Chỉ Dòng Sông Biết

Chương 07



Ngày hôm sau, bình minh tới đem theo nắng ấm và sự sảng khoái. Nàng vận một chiếc áo lót mỏng, quần chẽn, và đúng một chiếc váy lót. Nhiều người sẽ lấy làm kinh hoàng trước số lượng đồ mặc trong ít ỏi như thế này, chưa kể nếu thấy nàng không dùng coóc xê. Những quý bà thời trang thường mặc đến bảy ký quần áo lót bên dưới váy dài, thứ thậm chí còn nặng nề hơn. Nhưng cả nàng và Emma đều là tín đồ hăng hái của phong trào phục trang hợp lý, với tư tưởng rằng phụ nữ không nên mặc quá ba ký rưỡi đồ lót. Còn về coóc xê, phong trào đã khẳng định khôn ngoan rằng chúng chỉ gây hại cho sức khỏe của phụ nữ.

Chiếc váy xanh dương thẫm nàng mặc cũng thiết kế dựa theo những nguyên tắc thường thức của phong trào. Thân áo ôm gọn mình như kiểu dáng đương thời, nhưng không có coóc xê và có rất ít đăng ten. Khung váy thì nhỏ và chỉ độn lấy dáng chút ít. Chân váy tốn vải ít hơn hẳn so với những gì vẫn thấy ở những chiếc váy kiểu cách, tầng tầng lớp lớp.

Giảm bớt lượng vải trong váy là yếu tố cốt tử: khi cân nặng chung của chiếc váy giảm đi, người ta có thể đi lại dễ dàng hơn rất nhiều. Những nếp gấp nặng nề của phần lớn váy vóc hợp mốt, cộng thêm bao nhiêu lớp áo lót bên dưới khiến người đàn bà không thể dạo chơi trong công viên một cách thoải mái. Người đó buộc phải bước những bước chậm và rón rén. Nếu cố bước mau hơn, chân cô ta sẽ vướng vào những lớp váy không thể gỡ nổi.

Louisa nhặt cuốn sổ nhỏ trên chiếc bàn cạnh giường rồi qua hành lang xuống lầu. Cửa phòng Emma, như nàng để ý, vẫn còn đóng.

Vào đến bếp nàng gặp bà nội quản, bà Galt, cùng ông chồng Hugh, và cô cháu gái tên Bess. Hugh, ở độ tuổi hơn bốn mươi với dáng người vạm vỡ, chăm sóc khu vườn và nhà kính mà Emma hết sức yêu quý. Bess đảm nhận mọi công việc của người hầu gái trong nhà. Cả ba đang uống trà thì Louisa bước vào phòng. Tất cả đều vội vàng đứng dậy.

“Chào buổi sáng,” Louisa nói. “Tôi chỉ xuống xin tách trà thôi.”

“Chào buổi sáng, thưa bà.” Bà Galt mỉm cười. “Bà dậy sớm quá. Bà có muốn một lát bánh mì nướng kèm với trà không?”

“Tôi sẽ rất cảm ơn.”

“Lát nữa thôi tôi sẽ mang khay vào phòng đọc.” Bà Galt quay sang bếp nhấc ấm nước lên.

“Cháu đi nhóm lửa, thưa bà.” Bess nhún chào vội rồi chạy ra hành lang.

“Cảm ơn cháu.”

Nàng lại mỉm cười với ông bà Galt rồi bắt đầu đi theo hành lang về phía phòng đọc.

Đi chưa được bao xa, nàng đã nghe thấy tiếng rì rầm của bà Galt sau lưng mình.

“Ồ, thật ngạc nhiên khi thấy bà ta dậy vào giờ này. Tối qua, bà ta về rất muộn. Bà ta chưa ngủ được mấy, cái đó rõ rành rành.”

“Theo như tôi thấy thì ngủ ít chưa là gì.” Giọng ông Galt là một tiếng rì rầm khẽ. “Chính cái chuyện về nhà bằng xe của một quý ông mới đáng lo ngại. Lần đầu tiên có chuyện đó kể từ khi chúng ta về đây làm.”

“Yên nào ông nó,” bà Galt nói nhanh. “Từ đầu chúng ta đã biết rằng đây là một cái nhà bất thường. Chẳng ai không biết Phu nhân Ashton lập dị có tiếng, nhưng lương lậu ở đây lại quá tốt. Ông đừng có làm hay nói cái gì khiến cả nhà ta mất việc đấy.”

