Đứa Trẻ Hư

CHƯƠNG 26



Sau một đêm, hết mưa trời lại nắng, ba đứa trẻ vẫn rất mơ hồ đối với sự sắp xếp cho tương lai.
Ăn bữa sáng qua loa, Phổ Phổ vào nhà vệ sinh nhưng mười phút sau vẫn chưa thấy ra, Đinh Hạo đợi không nổi nữa, hét vào phía trong: “Phổ Phổ, em xong chưa, anh muốn đi tiểu.”
“Đợi… đợi một chút. Anh Triều Dương, anh có thể đến đây một chút được không?”
Chu Triều Dương đến trước cửa nhà vệ sinh, hỏi: “Sao thế?”
Phổ Phổ nói vẻ ấp úng: “Mẹ anh… chỗ mẹ anh có băng vệ sinh không? Em có kinh rồi.”
Chu Triều Dương và Đinh Hạo mặc dù không rõ tại sao con gái lại có kinh nguyệt, nhưng đều biết con gái sau khi phát triển, một tháng sẽ có kinh nguyệt một lần.
Đây chính là “bí mật” của con gái, hai tên tiểu tử đều cố tỏ ra trấn tĩnh, không cười nhạo nó.
Chu Triều Dương chạy vào trong phòng mẹ, nhìn thấy sợi len hôm qua lúc đóng cửa cậu đã kẹp nó vào vẫn ở nguyên vị trí cũ, chứng tỏ Phổ Phổ và Hạo Tử chưa từng động vào cánh cửa. Mấy hôm rồi, cậu ra vào phòng mẹ mấy lần, lần nào lúc đóng cửa đều cầm sợi len kẹp vào, đề phòng bọn họ nhưng bọn họ chưa bao giờ lén mở cửa ra, Chu Triều Dương trong lòng cảm thấy xấu hổ.
Tìm kiếm một hồi, cuối cùng Chu Triều Dương cũng tìm thấy được một gói băng vệ sinh ở trong ngăn kéo, đi đến cửa nhà vệ sinh, mở ra một khe nhỏ, nhét vào trong cho nó. Phổ Phổ sau khi ra ngoài, e thẹn giải thích với cậu, nó cũng không biết tại sao đột nhiên lại có kinh, đây là lần đầu tiên của nó, cho nên không chuẩn bị trước.
Chu Triều Dương và Đinh Hạo đều không muốn đề cập đến chủ đề riêng tư của con gái, chỉ nói nó đã lớn rồi. Sau khi thu dọn xong, Phổ Phổ nói: “Hạo Tử, anh còn có bao nhiêu tiền?”
“Hơn hai trăm tệ.”
“Anh đưa em một ít, em xuống dưới mua một gói giống y hệt của cô để trả vào chỗ cũ, không để cô phát hiện ra.”
Chu Triều Dương nói: “Việc này cũng chẳng có gì, mẹ anh biết em là con gái, việc đó rất bình thường, không cần phải ngại ngùng.”
Nhưng Phổ Phổ lần đầu tiên có kinh, cảm thấy đó là một việc rất xấu hổ, nhất quyết không để mẹ Triều Dương biết.
Chu Triều Dương, Đinh Hạo, hai đứa nhàn rỗi chẳng có việc gì, bèn nói cùng đi xuống dưới lầu, đợi lát nữa cùng đi dạo phố.
Ở ngay dưới lầu là có cửa hàng tiện lợi, Phổ Phổ sau khi tiến vào, không tìm thấy loại băng vệ sinh mà mẹ Triều Dương dùng, ba đứa tiếp tục đi lên đoạn đường phía trước.
Sau khi đi năm con đường, thấy một siêu thị nhỏ, Chu Triều Dương và Đinh Hạo đứng ở ngoài đợi, chúng chẳng muốn cùng đi mua băng vệ sinh chút nào.
Phổ Phổ sau khi một mình tiến vào, chưa đến một phút đã vội vã chạy ra, kéo hai đứa lại, hạ giọng nói: “Người đàn ông đó… người đàn ông đó đang ở bên trong!”
“Gì cơ?” Hai đứa đều trợn trừng mắt.
“Em nhìn thấy ông ta đang mua giấy ăn và khăn, lát nữa ông ta sẽ bước ra ngoài.”
