Chỉ Dòng Sông Biết

Chương 02 – Phần 1



Sự im lặng trở thành sắc ngọt.

Louisa ngước lên. Anthony trố mắt nhìn nàng, sững sờ. Nàng mỉm cười khuyến khích. “Đừng lo,” nàng nói rồi mở cuốn sổ tay nhỏ bọc da nàng vẫn mang đi khắp nơi. “Tôi không cố ý đánh cắp bí mật nghề nghiệp của ông đâu.”

“Cũng vậy thôi bởi tôi không hề có ý tiết lộ cho bà,” chàng đáp khô khan. “Cất cuốn sổ đi, thưa bà Bryce.”

Một cơn rùng mình chạy khắp các sợi dây thần kinh trong nàng, vẫn là cơn rùng mình cảnh giác khi phu nhân Ashton giới thiệu chàng với nàng đầu tuần ấy ở nhà Hammond. Tên chàng vang lên ồn ã như hồi chuông cảnh cáo, nhưng nàng đã trấn an mình rằng được mời nhảy với kẻ có vị hôn thê là một trong hai người đàn bà chết đuối dưới sông hơn một năm trước chỉ thuần túy là tình cờ, không phải Bàn tay Đáng sợ của số phận. Thế giới giao tế suy cho cùng là một nơi khá nhỏ. Tuy thế, khi nhìn thấy chàng trong hành lang ngoài phòng ngủ của Hastings đêm nay, nàng đã gần như kinh hoảng. Chàng không thể biết, nhưng sự thực là, gặp chàng ở đó còn khiến nàng giật thột hơn cả khi gặp tay vệ sĩ.

Nàng biết chắc mình có thể đối phó với Quinby. Sau bao nhiêu tháng ròng trong xã hội, hình ảnh mà nàng cùng phu nhân Ashton lao lực dựng lên nói chung đã được chấp nhận. Nàng là Louisa Bryce, người bà con tầm thường, lỗi mốt, tẻ nhạt kinh khủng từ nông thôn lên được phu nhân Ashton rộng lòng nhận làm thị nữ. Chẳng có lý do gì khiến Quinby phải nghi ngờ nàng quá mức.

Ngược lại, sự xuất hiện bất ngờ của Anthony trong hành lang đã khiến tâm thần nàng bấn loạn. Lần này không thể phủ nhận rằng có gì đó liên quan, không chỉ là tình cờ.

Ngay từ lần gặp đầu tiên, nàng đã nắm bắt được rằng dáng vẻ buồn chán và hờ hững khó chịu của Anthony chỉ là ảo tưởng. Vì lý do đó nàng vẫn luôn đặc biệt cẩn trọng mỗi khi ở gần chàng. Cũng có thể chính vì lý do đó mà chàng đã lôi cuốn nàng ngay từ buổi đầu tiên.

Khi nhận ra rất có khả năng chàng là một tay trộm nữ trang chuyên nghiệp, nàng chẳng những thấy an lòng mà còn nảy sinh một ý tưởng kì diệu. Ít nhất lúc đó có vẻ như là một ý tưởng kì diệu. Còn bây giờ nàng bắt đầu ngờ vực. Xem ra không phải cảm hứng đã đến với nàng vài phút trước. Từ đây nhìn lại, có thể đó là sự tuyệt vọng đến điên rồ.

Nàng nhận ra chàng đang quan sát nàng nửa bực tức tò mò, nửa quyết tâm sắt đá.

“Nếu ông khăng khăng không cho ghi chép,” nàng nói, cố giữ giọng lịch thiệp và không tỏ ra thất vọng.

Lưỡng lự, nàng bỏ lại cuốn sổ và bút chì vào cái túi nhỏ trong bao tay.

Chàng không hề cử động để bật đèn trong xe như nàng đã yêu cầu, vì thế những nét mặt chàng vẫn khuất trong bóng tối. Nhưng trong tuần vừa qua, nàng đã nhảy với chàng vài lần. Đôi mắt kì bí và những góc cạnh khắc khổ trên mặt chàng đã in dấu vào các giác quan nàng. Khi những đầu ngón tay bọc găng của nàng đặt rất khẽ trên vai chàng ở điệu van, nàng đã ý thức rất rõ sức mạnh trong những bắp cơ mềm mại bên dưới cái áo khoác đặt may đắt tiền của chàng.

Nhảy với Anthony cũng như nhảy với một con sói ăn mặc cực đẹp và cư xử rất lễ độ: vừa nguy hiểm lại vừa hứng khởi. Hôn chàng, một vài phút trước, còn phấn khích gấp ngàn lần và hiển nhiên cũng bất trắc gấp ngàn lần. Nàng nghĩ sẽ không bao giờ quên cái ôm siết choáng người trong hành lang ngoài cửa buồng ngủ của Hastings.

