Chuyện Tình Qua Nhiều Kiếp Luân Hồi

Chương 8



Điều bí mật của thế gian là mọi vật đều tồn tại và không bao giờ chết, chỉ ngơi nghỉ một lát rồi sau đó lại quay về. Không có cái chết, con người giả vờ chết, chịu đựng đám tang giả và những lời cáo phó tang thương. Nơi đó họ đứng nhìn ra cửa sổ, bình thản an lành, cải trang thành cái mới lạ nào đó.

Ralph Waldo Emerson

Cả Pedro và tôi đều cần học hỏi thêm về nguyên nhân nằm dưới sự tuyệt vọng của anh, điều gì đó đau buồn sâu sắc hơn cái chết bi thảm của người anh. Chúng tôi cần hiểu rõ hơn về những mối quan hệ bề ngoài. Phải chăng những lời chỉ trích không ngừng của mẹ anh, và chuyện phá thai ngăn chặn tình yêu của anh? Hoặc anh chưa gặp đúng người?

Quá trình quay về giống như khoan tìm giếng dầu. Bạn không thể biết nơi nào có dầu.

Nhưng càng đi sâu hơn, bạn sẽ có nhiều cơ may hơn.

Hôm nay chúng tôi đi sâu hơn.

Chỉ vào lúc gần đây, Pedro mới dần nhớ lại những kiếp quá khứ. Thường xuyên vào lúc đầu, những kiếp sống đó hiện lên ngay điểm bi thảm nhất. Lần này cũng vậy.

– Tôi là người lính Anh… tôi nghĩ vậy. Pedro quan sát.

– Nhiều người trong chúng tôi được đưa đến đây bằng tàu để chiếm đoạt pháo đài của địch. Nó quá lớn, tường rào cao ngất và rất dày. Chúng lấp cảng bằng những tảng đá lớn. Chúng tôi phải tìm ra con đường vào đó.

Anh trở nên yên lặng khi cuộc xâm chiếm bị hoãn lại. Tôi đề nghị:

– Đi tới vào đúng thời điểm. Xem thử cái gì xảy ra sau đó.

Tôi gõ trên trán anh ba cái để hướng anh tập trung và lấp đi khoảng cách thời gian.

– Chúng tôi vượt qua các tảng đá và chọc thủng pháo đài. Anh bắt đầu rên rỉ và toát mồ hôi.

– Địa đạo nhỏ xíu… chúng tôi chạy xuyên qua đó mà không biết mình đi đâu… những con đường hầm này hẹp và thấp. Chúng tôi phải đi thành hàng một, vừa cúi gập người vừa chạy.

Mồ hôi của anh đổ như tắm. Anh thở nhanh, có vẻ thất vọng hoàn toàn.

– Tôi nhìn thấy cánh cửa nhỏ xíu ở phía trước… chúng tôi chạy xuyên qua đó. Bỗng nhiên anh nhăn mặt kêu lên:

– Ối trời! Đám Tây Ban Nha đã đứng chờ sẵn ngoài cửa. Chúng nó giết sạch từng người một, khi chúng tôi chạy qua… chúng đâm tôi một nhát!

Anh co người ôm lấy cổ. Hơi thở anh còn nhanh hơn. Anh nắm tay trong không khí, mồ hôi tuôn ướt áo.

Rồi đột nhiên sự chuyển động dừng lại. Hơi thở trở lại đều đặn, anh đã bình tĩnh. Khi tôi lau mồ hôi trên trán, trên mặt anh bằng khăn giấy, thì mồ hôi cũng biến mất.

Anh tuyên bố:

– Tôi bay lơ lửng trên thân thể mình. Tôi đã rời bỏ kiếp sống đó… quá nhiều thi thể… máu me ở dưới đó… nhưng bây giờ tôi đã bay lên cao. Anh bay trong yên lặng một lát. Tôi chỉ dẫn:

– Ôn lại kiếp đó ra sao. Anh đã học hỏi được gì? Bài học đó là gì?

Anh suy ngẫm câu hỏi từ một viễn cảnh cao hơn.

– Tôi rút ra kinh nghiệm rằng bạo lực là sự vô minh ngu dốt. Tôi chết một cách vô nghĩa, xa nhà, xa những người thân yêu. Tôi chết vì lòng tham của kẻ khác. Người Anh và Tây Ban Nha đều ngu dại, giết nhau vì vàng trên mảnh đất xa xôi. Ăn cắp vàng của kẻ khác và giết nhau vì nó. Lòng tham và bạo lực đã giết họ… bọn họ đã quên đi lòng yêu thương.

