Chỉ Dòng Sông Biết
Chương 35
Louisa chầm chậm nổi lên khỏi lòng biển êm đềm khoan khoái mà nàng đã trôi dập dờn trong đó. Nàng cựa mình, đưa một tay ra, lần mò trên chiếc bàn đầu giường. Những ngón tay rốt cuộc cũng nắm được cặp kính. Nàng đeo kính lên rồi nhìn xuống qua thành giường.
Chiếc áo lót nằm thành một đống bồng bềnh trên thảm. Nàng vớt nó lên rồi trùm qua đầu mình.
Cảm thấy đã phần nào ra dáng thùy mị hơn, nàng ngồi dậy giữa đống chiếu chăn rồi quan sát Anthony. Chàng nằm sấp, xoải chân tay, mặt quay về phía nàng trên gối. Mắt chàng nhắm lại, mái tóc đen rối bù. Những bắp thịt căng gân trên lưng chàng nhìn rất mềm mại, gợi cảm, và mạnh mẽ đến run người. Nàng mê mẩn cái cảm giác được sức nặng của chàng đè lên, nghiến mình xuống đệm giường.
Nàng đưa tay ra vuốt nhè nhẹ vai chàng, không muốn khiến chàng thức giấc.
“Lần sau anh phải nhớ mang theo vài lá thư Pháp mới được,” Anthony nói vào chiếc gối.
Nàng giật nảy, rụt tay lại cứ như vừa chạm phải mặt lò nóng.
“Em cứ tưởng anh còn ngủ,” nàng nói.
“Gần như thế.” Chàng không mở mắt. “Em làm anh mệt lả.”
“Lá thư Pháp là cái gì?” nàng hỏi, vô cùng tò mò. Chàng mở mắt rồi mỉm cười, cái nụ cười chậm rãi, mời mọc. “Bao cao su.”
Nàng thấy mặt mình hồng lên. “Em hiểu.”
“Cái kĩ thuật mà anh vẫn dùng đến lúc này không hoàn toàn đáng tin cậy.”
“Ồ.”
Má nàng càng nóng thêm. Là một người phụ nữ và bây giờ lại can dự vào chuyện hẹn hò vụng trộm, nàng sẽ phải làm quen với những cuộc trò chuyện thông thường về những điều riêng tư như thế, nàng tự nhắc mình.
“Thế nào?” chàng hỏi, chăm chú nhìn nàng.
Nàng nhìn lại chàng, ngạc nhiên. “Thế nào cái gì cơ?” Chàng lăn qua nằm ngửa lên rồi khoanh tay lại sau đầu. “Đó có phải một trải nghiệm đáng hài lòng hơn không?”
Giờ thì mặt nàng đang đỏ tưng bừng đến mức nàng ngạc nhiên mình không đốt cháy cả tấm chăn.
“Quả có thế.” Nàng hắng giọng. “Giờ thì em hiểu tại sao các mối tình vụng trộm lại được ưa chuộng đến vậy.”
“Ha.”
Chàng không có vẻ dễ chịu như một phút trước.
“Anthony?”
“Gì cơ?”
“Có điều này em muốn hỏi anh lâu rồi. Một điều rất riêng tư. Dù sao em cũng hiểu nếu anh không muốn trả lời.” Chàng rút một tay dưới đầu ra, kéo nàng nằm xuống trên người mình. “Chuyện gì thế?”
Nàng khoanh tay trên ngực chàng và tì cằm lên đôi tay. “Em có nghe lời đồn về những gì xảy ra giữa anh và vị hôn thê ngay trước khi cô ấy chết.”
Miệng chàng nhăn lại thành một nụ cười không vui. “Anh không ngạc nhiên chút nào. Với đống báo chí giật gân, mớ tạp chí ba xu, và những chuyện đàm tiếu trong Thế giới Lịch duyệt, phần lớn London đều biết những lời đồn đó.”
“Có điều nào trong đó là đúng không? Có phải là anh đã định hủy bỏ hôn ước bởi bắt gặp cô ấy đang trên giường với một người đàn ông khác?”
