Chỉ Dòng Sông Biết

Chương 30



Đó cũng chính là nhà hàng họ đã chọn lần đầu tiên cách đây hơn một năm khi bắt đầu cần gặp nhau bí mật. Theo thói quen, họ tới một bàn ở tít sau nhà hàng. Từ vị trí đó, cả Anthony và Fowler đều quan sát được cửa ra vào rất rõ.

Cái nơi nhỏ xinh này thuộc về một ông đầu bếp người Pháp và có món gà xốt vang không đâu bằng. Rượu vang phục vụ ở đây cũng toàn loại thượng hạng. Nhưng điểm hấp dẫn chủ yếu lại nằm ở vị trí của quán này – khuất trong một con hẻm nhỏ vô danh cách khá xa Scotland Yard. Ở đây, Fowler không phải lo sẽ đụng đầu đồng nghiệp nào đó.

“Từ năm ngoái, tôi đã nói với ông rằng vụ án mạng của Gavin và vụ tự tử của tiểu thư Barclay không có liên quan gì đến cái chết của tiểu thư Risby và bà Hastings cả,” Fowler nói. Ông xỉa nĩa vào một miêng gà.

“Tôi tin rằng ông nói đúng.” Chàng cần phải cẩn trọng với hướng điều tra này, Anthony nghĩ. Chàng với Fowler tâm đầu ý hợp vì mong muốn khám phá ra sự thật về cái chết của Fiona Risby, nhưng Fowler dẫu sao vẫn là một thanh tra. “Tuy nhiên, tôi cũng thấy ngạc nhiên là quá nhiều phụ nữ quyết định đầm đầu xuống sông Thames trong vòng chưa đầy một tháng. Ông biết gì về Huân tước Gavin?” Fowler khịt mũi. “Theo như sở chúng tôi thì thế giới này không  hắn càng tốt đẹp hơn. Tôi tin rằng bà vợ góa của hắn cũng vui lòng được rũ bỏ thằng cha khốn kiếp.”

Giọng điệu dữ tợn của Fowler khiến Anthony ngưng lại. Chàng từ từ hạ thấp cái nĩa xuống đĩa. “Khi chúng ta nói đến Gavin năm ngoái, ông không  những cảm xúc mạnh mẽ như thế về chuyện đó.”

“Tôi không có ý xúc phạm, thưa ông, nhưng lúc đó tôi còn chưa biết rõ ông.” Fowler cầm ly vang lên nhấp một ngụm nhỏ. “Nếu ông nhớ lại thì lúc đó chúng ta chỉ vừa gặp mặt. Tôi đã nói tất cả những điều tôi nghĩ là ông nên biết để chấp nhận rằng không có liên hệ nào giữa chuyện Gavin và cái chết của Fiona Risby.”

“Tôi hiểu. Bây giờ thì, tất nhiên, ông đã kích động trí tò mò của tôi. Tại sao ông lại hài lòng vì Gavin không còn trên đời này nữa?”

Đôi mày Fowler nhướn lên. “Ông có quen biết hắn ta không, thưa ông?”

“Quen biết sơ sơ thôi. Đôi lúc gặp ở các câu lạc bộ, nhưng chưa bao giờ là bạn bè.”

Fowler nhìn sang các bàn kề đó, để tin chắc không có ai. Ông ta hạ giọng. “Huân tước Gavin, nói thế nào nhỉ. không xa lạ gì đối với bộ phận điều tra án mạng ở sở chúng tôi.”

Anthony lạnh người. “Tôi chưa bao giờ nghe lời đồn đại nào tương tự thế.”

“Dĩ nhiên là chưa. Các sếp của tôi rất im hơi lặng tiếng về chuyện đó. Sẽ phải trả giá đắt nếu để lọt ra ngoài là chúng tôi đã kết nối tên tuổi hắn với một cuộc điều tra. Gavin sẽ nổi đóa lên. Tất cả những ai liên quan ở sở sẽ mất việc.”

“Tôi hiểu.”

“Ông không được kể lại bất kì chuyện gì tôi sắp nói với ông trong các câu lạc bộ, thưa ông.”

“Ông có thể nhận lời thề của tôi.”

