Đứa Trẻ Hư

CHƯƠNG 49



Sau khi nói mấy câu an ủi khách sáo với vai trò là họ hàng, Nghiêm Lương thở dài: “Từ Tịnh cũng gặp điều không may, trong lòng cậu bây giờ chắc chắn là rất đau buồn nhỉ?”
Trương Đông Thăng sụt sịt mũi, từ từ lôi ra điếu thuốc lá, châm thuốc, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước, im lặng không nói.
Nghiêm Lương nhìn anh ta một hồi, đứng dậy, đi đến giữa phòng khách: “Đây vốn là phòng khách mà cậu và Từ Tịnh cùng sang sửa lại nhỉ?”
Trương Đông Thăng lặng lẽ gật đầu.
“Ôi, bây giờ lại biến thành của một mình cậu rồi.”
Nghe thấy câu nói thản nhiên này, trong khoảnh khắc, ngón tay phải đang cầm điếu thuốc của Trương Đông Thăng chợt lay động, nhưng Nghiêm Lương không nhìn thấy được ngón tay của anh ta.
Nghiêm Lương cười đau khổ: “Tôi có thể tham quan một chút được không?”
Trong lòng Trương Đông Thăng càng tin chắc Nghiêm Lương chắc chắn đã nghi ngờ mình rồi. Ngôi nhà cũ mấy ngày nay đều có họ hàng ở, anh ta đương nhiên sẽ không để lại chứng cứ ở ngôi nhà cũ, Nghiêm Lương đoán chắc sẽ tìm kiếm được một số thứ ở trong ngôi nhà mới này, nhưng cứ tùy ông ấy thôi, ông ấy sẽ không tìm thấy được gì cả đâu. May mà lúc trước dự đoán được Nghiêm Lương rất có khả năng làm như vậy, cho nên mới không để Chu Triều Dương ẩn nấp, nếu không lúc bị phát hiện ra một đứa trẻ trốn ở trong phòng, Nghiêm Lương chắc chắn sẽ nghi ngờ tên tiểu quỷ đó.
Trương Đông Thăng cứ thế ngồi ở phòng khách, chẳng nói gì, mải hút thuốc, Nghiêm Lương như thể lơ đãng tham quan từng căn phòng. Căn hộ khá trống trải, đồ gia dụng còn chưa sắm đủ, những vật dụng thường ngày cũng không đủ, thực ra Nghiêm Lương đã cẩn thận quan sát từng ngóc ngách, chỉ có chưa mở tủ quần áo ra xem mà thôi.
Sau khi xem một vòng, Nghiêm Lương quay trở lại phòng khách, trên mặt không để lộ ra bất cứ tâm trạng đặc biệt gì, chỉ nói: “Xem ra cậu đã sống ở nhà mới một khoảng thời gian rồi, cậu sống một mình à?”
Trương Đông Thăng gật đầu: “Bố mẹ Từ Tịnh qua đời không lâu, cô ấy lại đề nghị ly hôn với em, lần này em đã đồng ý với cô ấy. Nhưng em nói, bây giờ mà ly hôn e rằng người khác sẽ gièm pha, bảo cô ấy đợi thêm mấy tháng nữa, cô ấy nói cô ấy không muốn ở trong nhà, muốn chuyển ra ngoài, em nghĩ cứ để cô ấy sống ở đó, em chuyển ra ngoài.”
“Sống ly thân à?” Nghiêm Lương chép miệng, “Xem ra lúc đó cuộc hôn nhân của các em đã đi đến bước không thể nào cứu vãn được nữa rồi!”
“Thực ra em làm như vậy cũng có dụng ý khác.”
“Ưm?” Nghiêm Lương nghiêng đầu nhìn anh ta với vẻ thoáng kinh ngạc.
“Em để một mình cô ấy yên tĩnh một khoảng thời gian, biết đâu lại có thể thoát ra khỏi suy nghĩ cố chấp. Em một mình chuyển đến đây ở không lâu thì đi đến vùng núi Lệ Thủy tham gia hoạt động trợ giảng tình nguyện đợt nghỉ hè, ở vùng núi nơi đó, ngày nào em cũng chụp ảnh và gửi cho cô ấy, hy vọng cô ấy sẽ đổi ý. Thực ra, sau đó cô ấy cũng có một chút thay đổi, thầy xem tin nhắn cô ấy gửi cho em này”. Trên mặt anh ta thể hiện ra ý cười nhàn nhạt, đồng thời mang theo cả nét u sầu, mở di động ra đưa cho Nghiêm Lương, phả một luồng khói thuốc, “Nhưng thật không ngờ đột nhiên lại như vậy.”
