Chỉ Dòng Sông Biết
Chương 18
Hasiey là một con phố nhỏ chật hẹp trong một góc nghèo nàn của thành phố. Với màn sương bao phủ, nó dường như một thế giới riêng biệt, tách rời khỏi bên ngoài. Louisa quan sát khung cảnh qua cửa sổ xe. Khu này nhìn có vẻ hoang vắng. Không có khách bộ hành cũng chẳng có ngựa xe.
Anthony lệnh cho xe dừng lại, mở cửa, nhảy xuống vệ đường, và hạ bậc thềm. Louisa sửa lại mạng rồi để chàng đưa tay đón mình xuống xe.
“Hãy ở đây chờ chúng tôi,” Anthony dặn xà ích.
“Vâng, thưa ngài.” Người kia ngồi lại và rút trong túi áo khoác ra một cái bình thủy. “Tôi sẽ đến ngay khi ngài cần xe.”
Louisa bước đi theo Anthony qua màn sương cuộn xoáy tới cửa trước căn nhà của Thurlow.
Anthony đập gắt. Không có người trả lời.
“Lạ thật,” Louisa nói. “Tôi có thể hiểu là ông Thurlow đi vắng, nhưng cũng phải có một người quản gia ở nhà mới phải.”
Anthony ngắm nghía cánh cửa sổ rủ nhiều lớp rèm với vẻ phán đoán. “Nếu có quản gia thì chắc bà ta cũng đi chợ rồi.”
Có gì đó trong giọng chàng khiến nàng chú ý, “Ông đang nghĩ gì vậy, thưa ông?”
“Nghĩ rằng chúng ta rõ ràng sẽ phải trở lại vào một lúc khác.” Chàng nắm khuỷu tay nàng rồi bắt đầu đi về phía chiếc xe đang chờ đợi. “Đi thôi, bà Bryce. Tôi sẽ đưa bà về nhà.”
“Ha.” Nàng khựng lại, khiến chàng cũng phải dừng theo. “Đừng nghĩ ông có thể lừa tôi dễ thế, thưa ông. Ông đang tính cách gạt tôi ra để có thể quay lại phố Hasley đây rồi bẻ khóa vào nhà ông Thurlow tự sục sạo, phải không?”
“Sự thiếu lòng tin của bà làm tôi rất đau lòng, thưa bà.”
“Nếu ông cứ cố đẩy tôi ra khỏi chuyện này, tôi sẽ không chỉ làm ông đau lòng thôi đâu.”
“Nếu bà nghĩ tôi sẽ cho phép bà cùng đột nhập vào phòng Thurlow với tôi thì bà đang ảo tưởng đấy. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu bà bị bắt vì tội trộm nhà đâu.”
Cương quyết, nàng nhìn quanh con đường vắng vẻ. “Tôi không thấy dấu hiệu nào là có cảnh sát quanh đây. Nếu hành sự thật cẩn thận, chúng ta khó mà bị bắt. Sẽ chẳng ai để ý nếu chúng ta đi qua cửa chính. Nếu có ai nhìn thấy chúng ta, thì cũng chỉ nghĩ rằng người trong nhà đã cho chúng ta vào.”
“Nhiều khả năng là cửa chính đã khóa, bà Bryce.”
“Tôi tin chắc rằng một người có thể phá khóa một chiếc két sắt Apollo độc quyền sẽ không gặp khó khăn gì lớn với một cái khóa cửa bình thường. Tôi sẽ đứng trước ông trong lúc ông bẻ khóa. Váy của tôi sẽ che chắn mọi hành động của ông.”
“Thế nếu có ai đến hỏi han về sự có mặt của chúng ta trong nhà thì sao?” chàng hỏi.
“Chúng ta sẽ bảo rằng chúng ta là bạn của ông Thurlow và có nhiều lý do để lo lắng về tình hình sức khỏe của ông ta.”
“Hả?” Chàng suy nghĩ mất vài giây. “Không tồi. Không tồi chút nào.”
“Chúng ta vào nhà để đảm bảo rằng ông ta không bị ốm,” nàng vô tư nói tiếp. “Ai sẽ phản đối chúng ta chứ?”
“Thurlow, có lẽ, nếu hắn tình cờ bước vào đúng lúc chúng ta đang lục lọi quanh nhà thì sao?”
“Chẳng đời nào hắn lại gọi cảnh sát một khi chúng ta thông báo rằng đã biết hắn có dính líu tới một vụ tống tiền.”
Hàm răng Anthony lóa lên trong một nụ cười ma mãnh. “Bà Bryce, quả thật bà và tôi suy nghĩ giống nhau về một số vấn đề.”
“Quả có thế, thưa ông.” Nàng mỉm cười, nhận ra trong mình một sự hồi hộp bén ngọt. “Bây giờ ông có thể làm ơn bắt dầu công việc của mình được không?”
“Sẽ không lâu đâu.” Chàng đặt tay lên nắm cửa và thử vặn. Cửa mở ra lập tức. “Không lâu chút nào.”
Louisa nhíu mày, “Chắc hẳn ông Thurlow đã quên khóa cửa khi ra ngoài.”
Anthony đẩy cửa rộng hơn, nhìn vào một hành lang trống trải. Louisa không ưa cái im lặng phả ra từ bên trong nhà Thurlow chút nào. Nàng cảm thấy tóc gáy đang dựng lên.
Anthony tuồn vào lối đi mờ tối. Ở chàng toát lên vẻ tinh nhạy của con thú săn mồi khiến nàng lại cảm thấy một luồng ớn lạnh nữa nơi đầu các dây thần kinh. Cả chàng nữa cũng cảm thấy có gì không ổn.
Nàng theo chàng vào trong, lật mạng lên, và nhìn quanh.
