Đứa Trẻ Hư

CHƯƠNG 30



Dưới gầm giường phủ một lớp bụi, Chu Triều Dương khom lưng bò ra khỏi gầm giường rồi lại nhét hai chiếc rương lớn trên nắp đầy bụi quay trở lại gầm giường, đứng dậy xoa tay, quay đầu nói: “Bây giờ chiếc máy ảnh được cất giấu ở sâu bên trong nhất, chỉ có ba đứa bọn mình biết, bọn mình nhất định phải giữ bí mật, không được nói cho bất kỳ ai. Nếu như người đó hỏi đến, nhất định không được để cho ông ta lừa, được không?”
Phổ Phổ chau mày, gật đầu vẻ nghiêm túc, tiếp đến liền dùng ánh mắt nghi ngờ hướng về Đinh Hạo: “Quá ngu ngốc”.
Đinh Hạo thoáng tỏ vẻ bất lực, kêu lên: “Tớ sẽ không bị ông ta dụ dỗ moi thông tin đâu, yên tâm đi. Được rồi, được rồi, chúng ta vẫn cần phải thương lượng một chút, làm thế nào để lấy được tiền.”
Chu Triều Dương nói: “Lấy được tiền là một mặt, điều quan trọng là chúng ta phải lấy được tiền một cách an toàn.”
“Lấy được tiền một cách an toàn, lẽ nào… lẽ nào người đó còn muốn giết người diệt khẩu chúng ta chắc?”
Chu Triều Dương gật đầu vẻ nghiêm túc: “Rất có khả năng, cậu nhìn thấy nét mặt của ông ta ngày hôm nay là biết rồi, bộ dạng như là muốn ăn thịt người vậy.”
“Ông ta thấy bọn mình còn nhỏ tuổi, muốn cố tình dọa dẫm bọn mình thì sao?”
Chu Triều Dương bĩu môi: “Tớ không biết.”
Đinh Hạo quay sang Phổ Phổ: “Em thấy thế nào?”
Phổ Phổ lắc đầu: “Em cũng không biết, dù sao anh Triều Dương nói cũng có lý, ngộ nhỡ ông ta không định đưa tiền cho chúng ta, chỉ là muốn giết chúng ta diệt khẩu thì sao?”
Đinh Hạo nói: “Nhưng máy ảnh đang ở trong tay chúng ta.”
Chu Triều Dương gật đầu: “Đúng rồi, chỉ cần máy ảnh ở trong tay chúng ta, thì ông ta sẽ không làm gì chúng ta. Cậu nhìn bộ dạng của ông ta, tớ nói về nhà cất máy ảnh xong xuôi rồi mới quay lại, mặt ông ta tái mét. Sau đó khi Phổ Phổ nói với ông ta, ông ta rõ ràng rất tức giận, nhưng vẫn cố kiềm chế. Tớ nghĩ chính là vì máy ảnh vẫn còn ở trong tay chúng ta.”
“Nhưng nếu như cuộc giao dịch cuối cùng thành công, chúng ta vẫn phải đưa máy ảnh cho ông ta mà.”
Phổ Phổ nghĩ một lát, cười khẩy, nói: “Vậy thì cũng có thể không đưa máy ảnh cho ông ta.”
“Không đưa cho ông ta?”, Đinh Hạo nhìn nó với vẻ kinh ngạc, “Sao lại không đưa cho ông ta?”
“Chỉ lấy tiền, không đưa máy ảnh.”
Đinh Hạo há miệng, nói: “Ông ta có phải là tên ngốc đâu, tại sao lại có thể chỉ đưa tiền cho chúng ta, còn chúng ta lại không đưa máy ảnh cho ông ta được chứ?”
Phổ Phổ khẽ nheo mắt: “Bọn mình yêu cầu ông ta đưa tiền trước, đợi sau khi lấy được tiền, bọn mình không đưa máy ảnh cho ông ta, ông ta sẽ bó tay với bọn mình, lẽ nào ông ta lại đi đến đồn công an để tố cáo bọn mình lừa ông ta? Như vậy thì chúng ta vẫn có thể uy hiếp ông ta, máy ảnh ở trong tay chúng ta, ông ta sẽ không dám làm gì chúng ta cả, nếu như mấy năm nữa tiêu hết tiền rồi, vẫn có thể tiếp tục đòi tiền của ông ta.”
Đinh Hạo nghĩ một lát, do dự nói: “Cách này rất hay, ông ta sẽ trở thành ví tiền vĩnh viễn của chúng ta, hơn nữa nếu ông ta có tức giận thế nào thì cũng không dám làm gì bọn mình. Nhưng… bọn mình làm như vậy, không được hợp với đạo nghĩa thì phải?”
“Đạo nghĩa?”, Phổ Phổ liếc nhìn cậu ta một cái, nói đầy khinh bỉ, “Đừng có học theo cách nói của người trên phim ảnh.”
Đinh Hạo chỉ có thể quay sang Chu Triều Dương: “Cậu thấy sao?”
Chu Triều Dương quả quyết lắc đầu: “Cách này không được!”
