Đứa Trẻ Hư

CHƯƠNG 33



Bác sĩ pháp y Trần bước vào căn phòng làm việc, đặt xuống mấy tập tài liệu, nói với Diệp Quân: “Nhân viên kỹ thuật của đội Cảnh sát hình sự thành phố đã xét nghiệm thi thể Chu Tinh Tinh một cách toàn diện, vừa mới fax kết quả tới, họ không tìm thấy tinh dịch. Phán đoán hung thủ không phóng tinh, hoặc là lượng tinh dịch ít, sau khi bị nuốt, enzim có trong dịch vị phân giải, nên không kiểm tra ra được. Qua mấy sợi lông và tổ chức da và máu còn sót lại đã được giám định, có được DNA. Nhưng chỉ có DNA thì cũng không thể nào xác định được nhân vật khả nghi.”
Diệp Quân buồn bực chau mày, châm điếu thuốc, nói: “Trên quần áo của Chu Tinh Tinh có thể lấy được những manh mối như là dấu vân tay hay không?”
Bác sĩ pháp y Trần lắc đầu, nói: “Chỉ có trang phục chất liệu da thuộc mới có thể giữ được dấu vân tay, trên những trang phục bình thường đều rất khó lấy, hơn nữa sau khi Chu Tinh Tinh ngã xuống đất, bị nhiều nhân viên quản lý và nhân viên cứu hộ đụng tới, sau đó lại còn mưa to, hiện trường rất hỗn loạn.”
“Vậy cũng có nghĩa là, ngoài DNA rõ ràng, một số dấu vân tay trên cửa sổ kính, trong đó có hay không có dấu vân tay của hung thủ thì cũng không biết có phải không?”
Vụ án lần này cần làm phương án điều tra loại trừ với rất nhiều người, muốn so sánh DNA từng người thì cần phải lấy mẫu và đưa đến phòng thí nghiệm, rất phiền phức, nếu mà chỉ so sánh dấu vân thay thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Nhưng những dấu vân tay thu thập được ở trên ô cửa kính ở nhà vệ sinh thì lại khá nhiều.
Bác sĩ pháp y Trần nói: “Đúng vậy, thứ duy nhất đáng tin cậy là DNA của hung thủ rất rõ ràng.”
Diệp Quân suy nghĩ, lên tiếng hỏi: “Đồn công an của chúng tôi, thiết bị, kỹ thuật, nhân lực đều có hạn, chưa bao giờ gặp phải vụ án tương tự. Trước đây có vụ án nào tương tự đã phá án được để tham khảo không?”
Bác sĩ pháp y Trần nheo mắt suy nghĩ giây lát, nói: “Tôi nhớ khoảng mười năm trước có một vụ án tương tự đã được phá án thành công, nhưng…”
“Nhưng gì cơ?” Diệp Quân vội hỏi.
“Nhưng lần đó quy cách tổ chuyên án cao hơn nhiều, sở công an tỉnh trực tiếp phụ trách, tổ trưởng tổ chuyên án là Nghiêm Lương.”
“Nghiêm Lương?”
“Tôi nhớ anh đã từng học bồi dưỡng, còn nghe bài giảng của ông ấy phải không?”
Diệp Quân gật đầu: “Phải rồi, lúc trước tôi đến tỉnh học bồi dưỡng, đã nghe thầy Nghiêm giảng bài. Khi vừa nhìn thấy ông ấy, đã cảm thấy ông ấy có khí chất thư sinh, chỉ dựa vào học lực cao để được vào Sở Công an tỉnh, đối với công việc phá án, chắc cũng chỉ là trên lý thuyết mà thôi. Sau đó mới biết thầy Nghiêm có kinh nghiệm phá án tuyến một vô cùng phong phú, Bộ Công an đã từng biểu dương khen ngợi ông. Môn lôgíc học phạm tội của ông giảng vô cùng hấp dẫn, rất thực dụng, không giống như những nhà tâm lý học phạm tội khác, đơn thuần chỉ là phỉnh phờ, đoán mò. Sau đó không biết vì sao, ông đột nhiên lại từ chức không làm nữa, đi đến đại học Chiết Giang để giảng dạy.”
Ngoài tổ trưởng tổ chuyên án là Nghiêm Lương, Sở Công an tỉnh cũng điều động hơn một trăm người tham gia vào tổ chuyên án, các nhân viên ai nấy đều có kinh nghiệm phong phú, các phương diện đều có chuyên gia, vì vậy mới có thể phá được vụ án.