Anh lại yên lặng. Tôi để anh nghỉ ngơi, và để mình suy nghiệm bài học này. Tôi cũng trầm tư bài học của Pedro. Hơn nhiều thế kỷ từ cái chết vô nghĩa của Pedro trong pháo đài xa xôi, cách trở với gia đình ở nước Anh, vàng thay đổi thành đồng đô la, bảng Anh, đồng yên, đồng Peso, nhưng chúng ta vẫn giết nhau vì nó. Thật ra, điều này đã đi xuyên suốt qua lịch sử. Qua nhiều thế kỷ, chúng ta chẳng rút được kinh nghiệm là bao. Chúng ta còn cần gây ra đau khổ biết bao nhiêu nữa, trước khi nhớ lại lòng yêu thương?

Đầu Pedro từ từ di chuyển bên này qua bên kia thành ghế. Anh nở nụ cười ngộ nghĩnh. Anh tự ý đi vào một kiếp khác, gần đây hơn. Pedro đã từng nhớ lại nhiều kiếp, trải nghiệm trong thị giác của anh đặc biệt rất sống động. Tôi hỏi:

– Anh đang trải qua cái gì đó? Anh quan sát.

– Tôi là phụ nữ… khá đẹp. Tóc tôi màu vàng, dài óng ả… da tôi tái nhợt.

Với đôi mắt to xanh lơ, quần áo tao nhã, Pedro là cô gái điếm hạng sang được ưa chuộng sau Thế Chiến Thứ Nhất tại Đức. Mặc dù đất nước bị bao vây chặt bởi cơn lạm phát phi mã, người giàu vẫn có tiền để cô phục vụ.

Pedro khó nhớ cái tên của người đàn bà đó. Anh nói:

– Hình như là Magda.

Tôi không muốn làm anh bối rối qua cách đánh giá bằng thị giác. Magda nói rất hãnh diện:

– Tôi rất thành công trong việc này. Tôi được nhiều chính khách, nhà quân sự, nhà tài phiệt tin cậy.

Dường như cô có một chút vô vọng khi nhớ thêm nữa.

– Tất cả bọn họ đều mê mẩn tôi. Tôi luôn biết mình nên làm gì.

Magda có một giọng ca xuất sắc, và thường xuyên biểu diễn trong các bộ đầm lộng lẫy. Cô biết cách lôi kéo đàn ông, có lẽ là do cô đã có nhiều kiếp làm đàn ông. Tôi chỉ suy nghĩ mà không nói ra.

Rồi giọng Pedro thấp xuống như thì thầm:

– Họ bị tôi điều khiển… tôi có thể khiến họ thay đổi quyết định… họ làm vì tôi.

Cô đã gây ấn tượng và điều khiển được những người đầy quyền lực. Cô tiếp tục nói với vẻ tiếc nuối:

– Tôi biết rõ hơn họ. Tôi dạy “họ” về chính trị! Magda thích thú trong quyền lực và mưu đồ chính trị. Tuy nhiên quyền lực chính trị của cô là gián tiếp, phải được thấm qua đàn ông, và điều này làm cô nản lòng. Trong một kiếp tới, có lẽ Pedro không cần trung gian.

Một thanh niên đặc biệt khác hẳn đám người còn lại.

– Anh ấy thông minh, nghiêm túc hơn người khác. Magda quan sát.

– Tóc anh màu nâu, mắt anh xanh thẳm… anh rất say mê với mọi thứ anh làm! Chúng tôi dành nhiều thời gian chỉ để nói chuyện. Tôi cũng tin rằng chúng tôi yêu nhau.

Pedro không nhận ra anh ta là ai trong kiếp hiện tại. Anh có vẻ buồn, và mắt ngấn lệ.

– Tôi bỏ anh ấy để chạy theo một người khác… già hơn, quyền lực và giàu có hơn. Ông này muốn độc chiếm tôi… tôi không nghe theo lời trái tim. Tôi đã quá lầm. Tôi đã làm anh đau đớn quá đỗi. Anh không bao giờ tha thứ cho tôi… anh không hiểu.

Magda tìm kiếm sự an toàn và quyền lực từ bên ngoài, ưu tiên cho khả năng này hơn tình yêu, thực chất của sự an toàn và sức mạnh. Rõ ràng quyết định của Magda là một trong những dấu ấn cho bước ngoặt của cuộc đời, một ngã ba đường. Một lần chọn lựa, một đời hối tiếc.

