Chỉ Dòng Sông Biết
Chương 08
Elwin Hastings nhìn qua cô vợ mới cưới được hai tháng ngồi bên kia bàn. Ông ta biết mình là đối tượng ghen tị của nhiều gã đàn ông. Trong chiếc váy xanh ngọc rất hợp thời trang với mái tóc nâu vàng như mật búi cao theo kiểu tóc hết sức phức tạp khiến sáng nào cũng cần một người thợ làm đầu chăm sóc tỉ mẩn, Lilly quả thực rất xinh đẹp.
Ông ta phải vận hết tinh thần mới ngăn mình khỏi bê cái bình pha lê nặng trịch trên bàn lên ném vào cái đầu ngu si rỗng tuếch của cô ta.
“Lần sau cô phải đưa danh sách khách mời cho tôi trước khi điều Crompton đi gửi thiệp mời,” ông ta ra lệnh. “Đã hiểu chưa?”
“Vâng, hiểu rồi.” Lilly bóp tay vào nhau thật chặt trong lòng. Nỗi căm ghét lóe lên trong mắt cô ta. “Nhưng ông đã nói với em rằng Crompton biết cần mời ai đến vũ hội. Ông nói thư ký của ông biết chính xác các hoạt động của gia đình này vào mỗi dịp giao tế và em cần giao phó lại mọi việc cho ông ta.”
“Tôi phải nói chuyện với Crompton ngay lập tức yêu cầu hắn ta bỏ tên Anthony Stalbridge ra khỏi tất cả những danh sách sau này,” Elwin nói.
“Em không hiểu vì sao ông phải tức giận đến thế vì chuyện ông ta có tham dự vũ hội. Ông Stalbridge xuất thân từ một gia đình rất thần thế. Ông ta là cháu của Bá tước vùng Oakbrook. Thực ra còn có phỏng đoán là sẽ đến ngày ông ta thừa hưởng tước vị đó vì vị bá tước già không bao giờ tục huyền và không có người nối dõi nào cả.”
“Cũng như bất kì ai trong cái gia đình đó, Oakbrook là một lão dở nặng.” Elwin cố trấn áp cơn giận của mình. “Ai chẳng biết hiện giờ lão bá tước già chỉ quan tâm đến một chuyện là các nghiên cứu khảo cổ học. Lilly, tôi biết rõ dòng dõi nhà Stalbridge. Tôi nhắc lại một lần nữa, từ giờ trở đi, hắn ta không được phép bước chân vào nhà này.”
Lilly òa khóc. “Vậy mà em cứ nghĩ mọi chuyện tối qua suôn sẻ biết bao.”
Thêm nước mắt nữa là quá sức chịu đựng của ông ta. Ông ta nặng nề đứng dậy. “Thế là đủ rồi, Lilly.”
Lilly đứng bật dậy khỏi ghế, đôi má đỏ bừng vì phẫn nộ. “Em không hiểu vì sao hôm nay ông lại gắt gỏng đến thế. Ông Stalbridge làm gì quấy quả ông đêm qua à? Em nghe nói ông ta về rất sớm cùng người bà con nhà quê của Phu nhân Ashton. Em quên mất tên cô ta rồi.”
Ông ta nghiến răng trèo trẹo. Tối qua, thảm họa đã giáng xuống đầu, nhưng ông ta không hề có ý định nói cho con bé ngu ngốc này cái điều chẳng mấy hay ho đó. “Vì cớ không muốn Stalbridge ló mặt tới nhà này không phải là việc của cô.”
“Lần nào ông cũng nói thế với em mỗi khi em hỏi có gì không ổn. Ông lúc nào cũng có vẻ hết sức thù hằn kể từ ngày chúng ta thành hôn. Cứ như ông đã biến thành một con người khác hẳn. Cái hồi ngỏ lời với ông nội để xin cầu hôn em, ông lịch thiệp và quyến rũ biết mấy. Còn giờ thì đối với ông, em nói gì hay làm gì cũng đều sai tuốt. Em thề mình chẳng biết phải làm thế nào để ông vừa lòng nữa.”
“Đi ra đi, Lilly. Tôi còn có công chuyện phải lo.”
