Chỉ Dòng Sông Biết
Chương 22
Nàng giật mình tỉnh dậy, bực tức vì mạch chạy dồn và cảm giác nghẹt thở quen thuộc vẫn đến cùng cơn mơ. Nàng hất chăn sang một bên rồi ngồi dậy, cảm thấy cần đi lại, cần cử động, gì cũng được miễn là tiêu tán luồng năng lượng bệnh hoạn vẫn đến sau những hình ảnh trong mộng dữ.
Nàng đứng dậy, hơi nhăn mặt khi nhận thấy cảm giác mềm mại giữa hai chân. Những hồi tưởng về cuộc gặp trong nhà kính lại ập về, giúp nàng gạt những mảnh vỡ tồi tệ nhất của cơn mơ sang một bên nhưng lại làm trào lên một hàng lệ mới.
Nàng trùm lên đầu chiếc váy mặc ở nhà, sục chân vào đôi dép, rồi bắt đầu đi đi lại lại. Nàng đã làm gì đêm nay vậy? Làm thế nào nàng lại để mình rơi vào mối quan hệ gần gũi với người duy nhất có khả năng hủy diệt nàng? Một người là bạn với tay thanh tra Scotland Yard đã điều tra cái chết của Huân tước Gavin? Nàng đã nghĩ cái quái gì vậy chứ?
Nàng ngừng lại, biết mình hiểu rõ câu trả lời. Nàng đã phải lòng Anthony ngay từ giây phút đầu tiên ở vũ hội nhà Hammond khi chàng nhìn nàng như thể chàng biết rõ bí mật sâu kín của nàng. Nàng đã sẵn sàng để mất trái tim mình cho chàng. Nàng biết chắc điều đó như biết rõ tên mình vậy. Có thể bây giờ đã quá muộn.
Đừng nghĩ về tương lai. Tình yêu của mi đã bị nguyền rủa. Mi chẳng bao giờ có thể nói cho chàng biết sự thực về mình, và mi sẽ không đời nào lại kết hôn được với một người trừ khi mi tiết lộ bí mật cho người đó. Làm thế là không phải.
Không có nhà quý tộc nào trong xã hội tầm cỡ như Anthony lại muốn cưới một kẻ sát nhân. Dù là gì nữa chàng cũng phải nghĩ đến tên tuổi gia đình mình.
Mà cũng chẳng đời nào chàng lại phải lòng nàng. Chàng đã chôn vùi trái tim theo Fiona Risby. Chắc chắn sẽ đến lúc chàng phải kết hôn – ở địa vị chàng điều đó là tất yếu – nhưng khi ngày đó tới chàng sẽ nhắm cao hơn chứ không phải một người đàn bà chẳng có thân thế cũng không của cải.
Hãy sống vì hiện tại và ở đây, tất cả những gì mi có với Anthony sẽ chỉ là thế mà thôi.
Nàng dừng lại giữa phòng, ngẫm nghĩ xem có nên làm một ly brandy nữa hay không. Ly rượu nàng uống sau khi Anthony đưa nàng trở về từ nhà Lorington quả là vô cùng hiệu nghiệm. Nàng nghĩ mình không thể ngủ đêm nay, nhưng rõ ràng là những sự kiện đầy kịch tính ban ngày và ban tối đã rút cạn sức lực hơn nàng tưởng. Một ly nữa có thể giúp nàng ngủ vùi thêm vài tiếng.
Nàng đến bên cửa sổ đứng nhìn ra trời đêm. Khung cảnh chỉ lờ mờ dưới ánh sáng đèn đường và một mặt trăng hiu hắt. Bên kia đường ngay đối diện cửa nhà số Mười hai là một hình hài trùm áo, mặt khuất sau một tấm mạng đen. Người đàn bà kia nhìn như một hồn ma báo oán vừa trôi ra giữa những tán cây sương phủ.
