơi xuống. Đúng, và đó không phải là bóng tối tỏa xuống không trung. Đó là ánh sáng chói loà.

Ánh sáng chói tỏa xuống từ trời cao.

Cậu thậm chí không nhớ đường Nash một cách chính xác. Tất cả mọi hình ảnh đã được đánh thức đều thất bại. Tâm trí cậu nuôi dưỡng loài sâu bọ. Những suy nghĩ của cậu là những con rận được sinh ra trong sự lười biếng ngọt ngào.

Cậu quay nhanh trở lại dọc theo hàng cột và đi về phía nhóm các sinh viên. Rồi cậu cũng để nàng ra đi và nguyền rủi nàng! Nàng có thể yêu một vài vận động viên sạch sẽ, người mà sáng nào cũng tắm và có đám lông đen trên ngực. Thôi kệ nàng.

Cranli lấy thêm một quả vả khô từ trong túi áo và đang chậm rãi ăn tóp tép. Temple ngồi trên phần nhánh nhô ra của chiếc cột, tựa lưng vào đó, kéo mũ xuống lấp đôi mắt ngái ngủ. Một sinh viên mập lùn rời khỏi cổng mái vòm với chiếc cặp da kẹp nách. Cậu ta tiến về phía nhóm sinh viên đang nói chuyện và dùng gót giày và đầu bịt sắt của chiếc ô gõ gõ những viên gạch lát. Lát sau, nhấc chiếc ô lên để chào tất cả mọi người đang ở đó:

– Chào tất cả các quý ngài!

Cậu ta lại gõ gõ mấy phiến đá và cười khúc khích. Cái đầu rung rung theo cử động nhẹ nhàng. Cậu sinh viên cao gầy như nghiện, Dixon và O’ Keeffe đang nói chuyện bằng tiếng Ireland và không thèm trả lời Linch. Một lát sau, cậu ta quay sang phía Cranli, Glinn nói:

– Chúc một buổi tối tốt lành đặc biệt là cậu.

Cậu ta di chuyển chiếc ô và lại cười khúc khích. Cranli vẫn còn đang nhai quả vả khô nhồm nhoàm trả lời.

– Tốt? Đúng vậy. Một buổi tối tuyệt vời.

Cậu sinh viên lùn mập nghiêm trang nhìn cậu ta và nhẹ nhàng rung rung chiếc ô thể hiện sự trách móc.

– Tớ có thể nhận ra – cậu ta nói, – rằng cậu sắp đưa ra những lời phê bình hiển nhiên.

– Hừm. – Cranli trả lời, cầm giơ ra một nửa còn lại quả vả khô đang nhai dở và giả vờ ném mạnh nó về phía mồm cậu sinh viên lùn mập đồng thời ra hiệu cậu ta nên ăn nửa còn lại đó.

Cậu sinh viên lùn mập không ăn nó, nhưng làm thỏa mãn sự hài hước của Cranli. Cậu ta nghiêm giọng nói, vẫn cười cười và khêu gợi cách diễn đạt của Cranli với chiếc ô của cậu ta:

– Cậu có ý là…

Cậu ta đột nhiên ngừng lại, thẳng thừng chỉ vào phần cùi của quả vả khô, và nói ầm ĩ:

– Tớ ám chỉ cái đó.

– Hừm. – Cranli lặp lại.

– Bây giờ ý cậu muốn điều đó – cậu sinh viên lùn mập nói, – hay để chúng tớ nói?

Dixon quay sang một bên, nói:

– Goggins đang đợi cậu, Glinn. Cậu ấy đã đi vòng qua Adelphi để tìm cậu và Moynihan. Cậu làm gì ở đó? – Dixon hỏi, đập nhẹ vào cặp giấy đựng tài liệu trên tay của Glinn.

– Những bài thi. – Glinn trả lời. – Tớ đưa cho họ những bài thi hằng tháng của tớ để biết rằng họ đang hưởng lợi từ tiền học phí của tớ.

Cranli cũng nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào chiếc cặp, khe khẽ ho và mỉm cười.

– Tiền học phí! – Cranli nói bất lịch sự. – Tớ nghĩ là cậu muốn nói về những đứa trẻ đi chân đất được sự dạy bảo của thằng trời con khỉ điên khùng như cậu. Chúa cứu giúp chúng!