Cô quay ngoắt lại rồi chạy ào đến cửa, chẳng thèm giấu giếm mong muốn được biến khỏi đây.
Cả hai chúng ta đều có cảm giác đó, Elwin nghĩ, khi nhìn cửa đóng lại sau lưng cô ta. Ông tưởng cô ta có mọi thứ mình cần ở người vợ mới: trẻ trung, xinh đẹp, và quan trọng nhất, sẽ thừa hưởng một gia tài. Quả đúng là ông nội cô ta khởi nghiệp bằng nghề buôn bán, nhưng sau một vài thế hệ người ta cũng có thể nhắm mắt làm ngơ trước cái gốc gác gia đình ấy miễn là có đủ tiền.
Mặc dù thế, những huyên thuyên vô nghĩa của Lilly thói mê mẩn thời trang và những đồn đại bao quanh cô ta đã làm ông ta muốn phát điên. Hơn hết, cô ta hoàn toàn vô tích sự trên giường. Chẳng giống như Victoria, cô ta hoàn toàn không có trực cảm để hiểu được những nhu cầu đặc biệt của ông ta.
Chắc chắn là có những lúc mình nhớ Victoria, ông ta ngẫm nghĩ. May mắn thay có một cơ sở ở đường Winslow nơi những đòi hỏi đặc biệt của ông ta được hiểu và được đáp ứng vô cùng thỏa đáng.
Để rũ bỏ người vợ mới cưới, ông ta sẵn sàng trả giá cao, nhưng lúc này lại chưa thể gạt cô ta đi được. Vào ngày cưới, ông ta đã phát hoảng vì phát hiện ra mình không có quyền gì đối với toàn bộ tiền thừa kế của Lilly. Ông nội cô ta, cái lão tinh ranh đó, đã ràng buộc phần còn lại của khối tài sản bằng những điều khoản chỉ cấp tiền năm một.
Xét trên mọi khía cạnh mà nói, Elwin cay đắng nghĩ, ông ta đang buộc phải sống nhờ vào một khoản tiền trợ cấp. Hơn nữa, nếu có điều gì không hay xảy đến với Lilly, món tiền hằng năm sẽ ngừng lại ngay lập tức.
Thật khinh rẻ nhau quá. Sỉ nhục. Một sự lăng mạ rành rành. Đó là hậu quả của việc cho phép những kẻ như ông của Lilly bỏ tiền để lát đường vào xã hội. Quỷ tha ma bắt. Nếu không vì số tiền khốn kiếp, ông ta sẽ chẳng đời nào để một ả có xuất thân như Lilly trở thành hôn thê của mình.
Đây là lần thứ hai ông ta phải kết hôn dưới thang bậc của mình rất nhiều. Đầu tiên là Victoria, giờ là Lilly. Mà tất cả chỉ vì tiền.
Thật không chấp nhận được khi một người với phả hệ như ông ta lại phải hạ mình đến mức ấy. Cơn giận thiêu ông đến khô héo. Ông ta chợt nhận ra bàn tay mình đang bóp một thanh chặn giấy bằng bạc rất nặng. Ông ta quăng nó vào tường. Nó đập vào những lớp màn nhung xanh, khẽ phát ra một tiếng “thụp” rồi lăn xuống thảm.
Năm vừa rồi tình hình tài chính của ông ta vô cùng khốn đốn. Mọi thứ xuống dốc gần như ngay sau khi Victoria chết. Ông ta quả là may mắn vì xã hội không ép người góa vợ đó phải để tang ba năm như với các quả phụ. Đàn ông ở góa được coi là cần tái hôn, càng sớm càng tốt. Mặc dù không có nhu cầu thực sự phải kiếm một người vợ mới nhưng chẳng bao lâu sau ông ta lại nhận ra một cuộc hôn nhân vững chắc về tài chính là hi vọng duy nhất để không lún sâu vào nợ nần.
Trong những tháng sau khi Victoria lao mình xuống sông, ông ta gặp phải vài tổn thất tài chính nghiêm trọng. Cái chết của Phillip Grantley hai tuần trước là một đòn trời giáng xuống ông ta. Ngoài những chuyện khác, ông ta cần đến Grantley để thu các khoản tống tiền nặc danh, không dò ra được. Kế hoạch tống tiền là thương vụ duy nhất của ông ta còn hoạt động đàng hoàng sau khi Victoria qua đời.