Louisa thở dài, cứ đi tiếp trong hành lang. Chẳng dễ gì giấu các bí mật khỏi con mắt người ở. Cần phải thường xuyên nhớ rằng lúc nào cũng có những người khác trong nhà ngoài bản thân nàng và Emma.

Cũng chẳng phải ông Galt đã nói gì không phải sự thực. Đêm qua, nàng quả đã về nhà hơi muộn, và cũng không thể chối rằng về nhà số Mười hai trong một cỗ xe không phải như lúc nàng đi khỏi đó thì đây là lần đầu tiên. Cũng như việc được một quý ông dẫn về tới cửa.

Trong phòng đọc, nàng thấy ngọn lửa đã nhảy nhót lép bép trong lò.

“Đã xong, thưa bà,” Bess nói rồi nhỏm dậy. “Chỉ một chốc nữa sẽ bà thấy ấm cúng ngay thôi.

“Cảm ơn,” Louisa nói.

“Trà đây, thưa bà,” bà Galt nói ở ngưỡng cửa. Bà đặt khay xuống bàn. “Đợi một chút cho ngấm đã.”

“Tôi sẽ đợi,” Louisa hứa. Sáng nay, nàng cần có trà để cảm thấy mạnh mẽ. Có nhiều điều cần suy nghĩ quá.

Nàng đợi đến khi còn lại một mình mới ngồi xuống ghế cạnh bàn. Tay nắm chặt lấy mảnh giấy thấm, nàng nhìn một vòng quanh căn phòng nhỏ. Các giá sách đang đầy dần với đủ loại tiểu thuyết giật gân. Trong năm vừa qua, nàng đã gây dựng niềm thích thú càng lúc càng tăng với loại sách này, bởi hầu hết chúng đều nói về những chuyện tình vụng trộm. Đã đến lúc nàng hiểu ra rằng, với quá khứ giấu kín của mình, chuyện tình vụng trộm là thứ duy nhất nàng còn hi vọng có được. Mỗi cuốn sách mới lại càng tăng thêm cảm giác an toàn của nàng. Cứ như mỗi bổ sung vào thư viện nhỏ là một viên gạch mới cho bức tường pháo đài nàng đang dựng lên quanh mình.

Nhưng sự thực là nàng sẽ chẳng bao giờ an toàn tuyệt đối cả. Emma đã cố gắng hết sức để nàng cảm thấy thoải trong nhà mình, nhưng ngọn lửa hi vọng nhỏ bé vẫn còn cháy trong ngực nàng, nhất quyết không chịu bị dập tắt hoàn toàn, vẫn bị một nỗi sợ giá băng bao bọc. Nàng cảm thấy sự u tối ấy gần như mỗi sáng tỉnh dậy, và thường đó là cảm giác cuối cùng ở lại với nàng mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ.

Cảm xúc ấy đôi khi khiến tinh thần nàng suy sụp. Ngay cả trong những ngày nắng tưng bừng, ý thức rằng một ngày nào đó có thể nàng bị phát hiện và bị bắt với lời cáo buộc giết người vẫn có đó, lửng lơ trên đầu nàng như một đám mây dông báo gở.

Gặp Emma là một may mắn không thể tin được của số phận. Nhưng nàng biết quá rõ rằng cuộc sống mới mà mình tìm được có thể bị hủy diệt trong tích tắc nếu bí mật đen tối của nàng bị lộ ra trước thế giới một lúc nào đó.

Đừng nghĩ về quá khứ hay tương lai, và nhất là đừng nghĩ về Anthony Stalbridge. Tập trung vào công việc của mi đi.

Công việc mới – làm phóng viên bí mật cho tờ Điệp báo chớp nhoáng – là một điểm sáng trong đời nàng. Nó khiến nàng sao nhãng khỏi sầu muộn, hãi sợ và đem lại cho nàng một động lực và mục tiêu mạnh mẽ. Nàng đã quyết tâm dành cả đời mình cho sự nghiệp báo chí.

Nàng mở cuốn sổ bìa da mang theo xuống lầu. Trong sự nghiệp phóng viên ngắn ngủi của mình, nàng đã học được giá trị của ghi chú cẩn thận. Để nhanh chóng và cũng vì sợ cuốn sổ của mình có thể rơi vào tay một người làm hoặc một kẻ tọc mạch nào đó rồi bị mở ra đọc, nàng dùng một hệ mật mã riêng. Tuy thế nàng luôn cẩn thận viết đầy đủ các tên riêng. Những cái đó mà nhầm thì chẳng còn ích gì.

