Sau khi Đinh Hạo đi, Chu Triều Dương ngồi thêm một lúc ở hiệu sách. Hôm nay Phổ Phổ không ở bên cạnh, đúng là có chút không quen, cậu cảm thấy nhàm chán. Cậu đành phải trở về nhà sớm hơn.
Khi vừa xuống khỏi xe buýt, lại đi một đoạn đường, đột nhiên phía sau có người gọi tên cậu: “Chu Triều Dương!”
Cậu quay người theo bản năng, trước mặt chợt xuất hiện một chậu nhựa đựng đầy chất gì đó đang lao vào người cậu, theo bản năng cậu né tránh, cái chậu đó mặc dù chỉ đập vào vai cậu, nhưng ngay lập tức cậu phát hiện ra từ đầu đến chân cậu dính đầy phân.
Cậu ngẩn người đứng nguyên tại chỗ mấy giây, đợi đến khi phản ứng lại, hai người thanh niên đã lao nhanh vào trong chiếc xe Matiz đỗ bên đường, họ đạp chân ga và lao vụt đi. Cậu vội vàng nhặt một viên đá lớn ở trong vườn hoa và đuổi theo, nhưng chiếc xe đó nhanh chóng để tụt cậu lại ở phía sau, cậu đứng như trời trồng, không hề nhúc nhích.
Những người xung quanh đi đường lần lượt kéo tới, thì thầm với nhau: “Ôi, đứa bé này sao lại đáng thương như vậy, kẻ nào gây ra thế không biết?”
Có một số người tốt bụng còn lấy giấy ăn đưa cho cậu lau.
Đôi mắt cậu nước mắt đầm đìa, cẩn thận nhận lấy giấy ăn của những người tốt bụng đưa ra, không để cho tay chạm vào người khác. Rồi cậu lau qua khuôn mặt, cúi đầu vội vàng đi về nhà, vừa đi được mấy bước, cậu không kìm nổi òa khóc, như thể một chú chó con rơi xuống nước ra sức rung lắc phân tiểu trên người mình, lao chạy về nhà.
Vừa đến dưới tòa lầu, liền phát hiện ra ở hành lang có một số người hàng xóm đang vây quanh, một bà bác nhìn thấy cậu liền nói: “Ôi Triều Dương ơi, cháu có chuyện gì vậy, sao lại để người như thế này? Cháu mau gọi điện thoại cho mẹ cháu, bảo cô ấy quay về, nhà cháu xảy ra chuyện rồi”.
Chu Triều Dương giật mình kinh hãi, không kịp hỏi kỹ, vội lao lên, bắt đầu từ hành lang của phía bên dưới, trên tường dọc đường đi, đều dùng sơn đỏ vẽ đầy dấu gạch chéo. Đến trước cửa nhà cậu, hai bên cửa đều dùng sơn đỏ viết mấy chữ to đùng nguệch ngoạc: Giết người đền mạng, món nợ đền tiền!
Những người hàng xóm tập trung ở phía dưới cũng đi lên theo: “Triều Dương ơi, cháu mau gọi mẹ cháu về xem thế nào, có phải mẹ cháu ở bên ngoài nợ tiền ai không? Sao người cháu lại bị như vậy, sao lại toàn là phân thế?”
Những người ở đây, một phần là quan tâm đến gia đình cậu, cũng có phần lo lắng không biết sau này cuộc sống của họ có bị liên lụy theo hay không.
“Xuân Hồng vốn là người an phận thủ thường, không nợ tiền ai bên ngoài đâu, chắc chắn là vợ Chu Vĩnh Bình gọi người gây chuyện đấy.” Một ông chú lên tiếng phân tích.
“Phải rồi, chắc chắn là như vậy.”
Chu Triều Dương bỗng chốc cảm thấy cả thế giới như xoay chuyển, không tìm được phương hướng.
