Chỉ Dòng Sông Biết
Chương 39
“Xin lỗi đã làm phiền cô với một lá thư nữa, bà Bryce.” Roberta Woods rót trà vào cái cốc thành dày. “Nhưng cô có nói mình muốn được thông báo về bất kì điều gì thú vị liên quan đến ông Hastings và các chuyến thăm Nhà Phượng Hoàng của ông ra.”
“Đúng thế, Roberta, xin đừng xin lỗi. Tôi rất vui được nhận thư của chị.” Louisa lấy sổ và bút chì từ trong bao tay ra rồi đặt xuống bàn. “Chị biết được điều gì vậy?”
Họ đang ngồi trong một phòng khách bé xíu ở tầng trên căn nhà nhỏ đường Swanton. Đã giữa buổi chiều, và không khí vào thời điểm này hơi tĩnh lặng. Khi trời chưa tối, những cô gái đường phố hiếm khi xuất hiện. Tiếng xoong nồi lanh canh nhè nhẹ từ dưới bếp vọng lên, nơi bà bếp và các phụ bếp đang bận rộn nấu bữa cơm chiều.
Roberta là một người đàn bà khỏe mạnh và sống động, từ đầu đến chân đều đầy ắp nguồn sinh lực hăm hở và sự quyết đoán của một nguời hoạt động xã hội tận tụy. Bà đặt mấy cái cốc xuống bàn rồi ngồi xuống trước mặt Louisa.
“Một người đàn bà tự xưng tên là Daisy xuất hiện ở đây ngay trước bình minh hôm nay,” bà nói. “Cô gái tội nghiệp trông thảm thương hết sức. Cô ấy làm việc ở Nhà Phượng Hoàng. Vài ngày trước, một khách hàng đã đánh cô ấy thừa sống thiếu chết.”
“Ôi trời ơi. Cô ấy có cần bác sĩ không?”
“Cô ấy từ chối không muốn gặp bác sĩ. Nói rằng mình không đủ tiền trả. Tôi bảo cơ sở này sẽ trả chi phí thuốc men cho, nhưng cô ấy vẫn từ chối. Tôi thấy rõ là cô ấy hoảng sợ chết khiếp.”
“Sợ kẻ đã đánh đập cô ấy ư?”
“Không, đây mới là phần thú vị.” Mắt Roberta nheo lại. “Cô ấy sợ bà chủ nhà chứa.”
“Madam Phượng Hoàng?”
“Phải.”
“Cô ấy có nói vì sao không?”
“Có vẻ như Daisy đã gần như bị bán cho mụ chủ từ tay một trong những chủ nợ của người chồng quá cố.”
Những ngón tay Louisa bóp lấy cây bút chì. “Không phải lần đầu chúng ta nghe câu chuyện thương tâm ấy từ một người đàn bà làm ở Nhà Phượng Hoàng, phải không?”
“Phải,” Roberta đồng ý, giọng lạnh như băng. “Không phải lần đầu. Dù sao thì, Daisy tin chắc mụ chủ sẽ nổi cơn tam bành nếu phát hiện ra một trong các cô gái của mình đã bỏ chạy trước khi kiếm đủ tiền hoàn trả món nợ bà ta đã bỏ ra mua, tạm hiểu như vậy.”
“Nói tiếp đi.”
Roberta uống thêm trà rồi lại đặt cốc xuống. “Sáng nay Daisy đã bỏ chạy khỏi Nhà Phượng Hoàng vĩnh viễn. Cô ấy cầm theo một va li nhỏ, và tới đây mong được giúp đỡ. Cô ấy nói nghe đồn ở cơ sở này có người sẵn sàng trả tiền để nghe thông tin về một trong những khách hàng của Nhà Phượng Hoàng. Elwin Hastings.”
“Chị có cho cô ấy chút tiền không?”
