Chuyện Tình Qua Nhiều Kiếp Luân Hồi

Chương 16



Lần nữa, một chứng cứ vững vàng của con người là biết hầu hết về rất nhiều thứ trước khi sinh. Khi chỉ là đứa trẻ, chúng giữ chặt vô số sự kiện với tốc độ như thế để chỉ ra rằng ngay lần đầu, chúng không hề biết những điều đó, nhưng nhớ và gợi nhớ những sự kiện đó.

Cicero

Tôi hơi bị bối rối một chút. Pedro đã bước qua cánh cửa, trong tâm trí anh, bước đến một thời điểm khác, một nơi khác. Nhìn vào sự chuyển động trong mắt anh, tôi có thể nói anh đang quan sát điều gì đó. Tôi nói với anh:

– Anh có thể nói chuyện, tuy vậy anh vẫn trong trạng thái bị thôi miên sâu. Tiếp tục quan sát và trải nghiệm. Anh có nhìn thấy gì không?

– Tôi thấy mình đang nằm trên cánh đồng vào ban đêm. Không khí mát mẻ, trong lành… Tôi đang ngắm sao.

– Chỉ một mình anh thôi sao?

– Vâng. Không có ai ở chung quanh.

– Anh là ai?

Tôi cần tìm chi tiết về không gian và thời gian mà anh đang nhìn thấy.

– Chính tôi… khoảng mười hai tuổi… tóc cắt ngắn.

– Chính anh.

Tôi hỏi lại vì không nhận ra rằng Pedro chỉ đi về thời thơ ấu, chứ không phải một kiếp quá khứ khác. Anh trả lời ngắn gọn:

– Vâng. Quay lại Mexico lúc nhỏ.

Bây giờ thì tôi mới hiểu, và tôi sang số, tìm hiểu về cảm giác của anh. Tôi thắc mắc tại sao tâm trí anh lại chọn ký ức đặc biệt, một bức tranh toàn cảnh rộng lớn có sẵn trong tâm trí.

– Anh cảm thấy thế nào?

– Rất vui. Bầu trời ban đêm quá yên bình. Các vì sao lung linh có vẻ rất quen thuộc, thân thiện với tôi… Tôi chọn một chòm sao và ngắm nghía chúng đang lượn lờ xuyên qua bầu trời khi chuyển mùa.

– Ở trường anh có học về tinh tú không?

– Không hẳn. Học rất ít. Nhưng tôi tự học riêng. Hầu như tôi thích ngắm sao.

– Có ai trong gia đình thích ngắm sao với anh không?

– Không, chỉ mình tôi.

Bây giờ thì tôi khéo léo chuyển qua để lôi kéo sự thông minh của anh, viễn cảnh trải rộng của anh, để học hỏi thêm về sự quan trọng trong ký ức này. Tôi không nói chuyện với cậu bé Pedro mười hai tuổi nữa.

– Điều quan trọng gì trong ký ức với bầu trời ban đêm? Tại sao tâm trí anh lại chọn điểm đặc bịêt này?

Anh im lặng một lúc. Gương mặt anh thư thái trong ánh nắng nhạt nhòa ban chiều.

Anh nói nhỏ nhẹ:

– Các vì sao là món quà dành cho tôi, là niềm an ủi. Là bản giao hưởng mà tôi đã nghe từ trước, làm tươi sáng lại linh hồn tôi, nhắc nhở tôi về những điều tôi đã quên.

Hơi một chút thần bí, anh nói tiếp:

– Còn hơn vậy nữa. Là con đường hướng đến định mệnh của tôi… chầm chậm nhưng chắc chắn… Tôi phải kiên nhẫn, không bước vào con đường đó. Kế hoạch đã sắp xếp sẵn rồi.

Anh lại im lặng. Tôi để anh nghỉ ngơi, vì một ý nghĩ đang thoáng qua đầu tôi. Bầu trời đêm đã hiện hữu từ rất xa xưa, xưa hơn loài người. Ở mức độ nào đó, tất cả chúng ta đã từng nghe bài giao hưởng cổ xưa đó? Có phải định mệnh trong chúng ta đều được sắp sẵn? Và rồi một ý nghĩ khác, rất rõ ràng trong từ ngữ đó, nhưng lại không hẳn nằm trong ý nghĩa đó. Như vậy, tôi cũng phải kiên nhẫn và không bước vào con đường định mệnh của Pedro.

Tư tưởng này hiện lên đầu tôi như lời chỉ dẫn. Nó trở thành một lời tiên tri.

***

Bệnh nhân như Elizabeth và Pedro thách thức nhiều niềm tin cũ kỹ của tôi về cuộc sống và cái chết, và thậm chí về phép trị liệu tâm lý. Tôi bắt đầu thực hành thiền định, hoặc ít nhất mỗi ngày đều dành thời gian quán tưởng. Trong tình trạng thư thái hoàn toàn, tư tưởng, hình ảnh, ý niệm thường đột ngột gõ vào sự nhận thức của tôi.

