Chuyện Tình Qua Nhiều Kiếp Luân Hồi

Chương 9



Càng nhớ về quá khứ, tôi càng vô ý nhắc đến kinh nghiệm về tình trạng tồn tại trước đây. Tôi đã sống ở Judea cách nay mười tám thế kỷ, nhưng tôi không hề biết rằng Chúa đã sống vào thời đại của tôi. Các vì sao đã nhìn tôi khi tôi là tên chăn cừu tại Assyria, bây giờ các vì sao đó đang nhìn tôi là người ở New-England.

Henry David Thoreau

Hai tuần đã trôi qua giữa kỳ hẹn của Elizabeth vì cô phải đi công tác xa. Đây cũng là công việc thường xuyên của cô. Nụ cười duyên dáng khi cô kết thúc buổi trị liệu cuối đã tàn phai. Một lần nữa, sự thật và sự đè nén mỗi ngày lại gây ra thiệt hại.

Cô vẫn còn hẹn để tiếp tục chuyến du hành trở về quá khứ. Cô nhớ lại những sự kiện quan trọng và những bài học từ nhiều kiếp khác. Cô đã trải qua một thoáng hạnh phúc và hy vọng.

Cô còn muốn thêm nữa.

Cô nhanh chóng đi sâu vào tình trạng bị thôi miên. Elizabeth nhớ về những viên đá của thành Jerusalem với những màu sắc đặc biệt, thường thay đổi theo ánh sáng của ngày hoặc đêm. Có lúc vàng, có lúc nhuốm hồng hoặc be. Nhưng chúng luôn luôn trở lại màu vàng. Cô nhớ lại thị trấn của cô gần thành Jerusalem, nhớ lại những con đường toàn là đá và bụi bậm, nhà cửa, dân cư, quần áo, tập tục, vườn nho, cây vả, cánh đồng trồng cây lanh và lúa mì. Nước lấy từ cái giếng xuôi theo đường. Cây sồi, cây lựu mọc quanh giếng. Đây là thời đại của Palestine (như nó luôn có vẻ là vậy) với niềm tin tôn giáo mãnh liệt và hoạt động tâm linh, với đổi mới, luôn luôn hy vọng, với những khó khăn chồng chất của thời đại, với cuộc sống đói nghèo, và bị đàn áp bởi những kẻ xâm chiếm thuộc thành La Mã.

Cô nhớ cha cô tên là Eli, thợ gốm, làm việc tại nhà. Ông lấy nước giếng, làm ra chậu, bình, nồi và nhiều vật dụng khác để gia đình và dân làng xài, còn bán được ở thành Jerusalem. Đôi khi cũng có thương buôn và nhiều người đi ngang qua làng mua những cái chậu bình đó. Elizabeth miêu tả chi tiết về đời sống trong ngôi làng bé nhỏ đó. Tên cô là Miriam. Cô sống hạnh phúc vui vẻ dù trong giai đoạn hỗn hoạn. Cuộc đời cô thay đổi mãi mãi khi sự hỗn loạn lan nhanh đến làng cô.

Chúng tôi đi xa hơn đến sự kiện đáng ghi nhớ trong kiếp đó: cái chết bất ngờ của cha cô dưới tay những tên lính La Mã. Những tên lính này thường xuyên tra tấn những người Cơ đốc giáo sống tại Palestine vào thời đó. Chúng luôn nghĩ ra những trò chơi tàn bạo chỉ để giải trí. Một trong những trò chơi này rõ ràng đã giết chết người cha yêu quý của Miriam.

Đầu tiên những tên lính trói chung quanh mắt cá chân Eli, rồi một tên lính cỡi ngựa kéo đi. Sau một phút bất tận con ngựa dừng lại. Thi thể của cha cô xác xơ, nhưng ông đã vượt qua thử thách. Đứa con gái hốt hoảng của ông có thể nghe những tên lính la hét reo hò. Chúng không bỏ qua cho ông. Hai tên lính quấn dây thừng chung quanh ngực chúng, rồi bắt đầu bước đi vênh váo như thể chúng là ngựa. Cha cô lảo đảo, đầu ông va vào đá. Ông bị thương gần chết. Những tên lính bỏ ông lại trên con đường bẩn thỉu.

Sự vô nghĩa của nó tăng thêm nỗi thống khổ đau đớn của cô, làm tăng thêm nỗi oán thù cay đắng, thất vọng cho cái chết tàn khốc của cha cô. Chỉ vì trò chơi thể thao của những tên lính đó. Thậm chí chúng còn không biết cha cô là ai. Chúng không có cảm xúc như cha cô, khi cô bị đứt tay chảy máu, ông luôn dịu dàng băng bó vết thương. Chúng chưa hề sống một phút nào với người đàn ông dịu dàng khả ái này.