Từ Anthony tỏa ra vẻ tự chủ lạnh lùng, nét sắc lạnh vừa hấp dẫn lại vừa khiến nàng kính trọng và dè chừng. Nàng nghe nói chàng đã dành rất nhiều thời gian du hành đến những miền đất xa xôi trước khi trở lại Anh quốc bốn năm về trước. Nàng có cảm giác thời gian bôn tẩu ở nước ngoài đã dạy cho chàng nhìn thấu bề ngoài mà những kẻ khác trong xã hội không làm nổi.

Gia đình Stalbridge được tất cả mọi người coi là cái nôi nuôi dưỡng những kẻ lập dị. Nói chung họ phớt lờ xã hội. Nhưng mấy năm gần đây, nhà Stalbridge giàu lên khá nhanh, và dòng giống của họ thì không một tì vết. Với những yếu tố quan trọng đó, phu nhân Ashton đã giải thích, xã hội không thể phớt lờ nhà Stalbridge. Anthony và các thành viên khác của gia đình đều đặn được ghi tên trong mọi danh sách khách mời, dù họ chẳng mấy khi nhận lời.

Mỗi nữ chủ nhân lôi cuốn thành công một người nhà Stalbridge tới một sự kiện giao tế đều được coi là đã lập nên một chiến công lớn lao. Hẳn nhiên bà Hastings mới mẻ hết sức kiêu hãnh vì đã dụ được Anthony tới vũ hội đầu tiên bà ta tổ chức ở địa vị phụ nữ có chồng.

Hài lòng vì cuốn sổ và cái bút đã biến đi, Anthony tựa người vào ghế ngắm nghía Louisa với đôi mắt khẽ nhíu lại.

“Bà làm gì trong phòng ngủ của Hastings?” chàng hỏi.

Cuộc đối thoại không diễn ra theo hướng nàng đã định. Nàng những muốn nắm quyền chủ động ngay từ đầu, nhưng không hiểu sao chàng đã lật ngược lại và giờ đang thẩm vấn nàng. Chẳng còn cách nào khác, nàng sẽ phải làm mặt trơ.

“Tôi mở cái cửa đó hoàn toàn do nhầm lẫn,” nàng đáp.

“Tôi dám chắc rằng bà sẽ không phật ý khi tôi nói mình không tin lấy một chữ trong câu chuyện cực kì vớ vẩn này, và tôi cũng không tin là cái người đã ngăn đường chúng ta sẽ tin chuyện đó.”

“Tôi có một câu chuyện cực kì thuyết phục dành cho cái sinh vật tởm lợm đó,” nàng quát trả mà không cân nhắc lời lẽ. “Nếu ông không can thiệp vào, tôi đã nói với hắn rằng tôi chỉ tìm một căn phòng để sửa lại vết rách trên áo.”

“Tôi không nghĩ hắn sẽ thấy câu chuyện đó đáng tin hơn tôi chút nào.” Anthony duỗi dài chân và khoanh tay ngang ngực. “Tiện đây, tên của sinh vật tởm lợm đó, như bà gọi, là Quinby. Anh ta là một vệ sĩ được thuê về. Hastings gần đây đã tuyển một cặp. Cả hai đều mang theo súng lục.”

Nàng ngưng thở một giây. “Lạy trời cao đất dày, thưa ông. Ông đang nói với tôi là ông Quinby có vũ khí?”

“Khẩu súng để trong túi áo khoác. Tôi nghĩ hắn cũng mang cả dao nữa. Theo kinh nghiệm của tôi, những người lớn lên trên đường phố thường khá thoải mái với chúng.”

“Tôi hiểu.” Nàng nuốt nước bọt, tiếp nhận thông tin này. “Có phải ông có được kinh nghiệm ấy sau những hành trình đi nước ngoài?”

“Quả thật bà đã chịu khó tìm hiểu về tôi. Tôi rất hãnh diện vì thu hút được sự chú ý của bà đến mức độ đó.”

Nàng đỏ mặt. “Phải, vâng, như tôi có nói, sự quan tâm đặc biệt ông dành cho tôi đã khiến tôi khá tò mò.”

“Tôi không hề thấy sự quan tâm của mình dành cho bà là đặc biệt chút nào. Hãy tin tôi nếu tôi nói rằng bà hoàn toàn không hề thiếu hấp dẫn một tí nào, thưa bà Bryce. Còn để trả lời cho câu hỏi của bà, phải, tôi quả đã dành ít thời gian ở những nơi người ta thường đi lại với vũ khí trong tay, và tôi đã học được nhiều điều.” Chàng ngừng lại để nhấn mạnh thêm. “Tôi đủ sức nhận ra những người như Quinby.”