Mỗi ngày một ý nghĩ chợt hiện lên với lời hối thúc nhắn nhủ. Tôi cần nhìn gần hơn vào bệnh nhân, những người đã được tôi điều trị một thời gian dài, bệnh nhân mãn tính. Theo một cách nào đó, bây giờ tôi có thể nhìn rõ hơn, sự phân định trong tầm nhìn cũng dạy tôi về chính con người tôi.

Những bệnh nhân này đến với tôi để được điều trị theo phương pháp thoái chuyển, thuật thị giác, tư vấn về tâm linh đều có kết quả rất tốt. Nhưng về số bệnh nhân khác thì sao, những người đã được điều trị trước khi sách của tôi xuất bản? Tại sao bây giờ tôi mới nhìn họ rõ hơn? Tôi phải học điều gì về chính mình?

Như thể nó lại xuất hiện, rất đáng kể. Tôi thôi làm thầy giáo cho nhiều người trong số các bệnh nhân lâu dài này, thay vào đó, tôi trở thành một thói quen, một chỗ dựa. Nhiều người trở nên dựa dẫm vào tôi, và thay vì thách thức họ độc lập, tôi lại chấp nhận một vai trò cũ kỹ.

Tôi cũng trở nên dựa dẫm vào họ. Họ trả tiền cho tôi, tâng bốc tôi, khiến tôi thấy mình cần thiết cho họ, và gia cố lại khuôn mẫu thầy thuốc có sẵn như nửa thần thánh nửa phàm tục trong xã hội này. Tôi phải đương đầu với cái tôi của mình.

Dần dà tôi đương đầu với nỗi sợ hãi. An toàn là trên hết. Tiền bạc thì chẳng tốt cũng chẳng xấu, quan trọng là đôi khi nó không hề mang lại an toàn đích thực. Tôi cần thêm niềm tin. Để mạo hiểm, tôi phải tự cam kết theo hành động đúng đắn, tôi phải tự biết tôi làm đúng. Tôi xem xét giá trị bản thân, cái gì là quan trọng trong cuộc đời, cái gì là không. Khi tôi nhớ lại và chỉnh đốn niềm tin, giá trị của mình, việc quan tâm về tiền bạc và an toàn biến mất, giống như sương mù tan biến dưới ánh mặt trời. Tôi cảm thấy rất bình yên.

Tôi nhìn vào những nhu cầu cần thiết để cảm thấy quan trọng, đây là một ảo ảnh khác của cái tôi. Tôi nhớ rằng chúng ta đều là những con người có linh hồn. Chúng ta ngang bằng nhau dưới lớp bề mặt. Tất cả chúng ta đều quan trọng.

Sự cần thiết đặc biệt, đáng yêu của tôi có thể chỉ được đáp ứng ở một mức độ tâm linh, từ trong sâu thẳm của bản thân, từ trong phẩm chất thánh thiện. Gia đình tôi có thể giúp đỡ, nhưng chỉ ở một mức độ nào đó. Chắc chắn cũng không phải bệnh nhân của tôi. Tôi có thể dạy họ, và họ cũng có thể dạy tôi. Chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau trong một khoảnh khắc, nhưng chúng tôi không bao giờ hy sinh những điều cần thiết sâu thẳm nhất. Việc tìm kiếm là linh hồn của một con người.

Thầy thuốc là người thầy, nhà trị liệu được đào tạo rất cao cấp, nhưng hầu như là những con người nửa thần thánh nửa phàm tục. Chúng ta chỉ là con người được đào tạo cao cấp. Thầy thuốc là những nan hoa trên cùng một cái bánh xe giống như tất cả những người giúp đỡ khác trong xã hội của chúng ta.

Con người thường ẩn mình sau những nhãn mác như là bác sĩ, luật sư, thượng nghị sĩ, v.v. hầu hết những kiểu này còn chưa được hình thành trước cái tuổi hai mươi, ba mươi. Chúng ta phải nhớ chúng ta là ai trước danh hiệu được ban tặng.

Điều này không chỉ là tất cả chúng ta đều đủ khả năng trở thành con người tâm linh và đáng yêu. Nếu con người có lòng nhân ái, dễ thương, thanh thản thì sẽ đón nhận được niềm hân hoan và tràn đầy an lành. Chúng ta đã hiện hữu. Chúng ta chỉ quên lãng thôi, và có vẻ như cái tôi đã ngăn chặn hồi ức của chúng ta.

Thị giác của chúng ta bị che khuất. Giá trị đích thực của ta bị đảo ngược.

Nhiều chuyên gia về tâm thần học kể với tôi về cảm giác bị mắc kẹt với bệnh nhân của họ. Họ mất cả niềm vui giúp đỡ mọi người.

Tôi nhắc nhở họ rằng họ cũng là những người mang linh hồn. Họ bị kẹt vào sự bất an và cái tôi của mình. Họ cũng cần được khích lệ để mạo hiểm và để nhảy bổ vào sức sống và niềm vui.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.