Nghiêm Lương nhận lấy di động từ trong tay anh ta, trên phần mềm Wechat có cuộc nói chuyện giữa Trương Đông Thăng và Từ Tịnh, có rất nhiều bức ảnh và cuộc nói chuyện.
Nghiêm Lương trưng cầu ý kiến: “Tôi có thể nghe được không?”
“Không sao cả!”
Nghiêm Lương nhấn mở một số cuộc đối thoại, Trương Đông Thăng hình như cố ý biểu hiện ra trạng thái như đang trong lúc yêu đương nồng nhiệt, ra sức lấy lòng Từ Tịnh, chọc cho cô cười, kể lể những câu chuyện thú vị trong buổi trợ giảng ở vùng núi, có đôi khi Từ Tịnh cũng rất hiếu kỳ, thậm chí còn cất tiếng cười đáp lại, thái độ tốt hơn nhiều so với lần trước ông nhìn thấy Từ Tịnh đối xử với Trương Đông Thăng.
Ngoài ra, Nghiêm Lương cũng đặc biệt chú ý tới Trương Đông Thăng ngày nào cũng gửi ảnh và nhắn tin, hai người giao lưu với nhau sáng chiều tối đều có, nếu như vậy…. Nghiêm Lương khẽ nheo mắt lại, chỉ cần công ty di động xác nhận những ngày này di động của Trương Đông Thăng đều ở miền núi Lệ Thủy chưa từng rời khỏi đó, vậy thì anh ta đã có được chứng cứ ngoại phạm vô cùng chắc chắn. Thậm chí trong bức ảnh còn có rất nhiều ảnh chụp chung của Trương Đông Thăng với các giáo viên tình nguyện khác, tìm gặp những người đó để đối chứng, nếu như xác nhận không có sai sót gì, vậy thì càng có thể chứng minh 100% trong rất nhiều ngày trước khi Từ Tịnh chết, Trương Đông Thăng đều ở vùng núi Lệ Thủy, chưa bao giờ quay trở lại thành phố Ninh.
Từ vùng núi Lệ Thủy đến thành phố Ninh, lái xe tốc độ nhanh nhất cũng phải mất sáu, bảy tiếng đồng hồ, đi và về là mất hơn mười tiếng đồng hồ, Trương Đông Thăng muốn tranh thủ thời gian để đi và về là điều không thể xảy ra. Lẽ nào… cái chết của Từ Tịnh thực sự là một sự cố sao?
Nghiêm Lương mím môi, nói: “Đáng tiếc, tôi nghĩ các em vốn có cơ hội để quay lại với nhau, không ai có thể ngờ được lại xảy ra sự cố như thế này. Nhưng… em có bao giờ nghĩ biết đâu sự việc này không phải là sự cố?”
Trương Đông Thăng kinh ngạc hỏi: “Vậy thì là gì?”
“Tỉ lệ những người trẻ tuổi như vậy đột tử rất thấp, em biết đấy, trước đây tôi đã từng làm cảnh sát, cũng có kinh nghiệm đối với một số tình huống, em có từng suy nghĩ có thể là khả năng em và Từ Tịnh quay trở lại với nhau sẽ gây ra sự bất mãn của một người khác, từ đó…”
“Ý thầy nói là… người tình của Từ Tịnh?”
Nghiêm Lương gật đầu: “Em biết anh ta là ai không?”
“Em chỉ biết là người cùng đơn vị với cô ấy, em chưa từng gặp, em cũng không biết cụ thể là người nào.”
“Thực ra nếu thi thể Từ Tịnh vẫn còn, có lẽ có thể tiến hành xét nghiệm tử thi, phán đoán xem rốt cuộc có phải là đột tử hay không. Xét nghiệm tử thi của bên cảnh sát giao thông rất sơ sài qua loa, họ chỉ nhằm vào những tai nạn giao thông, đo lượng cồn trong máu, chỉ có đội cảnh sát hình sự mới có bác sĩ pháp y thực thụ. Cảnh sát giao thông đo được là cô ấy không uống rượu trước khi lái xe, rồi căn cứ theo một số đặc trưng của tim, đưa ra kết luận là đột tử. Cảnh sát giao thông ngay hôm đó đã trả lại thi thể cho cậu, nhưng ngay ngày hôm sau cậu đã đưa đi hỏa thiêu, còn chưa qua bảy ngày, liệu có phải là… hơi gấp quá không?” Khi nói câu này, ánh mắt Nghiêm Lương lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Trương Đông Thăng.
