Đứa Trẻ Hư

CHƯƠNG 31



Buổi sáng đưa tang, buổi trưa ăn cỗ, buổi chiều bận rộn thanh toán các khoản và thu xếp việc hậu sự xong xuôi.
Bởi vì mấy hôm nay Từ Tịnh tỏ ra vô cùng phản cảm đối với Trương Đông Thăng, mọi người đều nhận rõ, bố mẹ Trương Đông Thăng không muốn tiếp tục ở lại nhà Từ gia, nên đã đặt vé tàu hỏa trở về quê ngay trong đêm.
Trương Đông Thăng sau khi tiễn bố mẹ về, khi trở về nhà, trong nhà chỉ còn lại một mình Từ Tịnh.
Anh ta đi đến, giơ tay ra định đặt lên vai Từ Tịnh, Từ Tịnh đang ngồi ở sofa đứng bật dậy vẻ cảnh giác, lùi sang bên: “Đừng động vào em!”
Bàn tay Trương Đông Thăng dừng ở giữa khoảng không, động tác này duy trì hai giây, liền thả tay xuống, cúi đầu thở dài, khẽ nói: “Anh xin lỗi, anh đã không chăm sóc tốt cho bố mẹ, thực sự rất xin lỗi!”
Từ Tịnh lạnh lùng nhìn anh ta, nhìn chằm chằm hồi lâu, trong miệng thốt ra mấy chữ: “Tiếp sau đây anh muốn thế nào?”
Trương Đông Thăng mơ hồ: “Cái gì thế nào?”
“Anh vẫn muốn làm gì?”
Trương Đông Thăng chau mày lắc đầu: “Anh không hiểu ý của em!”
Từ Tịnh đi đến ghế sofa cách xa Trương Đông Thăng, ủ dột ngồi xuống, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không phía trước mặt: “Chúng ta ly hôn thôi!”
“Ly hôn?”, Trương Đông Thăng từ từ ngồi xuống, lôi thuốc lá ra châm một điếu, hít một hơi thật sâu, nói: “Bố mẹ vừa mới đi, em đã muốn ly hôn rồi sao?”
“Ly hôn thôi, căn hộ mới cho anh, nếu như anh vẫn chê không đủ, anh còn muốn bao nhiêu tiền, anh nói đi, em thực sự không còn muốn tiếp tục chung sống.”
Trương Đông Thăng cười đau khổ: “Từ Tịnh ơi, giữa chúng ta từ lúc nào lại trở nên thế này? Anh cưới em là vì tiền sao? Lúc đầu khi cưới em, anh không hề biết nhà em giàu có, em cũng không chê anh là cậu sinh viên nghèo, tại sao đến hôm nay lại trở nên thế này?”
Từ Tịnh lặng yên.
Trương Đông Thăng lại than thở: “Cũng phải, cuộc sống vẫn luôn dần dần thay đổi một con người, chỉ trách anh không có tài cán gì, tốt nghiệp khoa Toán đại học Chiết Giang nhưng lại không đi du học, không làm được nhân viên quản lý cấp cao như các bạn khác, họ ngày nào cũng đều nói đến những khoản tiền lớn, đều là quản lý vận hành công việc. Còn anh thì sao, anh ngày nào cũng chỉ có thể trò chuyện với học sinh trung học về những đề toán ngây ngô. Anh là một cậu sinh viên nghèo ở nông thôn, bố mẹ cũng chẳng có tiền. Còn em, có tới năm căn hộ. Ngay từ ban đầu chúng ta kết hôn đã là một sai lầm, sự chênh lệch gia cảnh giữa hai nhà thực sự quá lớn, là anh đã quá ngây thơ rồi.”
Từ Tịnh hai tay che mặt, khóc nấc lên.
“Em đừng khóc, nhìn thấy em khóc anh đau lòng lắm!” Anh ta thở dài: “Được rồi, chỉ cần để cho em vui, anh chấp nhận hết, từ năm ngoái em đã muốn ly hôn, anh vẫn luôn cầu xin bố mẹ khuyên nhủ em chắc là càng khiến cho em phản cảm, bây giờ bố mẹ đi rồi, sự cố lần này cũng là lỗi của anh, anh tự cảm thấy có lỗi với em. Được rồi, anh đồng ý ly hôn. Nhà cửa anh không cần, anh không phải là loại người mà em nghĩ đâu, anh sẽ đến gần trường học thuê một căn hộ, nếu như có thể, anh chỉ có một điều kiện, em có thể mua một căn hộ cho bố mẹ anh ở huyện thành quê nhà anh, không cần rộng, đủ ở là được rồi, anh hy vọng là họ có thể sống tốt hơn một chút.”
Từ Tịnh khóc nghẹn ngào, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Trương Đông Thăng. Trương Đông Thăng cúi đầu hút thuốc, cười khổ não, nói: “Gặp gỡ em, anh chưa bao giờ hối hận.”
“Em… em xin lỗi!” Từ Tịnh nghẹn ngào thốt ra mấy chữ.
“Đừng nói xin lỗi, em mãi mãi là công chúa của anh.”
“Em…” Từ Tịnh do dự một lát, nói: “Căn hộ mới đó, cứ chia cho anh đi, tiền mua căn hộ của bố mẹ anh ở huyện thành, em sẽ trả.”
Bỗng chốc, Trương Đông Thăng khẽ nheo mắt, dập điếu thuốc, cười khẩy: “Thì ra em vẫn muốn ly hôn!” Anh ta mím môi, ngẩng đầu lên, lại nói: “Bố mẹ vừa đi, bây giờ ly hôn thì họ hàng sẽ đàm tiếu, đợi mấy tháng nữa có được không?”
Từ Tịnh suy nghĩ một lát, gật đầu, sau đó ấp úng nói: “Em… em muốn chuyển ra ngoài sống.”
“Vì sao?”
“Không vì sao cả!”
“Mấy tháng cuối mà em cũng không muốn sống cùng với anh sao?”
Từ Tịnh cúi đầu không trả lời.
Trương Đông Thăng cười khổ não, nói: “Đây chính là ly thân nhỉ?”
Từ Tịnh vẫn không trả lời.
Trương Đông Thăng thở dài, nói: “Được rồi, em muốn khi nào chuyển đi?”
“Bắt đầu… bắt đầu từ hôm nay.”
Trương Đông Thăng thoáng ngẩn người, trầm mặc hồi lâu, thở dài nói: “Em không cần chuyển đi, người cần chuyển đi là anh. Thế này đi, đợi một chút anh thu dọn đồ, anh chuyển đến căn hộ mới của nhà em ở mấy tháng, đợi sau khi chúng ta ly hôn, anh sẽ ra ngoài tìm căn hộ để thuê, như thế em cảm thấy được không?”
“Em… em xin lỗi!”
Trương Đông Thăng giơ cánh tay ra, đứng dậy khi đi qua người Từ Tịnh, vỗ vào vai cô, Từ Tịnh đứng bật dậy, tránh sang một bên.
Trương Đông Thăng ngẩn người nói: “Em sợ anh như vậy sao?”
“Không… không có… em thần kinh không được tốt.”
“Anh xin lỗi, là anh không chăm sóc tốt cho em.” Anh ta thở dài, khi vào trong phòng thu dọn đồ đạc, nghĩ thầm trong lòng, Từ Tịnh nhất định cần phải giải quyết sớm một chút, rõ ràng cô ấy đã nghi ngờ mình giết chết bố mẹ cô ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.