Chàng im lặng lâu đến nỗi nàng nghĩ chàng sẽ không trả lời.
“Phải,” cuối cùng chàng lên tiếng. “Tuy nhiên, anh chưa nói chuyện đó với ai cả. Anh không đồn đó bắt nguồn từ đâu. Anh chỉ đoán rằng cái kẻ anh bắt gặp tình tự với cô ấy đã kể lại với người khác, và rồi người này lại đi gieo rắc tin đồn.”
“Nói chung những mối tình vụng trộm chẳng bao giờ hoàn toàn bí mật cả.”
“Đúng thế.”
“Chắc là anh từng yêu cô ấy lắm.”
Chàng ngồi bật dậy, vắt chân qua thành giường, rồi đứng lên. “Tình yêu dành cho Fiona đã chết vào cái ngày anh bắt gặp cô ta với tình nhân.”
Nàng cảm thấy đau nhói vì thương cảm. “Chuyện đó với anh chắc kinh khủng lắm.”
“Sau này ngẫm lại, anh nghĩ cô ấy đã định cho anh biết về vụ việc theo cách đó.” Chàng băng qua phòng nhặt đồ lót và quần áo của mình lên. “Cô ấy không đủ can đảm để nói thẳng với anh sự thật, nhưng anh nghĩ trong thâm tâm cô ấy muốn anh biết rằng mình đã yêu một người khác. Bằng cách riêng của mình, cô ấy muốn trung thực với anh trước khi kết hôn.”
“Em không hiểu. Nếu yêu người khác rồi, sao cô ấy không nói với anh?”
Cô ấy không dám làm điều đó. Chàng kéo quần lên, gài khóa lại. “Gia đình cô ấy sẽ thất kinh. Họ vô cùng hài lòng với cuộc hôn nhân này. Cả gia đình anh cũng thế. Đó là thành tựu của nhiều năm gắn bó giữa cha mẹ hai bên.”
“Nói cách khác, Fiona phải chịu rất nhiều áp lực mới chấp nhận được cuộc hôn nhân này.”
“Chuyện đó cũng bình thường thôi mà.” Chàng gài áo sơ mi bằng những ngón tay nhanh nhẹn và buồn bã. “Không kể đến tất cả những vở kịch và tiểu thuyết đã tạo cảm hứng cho em, chúng ta đều biết rằng phần lớn các cuộc hôn nhân đều dựa trên tiền tài, của cải, và quan hệ xã hội của gia đình.”
“Phải.” Tiếc nuối bâng khuâng lướt qua nàng. “Em nghĩ đó là lý do vì sao kịch và tiểu thuyết lại khiến người ta say mê đến thế. Quả là khoan khoái khi ngẫm nghĩ về lý tưởng của tình yêu đích thực.”
“Anh thì lại không biết điều ấy,” chàng lạnh lùng nói. “Anh không phải ái mộ viên của thứ giải trí kiểu đó.”
Nàng mỉm cười chứ không nói gì.
Đang mặc áo, chàng ngừng lại để tóm lấy một cọc màn. Chàng nhìn xuống nàng với một vẻ mặt dữ tợn.
“Em thấy thế là buồn cười à?” chàng hỏi.
“Một chút.” Nàng co đầu gối lên và vòng tay quanh gối. “Anh thích nói gì về tiểu thuyết với kịch thì tùy, thực tế vẫn là anh sở hữu một tâm hồn lãng mạn của một người hùng đích thực.”
Chàng nhìn nàng cứ như thể nàng vừa tuyên bố là mình biết bay.
“Em đang nói cái quái gì vậy?” chàng hỏi rất nhẹ nhàng.
“Đó là nguyên do khiến anh quyết tâm tìm lại công bằng cho Fiona,” nàng giải thích. “Mặc cho cô ấy đã yêu người đàn ông khác, tình yêu của anh dành cho cô ấy vẫn vẹn nguyên.”