Đúng lúc này, một cô chạy lên nói gấp: “Tôi vừa mới gọi điện thoại cho Xuân Hồng, cô ấy nói cũng bị người ta hất phân, mấy tên súc sinh hất vào cô ấy đã chạy mất tiêu rồi”.
“Mẹ cháu cũng bị người ta hất phân sao?” Chu Triều Dương quay người hét lớn, hai mắt như bốc lửa.
Cậu hét to một tiếng, vội rút chìa khóa ra, mở cửa, lao thẳng đến máy bàn điện thoại, mặc kệ tay đang bẩn, cầm lấy ống nghe ấn số máy Diệp Quân cho cậu.
Mười phút sau, Diệp Quân dẫn người leo lên lầu, vừa nhìn thấy cảnh tượng này, còn chưa nghe rõ hàng xóm xung quanh miêu tả toàn bộ sự việc, đã đấm mạnh một phát vào tường, gầm lên: “Tiểu Lý, bây giờ cậu dẫn người đến công xưởng của Chu Vĩnh Bình bắt Vương Giao!”
Tiếp đến quay sang Chu Triều Dương nói: “Cháu đừng sợ, hôm nay chú sẽ đứng ra giải quyết giúp cháu, cháu hãy đi tắm rửa, thay quần áo, chú dẫn cháu đến xưởng bố cháu để bắt người, món nợ hôm nay phải tính sổ rõ ràng!”
Chu Triều Dương cảm kích gật đầu thật mạnh, lập tức chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa, thay quần áo, ngồi lên xe cảnh sát của Diệp Quân.
Họ nhanh chóng đến được công xưởng của Chu Vĩnh Bình, trên mảnh đất trống, mấy người cảnh sát đang tranh cãi với nhóm người của Chu Vĩnh Bình.
Diệp Quân lao lên, nhìn khắp một lượt, lạnh lùng chất vấn: “Vương Giao đâu?”
“Anh Diệp, Chu Vĩnh Bình nói Vương Giao không có ở đây, cũng không liên hệ được với cô ta.” Một người cảnh sát nói.
Diệp Quân trừng mắt về phía Chu Vĩnh Bình gầm lên: “Chu Vĩnh Bình, hôm nay chúng tôi nhất định phải đưa Vương Giao đi, anh hãy mau đưa người ra!”
Chu Vĩnh Bình cầm mấy cây thuốc Lợi Quần đưa tới, Diệp Quân gạt phăng: “Anh đừng có giở trò này ra!”
Chu Vĩnh Bình miễn cưỡng nói lấy lòng: “Cảnh sát Diệp, sự việc hôm nay thực sự tôi không hề hay biết, anh thông cảm cho vợ tôi không hiểu pháp luật, đầu óc lại ngoan cố cứng đầu…”.
“Thế nào gọi là không hiểu pháp luật? Lần trước ở đồn công an, không phải tôi đã cảnh cáo cô ta rồi sao? Không phải là đã nói với cô ta rất rõ rồi sao?”, Anh kéo Chu Triều Dương nãy giờ vẫn cúi đầu đi lên, “Anh nhìn con trai anh này, bị người ta dùng phân tiểu giội từ đầu đến chân, còn cả Châu Xuân Hồng cũng bị người ta hất phân tiểu, nhà của họ bị người ta giội sơn giữa ban ngày ban mặt! Đây là thứ hành vi gì? Là hành vi của xã hội đen! Tôi nói cho anh biết, anh là đàn ông thì cần phải suy nghĩ đến cảm nhận của con trai anh! Con trai anh bị Vương Giao hành hạ như thế này, anh vẫn còn muốn bênh vực che chở Vương Giao, anh có xứng đáng với lương tâm của mình hay không?”
Chu Vĩnh Bình mặt trông vô cùng thê thảm, nhưng vẫn gắng gượng lên tiếng khuyên nhủ.