Nàng cầm cây bút lên bắt đầu công việc, đọc lại và phát triển sâu hơn mỗi ghi chú mã hóa vắn gọn đã đưa vào.

Có lẽ chẳng còn mấy nghi ngờ rằng Hastings đang theo đuổi việc tống tiền, một hành vi phạm tội cho thấy hắn còn tồi tệ hơn nàng tưởng lúc ban đầu. Không may thay, nàng chẳng nghĩ ra được cách nào phơi trần hắn mà không để lộ cả tên tuổi các nạn nhân của hắn, mà điều này thì không nên chút nào.

Tất nhiên vẫn còn bằng chứng cho thấy mối liên hệ của hắn với Nhà Phượng Hoàng, nàng nhắc nhở mình. Những tờ giấy Anthony lấy được từ két sắt đã khẳng định tư cách thành viên đầu tư của Hastings với nhà chứa này. Chỉ riêng tin đó cũng đủ giật gân khiến ông Spraggett hài lòng. Ông chủ tờ Điệp báo chớp nhoáng này hãnh diện là người chỉ đưa ra những tin cực kì ghê gớm và mê hoặc cho độc giả. Tin về quý ông nhiều tham vọng trong xã hội lại là chủ hùn vốn vào một nhà chứa gái cũng đủ để báo đắt như tôm tươi.

Thế nhưng nếu Anthony nói đúng, rằng Hastings cũng là một kẻ sát nhân thì sao? Đó sẽ lại là một thông tin khiến toàn Thế giới Lịch duyệt phải rung động, chưa nói đến cả đất nước. Mạch nàng đang đập dồn lên khi nghĩ tới triển vọng đưa một tên giết người ra trước công lý.

MỘT GIỜ SAU những bước chân nhanh nhẹn quen thuộc vang lên trong hành lang, rồi tiếng gõ cửa ngắn ngủi quyền uy đập vào cánh cửa thư viện.

“Vào đi, Emma,” nàng gọi to.

Cửa mở ra. Emma, phu nhân Ashton, sải bước vào phòng. Emma chẳng bao giờ bước đi bình thường hay nhẹ nhõm; bà lúc nào cũng sải bước. Một người đàn bà cao lớn, nghiêm nghị, dáng vóc như một bức tượng Hy Lạp, với cái nhìn độc nhất vô nhị về thế giới.

Hôm nay, bà mặc chiếc váy màu đồng cắt kiểu thoải mái. Mái tóc xám bạc búi lên thật chặt sau đầu. Ở tuổi sáu ba, bà vẫn rất ưa nhìn. Bà cũng là một người đàn bà vô cùng đáng sợ. Sau khi người chồng qua đời lúc Emma còn rất trẻ, bà đã lật đổ mọi quy ước để dấn thân đi tìm hiểu thế giới. Khi cuối cùng cũng trở lại nước Anh, tài sản của bà cộng với dòng dõi và các quan hệ xã hội đã cho phép bà trở lại vị trí tự nhiên của mình trong Thế giới Lịch duyệt.

Hơn một năm trước, bà đã nhờ tới một sở môi giới thị nữ và nữ gia sư. Emma dự định viết hồi ký. Bà muốn tìm một quý cô nhân thân tốt với một nền giáo dục vững vàng và những quan điểm hiện đại để giúp đỡ bà trong việc này.

Bà đã loại bỏ nửa tá các bà các cô nhân thân tốt với một nền giáo dục vững vàng tự nhận mình có những quan điểm hiện đại trước khi, tuyệt vọng cùng cực, hãng môi giới cử đến nhân sự mới của mình. Louisa và Emma đã ăn ý với nhau ngay từ buổi gặp đầu tiên.

“Chúng ta sẽ giới thiệu con là một người bà con xa của ta,” Emma tuyến bố trong bữa trà. “Như thế con sẽ được trọng thị hơn là việc người ta nghĩ con là thị nữ và thư ký của ta.”

Tới lúc Emma phát hiện ra Louisa chỉ đáp ứng hai trong số ba yêu cầu bà đặt ra cho hãng môi giới thì bà đã đủ tinh thần bỏ qua những điều kiện còn thiếu.