“Tại sao?” Phổ Phổ hỏi.
“Trong tivi đã chiếu rất nhiều những chuyện tương tự như thế này, nắm được thóp của người khác, uy hiếp anh ta, tống tiền, lần đầu tiên, lần thứ hai thì người ta sẽ đều làm theo, nhưng sau ba lần năm lượt, ép người ta đến cực điểm, anh ta sẽ không chịu đựng nữa, nên sẽ giết người. Các cậu nghĩ, nếu như cậu là người đàn ông đó, ba đứa trẻ cầm chiếc máy ảnh uy hiếp cậu hết lần này đến lần khác, đòi tiền cậu, liệu cậu có cho phép sự việc này cứ xảy ra mãi không? Không đâu, cho nên làm như vậy, rất có khả năng sẽ ép ông ta đến bước đường cùng, giết chết bọn mình.”
Đinh Hạo hỏi: “Vậy thì phải làm thế nào?”
“Chỉ có thể giao dịch một lần, sau một lần, bọn mình không còn liên hệ gì với ông ta, triệt để không quen biết.”
Phổ Phổ nói: “Nhưng lúc trước anh nói, sau khi chúng ta giao máy ảnh cho ông ta, liệu ông ta có còn muốn giết bọn mình để diệt khẩu không? Mặc dù máy ảnh đã đưa cho ông ta rồi, nhưng bọn mình dù sao cũng biết được là ông ta giết người.”
Chu Triều Dương gật đầu: “Rất có khả năng”.
Đinh Hạo chau mày: “Vậy thì phải làm thế nào? Đưa cho ông ta cũng không được, không đưa cho ông ta cũng không được, lẽ nào chỉ có thể giao cho cảnh sát?”
Chu Triều Dương cũng vẫn lắc đầu: “Đương nhiên là càng không thể nào giao cho cảnh sát được.”
Đinh Hạo nôn nóng hỏi: “Vậy thì cậu nói xem rốt cuộc phải làm thế nào?”
Chu Triều Dương nói: “Chúng ta sau khi cầm được tiền, sẽ đưa máy ảnh cho ông ta, nhưng bắt buộc phải đảm bảo sự an toàn của bọn mình. Bọn mình cần phải đưa máy ảnh cho ông ta ở giữa chốn công cộng đông đúc, ở bên ngoài thì ông ta sẽ không làm gì được bọn mình, sau đó quyết không được để cho ông ta biết được bọn mình ở đâu, như vậy thì ông ta sẽ không tìm thấy bọn mình, thời gian trôi qua, ông ta thấy bọn mình không nói ra việc ông ta giết người, đương nhiên sẽ từ bỏ suy nghĩ giết người diệt khẩu.”
Hai đứa nghĩ giây lát, đều gật đầu, cảm thấy chủ ý của Chu Triều Dương rất ổn.
Chu Triều Dương nói tiếp: “Nhưng đến bây giờ cụ thể cần giao dịch như thế nào, sẽ xảy ra những chuyện gì thì bọn mình vẫn hoàn toàn không hề hay biết. Cho nên tớ nghĩ, để bảo đảm an toàn, lần tới khi tiến hành giao dịch thực tế, bọn mình cần phải để máy ảnh ở nhà, cần phải lấy được tiền trước rồi ở chốn công cộng lén đưa máy ảnh cho ông ta. Ngoài ra, bọn mình khi đi giao dịch chỉ đi hai người thôi, như vậy ông ta biết một trong số bọn mình còn ở bên ngoài. Nếu như hai người đi mà xảy ra chuyện, người còn lại đương nhiên sẽ báo cảnh sát, như vậy thì ông ta sẽ không dám làm gì hai đứa cả.”
Phổ Phổ gật đầu, rất tán thành: “Một người ở nhà, chỉ có hai người đi, cách này rất hay!”
Đinh Hạo cười thành tiếng: “Đúng rồi, tớ đã nói Triều Dương thông minh nhất mà. Ưm… vậy thì bọn mình hai người nào đi, người nào ở nhà đây?”
Chu Triều Dương nói: “Tớ và Phổ Phổ đi, cậu ở nhà.”
“Tại sao là tớ? Hai đứa cậu dáng người nhỏ, nhỡ may ông ta định cư xử xấu với các cậu thì sao? Tớ dáng người cao lớn, khả năng phòng ngự cao, ít nhất cũng có thể chống đỡ được một chút.”
Phổ Phổ lườm cậu ta một cái: “Nếu như ông ta thực sự muốn giết người diệt khẩu, anh đi cũng thế thôi, anh dáng người cao lớn thì vẫn cứ không đánh thắng được ông ta, đừng tưởng rằng anh ở cô nhi viện là vua đấm đá, anh vốn không phải là đối thủ của người lớn, ông ta còn cao hơn anh bao nhiêu, ông ta là người lớn, sức lực cũng khỏe hơn bọn mình rất nhiều, nói không chừng ông ta còn có vũ khí. Điều quan trọng nhất là… anh thực sự quá ngu ngốc, em sợ anh bị ông ta lừa, lại nói lộ ra những điều không được phép nói.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.