Chỉ Dòng Sông Biết
Chương 43
Louisa tỉnh dậy với cái đầu hơi nhức nhối và một mùi ẩm ướt thường khiến người ta nghĩ đến tầng hầm và những nơi chìm dưới đất. Nàng đang nằm trên một bề mặt rắn và lạnh. Nỗi kinh sợ tràn qua nàng.
Mình đang ở trong nhà xác. Lạy thánh thần, mình chết rồi.
Không, không phải thế. Chắc chắn là nếu đã chết nàng sẽ không cảm thấy khó chịu thế này. Tất nhiên, trừ phi nàng đã rơi thẳng xuống địa ngục vì tội lỗi sát nhân của mình.
Nàng mở mắt ra. Bóng tối rất gần, đen thẫm bao quanh nàng, nhưng vẫn có những sọc ánh sáng trên tường. Những vệt ánh sáng nhìn khá sắc nét, không hề nhòe nhoẹt. Tốt. Nàng vẫn còn đang đeo kính. Đó là một bằng chứng nữa cho thấy nàng vẫn còn đang ở cõi người.
Nàng cố lục lại vài ký ức mạch lạc có thể giải thích cho tình trạng hiện thời. Một hình ảnh về Digby nằm sõng sượt trên sàn lướt qua óc nàng. Nàng chợt nhớ lại cảm giác kinh hoàng khi bị một bàn tay thép bóp chặt trong lúc nàng quẫy đạp kháng cự.
“Con mụ chết tiệt.” Là giọng của Quinby. Sau đó, mọi thứ đều tối mịt.
Nàng thận trọng ngồi dậy, ấn kính chặt hơn trên sống mũi. Ơn trời cơn đau đầu không trở nặng hơn. Tuy thế ruột gan nàng vẫn chộn rộn. Nàng từ từ hít vào mấy hơi dài. Làm vậy xem ra đã đỡ hẳn.
Thời gian trôi qua đã bao lâu rồi? Nàng lập cập đứng dậy, quay một vòng, cố phân tích các chi tiết của quang cảnh xung quanh. Luồng sáng gắt rất mờ của một ngọn đèn luồn qua ba chấn song sắt trong lỗ trổ trên một cánh cửa gỗ nặng. Nàng ở trong một không gian hẹp có một trần cong thấp. Không có cửa sổ. Một buồng trữ đồ từ xưa, nàng kết luận, hoặc bí phòng của một nữ tu. Dựa theo phần đá và công trình nề, nơi này phải có từ thời Trung cổ.
Không mong đợi gì nhiều, nàng đến bên cửa thử xoay nắm đấm. Nắm đấm không xoay. Cảm thấy chất sắt lạnh dưới ngón tay mình, nàng nhận ra mình đã đánh mất một chiếc găng. Nàng lờ mờ nhớ lại mình đã tháo găng để kiểm tra mạch của Digby.
Lỗ trổ trên cửa đặt ngang tầm mắt. Nàng ngó ra giữa chấn song và thấy mình đang nhìn vào một căn phòng đá cổ xưa, trần thấp. Ngọn đèn là nguồn sáng duy nhất đặt trên cái bàn thấp ở chính giữa căn phòng bên ngoài. Chỉ vừa đủ sáng cho nàng nhìn thấy cánh cửa đóng trên một bức tường và cái miệng tối sẫm của cầu thang đá hẹp, các bậc đã mòn, ăn vào bức tường đối diện.
Nàng chuẩn bị quay đi khám phá căn xà lim thì nghe tiếng vọng mơ hồ của giày da trên mặt đá. Một luồng sợ hãi nữa lại ập lấy nàng. Có ai đó đang xuống cầu thang. Nàng nhìn thấy trước tiên mép váy của một bộ đồ đen thanh lịch và một đôi ủng đen đi đường rất kiểu cách.
Người đàn bà kia xuống đến bậc cuối cùng liền đi vào phòng chính. Vật cuối cùng trong phục trang của bà ta, một chiếc mũ đen nhỏ, ngự trên suối tóc vàng óng. Chiếc mạng đen dày che phủ khuôn mặt bà ta.
Louisa hít một hơi thật sâu. “Victoria Hastings, có phải không? Hay tôi nên gọi là Madam Phượng Hoàng?”
Người đàn bà thoáng dừng lại, giật mình vì đã bị nhận ra. Rồi bà ta chầm chậm lướt qua sàn đá đến bên cửa xà lim. Lạnh lùng, bà ta đưa một bàn tay đeo găng đen lên, vắt mạng lên vành mũ. Victoria có một khuôn mặt thiên thần, Louisa nhận xét, nhưng cái ánh bệnh hoạn, tàn độc trong đôi mắt xanh dương của bà ta lại là của ác quỷ.
“Ta rất tiếc khi buộc phải bắt cóc cô,” Victoria nói, “nhưng cô chỉ có thể trách cứ chính mình. Quả thật cô đã tới quá gần sự thật, bà Bryce. Hay ta nên gọi là I. M. Phantom?
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.