Chỉ Dòng Sông Biết
Chương 37
Một lúc sau, Anthony đỡ Louisa vào cỗ xe ngụa thuê. Nàng ngồi xuống, xếp lại váy, nhìn chàng thả mình xuống ghế đối diện. Dưới ánh sáng của ngọn đèn trong xe, mặt chàng hằn lên những nét đáng sợ.
“Anh đang nghĩ gì vậy?” nàng khẽ hỏi.
“Bất kể ai giết Grantley và Thurlow thì cũng phải biết quan hệ của chúng với Hastings,” chàng nói.
“Vâng. Rõ ràng Hastings cũng đang đi đến kết luận đó bởi hắn sợ rằng mình đang gặp họa.” Nàng ngần ngừ. “Có thể kẻ giết người là ai đó đã bị hắn lừa đảo trong một vụ làm ăn.”
“Trong trường hợp đó, kẻ giết người sẽ biết Grantley, nhưng xác suất để hắn cũng biết cả Thurlow là bao nhiêu? Ngay đến Corvus cũng không biết mối quan hệ giữa Thurlow và Hastings, mà đấy là ông ta còn tìm hiểu kĩ trước khi bắt đầu giao dịch với hắn rồi đấy.”
Nàng thở dài. “Và tại sao phải giết họ làm gì? Chẳng phải cái người bị lừa đảo sẽ tìm thẳng đến Hastings hay sao?”
“Hạ sát một người ở địa vị Hastings sẽ gây ra điều tiếng khủng khiếp. Báo chí sẽ cày xới mất nhiều tuần. Ngay cả nếu kẻ giết người dàn dựng thành công như một vụ tự tử đi nữa cũng sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý. Có thể kẻ đó không muốn liều.”
“Phải.” Nàng lưỡng lự. “Chỉ là các vụ giết người này không có ý nghĩa.”
“Anh không chắc điều đó.” Anthony khoanh tay rồi duỗi dài chân. “Anh chợt nhận ra rằng khi hạ sát Grantley và Thurlow, kẻ sát nhân đã trừ khử được hai người biết nhiều nhất về những thủ đoạn kinh doanh bất chính của Hastings.”
“Hừm?”
Chàng khẽ mỉm cười. “Em đang nghĩ gì vậy?”
“Rằng nếu em quyết tâm triệt hạ một người mà không muốn liều lĩnh giết hắn, em có thể suy tính đến việc thanh toán những kẻ hắn cần đến để điều hành công việc cho mình.”
“Nhưng em sẽ không dừng ở đó,” Anthony nhẹ nhàng nói. “Nếu em quyết tâm triệt hạ hắn. Nếu em nghĩ đúng, Hastings vẫn còn gặp nguy hiểm.”
“Được thôi. Chúng ta hãy tiếp cận vấn đề theo hướng khác,” nàng quả quyết nói. “Có bao nhiêu người biết khá tường tận về công việc làm ăn của hắn đồng thời lại có lý do muốn triệt hạ hắn?”
“Ý em là, ngoài anh ra?” chàng nói tỉnh khô.
Nàng đỏ mặt. “À, vâng. Ngoài anh ra, thưa anh. Và ngoài những nạn nhân tống tiền già cả.”
Chàng suy nghĩ một lúc. “Như em nói thì có thể một trong những kẻ bị hắn lừa đảo đã quyết tâm rửa hận.”
Đáng ra nàng phải dừng lại ở đó. Nếu có chút lý trí, nàng sẽ không nói thêm một lời nào nữa, nhưng xem chừng nàng không kìm được mình. Anthony đang thèm muốn một câu trả lời. Nàng cũng muốn. Nàng buộc phải liều.
“Danh sách nghi phạm của chúng ta,” nàng nói, lựa chọn lời lẽ thật cẩn thận, “sẽ chỉ bao gồm những người vừa biết tường tận về những việc làm ăn bất chính của Hastings và những người có lý do muốn giết chết hai kẻ trợ giúp hắn trong những hoạt động lén lút đó.”
“Và là một danh sách khá ngắn ngủi, như em nói, nhưng nếu Clement Corvus không thể đưa ra một ứng cử viên nghi phạm nào, anh nghĩ là chúng ta không thể tìm ra ai cả.”
“Em nghĩ đến một người đấy,” nàng khẽ nói.
“Ai?”
“Người vợ đã chết.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.