Cái gì, Triều Dương tìm gặp chú Trương, muốn chú ấy giúp cậu ấy giết bố cậu ấy và bà ta sao?” Đinh Hạo lần này cũng biết được đây là sự việc nghiêm trọng, tắt trò chơi, quay người lại nghiêm túc lắng nghe Phổ Phổ kể chuyện xảy ra buổi sáng.
“Đúng vậy!”, Phổ Phổ gật đầu, “Có lẽ là do bà ta mấy lần giày vò anh ấy, anh ấy thực sự tức chết đi được.”
“Nhưng bất luận thế nào cậu ấy cũng không được phép có suy nghĩ giết chết bố mình chứ!”
“Đúng vậy, em cũng cảm thấy như vậy.”
“Em đã khuyên nhủ cậu ấy chưa?”
“Khuyên rồi, tạm thời lời khuyên đã có tác dụng, nhưng em thấy anh ấy có thể vẫn chưa thực sự triệt để định thần lại được.”
“Ừm…”, Đinh Hạo chau mày suy nghĩ, nói: “Chiều nay bọn mình cùng đi tìm cậu ấy nói chuyện.”
Phổ Phổ nhìn cậu ta với vẻ khinh bỉ: “Hôm nay rốt cuộc anh cũng có thể không chơi game nữa rồi à?”
Đinh Hạo giải thích nói: “Anh thỉnh thoảng mới chơi một chút mà, người anh em xảy ra chuyện, anh chẳng phải định đến ngay sao.”
Phổ Phổ lạnh lùng nói: “Em cảm thấy anh nên đề cao cảnh giác với người đàn ông đó hơn, bây giờ cuộc giao dịch vẫn chưa hoàn thành, anh đừng có mở miệng là gọi chú Trương nghe thân mật như thế, như thể ông ta thực sự là chú của anh vậy.”
Đinh Hạo bĩu môi: “Anh cảm thấy chú ấy cũng không xấu xa giống như chúng ta tưởng, chú ấy đưa cho anh máy vi tính, mua sách cho em, chú ấy dù sao cũng là thầy giáo, đúng là vẫn rất quan tâm tới bọn mình.”
Phổ Phổ lườm cậu ta một cái: “Ông ta đang mua chuộc lòng người đấy.”
“Có lẽ không cần thiết thì phải, chú ấy cũng không nói bảo chúng ta bán rẻ chiếc máy ảnh cho chú ấy mà?”
“Tóm lại là anh cần phải hết sức thận trọng, người đàn ông này thực sự rất nham hiểm.”
Đinh Hạo lắc đầu: “Không đến nỗi thế đâu.”
Phổ Phổ trịnh trọng nói: “Dù sao tất cả mọi việc của bọn mình và Triều Dương, quyết không thể tiết lộ cho ông ta biết, nếu không ông ta sẽ biết chúng ta sẽ không dám giao máy ảnh cho cảnh sát, đến lúc đó quyền chủ động lại rơi vào tay ông ta rồi.”
Đinh Hạo xua tay: “Yên tâm đi, anh biết chừng mực, dù sao anh cũng là anh của em, về sự từng trải thì em không đọ lại được với anh đâu, ha ha.”
Phổ Phổ bĩu môi vẻ bất lực.
Hai đứa thu dọn một lúc, đang định ra ngoài để đi ăn, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Phổ Phổ nhòm vào mắt mèo trên cửa, phát hiện ra là người đàn ông đó, nó suy nghĩ một lát, mở cửa ra để cho anh ta vào.
Trương Đông Thăng một tay xách suất ăn KFC, một tay xách mấy lon Coca, đặt đồ ăn xuống bàn, nói: “Các cháu vẫn chưa ăn cơm phải không? Chú mua cho các cháu chút đồ ăn, tiện thể mang theo mấy lon Coca mát để giải khát.”
Đinh Hạo hai mắt sáng rực: “Ôi, ha ha, cảm ơn chú!”