Chàng bóp chặt cọc màn. Mắt chàng nheo lại. “Để anh nói điều này cho rõ ràng, Louisa. Anh lao vào cuộc truy lùng này không phải bởi tan nát cõi lòng vì mất Fiona.”
Câu đó làm nàng im bặt vài giây.
“Không ư?” nàng hỏi thận trọng.
“Đừng có nhầm lẫn; anh chỉ quan tâm đến cô ấy thôi.”
“Anh biết cô ấy từ hồi còn đi học. Cô ấy là vợ chưa cưới cũng là bạn của anh. Dĩ nhiên là anh thấy phải có trách nhiệm tìm cho ra kẻ đã giết cô ấy, nhưng không phải là tình yêu vĩnh cửu dành cho cô ấy đã đẩy anh vào cuộc kiếm này. Đừng có cố biến anh thành một người hùng lãng mạn.”
Nàng lắc đầu, hoàn toàn không tin nổi. “Thế thì tại sao anh lại phải điều tra về những chi tiết quanh cái chết của cô ấy?”
“Khi bắt đầu công việc này hơn một năm về trước, anh cần phải tìm ra có phải quả thật cô ấy tự tử vì anh sắp tuyên bố hủy hôn.” Những lời lẽ phát ra cứ như chúng vừa được nghiền qua đá tảng. “Bây giờ thì em đã hiểu chưa? Anh cần phải biết rằng có phải chính anh là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô ấy, có phải quả thật cô ấy không chịu nổi nỗi nhục bị hắt hủi.”
“Anthony.”
“Anh không phải là người hùng, Louisa. Bây giờ khi đã biết rằng đúng là cô ấy bị giết, anh lại cần phải tìm ra có phải chính vì lỗi của anh mà cô ấy bị đặt vào tình thế nguy hiểm hay không.”
“Làm sao lại là lỗi của anh được?”
“Anh không biết. Có thể ý định từ hôn của anh đã khiến cô ấy làm điều mà bình thường ra cô ấy sẽ không dám làm. Có thể cô ấy đã lâm vào tuyệt vọng, tất cả những gì anh biết là cô ấy là vợ chưa cưới và cũng là bạn của anh. Anh cần biết chuyện gì đã xảy ra đêm hôm ấy.”
“Thôi đi. Thôi ngay,” Thất kinh, nàng vươn mình dậy khỏi giường rồi lúng túng đứng dậỵ. Nàng nắm lấy tay chàng, níu lại cứ như chàng sắp bị một luồng nước lũ cuốn đi mất. “Nghe em nói cho kĩ đây. Đúng là có vẻ như Fiona đã bị sát hại, như anh đã nghi ngờ. Nhưng cho dù sự thực là như thế hay sau này phát hiện ra cô ấy đã tự kết liễu đời mình, anh cũng không phải người có lỗi.”
“Em không hiểu đâu. Cô ấy rất ngây thơ. Cô ấy không có kinh nghiệm sống gì cả.”
“Dẫu có ngây thơ hay không nhưng nếu cô ấy đã lao mình xuống sông vì sợ mang nhục do một vụ đính hôn bất thành thì đó là lựa chọn của cô ấy. Nếu cô ấy có vướng vào một tình huống nguy hiểm nào đó, thì cũng không phải do lỗi của anh.”
“Cô ấy chịu áp lực nặng nè lắm, không chỉ từ gia đình cô ấy và gia đình anh mà cả từ xã hội nữa.” Chàng thở hắt ra mệt mỏi, tiếng thở nghe như đã được kìm nén từ những tầng sâu thăm thẳm trong linh hồn chàng. “Không ai biết cô ấy bất hạnh đến thế. Giá mà cô ấy đã nói gì đó với anh…”
“Cô ấy đã tự liều đi yêu một người đàn ông khác.” Nàng ngưng lại khi một nghĩ chợt đến trong đầu. “Chuyện này lại dẫn đến một chuyện khác. Nếu đã yêu người khác, chẳng phải cô ấy sẽ kết hôn với người đó sau khi dứt bỏ cuộc đính hôn với anh sao?”