Mấy người bạn ở bên cạnh đều là những ông chủ các công xưởng lân cận, anh ta vừa mới gọi điện thoại mời đến. Họ cũng là những nhân vật có tiếng tăm trong thị trấn, đều là những người có mối quan hệ rộng, vốn muốn gọi đến để cùng giúp nói đỡ với cảnh sát. Lúc này đây, sau khi bọn họ hiểu rõ được ngọn ngành câu chuyện, thật không ngờ là Vương Giao gọi người đến tạt phân lên khắp người con trai anh ta, còn hất sơn vào nhà người ta giữa ban ngày ban mặt, cũng đều lần lượt lắc đầu khuyên Chu Vĩnh Bình giao Vương Giao ra, ít ra cũng phải có lời ăn nói lại với con trai của mình chứ.
Chu Vĩnh Bình bị nhiều người trách móc như vậy, thở dài não nề, ngồi phịch xuống ghế ở bên cạnh ôm lấy đầu, không nói câu nào.
Chắc có lẽ nhìn thấy bộ dạng ông chồng như vậy, Vương Giao vốn đang trốn ở trong văn phòng làm việc ở công xưởng liền lao ra: “Các người đến tìm tôi làm gì chứ?”
Chu Vĩnh Bình nhìn thấy Vương Giao bước ra, liền chạy tới đẩy cô ta quay trở lại: “Em ra đây làm gì chứ? Em vào đi, em vào đi! Anh sẽ giải quyết được.”
Diệp Quân nói rành rọt: “Tốt lắm, cô có gan ra đây là tốt nhất. Bắt người!”
Cảnh sát đang định đi lên để bắt cô ta, Vương Giao hất tay ra, hất tóc, nói cứng: “Này, đồng chí cảnh sát, dựa vào đâu mà bắt tôi chứ?”
Diệp Quân nói: “Cô hất phân vào người khác, hất sơn đỏ vào cửa nhà người ta, cô đã làm những việc như vậy còn hỏi bắt cô làm gì?”
“Tôi làm việc này lúc nào chứ? Tôi cả ngày đều ở trong công xưởng mà.”
Diệp Quân chỉ thẳng vào mặt cô ta: “Tôi nói cho cô biết, cô giả ngây giả ngốc trước mặt cảnh sát, nói nhăng nói cuội, cũng không có tác dụng gì đâu.”
“Được đấy, nhưng cảnh sát cần phải có chứng cớ, chẳng phải vậy sao, các anh không bắt tên súc sinh đó, nói là không có chứng cứ, vậy bây giờ đến bắt tôi thì có chứng cứ sao? Con gái tôi chết rồi,
các anh bao lâu nay không có chút tài cán gì để bắt được hung thủ, giờ đến bắt tôi dễ dàng quá à?”
“Được!”, Diệp Quân nghiến răng nói: “Vốn dĩ chỉ xử lý theo vụ án trị an, cô đã nói như vậy, được lắm, cô ra lệnh cho mấy tên tiểu lưu manh hành sự, tưởng rằng chúng tôi không bắt được tên tiểu lưu manh, đợi chúng tôi bắt được tên tiểu lưu manh đó, thì tính chất vụ án sẽ tăng lên, cô không phải sợ, cứ đợi đấy! Chúng ta đi!”
Diệp Quân dẫn cả đội chuẩn bị rời đi, Chu Vĩnh Bình ngẩn người một lúc, rồi vội chạy lên trước giữ họ lại, luôn miệng cầu xin: “Đồng chí cảnh sát, vợ tôi không hiểu chuyện, không biết ăn nói, mong các anh lượng thứ, mong các anh lượng thứ.”
Rồi quay đầu hằn học mắng Vương Giao: “Cô làm thì cũng đã làm rồi, còn không thừa nhận, cô muốn chết à! Mau đến xin lỗi, tôi đi cùng cô đến đồn công an. Mau lại đây!”