Louisa không bao giờ quên kết luận của Emma. Nó đã tới sau một cơn ác mộng đặc biệt khủng khiếp, khiến Louisa hoàn toàn sụp đổ, khóc vùi, và kể lại những gì xảy ra vào cái đêm nàng đập vỡ sọ Huân tước Gavin bằng cái que cời lửa.

Nhu cầu cần thiết phải tiết lộ bí mật kinh khủng của nàng cho người bạn vong niên đã lên tới mức quá sức chịu đựng. Cho tới lúc đó, nàng hiểu rõ Emma tới mức nàng tin rằng người bảo trợ mình sẽ không bao giờ gọi cảnh sát. Emma, suy cho cùng, có những quan điểm cực kì hiện đại. Bà đã tin câu chuyện Louisa kể. Tuy nhiên, ai lại muốn sống chung với một kẻ giết người dưới cùng một mái nhà?

Sau khi thổ lộ bí mật và xin tha thứ vì đã lừa dối, Louisa gồng mình chờ đợi sự xua đuổi. Nhưng Emma lại vỗ vỗ vai nàng rồi nói, “Không sao đâu, con yêu. Theo ý ta, tầm quan trọng của nhân thân tốt luôn bị thổi phồng quá mức.”

“CHÀO BUỔI SÁNG, Louisa.” Emma băng ngang phòng đến sưởi ấm bên lò. “Con dậy sớm thật đấy, trong khi đêm qua con về thật muộn, ta còn không nghe thấy lúc con về.”

Louisa đặt bút xuống. “Con không muốn làm bá thức giấc.”

Emma đi lại đứng trước bàn. Đôi mắt xanh của bà lấp lánh vẻ hiếu kì. “Chà chà. Anthony Stalbridge à. Sau khi ta nhận lời nhắn của con từ người gia nhân, con chỉ cần phẩy một cái lông chim cũng đủ khiến ta ngã nhào.”

“Con không tin điều đó chút nào. Chẳng gì xô bá ngã được đâu, Emma.”

“Đêm qua có bao nhiêu gã đàn ông mà con có thể cùng chạy trốn, nhưng ta nghĩ Stalbridge là kẻ lạ lùng nhất trong số đó.”

Louisa đỏ mặt. “Không phải như bá nghĩ đâu, Emma. Ông Stalbridge và con gặp nhau trong một hoàn cảnh hơi có phần kì lạ.”

“Là thứ hoàn cảnh tốt nhất, như ta vẫn nói.”

“Con bắt gặp ông ta đứng đợi con trong hành lang ngoài phòng ngủ của Hastings.”

Mắt Emma mở to. “Trời đất ơi.”

“Ông ta mở đường thoát cho con khi một gã vệ sĩ của Hastings định tra hỏi con.”

“Hastings thuê vệ sĩ sao?”

“Vâng.”

“Thật kì quái.”

“Ông ta có lý do để làm việc đó. Xem ra ông ta không chỉ bỏ tiền vào nhà thổ. Có vẻ như ông ta còn là một gã tống tiền chuyên bòn rút vài gia tộc danh giá.”

Emma sững sờ nhìn nàng, choáng váng. “Đừng nói thế.”

“Còn tệ hơn nữa kìa. Ông Stalbridge tin rằng Hastings đã sát hại vị hôn thê của ông ta, Fiona Risby. Ông ta ngờ rằng Hastings còn giết chính vợ mình.”

Emma ngồi phịch xuống bóp chặt tay ghế.

“Kể hết cho ta đi, con yêu,” bà nói. “Từ đầu đến cuối.”

Louisa kể lại vắn tắt sự việc cho bà.

Emma chăm chú lắng nghe rồi ngồi ngửa lại. “Lạ thật. Vô cùng kinh dị. Thế mà ta lại nghĩ là con đã có một cuộc hẹn hò tình cảm. Ta đã vui mừng cho con biết mấy, con yêu à. Ta thừa nhận có hơi lo ngại bởi con chẳng chọn ai khác mà lại là Anthony Stalbridge. Thế nhưng ta cứ nghĩ đó là một dấu hiệu tốt, con đã bắt đầu chui ra khỏi vỏ ốc của mình.”

“Con đã nói với bá rất nhiều lần rằng con không hề có ý định chui ra khỏi vỏ ốc. Ít ra theo cái nghĩa mà bá nghĩ.”