Quan trọng hơn nữa, chính Grantley là người đã “đẻ” ra kế hoạch cho liên minh đầu tư mới, cũng là hi vọng duy nhất để ông ta thoát khỏi Lilly và lão ông nội bủn xỉn của cô ta.
Cái chết được cho là tự tử của Grantley khiến ông ta hoảng hốt vì nhiều nguyên nhân. Nỗi sợ rằng một trong số các nạn nhân bị tống tiền khi phát hiện ra kẻ trung gian đi thu tiền đã hạ thủ hắn giày vò đầu óc ông ta kinh khủng.
Victoria đã nhấn mạnh chỉ được chọn những nạn nhân giàu có, già nua, và yếu đuối. Thật khó tin rằng có ai trong số đó lần ra được Grantley, chứ đừng nói chuyện giết hắn ta, nhưng cũng không thể loại trừ cái khả năng một trong số họ đã làm việc đó. Sẽ ra sao nếu cái người ấy cũng đã biết rằng ông ta, Hastings đây, là kẻ giật dây vụ việc? Chính lỗi sợ đó đã khiến ông ta thuê hai tay vệ sĩ.
May mắn là đến nay chưa có dấu hiệu nào cho thấy ông ta đang gặp nguy. Thực tế là trong mấy ngày vừa qua, ông ta bắt đầu nghĩ mình đã phản ứng thái quá. Có thể Grantley đã tự tử thật. Đó cũng chưa phải ngày tận thế, bởi liên minh đầu tư đã hình thành xong và sẵn sàng khởi sự rồi.
Ông ta thậm chí còn bắt đầu tính chuyện thải hồi Quinby và Royce, nhưng cái thảm họa đêm qua đã xoay chuyển mọi sự. Nỗi sợ quay lại gặm nhấm tâm não ông ta. Dù không ưa mấy tên vệ sĩ lúc nào cũng lượn vè vè xung quanh, ông ta vẫn cần có chúng để đầu óc được thảnh thơi, nếu không phải là gì khác.
Ông ta tự an ủi mình bằng ý nghĩ khi lợi nhuận từ công cuộc đầu tư mới bắt đầu đổ về thì ít nhất ông ta cũng có thể phế bỏ cô vợ lắm điều. Ông ta tự hỏi nếu thêm một người vợ thứ hai tự tử thì có khiến quá nhiều cái đầu trong Thế giới Lịch duyệt đặt câu hỏi hay không. Lần này có thể là tai nạn. Nhưng trước hết ông ta cần đối phó với cái tai họa trước mắt đã.
Ông ta với tay lấy một trong những sợi dây chuông bằng nhung treo trên tường sau bàn giấy rồi giật mạnh, hai lần. Quinby và Royce hiện ra lập tức.
Ông ta nhìn Quinby trước. Ngay từ đầu đã có thể thấy rõ trong hai tay vệ sĩ hắn là kẻ có đầu óc hơn, đồng thời cũng kẻ nguy hiểm và phiền phức hơn. “Hãy kể lại cho ta xem có chuyện gì ngoài hành lang phòng ngủ của ta đêm qua, Quinby.”
“Tôi đã tường thuật đầy đủ cho ngài rồi, thưa ngài Hastings.” Quinby thờ ơ nhún một bên vai. “Không còn gì phải nói thêm nữa.”
Elwin nén một cơn giận mới. Thái độ của Quinby thật dễ điên người. Hắn ít khi ngang ngạnh hay hỗn láo thẳng thừng, nhưng thái độ thiếu tôn trọng bề trên lúc nào cũng nằm ngay đó, ngay dưới bề mặt. Rõ ràng hắn thuộc về tầng lớp dưới. Hắn khá giỏi che đậy những dấu vết đường phá trong giọng nói của mình, nhưng chúng vẫn nằm đó trong từng lời lẽ của hắn. Cái nhẫn vàng khảm mã não trên ngón tay hắn rõ ràng rất đắt tiền – nhẫn của một nhà quý tộc – nhưng tên khốn kiếp này đang phụng sự một tên trùm tội phạm. Làm sao hắn dám tự coi mình ngang hàng với một nhà quý tộc chân chính được?
