Chỉ Dòng Sông Biết
Chương 17
Mảnh tin từ Miranda Fawcett được đưa đến sáng ngày hôm sau. Anthony vẫn còn ở nhà khi nhận được tin báo của Louisa. Chàng lập tức gọi một chiếc xe tới quảng trường Arden.
Cảm giác hồi hộp và một cơn nóng nhộn nhạo dội qua người chàng lúc chiếc xe đỗ lại trước bậc thềm nhà số Mười hai. Chàng chợt hiểu ra rằng cái phấn khích của con thú săn mồi trong mình không liên quan gì tới cuộc phỏng vấn sắp tới với Miranda Fawcett cả. Chàng đang nóng người trước viễn cảnh được gặp lại Louisa, được ngồi gần nàng trong khoang xe.
Chết tiệt. Chuyện gì đang xảy ra với chàng thế này? Chàng chẳng thể nhớ lần cuối cùng mình cảm thấy thế này chỉ vì sắp cùng đi xe với một người đàn bà.
Louisa đang chờ trong một chiếc váy màu đen, găng tay đen, và mạng màu đen che phủ hết khuôn mặt nàng. Chàng tự hỏi có phải những áo váy này còn lại từ thời chồng nàng chết. Ý nghĩ Louisa có thời từng yêu một người đàn ông khác làm chàng cáu kỉnh mà không hiểu vì sao. Chàng gạt ý nghĩ đó sang một bên.
Chàng phải thừa nhận chiếc váy và mạng là một bộ cánh ngụy trang tuyệt hảo. Giờ thì chàng mới ngộ ra một bà góa giữa kì để tang là một người hoàn toàn không tên tuổi giữa đường phố thế nào.
“Bà có thường thấy cần thiết phải cải trang khi thi hành công việc của mình không?” chàng hỏi khi đưa tay dẫn nàng vào xe.
“Tôi nhận ra rằng phục trang góa phụ khá có ích trong nhiều trường hợp,” nàng nói và ngồi yên trên ghế.
Chàng ngồi xuống trước mặt nàng. Nàng nhìn chàng qua tấm mạng, còn bí ẩn và mời mọc hơn lúc nào hết. Chàng bắt mình tập trung vào vấn đề trước mắt.
“Bà biết thêm được gì từ cô Fawcett vậy?” chàng hỏi.
“Chỉ có một cái tên và địa chỉ ở phố Halsey.”
Nàng đưa chàng một mảnh giấy. Chàng nhìn xuống, đọc thật nhanh. “Benjamin Thurlow.”
Nàng vò lớp mạng đen đẩy lên vành mũ đen rồi nhìn sang chàng. Mặt nàng bừng đỏ. Sau tròng kính, mắt nàng sáng bừng vì hứng thú. Chàng không hiểu trông nàng như vậy vì đang bị cuốn đi trong cảm xúc hay chỉ là công việc báo chí đã khơi dậy nhiệt tâm của nàng.
“Ông có quen biết ông Thurlow này không?” nàng hỏi.
Chàng suy nghĩ chốc lát rồi lắc đầu. “Không.” Chàng đứng dậy, bật cửa nóc, nói với người lái: “Cho đến phố Hasley.”
“Vâng, thưa ngài.”
Chiếc xe lộc cộc lăn đi trong màn sương.
“Chắc chắn bước tiếp theo sẽ là hỏi han ông ta,” Louisa tuyên bố. “Nhưng chúng ta phải kín đáo. Chúng ta không muốn để lộ bài.”
“Tôi hiểu, thưa bà Bryce,” chàng lễ độ nói. “Tôi sẽ cố gắng cẩn mật hết sức. Tôi thấy chắc chắn mình có thể thành công nếu làm theo tấm gương tuyệt vời của bà. Tôi không thể bày tỏ hết tôi quý hóa đến chừng nào cuộc đào tạo về nghiệp vụ điều tra mà bà đang rất độ lượng ban cho tôi. Hẳn tôi phải may mắn lắm mới gặp được bà. Ai biết được tôi sẽ mắc phải những lỗi lầm đáng sợ nào nếu không có bà xuất hiện để uốn nắn tôi trong nghệ thuật cao quý là thực hiện những điều tra kín đáo.”
Nàng nhăn mũi. “Thứ lỗi cho tôi. Lẽ ra tôi không nên tự tiện giáo huấn cho ông. Tôi e rằng mình không quen làm việc chung với người khác.”
“Có vẻ như cả hai chúng ta đều cần điều chỉnh.”