Cậu ta ngoạm phần còn lại của quả vả khô và vứt núm quả đi.

– Tớ cố chịu trận những đứa trẻ đó. – Glinn nói một cách ngưỡng mộ.

– Một con khỉ điên khùng. – Cranli nhấn mạnh lại một lần nữa. Temple đứng đậy và đẩy Cranli khi Glinn nói:

– Cách diễn đạt mà cậu nói – cậu ta nói – là từ kinh tân ước về sự chịu đựng những đứa trẻ khi chúng đến với tớ.

– Về ngủ thêm nữa đi, Temple. – O’ Keeffe nói.

– Tốt lắm – Temple tiếp tục, vẫn nhằm vào Glinn, – tại sao nhà thờ đẩy toàn bộ chúng xuống địa ngục nếu khi chết không được rửa tội? Tại sao lại như vậy?

– Có phải cậu tự rửa tội cho mình phải không, Temple? – Cậu sinh viên cao gầy như bị ho lao hỏi.

– Nhưng tại sao chúng bị đẩy xuống địa ngục? – Temple nói, đôi mắt quan sát phản ứng từ đôi mắt của Glinn.

Glinn ho và nói khe khẽ, cố gắng giữ giọng nói không bình tĩnh và di chuyển chiếc ô trong khi nói:

– Và, như cậu đã nhận xét, nếu là theo cách đó.

– Bởi vì nhà thờ tàn ác như những kẻ mắc tội. – Temple nói.

– Về điểm này cậu có phải là người theo đạo chính thống không, Temple? – Dixon khéo léo nói.

– Thánh Augustine nói rằng những đứa trẻ chưa được rửa tội sẽ phải xuống địa ngục – Temple trả lời, – bởi lẽ chính ông ta cũng là một kẻ phạm tội già nua và độc ác.

– Tớ cúi đầu lạy cậu – Dixon nói, – nhưng tớ có một cảm tưởng rằng sự quên lãng tồn tại trong những trường hợp đó.

– Không phải tranh cãi với nó, Dixon. – Cranli lạnh lùng nói. – Không nói và cũng không thèm nhìn. Hãy buộc một cái dây thừng vào cổ nó và dẫn nó về nhà giống như dẫn một con cừu non.

– Quên lãng! – Temple hét lên. – Đó cũng là một sáng kiến hay. Giống như địa ngục.

– Nhưng với những điều khó chịu sót lại. – Dixon nói. Temple quay sang cười với những người khác và nói:

– Tớ nghĩ là tớ đang nói lên tất cả những quan điểm hiện đang bàn bạc.

– Đúng là như vậy. – Glinn nói bằng giọng nói kiên quyết. – Trong điểm đó thì Ireland là một đất nước thống nhất. Glinn chọc đầu bịt sắt của chiếc ô xuống dưới nền đá.

– Địa ngục. – Temple nói. – Tớ có thể tôn trọng óc sáng tạo của đôi vợ chồng quỷ Sa tăng. Địa ngục chính là Giáo hội La Mã, giống như những bức tường của thành Rome: kiên cố nhưng xấu xí và đánh sợ. Nhưng đâu là sự quên lãng?

– Cranli, hãy đặt nó trở lại với chiếc xe đẩy của trẻ con. – O’ Keeffe gọi to.

Cranli bước đi mau lẹ về phía Temple, dừng lại, dậm chân và thét lên:

– Hấp!

Temple nhanh nhẹn tránh xa.

– Cậu có biết sự lãng quên là gì không? – Temple lớn tiếng. – Cậu có biết chúng ta một khái niệm như theo trong Roscommon không?

– Hấp! Đồ trời đánh thánh vật! – Cranli gào lên, vỗ tay.

– Không phải đít tớ mà cũng không phải khuỷu tay tớ! Temple thét lên đầy khinh bỉ. – Và đó là cái mà tớ gọi là sự quên lãng.

– Đưa cho chúng tớ cái gậy kia. – Cranli nói.

Cậu ta giận dữ giật cậy gậy khỏi tay Stephan và đập xuống các bậc thang. Nhưng Temple đã nghe thấy cậu ta đập cây gậy liền lĩnh vào bóng tối chạng vạng giống như một sinh vật hoang dại với những bước chân nhanh nhẹn. Có thể nghe thấy tiếng đôi ủng nặng nề của Cranli nện xuống sân trường và rẽ nghiến xuống con đường rải sỏi dưới mỗi bước chân.