“Ngớ ngẩn. Con chưa tìm được một anh chàng thích hợp đấy thôi.” Emma cau mày. “Nhưng thôi đủ rồi. Con nghĩ thế nào về cái chuyện Hastings là kẻ giết người?”

Louisa gõ ngón tay trên mặt bàn. “Thành thực mà nói, con không biết phải nghĩ gì. Rõ ràng là Hastings có quyền lợi tài chính ở Nhà Phượng Hoàng, và có vẻ cũng hiển nhiên còn là kẻ tống tiền, nhưng con không dám chắc là chúng ta có thể nhảy tới kết luận ông ta đã giết Fiona Risby.”

“Ta đồng ý. Cái chết của cô ta, theo mọi nguồn thông tin, là một vụ tự sát.” Emma suy nghĩ chớp nhoáng. “Nhưng còn cái dây chuyền Stalbridge tìm thấy trong két sắt của Hastings. Ngọc lục bảo và kim cương khảm lên vàng, con nói thế phải không?”

“Vâng. Trông nó khá có giá trị. Thế nhưng tới lúc này chỉ có ông Stalbridge xác nhận đó là tư trang của của Fiona. Ngay cả nếu đó là sự thực, thì một khi đã rời két sắt nó cũng không còn chứng minh được tội của Hastings nữa.”

Emma khịt mũi vẻ kiêu kì. “Stalbridge nói đúng một điều: Bỏ lại nó trong két cũng chẳng tích sự gì cả. Nếu Hastings thực sự phạm tội giết người, chẳng bao giờ hắn lại cho cảnh sát lục soát nhà mình.”

“Mà ngay cả nếu nó có được phát hiện trong nhà, con tin chắc Hastings cũng sẽ đưa ra được một cách giải thích nào đó. Ông ta có thể nói cái dây chuyền là của người vợ trước, bà ta mê sợi dây của Risby đến nỗi đặt làm chiếc y hệt từ một tiệm kim hoàn.”

“Không có chuyện Victoria Hastings lại đeo bản sao trang sức của một ai khác đâu,” Emma dửng dưng nói. “Bà ta là loại người đi đầu về thời trang. Bà ta không chạy theo nó.”

“Con nhớ bá đã nói bà ấy nổi tiếng vì khiếu ăn mặc của mình.”

“Phải. Bà ta là một người tuyệt đẹp.”

Louisa nhanh tay mở cuốn sổ đến các trang đánh dấu VH. Ngay khi bắt đầu điều tra về tình hình buôn bán của Hastings, nàng đã yêu cầu Emma cho vài thông tin bên lề về Hastings và người vợ đầu của ông ta. Nàng cũng đã phỏng vấn người hầu gái từng phục vụ Victoria Hastings.

Không có nhiều ghi chú về Victoria lắm. Lúc đó nàng còn chưa đánh giá cao tầm quan trọng của bà Hastings quá cố, nhưng giờ nhìn lại thì một vài từ ngữ đã mang ý nghĩa mới.

Nàng rà ngón tay dọc một trang viết chữ mã hóa của chính mình rồi dừng lại.

“Bá có nói bà ấy là một trong số ít phụ nữ biết bơi mà bá gặp,” nàng nói.

“Bà ấy là người duy nhất mà ta gặp, ngoài chính ta ra lại biết bơi,” Emma khẳng định. Đó không phải là một kĩ năng mà nhiều đàn bà bỏ công học.”

“Xem ra điều này ủng hộ giả thuyết của ông Stalbridge rằng bà ấy đã bị sát hại. Nếu không thì tại sao một người phụ nữ biết bơi lại chọn nhảy từ trên cầu xuống để tự tử?”

“Tất cả đàn bà, dù bơi giỏi hay không, nếu nhảy xuống sông mà mặc nguyên quần áo chắc chắn sẽ chìm,” Emma chỉ ra. “Một người phụ nữ ăn diện hợp thời trang thường mặc gần hai mươi ký quần áo. Nội sức nặng của váy và coóc xê cũng đủ kéo cô ta chìm xuống đáy không khác gì đeo đá vào người.”

Louisa nhún vai. “Đúng thế.” Nàng đọc lại các ghi chép của mình. “Bá nói bá không quen thân bà ta lắm.”