“Đó chính một trong những điều khiến anh không tin cô ấy đã tự sát,” chàng thừa nhận, “Mọi bằng chứng đều cho thấy người tình quả có yêu thương cô ấy. Người đó chưa có vợ, nên hoàn toàn có thể kết hôn với cô ấy.”
“Có chuyện gì xảy ra với anh ta vậy?”
“Anh ta đổ lỗi cho anh đã gây ra cái chết của cô ấy và căm ghét anh đến tận hôm nay.”
“Julian Easton ư?” nàng lặng lẽ hỏi.
Đôi mày Anthony nhướng lên. “Làm sao mà em đoán ra được?”
“Rõ ràng là anh ta căm uất anh vô cùng.”
“Anh ta chưa bao giờ dám đưa ra lời cáo buộc thẳng thừng nào bởi không có bằng chứng. Hơn nữa, anh tin rằng anh ta cũng thận trọng bởi không muốn để tên mình bị lôi kéo vào những lời đàm tiếu. Gia đình Fiona sẽ hết sức phẫn nộ nếu anh ta làm hoen ố tên tuổi cô ấy bằng cách rêu rao rằng anh ta đã dan díu với cô ấy ngay trước khi cô ấy kết hôn.”
Nàng hơi nghiêng đầu suy tư. “Em hơi do dự khi phải nói ra điều này, nhưng anh nghĩ xem liệu có phải Easton làm hại cô ấy không?”
“Không.” Chàng luồn tay qua mái tóc. “Anh đã xem xét khả năng đó ngay. Hành tung của anh ra đêm ấy đã được vài người chứng nhận rất chắc chắn. Anh ta có ra khỏi phòng khiêu vũ vài phút, nhưng rồi trở lại gần như tức khắc. Sau đó, anh ta về cùng bạn bè rồi đi thẳng tới câu lạc bộ. Anh ta ở lại đó, chơi bài đến tận sáng. Thi thể Fiona được đưa lên bờ vào khoảng đó. Chắc chắn anh ta không đủ thời gian để sát hại cô ấy rồi thủ tiêu tử thi.”
“Nhưng Easton đang cố tình xui khiến mọi người tin điều xấu về anh.”
“Anh ta tin rằng cô ấy quả đã tự tử, và kết tội anh đã đẩy cô ấy đến nước đó. Nuôi dưỡng những lời đàm tiếu là cách trả thù của anh ta.”
Nàng nghĩ về cảnh tượng trên con phố trước nhà Lorrington. “Thực tế là, em nghĩ có thể anh ta cũng đang kết tội chính mình.”
Anthony cau mày. “Ý em là sao?”
“Nếu yêu cô ấy, bởi muốn trốn tránh cảm giác tội lỗi vì đã không bảo vệ được người mình yêu, có thể anh ta đang tìm cách thuyết phục chính mình và mọi người xung quanh rằng anh là thủ phạm.”
Anthony nhún vai và buộc xong nút áo cuối cùng. “Anh chỉ biết một điều là anh ta căm ghét anh.”
“Anh ta không có quyền biến anh thành vật thế thân,” nàng tuyên bố. “Như thế là không công bằng. Chuyện này đã trở nên chằng chéo một cách hết sức bi kịch.”
Miệng chàng nhếch xuống vẻ chế giễu. “Rõ ràng Easton và Fiona đã trở thành nạn nhân trong bàn tay uy quyền của một cuộc tình vụng trộm. Theo như cách nhìn của em, đâu còn cuộc phiêu lưu mạo hiểm nào nữa.”
“Anh hiểu nhầm em rồi,” nàng đanh giọng nói. “Đam mê vụng trộm hiển nhiên có uy lực mạnh mẽ, nhưng tất cả chúng ta đều có đủ sức mạnh để kháng cự lại một khi đã lựa chọn làm thế.”
“Vậy bây giờ đây lại là một lựa chọn, phải không?” Lông mày chàng nhướng lên. “Không còn là một uy lực áp chế của tự nhiên?”