Người tình già của cô mất quyền lực khi chính trị của Đức quay ngoắt sang các đảng phái mới đầy bạo động, rồi ông ta bỏ rơi cô. Magda đã bặt tăm dấu vết người yêu trẻ đầy đam mê. Rồi sau đó cô bị bệnh mãn tính về đường sinh dục, có lẽ là bệnh giang mai. Cô đau buồn và không có ý chí để chống lại căn bệnh đang hoành hành.

Tôi thúc giục:

– Đi đến cuối cuộc đời đó, nhìn xem cái gì xảy ra, xem ai đang ở chung quanh.

– Tôi đang nằm trên cái giường cũ kỹ… trong bệnh viện dành cho người nghèo. Có rất nhiều người bệnh rên rĩ… người nghèo nhất. Hẳn đây là cảnh địa ngục!

– Cô có nhìn thấy chính mình?

– Thân thể tôi thật lố bịch.

– Chung quanh có bác sĩ, y tá không? Cô trả lời cay đắng:

– Họ ở đó, nhưng chẳng ai thèm để ý đến tôi… Họ chẳng buồn một chút nào. Họ không chấp nhận lối sống của tôi. Họ đang trừng phạt tôi.

Một cuộc đời của sắc đẹp, quyền lực, mưu mô đã kết thúc trong bi thảm. Cô bay bổng khỏi thi thể, rồi cuối cùng cũng tự do. Cô nói thêm:

– Bây giờ thì tôi cảm thấy quá bình yên. Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi.

Pedro yên lặng trong cái ghế bành. Chúng tôi có thể ôn lại bài học trong kiếp đó vào dịp khác. Anh đang đuối sức, và tôi đánh thức anh.

Bệnh mãn tính ở cổ và vai trái của Pedro biến mất vài tuần sau đó. Bác sĩ điều trị cho anh không bao giờ tìm thấy triệu chứng của căn bệnh. Dĩ nhiên họ không thể nghĩ rằng đó là nguyên nhân của vết kiếm đâm chí mạng từ nhiều thế kỷ qua.

***

Tôi luôn kinh ngạc bởi nhiều người có tầm nhìn hạn hẹp. Tôi có nhiều người quen hàng ngày ám ảnh về sự giáo dục con cái họ: trường nào có sự chăm sóc tốt nhất, trường công khác trường tư, các buổi ngoại khóa là hiệu quả nhất, làm sao để tăng tối đa điểm số và hoạt động ngoại khóa để giúp trẻ có lợi thế vào đại học đó, vào trường học đó, và nhiều cái vô tận. Rồi cái vòng lẩn quẩn đó sẽ bắt đầu với con cháu họ.

Nhưng họ cho rằng thế giới này sẽ có lúc bị đóng băng, rằng tương lai sẽ là bản sao của hiện tại.

Nếu chúng ta cứ phá rừng, hủy hoại tầng ô-zon thì con cháu chúng ta sẽ thở bằng cái gì trong hai mươi, ba mươi năm nữa? Nếu chúng ta làm ô nhiễm nguồn nước, nguồn thực phẩm, thì chúng ta sẽ ăn gì đây? Nếu chúng ta cứ tiếp tục làm ngơ trước những chất thải độc hại, và đun nóng trái đất này bằng hiệu ứng nhà kính thì chúng ta sẽ sống ở đâu? Như vậy, con cháu của chúng ta sẽ bị tổn thương vì chúng sẽ là những cư dân không thể tránh khỏi trên hành tinh này. Hãy suy xét về điều này. Nếu chúng ta đầu thai trở lại thành con cháu đó.

Vậy thì tại sao chúng ta cứ phải lo lắng về trường học, về điểm số, khi mà không chắc có một thế giới tồn tại cho con cháu của chúng ta?

Tại sao con người cứ bị ám ảnh về chuyện sống thọ? Tại sao cứ phải ép sống thêm vài năm bất hạnh nữa? Tại sao cứ phải bận tâm về bệnh tật, về những bài thể dục, vân vân và vân vân?

Có ý nghĩa nhiều không nếu chúng ta sống vui vẻ, trọn vẹn, yêu và được yêu, hơn là lo lắng về tình trạng sức khỏe, về tương lai không biết trước? Nếu không có tương lai thì sao? Nếu cái chết là sự giải thoát để đi đến niềm vui lớn thì sao?

Tôi không nói rằng chúng ta lờ đi thân thể mình, cũng không nói rằng hút thuốc, uống rượu, béo phì là tốt. Tình trạng này là nguyên nhân gây đau khổ, bệnh tật. Chỉ có điều là chúng ta không nên lo lắng quá nhiều về tương lai. Hãy tìm niềm vui cho hôm nay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.