Đứa Trẻ Hư

CHƯƠNG 38



Buổi chiều Chu Triều Dương xuống dưới lầu để mua rượu, vừa xuống dưới lầu, đã nhìn thấy Phổ Phổ ngồi một mình ở trên chiếc ghế đá ở dưới lầu tòa đơn nguyên.
Phổ Phổ vừa nhìn thấy cậu, đang chuẩn bị chạy tới, Chu Triều Dương liền đưa ngón tay đặt phía trước miệng, làm động tác “suỵt”, sau đó lén vẫy tay, một mình bước nhanh về phía ngõ nhỏ, Phổ Phổ liền đi theo sau.
Sau khi tiến vào ngõ nhỏ, Chu Triều Dương dẫn Phổ Phổ chạy bước nhỏ liền mấy con đường nhỏ và ngõ hẹp, cuối cùng đến được con đường cái rộng lớn và náo nhiệt, mới dừng lại thở dốc dưới một gốc cây to.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao phải chạy nhanh như vậy?”, Phổ Phổ lồng ngực thở dồn dập, mặt đỏ bừng.
Chu Triều Dương cố gắng bình ổn nhịp tim, mím môi: “Sáng nay cảnh sát đến tìm anh rồi.”
“Đến tìm anh?”, Phổ Phổ nói câu này hơi to.
Chu Triều Dương vội vàng hắng giọng để ngăn nó lại, dẫn nó đi về phía trước, hạ giọng nói: “Đúng vậy, chuyện của con ôn con.”
Phổ Phổ đi bên cạnh, tương tự cũng hạ giọng nói: “Cảnh sát biết được là anh đẩy nó xuống dưới rồi à?”
Chu Triều Dương mơ màng lắc đầu: “Anh không biết, anh nghĩ chắc là họ vẫn chưa biết đâu, nếu không thì đã trực tiếp bắt anh đi luôn rồi.”
“Ồ, vậy có nghĩa là đến giờ họ chỉ đang nghi ngờ anh thôi à?”
“Có thể nói như vậy.”
Phổ Phổ suy nghĩ một lát, ngừng bước, nói vẻ nghiêm túc: “Anh Triều Dương, em và Hạo Tử tuyệt đối không nói chuyện với bất kỳ ai về việc này, người đàn ông cũng quyết không thể nào biết được đâu.”
Chu Triều Dương mím môi cười khan: “Anh biết không phải là do bọn em nói.”
Phổ Phổ chau mày nói: “Nhưng ngoài hai người bọn em ra, không ai nhìn thấy cảnh tượng đó, cảnh sát sao lại nghi ngờ anh được chứ?”
“Cảnh sát nói ở tầng 1 của Cung thiếu nhi có một camera quay giám sát, quay được cảnh sau khi con ôn con đi vào Cung thiếu nhi, không lâu sau anh đã vào theo. Có lẽ là bà ta đã nhìn thấy đoạn video, bà ta nghi ngờ là anh hại chết con ôn con.”, cậu bĩu
môi kể vắn tắt lại một lượt nội dung chính chuyện xảy ra sáng nay.
Phổ Phổ thở phào: “Thật nguy hiểm quá, bây giờ có phải là anh đang rất sợ hãi không?”
Chu Triều Dương cười thiểu não, lắc đầu: “Anh không sợ cảnh sát, dù sao anh cũng chưa đến tuổi vị thành niên, vẫn được pháp luật bảo vệ. Anh chỉ sợ ngộ nhỡ bố anh biết được sự việc này, không biết sẽ như thế nào.”
“Bố anh mà biết thì sẽ ra sao?”
“Anh cũng không biết, dù sao, chắc chắn không có gì tồi tệ hơn điều đó được nữa nhỉ.”
Phổ Phổ lặng lẽ gật đầu, than thở: “Đúng vậy, nếu như bố anh biết anh hại chết con gái của chú ấy, vậy thì sau này chắc chắn chú ấy càng không yêu thương anh nữa.”