“Đừng chế nhạo em. Em đang nói chuyên rất nghiêm túc.”
“Anh có thấy vậy.”
“Cảm thấy ai đó hấp dẫn là một chuyện. Quyết định hành động tuân theo hấp lực đó và chủ động gây ra những tai vạ liên đới lại là một chuyện hoàn toàn khác. Đó là lựa chọn của Fiona. Và anh cũng không liên quan gì tới lựa chọn đó.”
Chàng nhìn nàng một cách lạ lùng, nhưng nàng không bao giờ biết chàng sắp nói gì bởi đúng lúc đó nàng nghe thấy tiếng một cỗ xe lăn trên phố.
“Trời đất ơi, mấy giờ rồi?” hoảng hốt, nàng liếc đồng hồ. “Năm giờ rưỡi. Ôi giời, hẳn đó là Emma rồi.”
Chàng nhướng mắt. “Em có chắc không?”
“Có. Anh phải đi ngay. Emma không được phép thấy chúng ta ở cùng với nhau trong khi em đang ăn mặc hở hang thế này. Nhanh lên.”
Chàng thò tay lấy đôi giày. “Em sẽ nhận ra rằng đây là một trong những bất lợi lớn của chuyện tình vụng trộm. Người ta phải cảnh giác mọi lúc mọi nơi.”
Nàng giật chiếc váy trên mắc xuống. “Anh không thể ra bằng cửa trước được, Emma sẽ nhìn thấy mất. Anh phải ra cửa sau rồi đi qua vườn.”
Chàng nhặt áo khoác lên. “Anh rất ghét phải nói chuyện này, nhưng mũ của anh vẫn còn ở hành lang trước.”
“Chết giẫm, em quên khuấy mất mũ của anh. Chúng ta phải ra lấy thôi.” Nàng chạy ào ra cửa.
Chàng có vẻ thích thú khi thấy nàng thốt ra mấy lời lẽ thô tục đó, nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo.
Nàng hối hả xuống lầu, Anthony theo sát đằng sau. Ngoài đường, cỗ xe đã dừng lại.
Nàng giật mũ của Anthony trên bàn hành lang rồi quẳng cho chàng.
“Đi ngay,” nàng khẽ ra lệnh.
Chàng dễ dàng bắt được cái mũ bằng tay trái. “Một câu hỏi cuối trước khi anh đi, Louisa.”
“Không hỏi han gì cả. Không kịp đâu.” Nàng ra dấu xua Anthony đi một cách tuyệt vọng. “Anh phải đi ngay. Emma có thể mở cửa bất kì lúc nào đấy.”
“Anh rất cần phải có câu trả lời này,” chàng cảnh báo nhưng cũng bắt đầu đi xuống hành lang ra phía cửa sau, tay mang theo mũ và áo khoác.
“Lạy trời lạy đất, anh nói nhỏ thôi,” nàng nói, hấp tấp chạy theo sau.
Anthony mở cửa sau ra và đứng lại trên ngưỡng cửa, Chàng quay lại.
“Câu hỏi của anh là, không biết em có cảm nhận được gì gần như siêu phàm buổi chiều nay không?” chàng hỏi.
Nàng phát hoảng vì sự chậm trễ. “Vì Chúa, bây giờ không phải lúc nói về những chuyện như thế.”
“Anh sẽ không đi chừng nào chưa có câu trả lời.”
“Vâng, vâng, đó là một trải nghiệm siêu phàm tuyệt diệu. Đúng y như các văn sĩ đã tả. Bây giờ thì anh đi ngay đi.”
Chàng mỉm cười, hôn nàng lần nữa, rất nhanh, rất uy quyền lên môi, rồi rời chân.
Nàng nghĩ mình nghe thấy chàng huýt sáo trong vườn.
Nàng đóng cửa khẽ khàng hết sức có thể rồi lao vọt lên cầu thang sau nhà chật hẹp, về lại phòng ngủ, nàng đóng cửa, đoạn bắt đầu vuốt phẳng giường.
