Chu Triều Dương sau khi xuống lầu, chạy một mạch mấy chục mét, đứng ở dưới một gốc cây to thở dốc. Trên đỉnh đầu, mặt trời nắng chói chang chiếu xuống, cậu cảm thấy sắp nghẹt thở, cả cơ thể dường như sắp nổ tung. Cậu đấm mạnh một phát vào thân cây, đầu từ từ dựa vào thân cây.
“Em xin lỗi!” Một giọng nói khẽ khàng truyền tới tai cậu.
Chu Triều Dương quay đầu lại nhìn thấy Phổ Phổ đang cúi đầu mím môi xin lỗi cậu, cậu hít thở thật sâu, hằn học thốt ra mấy chữ: “Tại sao em lại không giúp anh?”
Phổ Phổ nhìn cậu, lại cúi đầu: “Em thấy là anh không nên nghĩ như vậy.”
“Em đã hứa với anh, hôm nay em chắc chắn sẽ đứng về phía anh kia mà!”
“Đó là bởi vì em vốn không thể nào ngờ được anh lại nói muốn giết chết bố anh, nếu như anh muốn báo thù bà ta, em đồng ý, nhưng chú ấy dù sao cũng vẫn là bố anh!”
Chu Triều Dương lạnh lùng nói: “Ông ta đã không còn là bố anh nữa rồi.”
Phổ Phổ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu: “Bất luận anh nghĩ như thế nào, chú ấy mãi mãi là bố của anh. Nếu như anh thực sự giết chú ấy, anh sẽ hối hận cả đời. Cả đời anh sẽ không tha thứ cho chính mình đâu!”
“Không thể nào, ông ấy chết đi, anh sẽ rất vui, cả cuộc đời này anh sẽ rất vui!”
Phổ Phổ cắn răng, đột nhiên nói lớn: “Đó là bởi vì anh vốn chưa thực sự mất đi bố đẻ của mình!”
Chu Triều Dương ngẩn người, nhìn bộ dạng của Phổ Phổ, khoang mắt nó đỏ hoe, nhưng không chảy nước mắt, đột nhiên cậu có mong muốn được ôm lấy bờ vai nó.
Phổ Phổ hít sâu một hơi, giọng điệu lại trở lại bình thản: “Anh thấy Hạo Tử thế nào?”
“Cái gì thế nào?”
“Anh ấy thường ngày có phải là ngày nào cũng có bộ dạng cợt nhả cười hi ha không?”
“Phải rồi.”
“Thế thì anh không biết đấy, anh ấy buổi đêm thường xuyên gặp ác mộng, kêu thét và tỉnh giấc, sau đó lại co quắp người trong chăn không lên tiếng. Mặc dù anh ấy chưa bao giờ nói, nhưng em đã biết từ lâu rồi, anh ấy đang khóc.”
Chu Triều Dương mặt biến sắc.
Phổ Phổ nhìn cậu với vẻ hết sức nghiêm túc, một lúc sau lại thở dài, dùng giọng điệu vô cùng phức tạp: “Anh còn tốt hơn bọn em rất nhiều, tại sao anh còn muốn biến thành người thứ ba giống như bọn em chứ?”
“Anh…”, Chu Triều Dương đột nhiên cảm thấy cuống họng phình to đến độ không phát ra nổi âm thanh.
“Lần đó việc xảy ra với con ôn con đó vốn không phải là ý đồ ban đầu của anh, chỉ là sự cố. Nhưng bây giờ, nếu như anh thực sự dự định làm như vậy, thế thì không giống như vậy nữa. Nếu như anh bị bắt thì mẹ anh chỉ còn một mình thôi.”
Chu Triều Dương nuốt nước bọt, nhưng vẫn kiên trì: “Nhưng bà ta đối xử với anh và mẹ anh như vậy, bố anh lại vẫn cứ bênh vực che chở bà ta.”
“Bố anh là một người ích kỷ, nhưng chú ấy vẫn là bố anh.”
“Hừ!”
Phổ Phổ bĩu môi: “Thực ra, việc mà anh và mẹ anh gặp phải cứ coi như là hòa với việc của con ôn con. Anh không bị cảnh sát bắt đi, chỉ là bị bà ta báo thù thôi. Bà ta cũng bị cảnh sát bắt rồi, sau này bà ta không dám đến gây phiền hà với anh nữa. Bất luận sau này bố anh như thế nào, cho dù chú ấy không quan tâm đến anh nữa, anh và mẹ anh vẫn có thể tiếp tục sống như cũ, tại sao lại cứ phải nhất định báo thù chứ? Thành tích học tập của anh sau này chắc chắn sẽ vào học được trường đại học tốt, tìm được một công việc tốt, kiếm được một công việc kiếm được nhiều tiền, còn nhiều hơn bố anh nhiều. Đến lúc chú ấy già rồi, thấy anh giỏi giang như vậy, chú ấy chắc chắn sẽ hối hận trước đây đã không đối xử tốt với anh. Như vậy chẳng phải là kết quả tốt nhất sao?”
Chu Triều Dương cúi đầu, trầm mặc suy nghĩ giây lát, thở dài, nhìn Phổ Phổ và miễn cưỡng nở nụ cười: “Cảm ơn em!”
Phổ Phổ mím môi mỉm cười: “Anh đã nghĩ thông suốt rồi chứ?”
“Để anh nghĩ thêm một chút!”, cậu cười khổ não, nói: “Em cứ đứng mãi ở dưới nắng như vậy có nóng không? Tại sao lại không đứng xích lại đây?”
Phổ Phổ làm mặt quỷ: “Ai bảo nét mặt vừa rồi của anh như thể muốn ăn thịt người vậy.”
“Nhưng em là người không sợ ai cả mà, em lại sợ anh à?”
Phổ Phổ đỏ bừng mặt, không nói gì cả.
“Được rồi, chúng ta về thôi!”