“Không. Ta không nghĩ rằng bản thân bà ta có chút quan hệ nào với mình. Ta có gặp bà ta vài lần ở nhiều buổi tiếp khách khác nhau, nhưng chúng ta quen biết chỉ đến thế.”

“Cô đầy tớ của bà ta nói rằng Hastings có thói quen bàn bạc chuyện làm ăn với vợ. Đối với một người chồng làm thế có phần bất thường. Hẳn ông ta khâm phục trí tuệ của vợ mình lắm.”

Emma gật đầu. “Với ta, bà ta có vẻ khá sắc sảo. Ta hoàn toàn tin bà ta có đầu óc về chuyện tiền nong.”

Louisa gập cuốn sổ lại rồi ngửa người ra ghế. “Có vài điều về ông Stalbridge khiến con lo lắng.”

Emma nhướng mày. “Ta thấy mừng là trực giác của con vẫn còn hoạt động tốt. Nói cho ta biết con thấy cảnh giác vì điều gì? Ngoài chuyện ông ta biết cách phá két sắt, dĩ nhiên.” Bà ngừng lại để gây chú ý. “Ta tin con có nhận thấy đó là một phần tài năng có phần bất thường đối với một quý ông?”

“Con thừa nhận rằng năng lực đó đã khơi ra một vài câu hỏi, nhưng điều khiến con bận tâm nhất là ông ta có vẻ bị ám ảnh bởi ý nghĩ Fiona Risby không tự sát. Đêm qua, con có cảm giác ông ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì để chứng minh cô ấy đã bị sát hại.”

Emma hơi nhún vai. “Ta nghĩ đó là vì ông ta muốn gột sạch tên tuổi cho chính mình.”

Louisa ngừng gõ tay. “Bá nói thế nghĩa là làm sao?”

“Năm ngoái con không ở trong xã hội vào khoảng thời gian Fiona chết. Con không nghe những tin đồn bay khắp nơi.”

“Những tin đồn kiểu gì?”

“Có những lời đàm tiếu xung quanh chuyện ông Stalbridge sắp cắt đứt việc hứa hôn với cô Risby kết liễu cuộc đời mình.”

Louisa nhún vai. “Hẳn nhiên trong mắt xã hội, bất kì người đàn bà nào bị vị hôn phu mình từ chối đều rơi vào tình cảnh đáng khiếp sợ. Nhưng liệu cô ta có vì thế mà phải tự sát?”

“Đó chẳng phải lần đầu tiên. Một người đàn bà bị hắt hủi trở thành một thứ người hạ đẳng trong Thế giới Lịch duyệt. Có những người sẽ đòi hỏi cô ta phải rút lui hoàn toàn khỏi xã hội, cứ như cô ta là một quả phụ để tang năm đầu.”

“Cô ta xuất thân khá giả không?” Louisa hỏi. Nàng tự nhủ đây là người phóng viên đang mong muốn tìm hiểu câu trả lời. Nàng không có nỗi tò mò cá nhân nào về người đàn bà Anthony đã chọn làm hôn thê.

“Có thực tế,” Emma nói. “Cơ ngơi nhà Risby khá bề thế. Chuyện Fiona sẽ thừa kế sự nghiệp đó đủ để xoa dịu phần nào tình cảnh của cô ta. Chắc chắn sẽ có những người khác cầu hôn. Hơn nữa cô ta rất đáng yêu. Một tiểu thư duyên dáng, thực tế. Ta chắc chắn cô ta thể nào cũng tìm được một chàng rể thích hợp khác. Tuy nhiên, bị Stalbridge ruồng rẫy hẳn nhiên sẽ khiến cô ta và gia đình phiền muộn không kể xiết.”

“Con hiểu.”

Tất nhiên là Fiona Risby khi còn sống đã rất giàu có, xinh đẹp, và quyến rũ. Làm sao khác được? Louisa cầm bút lên gõ nhịp rời rạc trên mặt bàn.

“Cuộc hôn nhân được coi là môn đăng hộ đối,” Emma nói tiếp, “Cả hai gia đình đều hết sức hài lòng. Nhà Stalbridge và nhà Risby đã qua lại thân thiết suốt nhiều năm. Đất đai của họ trên miền Bắc trải bên sát nhau.”

“Con hiểu,” Louisa lặp lại. Nàng nhận thấy mình đang đập ngòi bút mạnh đến mức nó để lại những vệt nhỏ trên tập giấy thấm. Nàng buộc mình đặt cái dụng cụ viết nằm lại.