Bà góa đáng thương bị đẩy vào nghiệp ăn sương đã trở lại. Louisa rất ngạc nhiên thấy bà ta trở lại. Rõ ràng người đàn bà vẫn chưa biết rằng những khách hàng cần thứ hàng hóa của bà ta không hay lui tới góc này trong thành phố. Hoặc có thể bà ta quá sợ hãi không dám tới các khu tối tăm hơn. Hiển nhiên là bà ta ra đứng phố chưa lâu lắm.
Đột nhiên, Louisa quay người bước ra hành lang. Nàng rón rén xuống lầu đi vào phòng đọc. Bật đèn lên, nàng mở khóa một ngăn bàn giấy rồi lấy ra khoản tiền nhỏ mà nàng và Emma cất ở đó để dành cho những việc vặt trong nhà. Nàng nhét số tiền xu và vài tờ bạc vào một phong bì. Cầm bút lên, nàng viết nhanh một dòng địa chỉ lên mặt sau phong bì.
Ra đến hành lang chính, nàng mặc áo choàng, mở cửa trước, ló nhìn ra ngoài.
Người đàn bà mặc áo choàng đeo mạng đen vẫn còn đó, đứng trong một bóng cây. Bà ta đứng lặng phắc khi nhìn thấy Louisa bước xuống thềm trước đoạn dừng lại dưới ánh đèn đường.
“Chào buổi tối,” Louisa nhẹ nhàng nói.
Người đàn bà phản ứng cứ như một bóng ma vừa mở miệng với mình. Bà ta giật mình thon thót, lùi một bước, quay lại rồi bắt đầu rảo bước thật nhanh.
“Xin đợi đã.” Louisa vội vã đi theo. “Tôi không có ý gọi cảnh sát đâu. Tôi chỉ muốn cho bà ít tiền và một địa chỉ.”
Biết chắc là mình sẽ không được yên, người đàn bà dừng chân và quay lại, một con thú bị dồn vào thế cùng đang tự vệ.
Louisa dừng lại cách bà ta vài bước và chìa phong bì ra.
“Trong này có đủ tiền để bà sống hết tháng nếu chi tiêu dè sẻn. Có một địa chỉ ở mặt sau phong bì. Nếu đến đó nhờ giúp đỡ, bà sẽ được trợ giúp mà không bị hỏi han gì. Cơ sở này do một người phụ nữ quản lý, chỉ nhằm mục đích duy nhất là cưu mang những người đàn bà khác giống như bà.”
“Những người đàn bà khác giống như tôi?” Người kia cứng đờ lại.
“Những người đàn bà đã bị đẩy ra đường phố.”
“Làm sao cô dám ám chỉ tôi là một con điếm đường phố tầm thường? Cô nghĩ mình là ai cơ chứ?”
Những lời lẽ thốt ra trầm đục cơn giận bừng bừng. Giọng nói cho thấy một người đàn bà có giáo dục lớn lên trong tầng lớp quý phái.
“Tôi xin lỗi,” Louisa hoảng hồn nói. “Tôi không có ý xúc phạm.”
Không nói thêm lời nào, người đàn bà kia thoăn thoắt bước vào bóng đêm, những nếp áo choàng nhung đen phất quanh mắt cá.
Louisa nhìn theo đến khi bà ta mất dạng. Khi người quả phụ đi rồi, nàng quay vào nhà, đóng cửa rồi khóa lại.
Nàng để phong bì lên bàn trong hành lang rồi lên lầu, lời nói của người kia còn văng vẳng bên tai. Cô nghĩ mình là ai cơ chứ?
Không phải vì người quả phụ đã dùng chính những lời lẽ mà Huân tước Gavin đã thốt ra vào cái đêm định mệnh năm ngoái. Suy cho cùng, câu đó cũng khá thông thường. Mày nghĩ mày là ai cơ chứ? Người ta vẫn thường nói câu đó. Điều gây ra cơn ớn lạnh dọc sống lưng nàng là cơn điên giận run lên trong giọng người đàn bà ấy. Cứ như bà ta căm ghét mình. Nhưng làm sao lại thế được? Chắc chắn mình chưa hề gặp bà ấy trong đời.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.