Chu Triều Dương nói: “Em có nhìn nhầm không đấy?”
Phổ Phổ gật đầu vẻ chắc chắn: “Hôm đó em đã nhìn thấy ông ta ngồi vào xe BMW, nhìn một lúc lâu, em nhớ rất rõ tướng mạo của ông ta, chắc chắn là ông ta.”
Đang nói, chúng nhìn thấy một người đàn ông bước từ trong siêu thị ra.
Do tướng mạo của người đàn ông trong video rất mơ hồ, hôm đó khi gặp người này ở Tam Danh Sơn, Chu Triều Dương cũng không hề chú ý đến gương mặt, bây giờ cũng không chắc chắn: “Là ông ta sao?”
Trong tay người đàn ông đang cầm mấy túi đồ, sau khi ra khỏi cửa liền đi về hướng chiếc xe BMW.
Nhìn thấy chiếc xe BMW cùng màu với chiếc ngày hôm đó, Chu Triều Dương và Đinh Hạo mới dần dần tin tưởng là Phổ Phổ không nhận nhầm người.
Phổ Phổ vội nói: “Không thể để cho ông ta chạy đi được, mau chạy đến ngăn ông ta lại.”
Thấy ông ta chuẩn bị lên xe, thời gian gấp gáp, mặc dù chưa kịp chuẩn bị cần phải nói thế nào, ba đứa vẫn cứ lao chạy lên trước, giữ ông ta lại khi ông ta đang chuẩn bị mở cửa xe.
Trương Đông Thăng quay đầu, nhìn thấy người kéo anh ta là một đứa bé gái, bên cạnh nó còn có hai đứa trẻ có vẻ như là học sinh trung học, một cao một thấp, hỏi vẻ băn khoăn: “Có chuyện gì sao?”
Phổ Phổ trực tiếp buột miệng nói: “Nhà chú có phải là có hai người bị rơi xuống từ trên núi Tam Danh Sơn không?”
Khóe mắt Trương Đông Thăng thoáng nheo lại, nhìn ba đứa một lượt.
Chu Triều Dương và Đinh Hạo theo bản năng lùi lại phía sau, duy nhất Phổ Phổ vẫn đứng ở vị trí cũ, nhìn chằm chằm vào anh ta.
“Các cháu có chuyện gì sao?”
Phổ Phổ lạnh lùng thốt ra mấy chữ: “Chú đã giết chết họ!”
Trương Đông Thăng toàn thân run rẩy, trong khoảnh khắc trong mắt toát ra tia nhìn hung dữ: “Chúng mày nói quái quỷ gì thế? Chúng mày nghe ai nói thế?”
Chu Triều Dương và Đinh Hạo vốn không dám nhìn thẳng trực diện với anh ta.
Phổ Phổ thì vẫn chẳng hề sợ hãi, nói: “Chúng cháu đã tận mắt nhìn thấy chú đẩy hai người đó xuống.”
“Thần kinh!” Trương Đông Thăng lạnh lùng hét lên, kéo cửa xe, chuẩn bị bước vào.
Phổ Phổ lạnh lùng nói một câu: “Bọn cháu không những nhìn thấy, bọn cháu còn quay video rồi, nếu như bây giờ chú đi, bọn cháu chỉ có thể giao máy ảnh cho cảnh sát thôi.”
Cơ thể Trương Đông Thăng chợt khựng lại, từ từ quay người, tỉ mỉ quan sát từng đứa, sau đó ánh mắt dừng lại trên gương mặt Phổ Phổ – đứa bé nhỏ nhất: “Tiểu quỷ, nói linh tinh gì thế?!”
Phổ Phổ nói: “Nếu chú không tin, chúng cháu cho chú xem máy ảnh. Anh Triều Dương, anh quay về lấy đi!”
Trương Đông Thăng nheo mắt nhìn đứa có tên “anh Triều Dương”, không nói gì.
Triều Dương do dự một lát, quay người chạy nhanh về nhà.
Ngón tay Trương Đông Thăng khẽ gõ vào cửa xe, cố tỏ ra bộ dạng hết sức điềm tĩnh. Thấy hai đứa bé chỉ nhìn anh ta không nói gì, anh ta cũng ngậm chặt miệng, không nói câu nào.