Trong vài phút đầy kinh hoàng, chúng đã kết thúc một cuộc sống tuyệt vời, và làm dâng trào nỗi đau khổ cho Miriam nhiều năm còn lại, nỗi đau không bao giờ được chữa lành, sự mất mát không bao giờ được thay thế, một lỗ hổng không bao giờ được trám lại. Chỉ vì trò đùa. Sự vô nghĩa xúc phạm cô, những giọt nước mắt hận thù cùng hòa vào những giọt nước mắt của nỗi đau. Cô ngất ngư lên xuống trên con đường đất bê bết máu. Cô ôm đầu cha cô vào lòng. Ông không nói được nữa. Máu trào ra từ khóe miệng ông. Cô có thể nghe tiếng ồng ộc trên lồng ngực ông khi ông cố thở. Cái chết đang tới gần. Ánh sáng trong mắt ông dần dần lịm tắt, cuộc đời chấm dứt.

– Con thương cha lắm, cha ơi!

Cô thầm thì nhẹ nhàng bên tai ông:

– Con luôn luôn yêu thương cha, cha ơi!

Đôi mắt ông lờ mờ nhìn lại, nhấp nháy như hiểu rằng đây là lần cuối hai cha con bên nhau.

Cô vẫn ngất ngư. Mặt trời đang lặn ở phương trời. Gia đình cô và dân làng nhẹ nhàng gỡ xác ông ra khỏi người cô để chuẩn bị đem chôn. Trong tâm trí, cô vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt ông. Cô chắc chắn ông hiểu hết.

Tôi yên lặng, ngồi bất động bởi nỗi thất vọng của Elizabeth. Tôi nhìn thấy băng ghi âm đã ngừng. Tôi thay lại băng mới và nhấn nút thu tiếp.

Tâm trí tôi nối kết lại nỗi buồn trong hiện tại của cô với kiếp sống ở Palestine cách đây gần hai ngàn năm. Có phải đây là trường hợp khác trong đó nỗi đau buồn xa xưa trộn lẫn với nỗi đau buồn trong hiện tại? Có lẽ một cuộc trải nghiệm tái sinh và biết rằng có một kiếp sống sau khi chết sẽ chữa lành nỗi u sầu này?

Tôi quay lại chú ý Elizabeth.

– Di chuyển lên phía trước, đến những sự kiện tiếp theo trong kiếp sống đó.

– Không có gì.

– Ý cô là sao?

– Không có gì đáng kể xảy ra. Tôi có thể nhìn tiếp theo… nhưng không có gì xảy ra.

– Không có gì hết?

Cô nhắc lại một cách kiên nhẫn:

– Vâng, không có gì.

– Cô có lấy chồng không?

– Không. Tôi không sống lâu. Tôi không quan tâm về cuộc sống. Tôi không lo cho bản thân mình nhiều.

Cái chết của cha đã ảnh hưởng sâu sắc đến cô, đưa đến một nỗi thất vọng quá mức đến nỗi cô cũng chết sớm. Elizabeth tuyên bố:

– Tôi đã lìa khỏi xác.

– Cô đang trải nghiệm?

– Tôi đang bay… bay lơ lửng. Giọng nói cô nhỏ dần rồi tắt ngấm.

Cô bắt đầu kể lại, nhưng từ ngữ không phải của cô. Giọng nói ấm hơn, rất mạnh mẽ.

Elizabeth có thể làm những gì mà Catherine và vài bệnh nhân của tôi đã làm. Cô có thể truyền đạt lại những lời nhắn nhủ và thông tin từ những vị thầy, những sinh vật ưu tú, không hiện thân.

Tôi có thể thấu triệt những lời nhắn nhủ tương tự như vậy khi tôi ngồi thiền. Tuy nhiên những câu nói này luôn có vẻ đầy đủ ý nghĩa hơn những câu nói mà bệnh nhân tôi truyền đạt lại. Tôi hiểu mình phải phát triển sự tự tin trong khả năng nghe, nhận, và thấu triệt những ý niệm tương tự từ những lời nhắn nhủ tương tự.

Giọng nói vang lên:

“Hãy nhớ rằng anh luôn được yêu thương. Anh luôn được bảo vệ, và không bao giờ cô đơn. Anh cũng là một sinh vật ưu tú. Anh không bao giờ bị lãng quên. Anh không thuộc về thân thể, đầu óc hay tâm trí của anh. Anh là một linh hồn. Tất cả anh phải làm là thức tỉnh lại ký ức. Linh hồn không hề bị giới hạn, không giới hạn trong thân thể vật chất, không giới hạn sự thông thái.”