“Tôi nghĩ thế.”
Chàng duỗi chân và khoanh tay lại. “Bà hết sức nghiêm túc trong nghề nghiệp của mình, phải không? Đó không phải một trò đùa hay giải trí với bà.”
“Ông đã nghĩ đó là một trò đùa hay sao?”
“Thật khó tưởng tượng vì sao một người phụ nữ trong hoàn cảnh rõ ràng là sung túc như bà lại đi theo nghề báo chí.”
“Nó thỏa mãn đam mê của tôi.”
“Phải, cái đó tôi cũng thấy. Bà có nguồn tin nào khác ngoài Miranda Fawcett không?”
“Ồ, có chứ,” nàng nói. “Miranda hết sức quý giá, tất nhiên, và như ông thấy, tôi cũng nhờ cậy được các mối quan hệ xã giao và kiến thức về Xã hội của Emma.” Nàng dừng lại. “Nhưng đôi lúc tôi cũng nhờ đến một nguồn khác.”
“Ai vậy?”
“Roberta Woods. Bà ấy chuyên giúp đỡ phụ nữ, vì lý do nào đó, rơi vào hoàn cảnh buộc phải kiếm ăn trên đưòng phố. Bà ấy điều hành một cơ sở nhỏ trên đường Swanton, mời ăn miễn phí những người đàn bà nào không kiếm nổi bữa ăn. Bà ấy cũng chỉ đường cho những người cần giúp đỡ tới một nơi bà ấy gọi là hãng môi giới.”
“Nơi đó làm gì?”
“Ở đó người ta đào tạo họ sử dụng một loại máy mới tên là máy đánh chữ. Ông đã nghe nói đến bao giờ chưa?”
Chàng mỉm cười. “Cha tôi phát minh ra một cái. Ông vẫn đang tìm cách cải tiến. Ông tin rằng nó sẽ đem lại đột phá mới cho nhiều lĩnh vực của công nghiệp và kinh doanh.”
“Ông ấy nói đúng.” Louisa đột nhiên phấn chấn hẳn lên. “Đó là một công cụ kì diệu. Những người ở hãng môi giới nói rằng chẳng mấy nữa mỗi cơ sở kinh doanh trong cả nước sẽ có một cái máy đánh chữ. Tất nhiên, như thế có nghĩa là nhu cầu tuyển dụng những người thành thạo máy đánh chữ ngày càng nhiều.”
“Tôi hiểu. Hãng môi giới cung cấp nhân viên đánh máy cho những chủ kinh doanh.”
“Đúng thế. Bởi hiếm người có khả năng ấy, rất nhiều hãng sẽ vui lòng thuê những phụ nữ được đào tạo cho các vị trí đó. Những người ở hãng môi giới nói với tôi rằng máy chữ đang mở ra cả một chân trời mới những việc làm tử tế cho phụ nữ. Thật là tuyệt vời.”
“Tôi có biết rằng cơ hội việc làm cho phụ nữ là hết sức hạn chế.”
“Rất ít người có thể tránh khỏi hoàn toàn mối đe dọa bị đẩy ra đường phố. Ngay cả những quý bà xuất thân từ các thang bậc xã hội giàu có nhất cũng xuất hiện ở đường Swanton. Thường thì họ là các quả phụ bị đẩy vào phá sản hay nợ nần sau khi chồng chết. Họ buộc phải bán thân để mua thức ăn và trả tiền thuê trọ.”
“Tôi thấy rằng bà quan tâm khá nhiều đến bếp phát chẩn của Roberta Woods. Làm thế nào bà lại biết đến nó?”
“Sau khi đến sống với Emma, tôi lãnh công việc điều phối các quỹ từ thiện thay bà. Bà đã trợ cấp cho cơ sở của cô Woods nhiều năm rồi. Cô Wood và tôi trở thành bạn bè với nhau. Chúng tôi có chung mối quan tâm tới việc phơi trần các quý ông trong Xã hội chuyên lợi dụng kẻ khác.”
Chàng ngắm kĩ nàng. “Ở đó bà biết được những thông tin gì?”
Nàng mỉm cười buồn bã. “Ông sẽ kinh ngạc nếu biết các chị em sống về đêm biết được những gì về đàn ông trong giới Lịch duyệt.”
“Tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều về chuyện đó, nhưng giờ, tôi có thể hiểu rằng các cô điếm sẽ là nguồn thông tin rất hữu dụng.”