Diệp Quân hít một hơi thuốc, nói: “Vụ án đó như thế nào?”
Bác sĩ pháp y Trần hồi tưởng: “Lúc đó là hai đứa bé gái của hai gia đình lần lượt mất tích, sau đó được người ta phát hiện ra trong lều dựng tạm cho công nhân xây dựng ở một công trường đã bị đình công. Hai đứa bé đều bị cưỡng bức, đánh đập dã man, rồi bị giết hại, hung thủ dùng bao cao su, không để lại tinh dịch. Đồng thời hung thủ còn phóng hỏa đốt cháy rụi tất cả mọi chứng cứ tại hiện trường, ngày hôm sau tin tức đưa tin trên báo toàn quốc, Sở Công an tỉnh vô cùng chấn động, lập tức thành lập tổ chuyên án để phá án. Tổ chuyên án khoanh ra được hơn ba mươi nhân vật khả nghi, kết quả đã bị thầy Nghiêm lần lượt bác bỏ, cuối cùng ông hướng đến mục tiêu là một người không hề có oán thù gì với hai nhà đó, nhưng kẻ đó sau khi bị bắt thì ngậm chặt miệng, luôn miệng nói mình vô tội, khi xảy ra vụ án thì ở nhà một mình, chưa từng đi đến nơi hiện trường vụ án. Cảnh sát thẩm vấn cũng cho rằng anh ta không liên quan gì đến vụ án, chỉ duy nhất thầy giáo Nghiêm kiên quyết không bỏ cuộc. Sau đó, cùng với sự cố gắng của một vị chuyên gia giám định, thông qua kỹ thuật giám định vật chứng tiên tiến nhất mới bác bỏ được khẩu cung của kẻ tình nghi, cuối cùng định tội được cho hắn.”
Diệp Quân suy ngẫm nói: “Vụ án đó hình như còn khó khăn hơn vụ án lần này của chúng ta?”
“Đương nhiên, vụ án đó, thủ đoạn phản trinh sát của hung thủ rất lớn, lúc đầu còn không tìm thấy bất cứ nhân chứng vật chứng nào. Lần này ít nhiều cũng có mẫu DNA của hung thủ, dấu vân tay trên cửa sổ cũng rất có khả năng là có của hung thủ. Nhưng lần đó quy cách tổ chuyên án cao hơn rất nhiều, đồn công an địa phương này của chúng ta sao có thể so bì được.”
Diệp Quân cũng gật đầu tán thành, địa điểm xảy ra vụ án lần này, lưu lượng người quá lớn, những công việc điều tra khám xét quá lớn, trừ khi quá may mắn, nếu không thì vụ án này không có thời gian mấy tháng thì vốn không thể nào làm nổi.
Vụ án này mặc dù là vụ án lớn trong thị trấn của họ, nhưng nếu được đặt trong một phạm vi rộng hơn thì cũng chẳng là gì cả, không thể nào điều động quá nhiều lực lượng cảnh sát để phá được vụ án mạng, cho dù Sở Công an thành phố và phân cục điều động nhân viên kỹ thuật đến hỗ trợ, thì công việc vẫn chủ yếu dựa vào lực lượng cảnh sát hình sự của đồn công an.
Công việc thăm dò điều tra suốt bốn ngày nay tổng kết lại, cơ bản có thể khẳng định được một điều, lúc đó không có ai tận mắt chứng kiến, không có ai chú ý được nhân vật khả nghi nào.
Bây giờ trọng tâm của toàn bộ công việc đều dồn vào những người xuất hiện trong máy quay camera giám sát ở tầng 1, tìm kiếm mục tiêu khả nghi, lần lượt tiến hành điều tra từng người.
Họ cũng tin hung thủ có lẽ là một nam giới trưởng thành, đương nhiên cũng có khả năng là nam sinh có độ tuổi khá lớn, dù sao thì các cậu nam sinh vị thành niên phạm phải những vụ án cưỡng hiếp cũng thỉnh thoảng xảy ra.
Ngoài ra, hung thủ có lẽ là đi lại một mình, bởi vì suy đoán theo như lẽ thường, những bậc phụ huynh dẫn con cái đến Cung thiếu nhi chơi sẽ không bỉ ổi biến thái như vậy, bỏ mặc con trẻ của mình, một mình chạy lên tầng 6 để cưỡng bức và giết hại một bé gái.
Cho nên phàm là những người nam giới trưởng thành xuất hiện một mình trong máy camera, bao gồm cả những nam sinh đã phát triển, đều là những mục tiêu điều tra trọng điểm, cần phải nghĩ cách để tiến hành đối chiếu được DNA và dấu vân tay.