“Năng lực dao động của linh hồn rất chậm để nhiều môi trường dày đặc hơn như bình diện ba chiều của anh có thể trải nghiệm, tác động vào linh hồn để làm trong sạch, để chuyển hóa đến những thân thể dày đặc. Dày đặc nhất vẫn là trạng thái thân thể vật chất. Tỷ lệ dao động chậm nhất. Thời gian xuất hiện nhanh hơn trong trạng thái này vì nó liên quan đảo chiều đến tỷ lệ dao động. Khi tỷ lệ dao động tăng nhanh, thời gian chậm lại. Đây là cách có thể khó chọn lựa một thân thể phù hợp, thời gian phù hợp để trở lại trạng thái thân thể vật chất. Vì sự chênh lệch thời gian, có khi bị lỡ cơ hội. Có nhiều cấp độ nhận thức, nhiều trạng thái dao động. Chẳng có gì quan trọng vì anh đã biết rõ về tất cả các cấp độ.”

“Cấp độ đầu tiên trong bảy cấp độ rất quan trọng với anh. Nó quan trọng để trải nghiệm trên bình diện tư tưởng đầu tiên hơn là chiết ra, làm cho thông thái các bình diện cao hơn. Từ từ, anh sẽ trải qua tất cả. Bổn phận của anh là truyền đạt kinh nghiệm – để hoàn thành điều đó, niềm tin, lòng thành, sự chuyển hóa phải đưa vào kinh nghiệm để bài học tốt hơn, vì kinh nghiệm vượt quá lòng tin. Dạy họ kinh nghiệm. Dứt bỏ nỗi sợ hãi của họ. Dạy họ lòng yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Điều này bao gồm ý chí tự nguyện của những người khác. Nhưng để thấu hiểu lòng yêu thương, lòng cảm thông, giúp đỡ người khác – đây là điều anh phải làm trên bình diện tư tưởng của anh.”

“Con người luôn cho rằng mình là sinh vật duy nhất. Không phải vậy. Có nhiều thế giới khác, nhiều cõi khác, nhiều linh hồn hơn là những cơ thể vật chất. Cũng vậy, linh hồn có thể tách ra nếu nó muốn và cùng một lúc, nó có nhiều kinh nghiệm khác nhau. Điều này có khả năng nhưng đòi hỏi một cấp độ phát triển chưa đạt được. Dần dần họ sẽ thấy rằng, giống kim tự tháp, chỉ có duy nhất một linh hồn. Tất cả kinh nghiệm đều được chia sẻ cùng một lúc. Nhưng không phải bây giờ.”

“Khi anh nhìn vào mắt người khác, bất cứ người nào, anh sẽ nhìn ra chính linh hồn mình. Rồi anh sẽ biết rằng anh đã đạt đến một cấp độ khác của ý thức. Về ý nghĩa này, sự đầu thai không tồn tại, mọi sự sống, mọi kinh nghiệm đều xảy ra cùng một lúc. Nhưng trong thế giới ba chiều, sự đầu thai là thật như thời gian trôi đi vô tận, như núi, như đại dương. Nó là năng lực cũng giống như năng lực khác, và tính chất thực của nó lệ thuộc vào người lĩnh hội. Miễn là người lĩnh hội nhận ra thân thể vật chất, vật thể rắn thì sự đầu thai là thật đối với họ. Năng lực này bao gồm ánh sáng, tình yêu, và sự hiểu biết. Việc áp dụng sự hiểu biết này theo cách yêu thương là khôn ngoan. Thiếu khôn ngoan trên bình diện tư tưởng của anh khá lớn.”

Elizabeth ngừng nói. Như Catherine, cô cũng nhớ chi tiết về kiếp sống vật chất, nhưng không nhớ về lời nhắn nhủ mà cô cung cấp trong trạng thái giữa thời gian của kiếp này, kiếp khác. Cả hai đều trong một một cấp độ sâu hơn khi truyền đạt các thông tin. Rất hiếm bệnh nhân có thể đi quá sâu như vậy để chứng bệnh hay quên bị xui khiến. Như Catherine, lời nhắn nhủ mà Elizabeth mang về có thể giúp chỉnh sửa sự “thiếu khôn ngoan” trên bình diện tư tưởng của chúng ta.

Chúng ta có thể gặt hái sự thông thái nhiều hơn trước khi Elizabeth đi qua.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.