Chu Triều Dương hừ mũi, hít một hơi thật sâu, lại ngước đầu lên: “Phải rồi, em ở dưới lầu…”.
Chưa đợi cậu nói xong, Phổ Phổ đã ngắt lời cậu: “Anh nghe đi!”
Chu Triều Dương dừng bước, lấy làm lạ hỏi: “Nghe cái gì?”
“Nghe bài hát này.” Nó chỉ vào đối diện bên kia đường.
Chu Triều Dương dõi mắt nhìn theo, ở lối đi dành cho người đi bộ ở bên kia đường có một người ăn xin, chiếc loa ở bên cạnh ông ta đang phát bài hát “Cha yêu”.
Phổ Phổ nói: “Anh có biết bài hát này không?”
Chu Triều Dương gật đầu: “Biết chứ, trong giờ âm nhạc, cô giáo bọn anh đã từng dạy bài hát này.”
“Thật thế à?”, Phổ Phổ vui mừng ra mặt, như gặp được tri kỷ, “Cô giáo của bọn em cũng từng dạy em bài hát này, em thích bài hát này nhất đấy.” Nó bất giác cũng ngân nga hát theo: “Thật mong ước được giống như trước đây, nắm lấy bàn tay ấm áp của cha, nhưng giờ đây cha đã không còn ở bên cạnh con.”
Chỉ ngân nga theo mấy câu này, Phổ Phổ trước đây vốn lạnh lẽo băng giá, giờ đây đôi mắt ươn ướt đỏ hoe, giọng nói cũng bắt đầu nghẹn ngào.
Nó quay sang nhìn cậu một cái, hít mạnh một hơi thật sâu, cố gắng không để nước mắt trào ra, gắng gượng mỉm cười: “Mỗi lần nghe thấy bài hát này, em đều hơi… đều hơi… như vậy.”
Chu Triều Dương dịu dàng mỉm cười với nó, cũng khẽ ngân nga theo: “Con là niềm kiêu hãnh của cha phải không? Cha còn lo lắng cho con không? Đứa con mà cha vẫn nhọc lòng lo lắng đã lớn khôn rồi.”
Mắt Phổ Phổ rực sáng nhìn cậu: “Vậy thì… anh là niềm kiêu hãnh của bố anh phải không?”
Chu Triều Dương ngẩn người, trên mặt như có thêm một màn sương u ám, tiếp đó liền bật cười: “Anh chắc chắn không phải rồi, nhưng sự kiêu hãnh của bố cũng mất rồi, có lẽ sau này anh chính là niềm kiêu hãnh của bố đấy.”
Phổ Phổ gật đầu, vẻ chân thành: “Phải rồi, sau này anh chắc chắn là niềm kiêu hãnh của chú ấy.”
“Cảm ơn em!”, Chu Triều Dương mỉm cười, rồi lại nói: “Quan trọng phải chờ xem lần này cảnh sát có bắt được anh hay không.”
“Anh cảm thấy thế nào?”
Chu Triều Dương lắc đầu vẻ khổ não: “Không thể nói chắc được, sự việc này mặc dù không có người khác nhìn thấy, nhưng anh đã nói dối với cảnh sát, anh nói hôm đó chỉ có một mình anh đi đến Cung thiếu nhi, may mà lúc đi vào trong đại sảnh, anh bảo hai người bọn em vào trước, một mình anh đi theo sau, cho nên trong máy camera giám sát, anh cũng chỉ đi một mình, cảnh sát không biết còn có hai người bọn em. Nếu như một ngày nào đó, cảnh sát biết được hai đứa bọn em và anh cùng vào, thì sẽ bị bại lộ hết.”
Phổ Phổ trả lời vẻ rất chắc chắn: “Anh Triều Dương anh yên tâm, cho dù em và Hạo Tử có bị bắt về Bắc Kinh, cũng quyết không bán đứng anh đâu.”