Nàng sẽ nói với Emma rằng chiều nay mình vừa chợp mắt, nàng quyết định vậy. Cái đó sẽ giải thích tại sao giường nhàu nhĩ và tại sao nàng lại mặc váy trong nhà.
Nàng nhìn trong gương và phát hoảng thấy mình đỏ tía và tóc tai rũ rượi. Không còn kịp vấn róc lên rồi. Cửa dưới nhà mở. Louisa chộp lấy cái mũ ngủ trắng, chụp lên đầu, nhét hết tóc vào trong. Rồi nàng lao mình lên giường.
Một lúc sau, Emma lên lầu và gõ nhẹ lên cánh cửa. “Con đang ngủ đấy à, con yêu?”
“Vâng,” Louisa đáp. “Chiều nay quả là mệt kinh khủng. Con sẽ kể hết với bá khi nào con xuống nhà, chốc nữa thôi.”
“Ta rất mong chờ được nghe những tình tiết về buổi gặp gỡ của con với nhà Stalbridge đấy. Cứ thong thả. Ta phải đi thay váy đã.” Tiếng chân của Emma lui dần trên hành lang về phía phòng bà.
Rùng mình nhẹ nhõm, Louisa ngồi dậy. Nàng vẫn còn thở quá gấp. Suýt chút nữa thì…
Nàng chậm chạp đứng dậy, đi ra tủ váy áo. Một dải lụa đen thẫm vắt vẻo trên lưng ghế đập vào mắt nàng: cà vạt của Anthony. Giật thột, nàng nhặt lên, cuộn lại chặt cẩn thận, rồi cất vào ngăn kéo.
Suýt chút nữa, thật thế. Cảm ơn trời là Emma đã không mở cửa phòng. Những quan hệ vụng trộm quả là kích thích, nhưng rõ ràng cũng rất căng thẳng thần kinh.
ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU chàng phải trốn ra qua cửa sau, Anthony nghĩ trong khi đi lên bậc thềm nhà mình. Cuộc đời quả đã trở nên thú vị hơn từ khi gặp Louisa Bryce.
Cuộc giã từ bất thưòng dẫn đến một sự thay đổi khá khó khăn trong nhịp đi, nhưng đừng hòng chàng sẽ lẩn lút trong các ngõ hẻm và vườn sau vĩnh viễn. Tuy thế, ký ức về Louisa nồng nhiệt, run rẩy đến nghẹt thở khi nàng lên đỉnh trong tay chàng bù đắp lại rất nhiều điều, kể cả việc tẩu thoát hơi mất mặt của chàng.
Chàng biết tinh thần mình đang thư thái, bất chấp cuộc điều tra chưa tiến triển thêm chút gì. Không chỉ là cuộc hoan lạc nồng nhiệt khiến tâm trạng chàng phấn chấn hơn, chàng nghĩ. Đó là vì Louisa một mực khẳng định rằng, bất kể những chuyện gì đã xảy ra với Fiona, chàng cũng không phải người có lỗi.
Được gia đình chàng trấn an như vậy là một chuyện: lúc nào họ cũng sát cánh bên chàng. Được Louisa bào chữa cho chàng nhiệt tình như thế lại là một chuyện hoàn toàn khác. Trong một lúc giữa ánh nắng và bóng râm trong phòng ngủ của nàng, với mùi vị nàng vẫn còn đọng lại trên dầu lưỡi, chàng thậm chí đã cho phép mình tin nàng nói đúng.
Cửa mở ra vừa đúng lúc chàng tìm chìa khóa.
“Ông đã về, thưa ông,” bà quản gia nói. “Có một lá thư vừa mới gửi đến ông lúc trước.”
“Cảm ơn bà Taylor.” Anthony đi vào hành lang.
Lá thư đặt trên chiếc đĩa bạc. Anthony cầm lên rồi xé ra. Cảm giác hài lòng choán lấy chàng khi nhìn thấy chữ ký của Miranda.
… Tôi mời ông và bà Bryce tới gặp người bạn thân của tôi vào mười giờ tối nay.
Clement Corvus đã cắn câu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.