Royce, ngược lại, với dáng người bè bè và bộ não chậm chạp, ít nhất cũng đủ cung kính trước những người thuộc đẳng cấp cao hơn.
Nếu được chọn, ông ta sẽ tống cổ Quinby ngay lập tức, Elwin nghĩ. Nhưng vấn đề chính là ở đó, tất nhiên. Không có lựa chọn nào hết. Ông ta cần được bảo vệ, và theo Clement Corvus, Quinby đứng đầu trong các công việc loại này. Elwin tin điều đó. Chỉ cần nhìn vào mắt Quinby cũng có thể thấy hắn được làm từ băng giá.
“Cứ kể lại câu chuyện của anh đi,” Elwin bình tĩnh ra lệnh.
“Tôi đang kiểm tra một vòng như thường lệ,” Quinby nói, có vẻ chán ngán. “Theo dõi bên trong nhà trong lúc Royce canh sân vườn. Tôi đã đi xong tầng trên cùng và theo cầu thang sau đi xuống tầng có các phòng ngủ chính. Có một bà và một ông đứng trong hành lang. Họ đang hôn nhau.”
“Bà Bryce và ông Stalbridge.”
“Phải mặc dù chỉ đến khi nói chuyện với người gia nhân canh cửa, tôi mới biết tên họ.”
Người đàn bà chắc chắn là Louisa Bryce, Elwin trấn an mình. Các gia nhân thấy bà ta rời đi cùng Stalbridge đã khẳng định như vậy. Không thể nhìn nhầm người bà con lỗi mốt từ quê lên của phu nhân Ashton. Với cặp kính và cái váy quê mùa, cùng lối chuyện trò chán ngát, bà ta thường ngồi ngoài mọi sự kiện giao tế được tham dự. Bí ẩn duy nhất về bà ta là tại sao lại được Stalbridge chú ý đến.
Elwin ngửa người trên ghế, vắt óc nghĩ. Đây lại là trong những dịp ông ta tiếc tài phán đoán tỏ tường của Victoria. Bà lúc nào cũng cực kì thông thái khi cần hiểu động cơ của đám đàn ông.
“Có biết Stalbridge đã ở trên hành lang phòng ngủ của ta bao lâu hay không?” ông ta hỏi.
“Không quá vài phút” Quinby nói. “Khi tôi hỏi chuyện người hầu, có vài kẻ đã nói nhìn thấy ông ta trong phòng khiêu vũ chỉ một chốc trước khi tôi bắt gặp ông ta trên lầu.”
“Mất bao lâu thì mở được một cái két sắt?”
Quinby xòe một bàn tay. “Tùy vào cái tài của người đi mở. Phần lớn những kẻ chuyên nghiệp đều làm nhanh. Rất nhanh.”
Royce hắng giọng. “Xin lỗi ngài, thưa ngài, nhưng két của ngài là một chiếc két sắt Apollo độc quyền.”
“Thế thì sao?” Elwin hỏi, buộc mình phải kiên nhẫn.
“Loại này nổi tiếng là không thể mở được nếu không dùng thuốc nổ,” Royce nói. “Và đêm qua tên trộm không dùng đến tí nào. Thuốc nổ, ý tôi là thế.”
“Mẹ kiếp, Stalbridge không phải một tay phá két chuyên nghiệp.” Elwin nhỏm dậy khỏi ghế rồi rảo bước quanh phòng. “Hắn là một tay quý tộc.”
Mép Quinby nhếch lên một nụ cười khinh bỉ, nhưng không nói gì.
Elwin căng người. “Anh thấy có gì buồn cười hả Quinby?”
“Tôi chỉ nhớ ra, mặc dù hình như có một luật lệ bất thành văn rằng các thành viên của tầng lớp thấp không có hi vọng gì trở thành một quý ông, song không có luật nào quy định một quý ông không thể trở thành một phần của giới tội phạm.”
