Chỉ Dòng Sông Biết

Chương 42



“Bà nói thế là sao, bà ấy vẫn chưa về ư?” Anthony lấy chiếc đồng hồ vàng khỏi túi để xem giờ. “Đã gần sáu rưỡi. Bà ấy muộn mất một tiếng rồi.”

“Vâng, thưa ông Stalbridge, tôi biết điều đó.” Miệng bà Galt dẩu ra chê trách. “Tôi nhận thấy giờ giấc của bà Bryce thất thường lắm. Thêm nữa, bà ấy có thói quen ra ngoài mà không cho ai biết rõ rằng bà ấy đi đâu hoặc lúc nào sẽ quay về. Ít ra lần này bà ấy cũng nói mình đến hiệu sách Digby.”

Tra hỏi bà Galt chỉ vô ích. Chàng quan sát hành lang. Mũ và áo khoác của Louisa không có đây. Điều này chỉ thông báo cho chàng rằng nàng không có nhà. Cái đó thì chàng đã biết.

“Bà nói bà ấy nhắn tôi đợi à?” chàng hỏi.

“Vâng thưa ông. Lúc về đến nhà sau khi ghé qua đường Swanton, bà ấy đã nói gì đó về việc muốn nói chuyện với ông càng sớm càng tốt.”

Điều đó khiến chàng chú ý. “Chiều nay bà ấy đến đường Swanton à?”

“Vâng thưa ông.” Bà Galt khụt khịt. “Tôi không biết vì sao bà ấy phải tới đó lắm thế. Cho tiền những người làm việc tế bần thì cũng tốt thôi, nhưng một quý bà đứng đắn không cần thiết phải tự mình tham gia mấy việc đó.”

“Cảm ơn, bà Galt. Cảm ơn sự giúp đỡ của bà. Tôi sẽ ra ngoài tìm bà Bryce.”

“Tôi chỉ có thể nói là chúc ông may mắn, thưa ông.” Bà Galt mở cửa ra.

Chàng bước xuống thềm, nghĩ về hướng đi tiếp theo. Đêm đang đổ xuống rất nhanh. Chàng không thích cái ý nghĩ rằng Louisa đang ở ngoài đường, đâu đó, chỉ có một mình.

Chàng sẽ bắt đầu ở chỗ Digby. Có thể ông bán sách sẽ biết chút gì vè chuyện nàng định đi đâu sau khi rời hiệu sách.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.