Nàng nhìn chàng. “Từ đường Swanton mà tôi đã được biết Hastings trở thành một khách hàng thường xuyên của Nhà Phượng Hoàng vài tháng trước. Bây giờ ông ta lui tới đó hằng tuần. Theo tôi biết, ông ta không bao giờ hủy hẹn vì bất kì lý do nào.”
“Rất thú vị.”
Đôi mày nàng nhíu vào nhau. “Ông không thấy kì lạ là một quý ông lại có cuộc hẹn đều đặn ở một nhà chứa à?”
“Tôi e rằng cái đó không bất thường đến thế đâu, Louisa.”
“Ồ.”
Chàng mỉm cười. “Nếu điều đó quan trọng đến thế, tôi bảo đảm với bà rằng tôi không có mối hẹn nào tương tự đâu.”
Nàng đỏ mặt. “Tôi không có ý định ám chỉ điều đó, thưa ông.”
Chàng đã khiến nàng khá ngượng ngùng, chàng nghĩ. “Cho tôi biết thêm về vụ lừa đảo mỏ vàng ở California đi. Tôi nhớ mình đã khá ấn tượng trước những chi tiết mà I. M. Phantom phơi bày trên báo. Làm thế nào bà biết được nhiều đến thế?”
“Như Miranda có nói với ông, tôi tới gặp bà ấy sau khi nghe lỏm được cuộc nói chuyện kia. Không hẳn là tôi mong bà sẽ đón nhận tôi, chứ đừng nói đến chuyện tin tưởng. Nhưng tôi đã phải ngạc nhiên vì không những bà mời tôi vào nhà, mà còn lắng nghe lời tôi nói. Chúng tôi vạch ra một kế hoạch.”
“Kế hoạch gì vậy?”
“Miranda quả thực là một diễn viên tuyệt vời. Khi những người kia gọi đến yêu cầu bà ký vào những giấy tờ cuối cùng, bà đóng vai một người đàn bà ngây ngô sẵn lòng tham gia một kế hoạch đầu tư với hai quý ông cao sang đến thế. Tôi nấp sau cửa dành cho người ở trong phòng khách, nghe rõ từng lời và ghi chép lại.”
“Bước tiếp theo là gì?” chàng hỏi, hoàn toàn bị cuốn hút.
“Tôi đánh điện cho chủ biên tờ báo ở thị trấn bên California nơi các mỏ vàng được cho là tồn tại. Ông ta đã rất tử tế phúc đáp lại ngay, nói rằng không có mỏ vàng nào trong vùng hết. Ông ngờ rằng cí chuyện lừa đảo ở đây và giục chúng tôi phải thận trọng. Ông ta cũng nói rất muốn biết các thông tin chi tiết cho tờ báo của mình.”
“Và đó là lúc bà nảy ra ý tưởng trở thành phóng viên?”
“Phải,” nàng nói. “Tôi lập tức đặt hẹn với người xuất bản và chủ bút tờ Điêp báo chớp nhoáng. Chúng tôi gặp mặt để bàn bạc về đề nghị của tôi liên quan đến loạt bản tin từ bên trong Xã hội, bắt đầu bằng thông tin về một vụ lừa đảo được hai quý ông rất có uy thế dàn dựng.”
“Tôi đoán là ông ta chộp lấy cơ hội đó ngay?”
“Ông Spraggett không do dự lấy một giây,” nàng trả lời với một thoáng hãnh diện.
“Điều đó không làm tôi ngạc nhiên chút nào.” Chàng trầm tư ngắm nàng thêm một lúc. “Nếu không phải là một câu hỏi quá riêng tư, liệu tôi có thể được biết chuyện gì đã xảy ra với ông Bryce không?”
“Đáng buồn là ông ấy đã ra đi vì một cơn sốt chỉ ít lâu sau khi chúng tôi thành hôn.”
Nói rất trơn tru, chàng nghĩ, và với vẻ buồn rầu rất đúng điệu.
“Xin nhận lời chia buồn của tôi, thưa bà.”
“Cảm ơn ông. Cũng đã nhiều năm rồi. Nỗi đau mất mát đã dịu bớt.” Nàng đẩy gọng kính cao hơn trên mũi và khoác lấy một vẻ quả quyết. “Chúng ta phải nghĩ xem sẽ tiếp cận ông Thurlow theo hướng nào.”
“Tốt nhất là bà hãy ở lại trong xe trong lúc tôi nói chuyện với ông ta.”
“Chắc chắn là không.”
Chàng gật đầu, chấp nhận điều tất yếu.
“Tôi đã đồ rằng bà sẽ nói vậy.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.