“Có. Rồi tôi gửi cô ấy đến hãng môi giới. Cô ấy sẽ được an toàn ở đó, ít nhất là vào lúc này. Người ta sẽ giấu kín tên tuổi cô ấy.”
“Daisy đã nói gì về Hastings?”
“Không nhiều lắm, nhưng có thể cô sẽ hứng thú đấy. Sau khi bị đánh đập, Daisy không thể làm việc kiếm ăn trong mấy ngày vừa qua. Cô ấy được phân công quét dọn cho đến khi lành hẳn, và được ra lệnh tránh xa tầm mắt các khách hàng. Một trong những nhiệm vụ của cô ấy là kì cọ bồn tắm riêng của Madam Phượng Hoàng hằng ngày.”
“Và?”
“Chà, ngày hôm qua, trong khi đang làm việc, cô ấy nghe trộm được cuộc nói chuyện giữa Madam Phượng Hoàng và tình nhân.”
Louisa ngẩng lên. “Bà chủ nhà chứa có tình nhân?”
“Rõ là thế. Daisy đang cọ rửa trong phòng tắm vào lúc đó. Cô ấy không nghe được hết mọi điều, nhưng cũng nghe thấy tên Elwin Hastings.”
“Họ nói gì về ông ta?”
“Daisy chỉ nghe được các phần rời rạc của cuộc nói chuyện, nhưng cô ấy nói rõ ràng là Madam Phượng Hoàng và tình nhân đang cãi cọ về Hastings. Madam Phượng Hoàng muốn đợi thêm ít lâu để làm việc gì đó. Người tình mụ ta nói cần phải làm ngay tức khắc.”
“Làm gì?”
Roberta khua tay vẻ phiền lòng. “Chỉ thế thôi, Daisy không biết thêm gì cả. Tất thảy những điều cô ấy nói với tôi là Madam Phượng Hoàng và tình nhân cãi nhau về thời điểm cần phải làm việc gì đó với Hastings. Cô ấy nói cuộc cãi cọ khá gay gắt.”
Louisa ghi chép thêm chút nữa rồi ngồi lại, suy tính các khả năng. “Cô ấy có nói ai thuyết phục ai không?”
Roberta nhăn mặt. “Tất nhiên là Madam Phượng Hoàng. Daisy nói mụ ta cứng đầu cứng cổ lắm. Không ai dám trái lời mụ ta, kể cả nhân tình. Theo Daisy nói thì hắn làm bất cứ thứ gì Madam Phượng Hoàng sai bảo.”
Louisa cầm cốc lên uống thêm trà. “Daisy có biết tên gã người tình này không?”
“Cô ấy nói không ai biết tên hắn cả. Hắn đến rồi đi qua cửa bếp, không phải qua cửa chính, và luôn luôn dùng cầu thang cho người làm. Các gia nhân được lệnh phải đưa hắn vào nhà bất cứ lúc nào hắn đến.”
“Hắn đến bao lâu một lần?”
“Đó là một trong những điểm thú vị Daisy đã nói với tôi,” Roberta lặng lẽ nói. “Có vẻ như gã người tình thường gặp Madam Phượng Hoàng trong khu phòng riêng những lúc Hastings đang được phục vụ.”
Louisa gõ đầu bút chì xuống bàn. “Cô ấy miêu tả hắn thế nào?”
“Nói hắn cũng khá điển trai, nếu cô thích loại người mắt lạnh. Tiện thể nói thêm là Daisy không ưa loại người đó. Tóc sẫm màu. Lúc nào cũng mặc áo choàng khi đến thăm mụ chủ.”
“Cái đó có thể khớp với cả ngàn người. Còn có gì nữa không?”
“Còn một điều nữa,” Roberta nói. “Daisy nói hắn đeo một chiếc nhẫn rất tinh xảo. Vàng khảm mã não.”
Louisa nín thở. Rồi nàng viết cái tên thật cẩn thận vào trong sổ.
Quinby
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.