Nào ngờ Trương Đông Thăng không hề căng thẳng chút nào, như thể đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng đối với câu hỏi này, anh ta chợt cắn răng nắm chặt tay, cuối cùng gí điếu thuốc lá vào trong gạt tàn.
Nghiêm Lương thu ánh mắt lại: “Sao vậy?”
Trương Đông Thăng thở hắt ra: “Thầy Nghiêm, có phải thầy đang nghi ngờ Từ Tịnh là do em hại chết không?”
“Ưm… sao lại có thể như thế được chứ?”
Trương Đông Thăng lắc đầu: “Em không phải là thằng ngốc, em đã nghe ra được ý tứ trong câu nói của thầy, không chỉ riêng thầy, có thể những người khác cũng nghĩ như vậy. Bố mẹ Từ Tịnh chết rồi, Từ Tịnh cũng chết rồi, Từ gia có nhiều nhà như vậy, rốt cuộc lại rơi vào tay em – một người đàn ông đi ở rể, có phải vậy không?”
“Ưm…”, Nghiêm Lương không thể ngờ được anh ta lại trực tiếp nói thẳng ra như vậy, bỗng chốc không biết nên xử trí ra sao.
“Ngay hôm sau khi Từ Tịnh xảy ra chuyện, em đã không quan tâm đến người khác nói gì, mà giữ xác rồi vội vàng hỏa thiêu rồi mới tổ chức tang lễ, rõ ràng lại càng khả nghi, có phải vậy không?”
“Ưm…”
“Những người khác nghĩ như vậy, em cũng không muốn giải thích, bởi vì em thực sự không muốn nói gì về sự việc này nữa. Nhưng em thực sự không mong muốn thầy hiểu nhầm em, em thực sự muốn gấp rút hỏa thiêu Từ Tịnh, bởi vì… đó là bởi vì hôm xảy ra sự việc em vội trở về thành phố Ninh, em phát hiện ra ở trong nhà có một chiếc bao cao su. Nhưng… em và Từ Tịnh đã lâu không có đời sống sinh hoạt vợ chồng.” Trương Đông Thăng mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào Nghiêm Lương, như thể anh ta đang cố hết sức để kìm nén tâm trạng bi thương phẫn nộ và nhục nhã của một người đàn ông vào trong lòng: “Từ lâu em đã đoán biết Từ Tịnh chắc chắn đã nảy sinh quan hệ tình dục đối với người đàn ông đó, nhưng em vốn không thể nào ngờ được, khi em đi trợ giảng ở vùng núi, em nghĩ mọi cách để lấy lòng cô ấy, em ngày ngày chụp ảnh, nghĩ ra đủ mọi lý do để nói chuyện với cô ấy, lấy lòng cô ấy. Cô ấy rõ ràng thể hiện ra sự vui vẻ, nhưng cô ấy lại trực tiếp đưa người khác về nhà. Em không muốn nhìn thấy cô ấy, thực sự, trong khoảnh khắc đó, em thực sự không muốn nhìn thấy Từ Tịnh nữa, em không thể nào chịu đựng nhìn thấy cô ấy nằm trong quan tài, em thà nhìn thấy cô ấy là một hộp tro. Thầy có hiểu không?”
Nghiêm Lương đan tay vào nhau, nhìn bộ dạng kích động của Trương Đông Thăng, lặng im không nói, hồi lâu sau, ông đứng dậy, nói: “Cậu nghỉ ngơi đi, mấy hôm nay bận bịu vất vả quá, nếu như cậu cần giúp đỡ, lúc nào cũng có thể liên hệ với tôi.”
Khi bước ra ngoài phòng, Nghiêm Lương tháo kính xuống để lau, ông cảm thấy ông không nhìn rõ được con người Trương Đông Thăng.
Từ Tịnh lúc trước đã từng nói, nếu như cô xảy ra sự cố, chắc chắn là do Trương Đông Thăng làm. Nhưng đứng trên phương diện logic, trước khi Từ Tịnh chết hơn nửa tháng, Trương Đông Thăng đã có chứng cớ ngoại phạm, hơn nữa câu trả lời của anh ta không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí thần thái và cử chỉ của anh ta cũng đều hoàn toàn phù hợp.
Thực sự đã nghi ngờ nhầm sao?
Nghiêm Lương chìm vào suy ngẫm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.