“Chà, điều đó rõ ràng làm sáng tỏ vài điều về ông Quinby,” nàng nói nhanh. “Tôi cứ băn khoăn vì sao ông ta cho mình cái quyền chặn đưòng chúng ta một cách thô lỗ như thế. Tôi có nhận ra ông ta không phải là một người hầu bình thường trong nhà.”

“Không hề,” Anthony đồng tình. “Bài học số một, thưa bà Bryce: Lần tới nếu nhìn thấy một người mặc áo khoác phồng lên có vẻ kì quái, hãy để tâm.”

“Chắc chắn là tôi sẽ làm vậy. Cảm ơn vì lời khuyên, thưa ông.”

“Chết tiệt. Tôi đang phí hoài thời gian khiến bà khiếp sợ, phải không?”

“Tôi cam đoan là mình có đủ khả năng bị khiếp sợ, thưa ông Stalbridge, nhưng theo ý tôi, không gì sánh được với thực tế bất chấp chủ đề là gì. Ắt hẳn là càng biết nhiều về bọn tội phạm, người ta càng được chuẩn bị sẵn sàng hơn để tự bảo vệ mình. Bởi ông rõ ràng là một chuyên gia, tôi rất lấy làm biết ơn trước bất cứ thông tin gì ông thấy có thể cung cấp.”

“Tôi cần suy nghĩ một chút về tiền học phí.”

“Một ý tưởng tuyệt vời, thưa ông,” nàng đáp, sự nhiệt tình đã trở lại trong giọng nói. “Tôi rất sẵn lòng trả công để được chỉ dẫn về những vấn đề này. Những chỉ dẫn ấy sẽ hết sức cần thiết.”

Chàng quay ra cửa sổ nhìn vào bóng đêm như muốn tìm câu trả lời từ một đấng siêu nhiên nào đó. “Cũng đáng đời tôi. Lẽ ra tôi phải khôn ngoan đừng bước vào con đường đó.”

“Xin lỗi?”

“Không có gì, thưa bà Bryce. Tôi chỉ đang nói chuyện với mình. Bà đã đẩy tôi vào đó.”

Nàng gõ một ngón tay đi găng lên đệm. Bây giờ khi cú sốc ban đầu vì nhận ra mình đã bị một người mang vũ khí chặn đường đã qua, sự tò mò và phấn khích lại trỗi lên: Tại sao Elwin Hastings thấy cần thiết phải thuê một đôi vệ sĩ? Đó là câu hỏi hết sức kích thích. Một câu hỏi khác đến liền ngay sau đó.

Nàng nhìn sang “Làm sao ông biết được rằng Hastings đã thuê vệ sĩ riêng và rằng họ có vũ khí?”

Anthony ngừng chú ý đến cảnh vật bên ngoài. “Tôi sẽ chỉ nói rằng mình quan tâm sát sao đến các việc của Hastings.”

“Cái đó thì rõ mười mươi rồi. Dù sao, chuyện gì đã qua thì cũng qua rồi. Chúng ta phải bước tiếp thôi.”

Chàng có vẻ buồn cười. “Sau khi cứu được bà tôi chỉ được cảm ơn có thế thôi sao?”

Nàng mỉm cười vẻ khôn ngoan. “Chúng ta hãy thành thật với nhau, thưa ông. Ông cũng rất thuận tiện khi được nhận ra ở đúng thời điểm đó, phải không?”

“Ý bà là sao?”

“Trong lúc tôi có một cái cớ tuyệt hảo thì như chúng ta đều biết ông sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều trong việc giải thích vì sao mình có mặt ở hành lang đó. Thực tế là, tôi thấy có lẽ ông cần cảm ơn tôi đã cứu thoát ông khỏi một tình huống lẽ ra vô cùng lúng túng.”

Nàng ngồi lại, hài lòng vì đã lật ngược thế cờ với chút suy luận đó.

“Sau này hãy nhắc tôi bày tỏ lòng cảm ơn,” chàng nói. “Trở lại đề tài trước mắt, tôi chỉ nghĩ được hai lý do để một người nào đó lẩn lên lầu giữa một buổi vũ hội. Lý do đầu tiên và hiển nhiên nhất là một cuộc hẹn hò. Nói cho tôi biết, có phải bà lên lầu để gặp Hastings không?”

Giật mình, nàng chỉ có thể kinh sợ nhìn chàng mất vài giây. Rồi nàng nhún vai. “Không hề. Tôi mà lại đi dan díu với một kẻ xấu xa như thế.”

Anthony sững lại. “Bà biết gì về ông ta?”