Fowler gật đầu, hài iòng. “Tốt lắm. Vài tháng trước cái chết của Gavin, người chủ một cửa hàng găng tay vốn là một góa phụ trẻ đã quản lý cửa hàng sau khi chồng chết, đã bị cưỡng hiếp và đánh đập tới suýt chết. Cô ta được cô bé phụ việc tìm thấy trong tình trạng sốc nặng, bèn gọi ngay cho cảnh sát.”

“Nói tiếp đi.”

“Nạn nhân đã chỉ đích danh Huân tước Gavin là kẻ tấn công mình.”

Anthony sững người. “Vụ đó tôi không đọc thấy gì trên báo cả.”

“Tất nhiên rồi.” Fowler hừ mũi. “Nó được lấp liếm ngay. Ngoài các chuyện khác, cô chủ hàng găng tay không phải loại nhân chứng đáng tin cho lắm. Vào thời điểm đó, cô ta đang dan díu với một người có vợ, và người ta còn nghe thấy cô ca cãi nhau với nhân tình.”

Anthony đặt nĩa xuống. “Thế nên ai cũng cho rằng trong cơn ghen tuông gã nhân tình đã đánh đập cô ta và cô ta lại nêu tên Huân tước Gavin là kẻ tấn công mình chứ không chịu tiết lộ tên người tình.”

“Chính thế. Cuối cùng nạn nhân chịu một cơn suy sụp tinh thần thậm tệ nên thú nhận là đã bịa đặt chuyện Gavin tấn công mình.”

“Tất nhiên ông khẳng định bảo tôi là tự nhiên cô ta lại nghĩ ra cái tên Gavin để nói với các ông chứ?”

“Không. Ông ta là khách hàng của cô ta. Gavin đã mua hai đôi găng ở cửa hàng cô ta mấy tuần trước khi cô ta bị tấn công.”

“Ông có hỏi chuyện Gavin không?”

“Hắn từ chối yêu cầu xin gặp của tôi. Không có bằng chứng trong khi đó nhân chứng duy nhất thì lại đổi ý về các tình tiết của sự việc, tôi chẳng làm gì được nữa cả.”

“Tôi cảm thấy câu chuyện không dừng ở đó.”

“Không,” Fowler nói, mặt mày u ám, “Không dừng ở đó. Một tháng sau lại một người đàn bà sống độc thân bị phát hiện đã chết trong căn phòng bên trên cửa hàng. Cô ta bị cưỡng hiếp, đánh đập, và đâm đến chết.”

Anthony gạt đĩa sang bên, không còn ăn nổi nữa. “Báo chí có nhắc đến vụ án mạng đó. Theo như tôi nhớ thì không ai bị bắt cả.”

“Bởi vì không có chứng cứ nào. Nạn nhân không thể cho biết điều gì vì cô ta đã chết. Tuy nhiên, có rất nhiều điểm tương đồng với vụ án trước khiến tôi phải bận tâm. Cuối cùng, tôi cũng tìm ra một nhân chứng nhìn thấy một người nhân dạng tương tự Gavin vào cửa hàng một hai lần gì đó trong những ngày trước khi xảy ra vụ án, nhưng cái đó không đủ để kết luận điều gì.”

“Thế ông làm gì?”

Fowler xòe rộng một bàn tay. “Tôi muốn cắt cử một cảnh sát theo dõi Gavin một thời gian, nhưng các sếp e ngại Gavin sẽ phát hiện và khiếu nại.”

“Rồi chuyện gì xảy ra?”

“Một tháng sau, một án mạng tương tự lại xảy ra.” Anthony nhướn mày. “Lại một cô chủ hiệu sống một mình nữa sao?”

“Phải. Lần này hàng xóm của nạn nhân kể lại là mấy tuần trước khi bị giết, cô tã đã tâm sự rằng có một quý ông đến mua hàng khiến cô ta sợ hãi. Cô ta nói ông này đã có những hành vi không đúng mực và có vẻ giận dữ khi bị cô ta cự tuyệt. Sau đó còn một vài sự việc nữa.”

“Như thế nào?”

“Ngoài những chuyện khác, cô chủ hiệu nhặt được một hình vẽ thô thiển bị đẩy vào duới cửa nhà cô ta. Đó là bức hình một người đàn bà khỏa thân bị một con dao rạch ngang người.”

“Thằng chó má,” Anthony khẽ nói.