Thằng khốn láo toét, Elwin nghĩ, nhưng ông ta không muốn để mình bị lôi kéo vào cuộc tranh luận về những khía cạnh tinh tế của tầng lớp xã hội với một kẻ trồi lên từ cống rãnh London.
“Ý ta là.” ông ta nói lớn, “Stalbridge không có cớ gì phải học cách làm đạo chích hay phá khóa. Vài năm qua, gia đình đó đã giàu nứt đổ vách rồi. Và một nhà quý tộc có thể học phá két ở chỗ nào được chứ?”
“Nói phải lắm,” Quinby đáp. “Rõ ràng không phải những thứ người ta dạy ở Oxford hay Cambridge.”
Elwin nghiến hai hàm răng. Ông ta không thể cho phép Quinby làm nhiễu loạn mình. Ông ta phải tập trung tâm trí vào vấn đề trước mắt.
Royce lại hắng giọng. “Xin lỗi ngài, thưa ngài.”
Elwin thở dài. “Có gì nữa thế, Royce?”
“Cái tên Stalbridge, thưa ngài,” Royce lưỡng lự nói. “Liệu có liên hệ nào với ngài Marcus Stalbridge, người đã thiết kế cái két sắt Apollo độc quyền không?”
Elwin cảm thấy như thể vừa bị sét giáng trúng đâu. Ông ta chầm chậm quay lại, miệng há hốc.
“Thế là sao?” ông ta căng thẳng nói. “Macus Stalbridge thiết kế cái két của ta sao?”
Quinby nhíu mày. “Anh đang nói cái khỉ gì thế hả Royce?”
Royce phản ứng có phần bứt rứt. “Một người thân có biết vài chuyện về nghề phá khóa.”
“Chắc hẳn là Bert,” Quinby nói. “Và lý do hắn biết về nghề đó là vì hắn là một tay phá khóa chuyên nghiệp.”
“Đã rửa tay gác kiếm,” Royce vội vã thêm.
“Nói tiếp đi,” Elwin gắt.
“Vâng thưa ngài.” Royce nhấp nhổm đổi hai bàn chân to. “Chỉ là tôi có nghe Bert nói về chuyện đó. Cậu ấy nói với tôi nhiều lần rằng, nói chung, các tay chuyên nghiệp tránh xa Apollo bởi rốt cuộc cách mở duy nhất là cho nó nổ tung.”
Elwin tóm chặt tay vịn ghế đọc sách. “Ý anh là thế nào, Royce?”
“Vụ nổ sẽ gây ra tiếng động khiến người ta chú ý mà các tay phá khóa thông thường không muốn thế chút nào,” Royce giải thích, ra dáng tận tình hướng dẫn. “Nhất là khi cái két sắt lại nằm trong một ngôi nhà riêng như nhà này, thường có rất nhiều người xung quanh.”
“Ta không quan tâm người ta phá khóa như thế nào,” Elwin nói, nhấn mạnh từng chữ như khi người ta nói chuyện với một thằng ngu. “Hãy nói thêm về Marcus Stalbridge.”
Đầu Royce gật lia gật lịa. “Vâng, thưa ngài. Chà, vấn đề ở chỗ, thưa ngài, Marcus Stalbridge rất được người thân của tôi và các, ờ, đồng nghiệp hâm mộ bởi lẽ ông ta nắm quyền phát minh chiếc Apollo.”
“Chết tử chết tiệt.” Elwin muốn quăng cái gì đó vào bức tường gần nhất. “Anthony Stalbridge lớn lên trong nhà cái người đã sáng chế ra cái két an toàn nhất trên thị trường, lại chính là cái két của ta. Nếu có ai biết bí mật làm thế nào mở tung cái két Apollo thì chính là hắn.”
“Hoặc là cha ông ta,” Royce sốt sắng nói thêm.
“Vớ vẩn. Marcus Stalbridge không ở đây đêm qua. Con ông ta thì có.”
“Còn về người đàn bà, bà Bryce thì sao?” Quinby hỏi.