Trương Đông Thăng cười với cậu ta, rồi hướng ánh mắt về phía Phổ Phổ. Phổ Phổ như thể hoàn toàn không bị lay động bởi những đồ ăn anh ta mang tới, chỉ ngồi im bên cạnh bàn, giống hệt những lần trước anh ta đến.
Tên tiểu quỷ Đinh Hạo này dễ bị dụ dỗ lấy lòng thật, biết rằng cậu ta thích chơi game, sau khi đem đến cho cậu ta chiếc máy vi tính, thì cậu ta luôn mồm gọi anh ta là chú. Chỉ có điều, tên tiểu quỷ này có vẻ cũng rất thông minh, mỗi lần ăn uống đồ của anh ta, chơi game máy của anh ta, nhưng cứ đến khi anh ta dò hỏi về ba tên tiểu quỷ này thì cậu ta lại bắt đầu giả vờ ngờ nghệch.
Còn Phổ Phổ thì sao, như thể nước lửa đều không xâm nhập vào được, mỗi lần mua đồ đến, nó nhiều nhất cũng chỉ nói câu cảm ơn, ngoài ra hầu như không nói gì cả, tâm lý cảnh giác cao độ.
Anh ta ban đầu lúc để cho hai đứa sống ở trong căn hộ này, một mặt là lo lắng nếu như bọn chúng tự đi tìm căn hộ bên ngoài để ở, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, ví dụ như chủ nhà nhìn thấy hai đứa bé thuê phòng liền báo cho cảnh sát thì rất khó xử lý. Ngoài ra lúc đó anh ta nghĩ sẽ lắp máy quay camera và thiết bị ở trong phòng, như vậy có thể tìm hiểu được tường tận ba đứa tiểu quỷ này. Nhưng chính là bởi vì nhìn thấy Phổ Phổ có tâm lý cảnh giác rất cao, thậm chí có một lần anh ta nhân cơ hội bọn chúng đi ra ngoài, lẻn chui vào để tìm máy ảnh, phát hiện ra trên tủ quần áo, kẹp một sợi len, có thể nhận ra mấy đứa tiểu quỷ này hành động rất cẩn mật, thế nên đành phải từ bỏ ý định ban đầu.
“Phổ Phổ, cháu cũng đến ăn đi, đừng khách sáo.” Trương Đông Thăng nhìn bộ dạng ăn uống ngấu nghiến của Đinh Hạo, mỉm cười, gọi Phổ Phổ.
Đinh Hạo cũng nói: “Phải rồi, Phổ Phổ em cũng ăn chút đi, bánh mì rất dễ tiêu hóa.”
Phổ Phổ mặt lạnh tanh nhìn Trương Đông Thăng: “Chú à, chú đến đây vì việc của Triều Dương sao?”
Trương Đông Thăng ngẩn người, bị câu nói đầu tiên của Phổ Phổ lật tẩy luôn suy nghĩ của mình, đành phải thừa nhận: “Ừm… nhà Triều Dương có phải là xảy ra chuyện gì không?”
“Không có gì.”
“Nhưng nó cũng đã nghĩ đến việc giết chết bố nó.”
“Anh ấy chỉ vì nhất thời kích động, đã ổn rồi.”
Trương Đông Thăng cười vẻ bất lực: “Ưm, vậy thì tốt, các cháu hãy làm thêm chút công tác tư tưởng cho nó nhé, nếu như nó vẫn còn có khó khăn gì, bảo nó đến tìm chú, chú dù sao cũng là giáo viên, biết cách khuyên nhủ gợi mở.”
“Cháu biết rồi!”
Thấy bộ dạng Phổ Phổ kín như bưng như cũ, Trương Đông Thăng trong lòng bực bội, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, lại đưa cho bọn chúng mấy trăm tệ tiền phí sinh hoạt, rồi rời khỏi đó.