Vương Giao nhìn bộ dạng của chồng, cúi đầu bước tới vẻ không cam tâm, nhìn thấy Chu Triều Dương đứng sau Diệp Quân, lại không kìm được hằn giọng chửi một câu: “Đồ tiểu súc sinh!”
Chu Triều Dương vừa thấy cô ta bước ra đã tức giận đến độ toàn thân run rẩy, nghĩ đến việc cậu và mẹ cậu đều bị hất phân, lúc này đây còn bị cô ta chửi bới, không thể nào khống chế thêm được nữa, hét lớn: “Đồ chết tiệt, đồ thối tha, tao liều mạng với mày!”
Cậu vừa mới định lao lên, Chu Vĩnh Bình liền kéo cậu lại, lên tiếng: “Chuyện của người lớn, con không được dính vào.”
“Bố, bố vẫn muốn bênh vực cô ta sao?”
Chu Triều Dương lùi lại mấy bước, lắc đầu, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Chu Vĩnh Bình. Chu Vĩnh Bình tỏ ra hơi thẹn thùng, nghĩ một lát, kéo con trai sang một bên, hạ giọng nói: “Triều Dương, việc này đúng là dì con cư xử không phải, dì con trước nay vẫn luôn có thành kiến với con. Cho nên sau khi em gái con xảy ra chuyện, cô ấy vẫn luôn nghĩ ngợi lung tung, bố hứa với con sau này sẽ không xảy ra những sự việc tương tự như vậy nữa. Con nói giúp với mẹ con một tiếng, sự việc này hai mẹ con con đừng truy cứu nữa, để bố cũng dễ ăn nói với các chú cảnh sát, không bắt dì con.”
Chu Triều Dương kinh ngạc nhìn Chu Vĩnh Bình, giọng nói run rẩy: “Khắp người con đều bị hất đầy phân.”
Chu Vĩnh Bình mím môi: “Mấy hôm nữa bố sẽ đưa cho hai mẹ con một vạn tệ, mẹ con con gọi người chà hết sơn ở trong ngoài nhà, việc này coi như bỏ qua.”
Nước mắt ầng ậc trong khoang mắt Chu Triều Dương.
“Coi như bỏ qua, nhé!”. Chu Vĩnh Bình vỗ vai con trai với vẻ áy náy, anh ta biết con trai vẫn rất ngoan ngoãn, chưa bao giờ làm trái lời anh ta.
Một lúc lâu sau, Chu Triều Dương lùi lại một bước, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Chu Vĩnh Bình gật đầu, đi đến bên cạnh Diệp Quân, nói nhỏ mấy câu.
Diệp Quân chau mày, một lúc sau, anh lắc đầu thở dài, đi đến trước mặt Chu Vĩnh Bình, nói: “Việc hất phân, đương sự không truy cứu, chúng tôi cũng không tiện nói thêm gì, nhưng ở nơi công cộng giữa ban ngày ban mặt, ngang nhiên tạt sơn, sự việc này không thể bỏ qua, đương sự không truy cứu cũng không có tác dụng gì, chúng tôi vẫn cần đưa Vương Giao về đồn.”
Chu Vĩnh Bình vội nói: “Được, không vấn đề gì, tôi đi cùng với cô ấy.”
Diệp Quân bĩu môi: “Anh vẫn nên lái xe đưa con trai anh về nhà, an ủi một chút đi.”
“Việc này…”, Chu Vĩnh Bình do dự nhìn Vương Giao.
Mọi người xung quanh đều không kìm được, bắt đầu khuyên nhủ: “Chu Vĩnh Bình, đầu óc anh có vấn đề à, hãy đưa con trai anh về nhà đi chứ.”
Chu Vĩnh Bình đành phải nói: “Được rồi, Triều Dương, bố đưa con về nhà.”
Anh ta muốn đưa tay ra kéo con trai, nhưng Chu Triều Dương né tránh: “Không cần đâu, con tự đi về được.”
Cậu bình thản nói xong câu này, quay người chạy thật nhanh.