Đợi khoảng mười phút, Chu Triều Dương thở hồng hộc, trong tay cầm chiếc máy ảnh. Vừa chạy trở lại, chưa đi đến trước, Phổ Phổ đã kéo cậu lại, ba đứa đi đến vị trí cách Trương Đông Thăng ba, bốn mét, Phổ Phổ nhìn Trương Đông Thăng với vẻ cảnh giác, hạ giọng nói với Chu Triều Dương: “Có còn pin không?”
“Không biết, thử xem sao.”
Sau khi mở ra, lượng pin chỉ còn thừa lại một vạch, chiếc máy ảnh này pin rất nhanh hết, bọn chúng biết nó cũng chỉ chạy được mấy phút thôi. Phổ Phổ nói với Trương Đông Thăng: “Chú hãy nhìn kỹ nhé!”
Nó đứng trước mặt Trương Đông Thăng cách một đoạn, Chu Triều Dương bật đoạn video, giơ máy ảnh lên, hướng màn hình về phía Trương Đông Thăng. Trương Đông Thăng mím chặt môi, trơ mắt nhìn thấy cảnh anh ta đẩy bố mẹ vợ xuống núi xuất hiện ở trong đoạn video.
Lúc đó, khi anh ta giết người đã chú ý xung quanh, trên trạm dừng chân không có ai, chỉ nhớ ở chỗ chòi canh ở xa có ba đứa trẻ đang chơi đùa, cũng không nhìn về phía bọn chúng, anh ta có nằm mơ cũng không thể ngờ được cảnh tượng ấy lại bị ba đứa trẻ vô tình dùng máy ảnh quay lại.
Anh ta chau mày, vô cùng tức giận, đi về phía trước một bước, Chu Triều Dương vội nắm chặt máy ảnh, chạy về phía sau, chạy liền một mạch ra xa hơn mười mét, thấy Trương Đông Thăng vẫn đứng ở vị trí cũ, không đuổi theo, thì mới dừng chân.
Trương Đông Thăng trừng mắt nhìn Phổ Phổ, hằn học nói: “Chúng mày muốn thế nào?”
Phổ Phổ nói: “Bán cho chú.”
“Bán cho tao?” Anh ta kinh ngạc.
“Phải rồi, chúng cháu bán máy ảnh cho chú, chú đưa tiền cho chúng cháu.”
Trương Đông Thăng thoáng đắn đo giây lát, anh ta không thể nào ngờ được ba đứa trẻ này lại muốn bán cho anh ta cái máy ảnh – thứ đủ để có thể dồn anh ta vào chỗ chết. Suy nghĩ một lát, anh ta nói: “Ở đây đang là trên đường phố, người quá đông, chúng ta đổi chỗ để nói chuyện.”
Phổ Phổ hỏi anh ta: “Đi đâu ạ?”
“Chú dẫn các cháu đến một quán cà phê vắng người một chút, thế nào?”
Phổ Phổ quay sang nói với hai đứa: “Các anh thấy sao?”
Đinh Hạo gãi đầu: “Anh không biết.”
Chu Triều Dương suy nghĩ một lát: “Ở đây đúng là không tiện để nói chuyện cụ thể, chuyển chỗ khác cũng tốt, nhưng cháu phải về cất máy ảnh đã.”
Trương Đông Thăng lạnh lùng trừng mắt, nghiến chặt răng, nhưng cũng không trực tiếp thể hiện sự phản đối, nói: “Được, hay là hai đứa chúng mày lên xe đợi trước, chúng ta cứ đứng như thế này giữa nơi công cộng, không được hay lắm.”
Đinh Hạo kéo hai đứa lại, nói nhỏ: “Lên xe ông ta, liệu có…”.
Phổ Phổ thận trọng gật đầu: “Có khả năng”.
Chu Triều Dương thì lại lắc đầu, nói: “Không đâu, giữa ban ngày ban mặt, giữa nơi công cộng đông đúc người, ông ta dám làm gì chúng ta chứ? Tớ cảm thấy cứ đứng mãi ở bên cạnh xe thế này không ổn, các cậu cứ lên xe trước, tớ về nhà cất máy ảnh. Ông ta vẫn chưa lấy được máy ảnh, không dám làm gì bọn mình đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.