Với những bước chân rất giận dữ và với thái độ điên cuồng, cậu ta ấn mạnh cậy gậy vào tay Stephan. Stephan cảm thấy sự giận dữ của cậu ta có một nguyên nhân khác liền giả vờ kiên nhẫn, chạm nhẹ vào cánh tay cậu ta và nói nhỏ nhẹ:

– Cranli, tớ đã nói với cậu, tớ muốn nói chuyện với cậu. Đi khỏi đây đi.

Cranli nhìn Stephen một lúc rồi hỏi:

– Bây giờ à?

– Ừ, bây giờ! – Stephen trả lời. – Chúng ta không thể nói chuyện ở chỗ này. Đi ra chỗ khác nhé.

Họ cùng nhau đi qua sân trong của trường mà không hề nói với nhau một câu nào. Cranli quay lại, và Dixon – người đã huýt sáo, gọi to:

– Các cậu bỏ đi đâu đấy? Còn cuộc chơi thì sao, Cranli?

Họ thương lượng với nhau bằng cách hét to về một trận đấu bi-a sẽ được tổ chức ở khách sạn Adelphi. Stephen tiếp tục đi một mình và ra đến đại lộ vắng vẻ Kildare đối diện với khách sạn Maple, cậu đứng đợi ở đây, lại kiên nhẫn chờ. Tên của khách sạn, một tấm bảng gỗ đánh bóng không màu, và mặt tiền không màu sắc chạm mạnh vào cảm giác của cậu giống như một cái nhìn khinh miệt lịch thiệp. Cậu tức tối nhìn lại phía sau về phía ánh sáng le lói trên bức tranh trong phòng chờ của khách sạn mà cậu tưởng tượng những cuộc sống sung túc của các gia đình quý tộc Ireland trong tĩnh lặng. Họ suy nghĩ về những nhiệm vụ quân sự và những trang trại đất đai, những người nông dân chào họ dọc theo con đường làng quê. Họ biết tên của một số món ăn Pháp và nói yêu cầu này của họ cho những người đánh xe bằng những giọng tỉnh lẻ cao vót.

Làm thế nào cậu có thể đánh vào lương tâm của họ hay có thể đúc hình bóng của cậu trong trí tưởng tượng của những đứa con gái của họ trước khi bọn điền chủ giàu có đến ve vãn họ để rồi họ có thể nảy sinh trong đầu những ý tưởng về một lớp người nghèo khổ hơn họ? Và trong bóng tối rất lờ mờ, cậu cảm nhận được những ý nghĩ và khát vọng của tầng lớp người mà cậu là một trong số đó luôn phải di chuyển nơi cư trú giống như những con dơi, đi qua những con đường nhỏ trong làng quê tối tăm, dưới những bóng cây mọc cạnh những dòng suối nhỏ và gần các đầm lầy bẩn thỉu. Một người phụ nữ đứng đợi tại cửa ra vào khi Davin đã đi ngang qua lúc ban đêm và mời cậu ta một cốc sữa, và tán tỉnh cậu lên giường cùng với cô ả, vì Davin có cặp mắt dịu dàng của một người bí ẩn. Nhưng với cậu thì không có cặp mắt phụ nữ nào tán tỉnh.

Cranli nắm chặt lấy tay của Stephen và nói:

– Chúng ta cùng đi nào!

Họ bước về hướng Nam trong yên lặng. Lát sau, Cranli nói:

– Điều đó thật sự luyên thuyên và ngu ngốc, thằng Temple! Tớ thề trước Moses! Cậu tin rằng một ngày nào đó tớ sẽ bị chết vì thằng đó không?

Nhưng giọng của Cranli cũng không còn giận dữ và Stephen muốn biết rằng cậu ta có đang nghĩ về lời chào của nàng trong hành lang hay không.

Họ quay sang trái và tiếp tục đi như lúc đầu. Sau một lúc đi bộ như vậy, Stephen nói:

– Cranli! Tối nay tớ đã tranh cãi rất khó chịu.

– Với gia đình cậu à? Cranli hỏi.

– Với mẹ tớ.

– Về tôn giáo?

– Ừ. – Stephen trả lời.

Dừng một lúc, Cranli hỏi:

– Mẹ cậu bao nhiêu tuổi rồi?