“Một lần khác, cô ta lại tìm thấy con chuột chết trên giường. Đầu nó đã bị cắt rời. Tấm ga trải giường ướt đầm máu.”

“Tôi nghi là không có cách gì liên hệ các vụ đó với Gavin?”

Fowler lắc đầu. “Không hề.”

“Nói cho tôi về hiện trường cái chết của Gavin đi.”

“Khi nhận được thông báo là tìm thấy xác hắn trong phòng trên của Hiệu sách Barclay, tôi bèn đến đó ngay. Tôi tìm được thư tuyệt mệnh của tiểu thư Barclay.”

“Còn gì nữa không?”

“Một que cời sắt dính máu và tóc.”

“Chỉ thế thôi ư?”

“Còn một thứ nữa,” Fowler chầm chậm nói. Ông ta đặt nĩa xuống với một động tác cẩn thận. “Cái này không được đưa lên báo bởi chúng tôi không nói cho cánh nhà báo biết. Tôi phát hiện một con dao trên sàn bên cạnh giường. Người ta vẫn có thể nói, tất nhiên, rằng sau khi đập đầu Gavin bằng que cời tiểu thư Barclay định dùng nó đâm hắn để chắc chắn hắn đã chết hẳn.”

“Tôi hiểu là ông không tin vào khả năng này.”

“Phải, tôi không tin. Tồi có linh tính rằng con dao đã rơi khỏi tay Gavin khi tiểu thư Barclay đập que sắt vào đầu hắn.”

Hình ảnh Joanna Barclay chiến đấu với một gã đàn ông thủ dao để giữ lấy mạng mình khiến máu Anthony muốn đông lại. Chàng nhìn xuống và nhận ra mình đã siết tay thành nắm đấm. Rất cẩn thận, chàng duỗi các ngón tay ra.

“Hắn đến đó để cưỡng hiếp rồi hạ sát cô ấy,” chàng nói nhỏ.

“Tôi chắc chắn tình thế là như vậy. Tôi đã xem qua các biên lai và sổ kế toán của tiểu thư Barclay. Gavin đã mua ba cuốn sách của cô ta vào ba dịp khác nhau. Đó là một phần thói quen của hắn, ông thấy đấy. Hắn chọn những người phụ nữ lẻ loi, không thân thích. Các cô chủ cửa hàng mà hắn nghĩ sẽ không ai nhớ đến, ít ra là không lâu. Những đàn bà xuất thân hèn kém, về thang bậc xã hội thì thấp hơn hắn nhiều.”

“Thằng khốn.”

“Một thằng khốn thần kinh bất ổn, tôi dám chắc thế,” Fowler nói. “Tôi đã đụng phải loại này rồi. Tối nghĩ ban đầu hắn chỉ đánh đập nạn nhân, nhưng rồi đến lúc cái đó không đủ thỏa mãn dục tính bệnh hoạn của hắn nữa.”

“Thế nên hắn bèn giết họ.”

“Và chắc sẽ còn làm thế nữa nếu không có tiểu thư Barclay dừng hắn lại,” Fowler nói. “Theo ý tôi thì cô ta đã ban một ơn huệ lớn cho chúng ta khi gửi Gavin sang Thế giới Bên kia. Thật tiếc là cô ta không còn ở đây với chúng ta. Tôi đoán cô ta đã tự kết liễu đời mình vì sợ bị kết tội giết người.”

“Xét theo địa vị của cô ta so với Gavin thì sợ hải như thế cũng không hề viển vông.” Chàng nhìn thẳng vào mắt Fowler ở bên kia bàn. “Chúng ta đều hiểu nếu gia đình Gavin quyết đòi tiểu thư Barclay phải bị treo cổ vì tội giết người, chắc hẳn họ sẽ thành công.”

Đôi mày rậm rạp của Fowler nhướng lên. “Đáng buồn là tiểu thư Barclay không thể biết rằng vợ Gavin chẳng yêu thương gì chồng mình và gia đình họ mừng thầm là hắn đã tiêu đời. Tôi nghĩ họ có lý do riêng để sợ hãi những cơn cuồng nộ của hắn.”

“Sao ông biết?”

“Tất nhiên, tôi đã nói chuyện với các gia nhân. Trước khi Gavin chết năm rồi, chuyện thay gia nhân ở nhà hắn chẳng khác gì cơm bữa.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.