Chiều ngày hôm sau, Chu Triều Dương đến hiệu sách Tân Hoa như lời hẹn, Phổ Phổ đã đứng ở hàng giá sách văn học thiếu nhi đọc sách rồi. Nó đọc rất say sưa, đến nỗi Chu Triều Dương đứng trước mặt nó một lúc mà nó vẫn không nhận ra.
“Em đang đọc gì thế?”, Chu Triều Dương cúi người nhìn bìa sách.
Phổ Phổ giơ bìa sách lên, nói: “Phường ma thuật1” là một câu chuyện cổ tích của nước Đức, bố mẹ của nhân vật chính đều đã qua đời, nhân vật chính đi đến Phường ma thuật, làm đồ đệ ở trong đó. Sư phụ dạy cho những người đồ đệ này phép thuật, nhưng mỗi năm sư phụ sẽ giết chết một trong số những người đồ đệ đó để hiến tế, cuối cùng nhân vật chính vì phản kháng cho nên đã giết chết sư phụ.”
1. Tên tiếng Anh: Krabat.
“Nghe có vẻ khá hay đấy!”
“Anh cũng cầm một cuốn đọc đi!”
“Được đấy!” Chu Triều Dương cười ha ha, cũng cầm lấy một cuốn “Phường ma thuật” ở trên giá sách, ngồi xuống bên cạnh và bắt đầu lật giở, Phổ Phổ nhìn cậu hỏi vẻ quan tâm: “Cô sao rồi?”
Chu Triều Dương mím môi, cười đau khổ: “Bố anh ở đồn công an đền mẹ anh một nghìn tệ tiền viện phí, việc này coi như là kết thúc.”
“Như vậy coi như là kết thúc sao? Bà ta thì sao, có bị nhốt lại không?”
Chu Triều Dương lắc đầu vẻ bất lực: “Việc đánh nhau chỉ là việc nhỏ, sao có thể bị nhốt được chứ. Nghe mẹ anh nói, cảnh sát đã giáo huấn mụ ta một hồi rồi, nói là suy nghĩ đến việc con gái mụ ta vừa mới mất cho nên thấu hiểu cho tâm trạng của mụ ta, nói lần sau nếu còn như vậy nữa thì sẽ bắt giữ mụ ta lại. Dù sao thì bà ta vẫn rất khoa trương, ở đồn công an chửi bới mẹ anh, bố anh thì vẫn luôn bênh vực bà ta, bà ta còn đòi bố anh hứa sẽ không liên hệ với anh nữa, thật không ngờ bố anh lại đồng ý, hừ hừ, mẹ anh sắp bị bọn họ làm cho tức chết.”
Phổ Phổ trợn trừng mắt, nói: “Bố anh sao lại có thể như vậy được chứ?”
Chu Triều Dương lạnh lùng hừ một tiếng: “Ông ta đã không còn là bố của anh nữa rồi.”
Phổ Phổ thở dài gật đầu với cậu, mím chặt môi.
Chu Triều Dương cười ảo não, hỏi: “Phải rồi, chập tối hôm qua sao em lại có mặt ở dưới tòa lầu nhà anh? Chẳng phải nói là họp mặt ở đây sao? Có phải là xảy ra chuyện gì không?”
“Chiều hôm qua khi em đến hiệu sách thì anh đã đi rồi, sau đó em nghĩ đến thử ở dưới lầu nhà anh xem xem, liệu rằng anh có đi ra ngoài không, vừa vặn nhìn thấy sự việc hôm qua. Chiều hôm qua người đàn ông đó đến tìm em và Hạo Tử, nói với bọn em ông ta cần phải đi công tác mấy tuần, bảo bọn em nhẫn nại chờ đợi ông ta, đừng có chạy ra ngoài chơi lung tung, càng không được tiết lộ với người khác về chuyện cái máy ảnh. Ông ta nói, sau khi ông ta đi công tác về, chắc là có thể gom được tiền, rồi lại cho bọn em một ít tiền, anh nói xem ông ta lại định giở trò gì?”
“Ông ta phải đi công tác mấy tuần à?” Chu Triều Dương thoáng nheo mắt suy ngẫm: “Thật không ngờ ông ta mặc kệ chuyện chiếc máy ảnh quan trọng như vậy, để đi công tác mấy tuần liền, vậy thì… trừ khi ông ta bây giờ có việc còn quan trọng hơn nữa cần làm. Liệu có thể là chuyện gì nhỉ? Ông ta không biết được thân phận của anh, địa chỉ nhà anh ở đâu chứ?”
Phổ Phổ nói vẻ chắc chắn: “Bọn em im thin thít, ông ta tuyệt đối không biết được đâu.”
“Vậy thì có chuyện gì còn quan trọng đối với ông ta hơn máy ảnh nhỉ?” Chu Triều Dương gãi đầu, vẫn không thể nào hiểu nổi, một lúc sau đành nói: “Có thể thực sự vì đơn vị cần ông ta đi công tác. Dù sao thì máy ảnh ở chỗ anh, ông ta cũng không biết anh là ai, nhà anh ở đâu, vậy thì ông ta quyết không dám làm bừa, hai đứa bọn em cứ yên tâm sống ở đó, chắc chắn là an toàn, không phải sợ.”
Phổ Phổ gật đầu: “Nghe anh nói vậy, em và Hạo Tử yên tâm rồi. Phải rồi, em còn phát hiện ông ta rất gian giảo xảo quyệt.”
“Gian giảo xảo quyệt như thế nào?”
“Ông ta biết Hạo Tử thích chơi game, đưa về một máy vi tính cũ cho Hạo Tử chơi, Hạo Tử sung sướng lắm, bây giờ còn gọi ông ta là chú nghe rất thân thiết.”
Chu Triều Dương nói vẻ lo lắng: “Anh chỉ sợ Hạo Tử được ông ta cho hưởng chút lợi, rồi dần dần bị thu phục, bị ông ta dò hỏi ra được.”
“Em cũng nhắc đi nhắc lại với Hạo Tử nhiều rồi, Hạo Tử nói, anh ấy biết chừng mực, bảo chúng ta yên tâm, những lời nói thừa thãi, anh ấy quyết không nói đâu.”
Chu Triều Dương gật đầu: “Dù thế nào thì em cũng cần để ý đến Hạo Tử, bảo cậu ấy phải nhìn rõ bộ mặt thật của con người đó.”