Chu Triều Dương lắc đầu: “Không có tác dụng gì đâu, chúng ta là trẻ con, không thể nào lừa được những người cảnh sát, nếu như cảnh sát biết hai đứa bọn em cùng vào với anh, sớm muộn gì họ cũng điều tra ra được. Cho nên điều quan trọng nhất bây giờ là không thể để cho cảnh sát biết được anh có hai người bạn là bọn em, cho nên em và Hạo Tử chắc chắn phải nghĩ ra được cách thức cố gắng ổn định chỗ ở. Bước đi này tất cả đều phụ thuộc vào việc chúng ta có thể lấy được tiền của người đàn ông đó hay không, dạo này tốt nhất bọn em đừng đến tìm anh, chúng ta phải nghĩ ra được cách thức an toàn hơn để gặp mặt nhau, không được để cho người khác phát hiện ra.”
“Ừm… cách gì được đây?”
Chu Triều Dương nghĩ một lát nói: “Thế này đi, mỗi ngày vào 2 giờ chiều, anh sẽ đi đến hiệu sách Tân Hoa, sẽ ở đó đến 5 giờ, nếu như các em có việc gì, thì đến hiệu sách tìm anh.”
Phổ Phổ gật đầu: “Cách này hay đấy.”
Chu Triều Dương nói: “Ngoài ra, điều anh lo nhất chính là hôm nay cảnh sát đã lấy dấu vân tay và máu của anh.”
Phổ Phổ hỏi: “Họ làm như vậy để làm gì chứ?”.
“Ở trên tivi, khi vụ án máng xảy ra, cảnh sát đều phải điều tra dấu vân tay, anh cũng không biết lúc đó anh có để lại dấu vân tay hay không?”
Phổ Phổ suy nghĩ giây lát rồi nói: “Không đâu, lúc đó anh chỉ đẩy con ranh đó xuống, nhiều nhất cũng là chạm vào quần áo của nó, sao lại có thể để lại dấu vân tay được chứ?”
Chu Triều Dương cúi đầu nói: “Anh cũng không biết trên quần áo có lưu lại dấu vân tay hay không.”
“Thế máu là để làm gì?”
“Anh nghĩ chắc là để kiểm tra ra Deoxyribonucleic acid trong máu.”
“Deoxyribonucleic acid là cái gì vậy?”
“Chính là DNA, trong tiết sinh vật, anh đã từng được dạy, trong các loại tổ chức của cơ thể con người, bao gồm làn da, đều mang theo thông tin di truyền của người đó, nhưng anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh không bị con ranh đó làm cho bị thương mà, sao cảnh sát lại thu thập DNA của anh chứ?”
Phổ Phổ nheo mắt nghĩ hồi lâu, đột nhiên chợt tròn mắt.
Chu Triều Dương lấy làm lạ, hỏi: “Em sao vậy?”
Phổ Phổ chậm rãi nói: “Anh không lưu lại, nhưng… nhưng Hạo Tử đã lưu lại rồi, tay Hạo Tử bị con ranh đó cắn bị thương, còn bật cả máu ra nữa.”
Chu Triều Dương bỗng chốc cũng trợn trừng mắt, hít thở một hơi thật sâu: “Vậy thì càng không thể để cho Hạo Tử bị người ta phát hiện ra được. Ừm, bất luận thế nào, phải tìm cho bọn em một chỗ để sống yên ổn lâu dài, cho đến năm 18 tuổi mới có thể độc lập hoạt động trong xã hội, chắc chắn không thể để rơi vào tay cảnh sát được. Tất cả niềm hy vọng này đều ký thác vào người đàn ông đó, chúng ta chắc chắn phải tống tiền thành công. Hơn nữa chúng ta chắc chắn phải tỏ ra tự tin, quyết không thể để cho người đàn ông đó biết được chúng ta có điểm yếu trong tay cảnh sát, không dám thực sự tố cáo ông ta.”
“Phải rồi, em đã nói với Hạo Tử rồi, bọn em không được phép thể hiện ra chút bồn chồn lo lắng nào cả để không bị người đàn ông đó nhận ra.”
Chu Triều Dương gật đầu, quay trở lại đề tài ban đầu: “Phải rồi, sao hôm nay em lại ở bên dưới tòa lầu nhà anh?”