– Không già. – Stephen trả lời. – Bà muốn tớ thực hiện nghĩa vụ lễ Phục sinh.

– Và cậu sẽ…?

– Tớ sẽ không làm. – Stephen trả lời.

– Tại sao không? – Cranli hỏi:

– Tớ sẽ không tuân phục – Stephen trả lời.

– Lời nói này cậu đã từng nói rồi. – Cranli điềm tĩnh.

– Nó được thực hiện sau vậy – Stephan nóng nảy. Cranli ấn mạnh tay Stephen, nói:

– Thoải mái đi! Thằng bạn thân của tớ. Cậu là thằng rất dễ bị kích động, cậu có biết không?

Cranli vừa nói vừa cười vẻ bồn chồn lo lắng, nhìn vào mặt Stephen bằng đôi mắt thân thiện bạn bè, nói:

– Cậu có biết rằng cậu là một thằng rất dễ bị xúc động không?

– Tớ tự biết vậy – Stephen trả lời, và cũng cười.

Gần đây, khoảng cách tư tưởng của họ bỗng được kéo lại gần nhau.

– Cậu có tin vào lễ ban thánh thể không? – Cranli hỏi.

– Không – Stephen trả lời.

– Cậu có hoài nghi không?

– Tớ không tin và cũng chẳng hoài nghi nó. – Stephen trả lời.

– Rất nhiều người nghi ngờ nó, thậm chí cả những người sùng đạo, tuy nhiên họ cũng không để tâm. – Cranli nói. – Cậu cũng thực sự nghi ngờ quan điểm đó?

– Tớ không mong muốn tìm cách vượt qua chúng. – Stephen trả lời.

Cranli, lúng túng trong giây lát, móc ra từ trong túi áo một quả vả khô nữa và đang định ăn thì Stephen hỏi:

– Đừng ăn, xin cậu đấy. Cậu sẽ không thể thảo luận được câu hỏi này với một cái mồm đầy quả vả khô.

Cranli nhìn ngắm quả vả khô dưới ánh sánh của ngọn đèn nơi cậu dừng lại. Sau đó đưa lên ngửi ở cả hai lỗ mũi, cắn một miếng nhỏ, nhổ nó ra và đột ngột ném nó xuống dưới cống bẩn. Chỉ vào quả vả khô đang lăn lông lốc, Cranli nói:

– Rời khỏi ta, nhảy vào ngọn lửa bất diệt! – Cranli lại siết chặt tay Stephen một lần nữa, tiếp tục bước đi và nói:

– Cậu không lo sợ rằng cậu phải nghe những câu như vậy trong ngày phán xét à?

– Vậy về mặt khác thì có gì mời gọi không? – Stephen hỏi. – Sự bất diệt của hạnh phúc cùng với thầy trưởng khoa?

– Hãy nhớ lấy – Cranli nói, – rằng ông ta sẽ được ca ngợi.

– Hừ, – Stephen nói có phần hơi cay đắng: thông minh, lanh lợi, bình thản, và trên tất cả là nhạy cảm.

– Cậu có biết không? Đó là một việc kì lạ – Cranli thản nhiên nói, – đầu óc cậu quá bão hòa với tôn giáo đến mức cậu nói rằng cậu không tin nó. Cậu có tin nó khi cậu còn ở trường phổ thông không? Tớ đoán là cậu tin.

– Tớ tin. – Stephen trả lời.

– Và sau đó cậu cảm thấy hạnh phúc hơn? – Cranli nhẹ nhàng hỏi. – Ví dụ như hạnh phúc hơn chính cậu bây giờ?

– Thường xuyên hạnh phúc – Stephen trả lời, – và cũng thường xuyên không hạnh phúc. Khi đó tớ là một người khác nào đó.

– Người khác là sao? Ý cậu là gì với câu nói đó?

– Ý của tớ là – Stephen trả lời, – tớ không phải là chính mình như tớ bây giờ, như tớ phải trở thành tớ.

– Không như cậu bây giờ, không như cậu phải trở thành cậu. – Cranli nhắc lại. – Cho tớ hỏi một câu nhé. Cậu có yêu mẹ cậu không?

Stephen chầm chậm lắc đầu.

– Tớ không biết ý cậu hỏi là gì! – Stephen giản dị trả lời.

– Cậu đã bao giờ yêu ai chưa? – Cranli hỏi.