“Ta phải nói thêm là có những lời đồn đại khác hồi năm ngoái,” Emma nói tiếp một cách nghiêm trọng. “Những lời đồn kinh sợ hơn nhiều chuyện hứa hôn đổ vỡ.”

Giật mình Louisa ngồi thẳng lại. Nàng không rời mắt khỏi mặt Emma. “Chắc hẳn không ai nói rằng Stalbridge đã thực sự hạ thủ Fiona Risby chứ.”

“Ta lấy làm tiếc phải nói rằng ông Stalbridge đã thực sự hạ thủ Fiona Risby chứ.”

“Ta lấy làm tiếc rằng có vài suy đoán theo hướng đó.”

“Cái gì? Vì sao ông ta phải làm một chuyện như vậy? Liệu ông ta có động cơ gì?”

Emma nhìn thẳng vào nàng, “Có tin rằng ông Stalbridge bắt gặp Fiona trong tay một gã đàn ông khác.”

Một cơn rùng mình chạy dọc người Louisa. “Chắc hẳn bá không tin rằng ông ta đã giết cô ấy chứ?”

“Con yêu ơi, nếu có một điều ta học được trong những chuyến đi của ta thì bất cứ người đàn ông hay đàn bà nào, bất kể tầng lớp xã hội hay mức độ văn minh nào đều có thể bị đẩy vào việc giết người trong hoàn cảnh nào đó.” Emma nhìn trả lại nàng với anh mắt rất nghiêm trọng. “Câu hỏi duy nhất là hoàn cảnh nào sẽ xô đẩy con người cụ thể nào.”

Louisa nuốt nước bọt ừng ực. “Về điểm này thì con không thể bất đồng với bá.”

Nét mặt Emma dịu lại. “Ta xin lỗi. Ta không có ý…”

“Không phải xin lỗi đâu. Bá nói đúng, Emma. Tuy thế, con nghĩ có thể tin tưởng mà nói rằng ông Stalbridge không giết Fiona Risby.”

“Cái gì khiến con chắc chắn đến thế?” Emma có vẻ tò mò thật sự.

“Rõ ràng là nếu giết cô ấy thì ông ta đã chẳng đi tìm kẻ sát nhân thực sự làm gì.”

“Đã hơn một năm trôi qua kể từ khi ông ta mất đi vị hôn thê của mình,” Emma nói khẽ. “Hẳn nhiên ông Stalbridge đang bắt tay tìm một người mới, nhưng lời đồn cũ chắc chắn sẽ làm phức tạp tình hình. Trong hoàn cảnh thông thường, ông ta có thể kiếm một người vợ trong những gia đình danh giá nhất của xã hội. Như ta đã nói với con, dòng dõi nhà Stalbridge hết sức đáng trọng, và bây giờ khi đã khôi phục lại sản nghiệp thì họ giữ một địa vị rất vững chãi trong Xã hội. Thế nhưng…”

Emma bỏ lửng khẽ nhún vai.

Louisa cảm thấy ruột gan mình trùng xuống. “Con hiểu bá muốn nói gì. Rất nhiều gia đình danh vọng sẽ ngần ngừ không muốn gả con gái cho một người mang tin đồn đã hạ sát một người phụ nữ.”

“Ngay cả nếu không tin câu chuyện đó, họ cũng sẽ ngần ngại không muốn con họ đính hôn với một người có lẽ đã từ bỏ vị hôn thê đầu tiên của mình. Nếu anh ta lặp lại chuyện đó thì sao? Các bậc cha mẹ cảnh giác sẽ thận trọng không muốn con mình có nguy cơ ê chề trước bàn dân thiên hạ như thế.”

“Nói tóm lại, cho dù có tội đã ruồng rẫy Fiona hãy đã giết cô ta, ông ta cũng có động lực rất lớn để làm ra vẻ cô ta bị một kẻ khác sát hại,” Louisa kết luận.

“Ông ta sẽ cần những bằng chứng thuyết phục, nhưng nếu ông ta thành công, Xã hội sẽ kết luận ông ta vô tội. Lúc đó ông ta sẽ đủ quyền kết hôn với bất cứ cô gái con nhà gia thế nào, và những bậc cha mẹ hết sức nhiệt thành sẽ lũ lượt đặt con gái cửa họ trước mặt ông ta.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.