Nhưng đây rõ ràng không phải là công việc có thể hoàn thành xong trong một sớm một chiều. Trên khuôn mặt của những người xuất hiện trong máy quay camera có ghi rõ tên tuổi và địa chỉ của họ đâu, việc này gây cho công việc trinh sát sự khó khăn rất lớn. Trước tiên cần phải tìm ra từng người khả nghi là ai, sinh sống ở đâu, thì mới có thể đi điều tra tình hình, thu thập DNA và đối chiếu so sánh dấu vân tay.
Phần công việc này cho dù có thuận lợi hơn nữa thì cũng phải mất mấy tháng và nguồn nhân lực cảnh sát rất lớn. Đội trinh sát hình sự ở đồn công an chỉ có hai ba mươi người, không thể nào tất cả mọi người chỉ vì vụ án này mà những công việc thường ngày không nhòm ngó tới. Thêm nữa, hình ảnh ở máy camera vốn đã không được rõ ràng, không nhìn rõ ra được đặc trưng khuôn mặt của từng người, nếu như không nhận ra được người ở trong hình ảnh là ai, thì cần phải điều tra như thế nào được chứ?
Nếu như hung thủ là người ngoại tỉnh đến làm thuê, đã chạy trốn đi rồi, thì càng phải điều tra từ đâu được đây?
Đây là một vấn đề hết sức thực tế bày ra trước mắt Diệp Quân.
Lúc này, người cảnh sát hình sự mở cửa ra, nói: “Anh Diệp, Chu Vĩnh Bình – bố của Chu Tinh Tinh tìm anh, muốn tìm hiểu tiến độ việc điều tra vụ án.”
Diệp Quân nói: “Vụ án này sao có thể xử lý nhanh được như vậy chứ? Cậu hãy đi an ủi anh ta, nói với anh ta chúng ta đang điều tra, có tình hình gì lập tức thông báo cho người nhà.”
Anh vừa nói xong, lập tức liền chau mày gọi lại, “Này, đợi chút!”
Anh quay sang bác sĩ pháp y Trần: “Anh Trần, lúc trước tôi nghe anh nói vụ án mười năm trước đó, cuối cùng bắt được hung thủ có thù oán gì với nhà nạn nhân không?”
“Phải rồi, bề ngoài có vẻ như không hề có thù oán gì to tát cả, nhưng trên thực tế là có mối thù oán từ xa xưa. Nói là hồi trước, vợ của hung thủ đã phản bội hắn, đã lên giường cùng với hai người đàn ông ở trong hai nhà đó, hung thủ tính tình thật thà chất phác, sau khi biết được sự việc đó, cũng không hề lên tiếng. Hắn có một đứa con trai, đứa con trai sau khi lớn dần lên, hắn nhìn đứa bé càng lúc càng không giống mình, bèn lén đưa con trai đi giám định DNA, quả nhiên không phải là con của hắn. Lần này thì nỗi oán hận tích tụ bao năm nay của hắn đã bị bùng phát, hạ quyết tâm báo thù, cho nên đã tỉ mỉ bố trí nên kịch bản bắt cóc con gái của hai gia đình đó, làm nhục hai đứa bé rồi giết hại.”
Diệp Quân nghĩ một lát, nói: “Gia đình nhà Chu Tinh Tinh khá giàu có, có phải vậy không?”
“Phải rồi, Chu Vĩnh Bình mở xưởng đông lạnh, quy mô cũng tàm tạm.”
“Làm ăn lớn dễ gieo thù chuốc oán với người khác.”
“Anh thấy có loại khả năng này không, hung thủ chưa chắc đã là một kẻ tâm lý biến thái, hắn cưỡng hiếp rồi giết hại Tinh Tinh, liệu có phải là vì có thù oán với bố mẹ Chu Tinh Tinh không?”
Bác sĩ pháp y Trần suy ngẫm rồi gật đầu, nói: “Rất có khả năng này.”
Diệp Quân vội vàng nói với người cảnh sát hình sự đang đứng ở cửa: “Tôi sẽ đi nói chuyện với Chu Vĩnh Bình một chút, tiện thể đưa cho anh ta đoạn băng video của máy camera chúng ta đang có để anh ta và vợ anh ta về nhà xem, liệu có thể tìm ra được người họ quen biết ở trong video hay không. Nếu như có thành phần cưỡng bức giết hại Chu Tinh Tinh để báo thù, vậy thì chắc chắn vợ chồng họ có thể nhận ra hung thủ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.