“Bà ta không quan trọng.” Elwin chém nhanh một bàn tay gạt ý đó đi. “Một kẻ vô danh tiểu tốt. Chắc hẳn Stalbridge lợi dụng bà ta cho mục đích nào đó. Rất có thể là bình phong để che đậy lý do thực sự hắn muốn ở trong vực đó của tòa nhà trong trường hợp bị phát hiện đang đi ra khỏi phòng ngủ.”
“Tôi nghĩ kết luận vội vàng là không khôn ngoan,” Quinby nói.
“Tất nhiên anh không định nói chính bà Bryce đã phá cái két chứ,” Elwin nạt.
Quinby lại nhún vai lần nữa, cái điệu bộ khó chịu. “Chẳng bao giờ nên đánh giá thấp một người đàn bà.”
“Phải ngù ngờ lắm thì mới nghĩ con mụ tẻ nhạt đó lại là chuyên gia phá két,” Elwin nói, “nhưng đêm qua đã có kẻ mở két sắt của ta. Cho dù là ai, hắn cũng là một tay tài nghệ. Không có dấu hiệu nào cho thấy đã có người vào trong phòng ta. Nếu sáng nay không mở cái két thì ta vẫn không thể biết mình đã bị mất vài món đồ hết sức giá trị.”
Quinby tựa vào góc bàn với dáng vẻ vô tư của một kẻ nghĩ mình đang ở nhà. “Bình tĩnh lại đi, ông Hastings. Chúng ta sẽ xử trí vụ này.”
Một cơn giận khác lại trào qua Elwin. “Đừng có dạy bảo ta, quân tội phạm. Tránh xa khỏi cái bàn ngay. Ta chịu đựng mày hỗn xược thế là đủ rồi. Mày nghĩ mày là đứa quái nào cơ chứ?”
Hàm Quinby giật giật. Đôi mắt hắn trở nên hết sức lạnh lùng. Hắn từ từ đứng dậy khỏi góc bàn, như một con răn hổ mang cuộn mình đang ngóc dậy.
Một luồng sợ hãi ngạt thở choán lấy Elwin. Ông ta tự nhắc nhở mình rằng Quinby và Royce nhận lệnh từ Clement Corvus và rằng Corvus đã sai chúng tới bảo vệ ông ta. Tuy nhiên, thực tế thì hai kẻ này có được vị trí hiện tại trong tổ chức của Corvus chính là vì chúng đủ khả năng tàn bạo và máu lạnh.
Những đường nét ngu độn trên mặt Royce xoắn lại thành một biểu hiện rõ ràng có ý tỏ ra tò mò vẻ lễ độ.
“Xin lỗi ngài, thưa ngài,” hắn nói. “Như ngài vừa nói, xét về mọi mặt, ông Stalbridge là một quý ông giàu có. Thế thì vì sao ông ta lại muốn phá két của ngài? Ông ta không cần các đồ quý giá của ngài.”
Đây tất nhiên là vấn đề chính, Elwin nghĩ. Ông ta buông bàn tay đang túm chặt thành ghế để buộc mình tập trung. Chỉ có một mối liên hệ duy nhất giữa Stalbridge và ông ta: cái chết của Fiona Risby. Và cái dây chuyền chết tiệt đó là món trang sức duy nhất bị lấy đi. Tình cờ chăng? Cái quái gì đang diễn ra ở đây thế?
Một thời gian sau khi Fiona được kéo lên khỏi dòng sông đã có những lời đồn đại cho rằng Stalbridge không tin cô ta đã tự tử. Nhưng cho dù có ngờ rằng Fiona bị sát hại đi nữa, vì sao hắn phải quan tâm? Như mọi người đều nói đằng nào hắn cũng sắp từ hôn. Thậm chí còn có lời đồn gặp cô ta lên giường với một người khác. Hắn thu được lợi lộc gì mà phải trả thù cho cô ta? Mà vì cớ gì lại đợi lâu đến thế mới hành động? Và nếu Stalbridge là kẻ trộm, tại sao hắn cũng bỏ túi cả các món tống tiền và giấy tờ giao dịch?
Thật điên đầu lên được. Ông ta cảm thấy quẫn trí đến tuyệt vọng và bứt rứt kinh khủng. Đã có chuyện không hay xảy ra.