Phổ Phổ chợt chau mày, hạ giọng nói: “Em nghi ngờ người đàn ông đó hôm nay nhân lúc em và Hạo Tử không ở đó, đã lục lọi trong phòng.”
Khóe mắt Chu Triều Dương khẽ nheo lại: “Sao em biết được?”
“Sợi len kẹp ở khe cửa tủ.”
“Sợi len bị rơi xuống à?”
“Không phải, sợi len không bị rơi, nhưng vị trí không đúng như cũ, em nhớ rất rõ phía trên vị trí để sợi len có một vết sơn, nhưng sau đó em phát hiện ra sợi len đó lại để ở vị trí bên trên vết sơn chừng một cen-ti-mét.”
“Bọn em đi ra ngoài à?”
“Đúng vậy, sáng nay người đàn ông đó đến đưa cho chúng em mấy trăm tệ, rồi lại đưa cho mấy phiếu giảm giá của KFC, nói rằng phía trước có một cửa hàng KFC, bảo bọn em buổi trưa đến đó ăn, ông ta có việc bận, ngày mai sẽ đến thăm bọn em. Rồi ông ta lại dùng đủ mọi mưu kế để hỏi thăm tình hình gia đình nhà bọn em, muốn thăm dò nhưng đều bị bọn em chặn lại. Ông ta đành nói có việc gì cần thì nói với ông ta, sau đó đi về. Buổi trưa em và Hạo Tử đi ra ngoài ăn KFC, sau khi trở về em phát hiện ra vị trí để sợi len đã bị xê dịch một cen-ti-mét. Đồ đạc ở bên trong thì em không nhận ra được có lục lọi hay không, em hỏi Hạo Tử, anh ấy nói anh ấy không hề động vào tủ quần áo. Em cảm thấy sự việc này rất khả nghi, liền đến tìm anh để thương lượng. Em biết cô hôm nay có nhà, em không tiện đi lên gặp anh, cho nên đã chờ anh ở dưới lầu, xem anh có đi ra ngoài hay không, đợi hai giờ đồng hồ liền.”
Chu Triều Dương tỏ ra ái ngại: “Làm em phải đợi lâu như vậy, xin lỗi em nhé.”
“Không trách anh được, anh cũng không biết em đang ở dưới lầu mà, em đang nghĩ là người đàn ông đó chắc chắn là đến tìm máy ảnh. Không biết cuối cùng ông ta có thực sự bằng lòng bỏ tiền ra để mua về hay không, hay là tiếp tục sử dụng những âm mưu quỷ kế của ông ta.”
Chu Triều Dương nhíu chặt lông mày, suy ngẫm một hồi: “Xem ra người đàn ông đó vô cùng tinh tế tỉ mỉ. Em thấy đấy, rõ ràng ông ta đã lục lọi đồ, nhưng đồ vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, không nhận ra chút dấu vết gì, thậm chí sợi len em kẹp vào cũng bị ông ta phát hiện ra. Ông ta còn để lại sợi len lại như cũ, chỉ có điều do một chút sai lệch về vị trí mới bị em phát hiện ra.”
“Ừm, anh nói xem tiếp theo đây cần phải làm thế nào?”
“Anh nghĩ bọn em vẫn cứ không để lộ ra chút nào thì hơn, cứ coi như là không có chuyện gì cả, lặng lẽ quan sát sự thay đổi. Máy ảnh không ở chỗ bọn em, hơn nữa bọn em cũng không ở cùng với anh, chắc chắn ông ta không dám làm gì bọn em, cuối cùng ông ta không có cách nào khác, chỉ có thể moi tiền ra để mua lại sự bình an của ông ta.”
“Ưm… anh thật tài giỏi, em sẽ làm theo lời anh nói.”
“Ừm, cứ quyết định như vậy đi, anh phải về nhà ngay đây, mẹ anh sai anh xuống dưới mua rượu về nấu ăn, em cũng mau về đi nhé.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.