“Ngoài những chuyện khác thì tuy mới cưới nhưng sau lưng ông ta đã làm vợ mình bẽ mặt vì thường xuyên lui tới một nhà thổ khét tiếng.”

“Làm thế quái nào bà biết được chuyện đó?” Anthony hỏi, tỏ ra ngạc nhiên thực tình.

Nàng suýt bật cười. “Tôi không bao giờ bớt kinh ngạc là đàn ông lúc nào cũng sửng sốt khi phát hiện ra đàn bà không thơ ngây như họ tưởng. Chúng tôi có nguồn tin vỉa hè, thưa ông, cũng như các ông.”

“Cái đó thì tôi không hề nghi ngờ. Nói cho tôi, nếu không đồng tình với lề thói đạo đức của ngài Hastings, tại sao bà lại nhận lời đến vũ hội tối nay?”

Nàng ngần ngại, không sẵn sàng tiết lộ cho chàng. Những câu hỏi sấn sổ của chàng đang khiến nàng suy nghĩ mông lung về việc viện đến chàng giúp đỡ là tốt hay không.

“Phu nhân Ashton muốn dự bữa tiệc này,” nàng nói trơn tru. “Bà ấy muốn tôi đi cùng.”

Anthony dành vài giây suy nghĩ rồi lắc đầu một cái “Tôi e rằng bản tường thuật đó thiếu vẻ chân thực.”

Lời kết tội lạnh nhạt này khiến nàng tức giận. “Thật đáng tiếc, bởi đó là bản duy nhất tồn tại.”

“Nếu bà không lên lầu để gặp Hastings, vậy tôi buộc phải kết luận bà lẻn vào phòng ngủ ông ta với ý định lấy mật thư gì đó.”

Nàng cứng người. “Tôi không hiểu vì sao mình phải trả lời những câu hỏi của ông trong khi ông từ chối trả lời mọi câu hỏi của tôi.”

“Thứ lỗi cho tôi. Một khi quyết tâm thỏa mãn trí tò mò của mình, tôi thường trở nên dai như đỉa.”

“Trùng hợp làm sao. Tôi cũng thế.”

“Bà tìm gì trong phòng ngủ của Hastings?” chàng hỏi thật nhẹ nhàng.

Miệng nàng khô lại. Rời khỏi vũ hội với chàng quả thật là một ý định sai lầm. Đến giờ thì nàng thấy rõ.

“Tôi không hiểu ông đang nói gì, thưa ông,” nàng nói. “Nếu trả lời câu hỏi đó, bà sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho cả hai ta.”

Nàng hất cằm lên. “Hẳn ông không nghĩ tôi sẽ phải đáp lại những tọc mạch riêng tư về các hoạt động của tôi đấy chứ. Chúng ta gần như không biết nhau, thưa ông.” Sau đêm nay, Thế giới Lịch duyệt sẽ nghĩ ngược lại – Những lời nói của chàng khiến nàng ớn lạnh toàn thân. Chàng nói đúng. Những chuyện mách lẻo bay nhanh như gió trong xã hội. Trong khi có thể sẽ chẳng mấy ai để tâm đến nàng, Anthony lại là chuyện hoàn toàn khác. Những quý ông độc thân giàu có và con dòng cháu giống luôn là đối tượng được quan tâm đặc biệt của giới thượng lưu. Thêm nữa, lại còn những tai tiếng vẫn quẩn quanh chàng từ khi vị hôn thê của chàng tự sát. Đến mai chắc chắn sẽ có lời ra tiếng vào, nàng nghĩ.

“Chuyện đàm tiếu sẽ qua mau thôi,” nàng nói. “Chẳng mấy chốc ông sẽ lại nhảy với một tiểu thư nào đó, và mọi người sẽ lại quên bẵng tôi.”

“Bà có vẻ nhiệt tình muốn rũ bỏ tôi. Tôi thật đau lòng.”

“Tôi không phải một cô bé ngốc nghếch nào đó vừa rời ghế nhà trường. Chúng ta đều biết ông không hứng thú gì với cá nhân tôi cả. Ông đã dùng tôi vào mục đích nào đó suốt tuần vừa rồi.”

“Bà nghĩ thế thật ư?”

“Tất nhiên.” Nàng tàn nhẫn dập tắt đốm lửa hi vọng nhỏ nhoi đang leo lét đâu đó trong mình. “Làm ơn hiểu rằng tôi cũng có chút thông minh, thưa ông. Chẳng có lý do nào khác để ông hướng sự chú ý vào tôi cả. Tôi phải thừa nhận mình đã từng băn khoăn không biết ông có ý gì, nhưng tôi tin rằng những thắc mắc của mình đã được trả lời đêm nay.”

“Thật ư? Vậy câu trả lời là gì?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.