Ông ta nện bước đến bên cửa sổ rồi đứng đó nhìn ra ngoài vườn. Ông ta ước có thể bàn luận vấn đề này với ai đó tin cậy. Hiển nhiên ông ta không muốn tâm tình với Quinby và Royce. Lúc này, ông ta đang chơi một trò nguy hiểm với tay chủ của chúng. Ông ta hoàn toàn không muốn lỡ lời chuyện gì có thể đến tai Clement Corvus.
Ngày trước, ông ta còn có lời khuyên của Victoria. Bà có một trí óc vô cùng sáng suốt khi cần chắp nối các mảnh của thứ câu đố này, nhưng Victoria không còn nữa, và cả Grantley, người duy nhất còn lại ông ta có thể hỏi ý. Giờ thì ông ta chẳng thể tin tưởng ai cả.
Ông ta ngần ngại, vẫn còn Thurlow, ông ta nghĩ. Victoria là người đã chọn hắn làm kẻ quyến rũ số một để dụ dỗ rất nhiều cô gái trẻ trong khi tống tiền của họ. Thurlow có tài năng thiên bẩm. Hắn, như Victoria nói, là một trong những người bảnh trai nhất London. Hiển nhiên, những phụ nữ trẻ ngây thơ bị hắn dụ dỗ cũng nghĩ thế.
Thurlow, tuy nhiên, cũng là một tay máu cờ bạc. Đó là điều đã khiến hắn trở thành hữu dụng, tất nhiên. Hắn lúc nào cũng cần tiền để trả nợ nần. Nhưng Victoria chẳng bao giờ hoàn toàn tin tưởng hắn. “Một tay cờ bạc chỉ trung thành nhất với ván bài tiếp theo của hắn,” bà đã nói vậy.
Một ý nghĩ bứt rứt khác lại đến. Thurlow biết Grantley. Quỷ tha ma bắt, có thể chính Thurlow là kẻ đã giết Grantley. Cái khả năng kinh khiếp ấy khiến ông ta lại rùng mình lo sợ. Liệu có phải Thurlow quyết định sẽ một tay cáng đáng công việc tống tiền? Có thể hắn đã bắt đầu bằng việc thanh toán kẻ trung gian – Grantley – rồi bỏ túi các món đồ trong két, những món đồ mà chính Thurlow ban đầu đã ăn trộm từ tay các cô gái. Khó mà tin được Thurlow lại sành sỏi nghề phá két, nhưng như vậy không có nghĩa là không thể. Hướng này vẫn để ngỏ việc Stalbridge có liên quan vào chuyện đó.
Elwin cảm thấy mình đang sụt xuống hố bùn. Rắc rối đến phát điên lên được.
Ông ta quay ngoắt lại nhìn Quinby và Royce. “Kế hoạch như sau. Đầu tiên, cả hai anh phải bảo đảm Stalbridge không lảng vảng đến gần ta hay cái nhà này thêm một lần nào nữa. Đã hiểu chưa?”
“Vâng, thưa ngài,” Royce ngoan ngoãn đáp.
Quinby nhún vai.
Elwin ngần ngại. Ông ta hết sức muốn sai hai tay vệ sĩ kết liễu cả Stalbridge và Thurlow nữa, chỉ để an toàn, nhưng cái đó là bất khả; chúng là người của Corvus. Tay trùm tội phạm ắt sẽ không đồng ý để thành viên của tổ chức mình bị điều động đi giết hai nhà quý tộc.
Không hẳn là Corvus băn khoăn về đạo đức, giết hai người đáng kính, trong đó một người giữ vị thế cao trong xã hội sẽ đe dọa đến công việc của một người ở địa vị hắn. Bạo lực đến mức ấy sẽ khiến sở cẩm Scotland Yand thăm hỏi. Corvus không có lý do gì phải liều lĩnh đến vậy.
“Thứ hai,” Elwin nói, “ta cần một người theo dõi kẻ có tên là Thurlow, sống ở phố Halsey. Ta tin rằng một trong hai anh có quen loại người có thể thuê làm một việc như thế?”
Quinby lại nhún vai.
Royce hắng giọng. “Có một người tên là Lẻn, có thể quan tâm đến công việc loại này.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.