Nơi trú ngụ của Thurlow rất điển hình cho nhà những người có tài sản khiêm tốn. Nàng nhìn vào phòng khách, khá nhỏ và đồ đạc sơ sài. Một hành lang dẫn vào bếp và một cửa sau chắc hẳn mở ra hẻm. Một cầu thang hẹp dẫn lên bóng tối dày đặc bên trên.
Anthony đóng cửa. “Có ai ở nhà không?” chàng gọi lớn bằng một giọng chủ ý vọng lên tầng trên. Sự im lặng vọng lại khiến người ta nghẹt thở.
Louisa di đầu ngón tay trên mặt bàn trong hành lang. Găng tay của nàng liền vấy bẩn.
“Ông ta có thuê quản gia, nhưng dựa trên khung cảnh này tôi dám nói bà ta không đến đây hằng ngày.”
“Điều đó cũng giải thích vì sao bà ta không ở đây hôm nay,” Anthony nói.
Chàng đi vào phòng khách, kéo ngăn bàn giấy. Nhấc một tập giấy lên, chàng lật xem thật nhanh.
“Có gì đáng quan tâm không?” nàng hỏi.
“Hóa đơn của thợ may và một số người bán hàng khác mà hắn nợ tiền.” Anthony đặt tập giấy lại vào ngăn rồi cầm lên một cuốn sổ nhỏ. Chàng lật các trang. “Cô Fawcett nói đúng. Thurlow, quả thật, là một tay máu mê cờ bạc.”
“Ông có gì ở đó vậy?” Nàng tìm cách nhìn qua vai chàng.
“Danh sách những người hắn nợ tiền.” Anthony lật thêm vài trang nữa. “Rõ ràng là hắn thường xuyên mắc nợ và rồi không hiểu vì sao lại trả được hết sạch.”
“Vậy là ông ta thỉnh thoảng cũng thắng bạc.”
“Danh sách này đã gần ba năm rồi. Một số món nợ lớn kinh khủng. Có vài trường hợp lên đến nhiều nghìn bảng.”
Anthony trả lại cuốn sổ vào ngăn kéo.
Nàng đi theo chàng qua những phòng còn lại ở tầng trệt. Không có vẻ gì bất thường cả. Cứ như Thurlow mới đi khỏi đây chỉ vài phút trước khi họ tới.
Khi trở lại hành lang chính, Anthony bắt đầu lên lầu. Louisa vội vã đi theo. Cảm giác ngột ngạt càng lúc càng nặng nề thêm.
Lên đến nơi, Anthony ngừng lại, nhìn hành lang ngắn dẫn đến một cánh cửa đóng im ỉm. Louisa cũng dừng lại theo, lạnh người mà không hiểu vì sao.
“Chuyện gì thế?” nàng hỏi.
“Đợi ở đây,” chàng khẽ nói. “Có thể hắn đang ngủ trong giường. Dân cờ bạc thường thức muộn.”
Nàng phớt lờ mệnh lệnh đó, nhưng cũng cẩn trọng giữ khoảng cách đáng kể sau chàng. Điều nàng ít muốn làm nhất là bước vào phòng một người đàn ông đang ngủ.
Anthony dường như không nhận ra có nàng đằng sau. Chàng đang hoàn toàn tập trung vào cánh cửa đóng ở cuối phòng. Chàng gõ cửa một lần. Không có tiếng đáp lại chàng bèn vặn nắm cửa. Cửa mở ra với một tiếng thở dài sầu não của bản lề. Chàng đứng trên ngưỡng cửa, nhìn vào căn phòng rèm phủ dày tối tăm. Chàng không cử động.
Nỗi sợ bóp chặt tâm não Louisa. Nàng không muốn đến gần thêm, nhưng vẫn bắt mình phải đi tới bên cửa. Âm khí đặc trưng của máu và chết chóc ùa ra từ trong phòng.
“Bà không nến đến gần thêm,” Anthony cảnh cáo bằng giọng lạnh lẽo và không đều.
Nàng rút khăn khỏi bao tay đậy lên mũi. Rồi nàng nhìn qua chàng vào trong phòng.
Một người nằm ngửa mặt trên giường, chăn đệm lộn tùng phèo quanh hông. Đầu hắn có vẻ gì đó rất không ổn. Vỏ gối lanh trắng ướt đầm máu.
Dường như có hình ảnh ma quỷ đang lung linh trong không khí trước mắt nàng. Huân tước Gavin nhìn hệt thế này khi nằm chết trên sàn phòng ngủ của nàng.
“Louisa?” Giọng Anthony sắc và thô bạo. “Bà sắp ngất đấy à?”
“Không.” Nàng vận sức trấn tĩnh lại. “Tôi không ngất đâu.”
Cánh tay người chết vặn ngoéo ở khuỷu, nàng nhận ra thế, bàn tay để cách đầu không xa. Những ngón tay không sứcsống gập lại quanh báng một khẩu súng lục.
“Lạy Chúa,” nàng thì thầm. “Ông ta đã kết liễu đời mình.”
Anthony bước qua phòng rồi nhìn xuống tử thi.
“Chuyện trở nên thú vị rồi đây,” chàng nói.
Louisa choáng váng bởi vẻ dửng dưng đáng kinh ngạc trong giọng chàng. Anthony hồ như chỉ đang nhận xét về thời tiết. Nhưng khuôn mặt chàng, nàng nhận thấy, đã trở nên khắc nghiệt, đôi mắt lạnh như băng.
“Ý ông là sao?” nàng lập cập hỏi.
“Tôi tự hỏi xác suất cao đến đâu để hai tay trợ thủ của Hastings cùng tự tử trong có hơn hai tuần,” chàng nói.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.