– Ý cậu nói về phụ nữ à?

– Tớ không nói về điều đó. – Cranli hờ hững nói. – Tớ hỏi rằng cậu đã từng yêu ai hoặc yêu bất cứ một cái gì chưa?

Stephen đi bên cạnh bạn mình, ủ rũ nhìn xuống đường dành cho người đi bộ.

– Tớ cố gắng yêu Chúa. – cuối cùng Stephen trả lời. – Có vẻ như tớ đã thất bại. Thực sự là rất khó. Tớ cố gắng hợp nhất ý chí của tớ với ý chí của Chúa hết lần này đến lần khác. Với cố gắng này, tớ không phải lúc nào cũng thất bại. Có lẽ tớ vẫn có thể làm điều đó.

Cranli ngắt lời bằng cách hỏi Stephen:

– Mẹ cậu có một cuộc đời hạnh phúc chứ?

– Làm sao tớ biết được? – Stephen trả lời.

– Bà có bao nhiêu đứa con?

– Chín, nói đúng hơn là mười. – Stephen trả lời. – Một người đã chết.

– Tớ không muốn tò mò xen vào những chuyện của gia đình cậu. Thế còn bố cậu, ông ấy giàu có chứ? Ý tớ là, khi cậu đang ở tuổi trưởng thành?

– Ừ. – Stephen trả lời.

– Ông ấy làm gì? – Cranli hỏi sau khi tạm dừng một lúc. Stephen bắt đầu liến thoắng liệt kê những đặc điểm của cha mình.

– Một sinh viên y khoa, một tay chèo thuyền, một giọng nam cao, một diễn viên nghiệp dư, một người ham mê chính trị, một địa chủ nhỏ, một nhà đầu tư nhỏ, một người nghiện rượu, một người bạn tốt, một người kể chuyện hay, thư kí cho một ai đó, làm vài việc trong nhà máy rượu, một người thu thuế, một người vỡ nợ và hiện tại là một người ca ngợi chính mình trong quá khứ.

Cranli bật cười, thắt chặt tay Stephen, và nói:

– Cái nhà máy rượu thật tồi tệ.

– Cậu có muốn biết thêm điều gì nữa không? – Stephen hỏi.

– Hiện tại hoàn cảnh sống của cậu tốt chứ?

– Hừm… – Stephen im lặng.

– Sau đó, – Cranli tiếp tục với vẻ mặt đăm chiêu, – cậu sinh ra trong cảnh xa hoa à?

Cranli sử dụng những câu nói đại thể, lòe loẹt như khi cậu ta thường dùng những câu diễn đạt chuyên môn, như thể cậu ta mong muốn người nghe hiểu rằng chúng được cậu ta sử dụng không có sức thuyết phục.

– Mẹ cậu chắc chắn phải trải qua rất nhiều nỗi thống khổ. – Lát sau Cranli nói. – Cậu sẽ không cố gắng cứu bà khỏi đau đớn thêm nữa chứ?

– Nếu tớ có thể, – Stephen nói, – điều đó chắc sẽ làm tớ tổn thất rất ít.

– Thế thì hãy làm như vậy. – Cranli nói. – Làm những gì bà mong đợi từ cậu. Cái gì dành cho cậu? Cậu không tin vào nó.

Nó chỉ là một nghi thức: không có gì khác. Rồi sẽ làm tâm hồn bà nhẹ nhõm hơn.

Cranli dừng lại và Stephen cũng không trả lời, mà giữ im lặng. Và sau đó như thể một tiến trình suy nghĩ của chính cậu, Cranli nói:

– Không có cái gì trên cuộc đời này có thể so sánh với tình yêu của người mẹ. Tình yêu của người mẹ quan trọng hơn rất nhiều những hồ nghi tôn giáo. Mẹ cậu sinh cậu ra trên đời này, mang nặng đẻ đau vì cậu. Chúng ta biết bà cảm nghĩ gì? Nhưng tất cả những gì bà cảm thấy, chí ít chắc chắn là có thực. Nó sẽ là như vậy. Đâu là lí tưởng và tham vọng của chúng ta? Trò chơi. Ý tưởng! Tại sao thằng Temple-con dê con chết tiệt đó, có ý tưởng. MacCann cũng có ý tưởng. Mọi thằng ngốc đang đi trên đường cũng đều có ý tưởng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.