Chỉ Dòng Sông Biết

Chương 44



Tấm biển ĐÓNG CỬA đung đưa trước cửa sổ hiệu sách của Digby. Anthony bỏ qua để tìm cách mở cửa. Cửa khóa. Chàng lấy dụng cụ phá khóa lúc nào cũng mang trong ủng ra rồi bắt tay vào việc. Sau mười giây, chàng đã vào được bên trong cửa hàng tối tăm.

Tiếng chuông reo lên khi chàng mở cửa.

“Ai đó?” một giọng lo lắng cất lên từ phòng nào đó trên tầng, “Về đi. Cửa hàng nghỉ hết ngày hôm nay.”

Anthony bước qua cửa hàng rồi ngừng lại ở chân cầu thang.

Digby nhìn xuống. Trông ông ta có vẻ căng thẳng. “Xin lỗi đã đột nhập vào đây,” Anthony nói. “Tôi là Stalbridge. Tôi tin là ông vẫn còn nhớ tôi. Tôi đã đến đây vì quyển Milton.”

Digby liếc xuống chàng. “Tôi nhớ khá rõ. Ông đang làm gì ở đây vậy?”

“Tôi đang tìm bà Bryce. Ông có gặp bà ấy không?”

“Đội ơn Chúa, hôm nay thì không. Tôi có quá đủ rắc rối rồi.”

“Chiều nay, ông đã gửi thư cho bà ấy cơ mà.”

“Tôi không làm chuyện đó.”

“Ông có chắc chắn không, thưa ông?”

“Tất nhiên là chắc rồi.” Digby cau mặt. “Tôi không có lý do gì để gửi thư cho bà ta cả.”

“Ông có chắc là bà ấy không tới đây quãng năm giờ chiều nay không?”

“Tôi vừa bảo ông là bà ấy không tới đây còn gì. Giờ thì làm ơn đi cho, thưa ông. Tôi đang không được khỏe cho lắm.”

“Ông ốm ư?”

“Bây giờ thì không.” Digby đặt tay lên mày, nhìn có vẻ lo lắng. “Ít nhất tôi cũng không nghĩ thế. Mới rồi có hơi đau một chút thôi. Không biết có chuyện gì nữa. Chắc là té xỉu. Tỉnh dậy trên sàn phòng sau. Tốt nhất là lên giường nằm.”

“Ông bị bất tỉnh một lúc sao?”

“Phải. Nửa giờ hay chừng đó là nhiều nhất. Vậy thì sao?”

“Mấy giờ thì ông tỉnh lại?”

“Thế này, tôi đâu có nhìn đồng hồ.” Digby vung tay ra vẻ cáu bẳn. “Tôi đoán là quanh quẩn sau năm giờ.”

“Tôi ngắm nghía một vòng phòng sau của ông được không, ông Digby?”

“Vì sao?” Nét mặt Digby nhăn lại hết sức nghi ngờ.

“Tôi quan ngại cho sự an nguy của bà Bryce.”

“Thế thì ông phải đi tìm nơi khác thôi. Tôi đã bảo ông, hôm nay bà ta không đến đây rồi cơ mà.”

“Tôi chỉ vào một lát thôi,” Anthony cam đoan với ông ta.

Chàng bước vào phòng sau của cửa hiệu rồi bật đèn lên.

“Này ông kia,” Digby kêu ầm lên từ trên cầu thang. “Ông không thể cứ thế xông vào mà lục tung được.”

Anthony tảng lờ ông ta, quan sát căn phòng bừa bộn mà trong lòng có cảm giác về một tai họa đang gần kề. Một thùng sách nằm lật nghiêng. Nhìn như thể nó vừa bị đá đổ. Chàng tới gần thùng sách, dừng lại khi nhìn thấy cái găng tay trên sàn. Một cơn lạnh như băng siết lấy ruột gan chàng. Chàng nhặt găng lên.

“Ông cầm cái gì đó?” Digby hỏi từ ngưỡng cửa. “Nhìn như một cái găng tay phụ nữ.”

“Đúng một cái găng tay phụ nữ.”

“Sao nó lại ở đây?” Digby trông vừa cáu kỉnh vừa hoang mang. “Tôi là người duy nhất đi vào phòng này cơ mà.”

“Câu hỏi rất hay.” Anthony dò dẫm qua đống thùng liền bắt được một cái khăn nhàu nát. “Có phải của ông không, Digby?”

Digby miễn cưỡng tới gần hơn để nhìn cho rõ. “Không. Tôi không mang khăn khố thêu thùa trang trí thế này. Đây là kiểu của một quý ông nào đó.”

Một mùi thoang thoảng, ngòn ngọt phả lên từ cái khăn. Không phải nước hoa, Anthony nghĩ. Chàng mất một giây mới xác định được là mùi gì. Khi nhận ra, một cơn kinh hoảng suýt nhấn chìm chàng.

“Tôi tin rằng mình đã biết cái gì gây ra cơn ngất của ông chiều nay, Digby,” chàng nói. “Ai đó đã chụp thuốc mê ông.”

“Quỷ bắt nó đi, ông chắc chứ?”

Anthony định trả lời thì nhận ra cái bao tay. Nó ở trên sàn gần cửa ra hẻm.

Khối băng bên trong chàng nở ra, máu trong mạch đông cứng lại. Chàng nhặt chiếc bao tay lên. Cuốn sổ và cây bút Louisa mang theo khắp nơi vẫn còn ở trong.

Chàng nghĩ đến nhận xét của bà Galt về chuyến thăm của Louisa tới đường Swanton. Chàng thò vào bao cay, lấy cuổn sổ ra rồi mở đến trang gần nhất.

Thứ đầu tiên chàng thấy là cái tên Quinby. Bên cạnh đó là mũi tên chĩa sang một tên khác: Madam Phượng Hoàng.

HAI MUƠI PHÚT SAU, chàng gõ cửa sau ngôi nhà nhỏ trên đường Swanton.

Một người đàn bà nét mặt nghiêm khắc nhìn chàng qua một cửa sổ lưới sắt.

“Các quý ông không được phép vào nhà này,” bà nói.

“Tên tôi là Stalbridge. Anthony Stalbridge. Tôi là bạn thân của bà Bryce. Tôi tin rằng bà ấy đang gặp nguy hiểm. Tôi cần bà giúp đỡ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.