Ba đứa ngồi trong hiệu sách đến tận 4 giờ mới ra về, ăn chút đồ ở bên ngoài rồi chia tay nhau ai về nhà nấy.
Đợt trước Vương Giao liên tiếp gây chuyện, Châu Xuân Hồng cũng xin nghỉ phép mấy ngày để ở nhà trông con trai, mấy hôm nay phải đi làm bù.
Chu Triều Dương quay trở về nhà, đơn độc một mình, đột nhiên lại cảm thấy rất hụt hẫng, trống trải. Cậu thực sự hy vọng lúc nào cũng có thể ở lại bên cạnh hai người bạn đó.
Trong lúc cô độc chỉ có đề thi Olympic có thể bầu bạn cùng, cầm tuyển tập đề bài, nhìn thấy ở bìa ghi hàng chữ cậu vẫn thường xuyên ghi “Cần cù chịu khó, đứng trên vạn người”, cậu mỉm cười, giở cuốn sách, chìm đắm vào trong thế giới toán học.
Mới làm bài được một lúc, điện thoại vang lên, sau khi nhấc máy truyền tới một giọng nói vừa thân quen vừa xa lạ: “Triều Dương, mẹ con có nhà không?”
Triều Dương nghe thấy giọng nói của bố, ngẩn người, sau đó liền bình thản trả lời: “Mẹ không ở nhà, đang ở chỗ làm.”
“Ừm, vậy thì bây giờ con xuống đây đi, bố đang ở dưới lầu đợi con, muốn nói chuyện với con một chút.”
“Ồ”. Cậu đáp lời, cậu không biết bố cậu đến tìm cậu để nói chuyện gì.
Sau khi cậu ổn định lại tâm trạng, cậu bèn xuống dưới lầu.
Ở ngay dưới lầu, Chu Vĩnh Bình đang đứng đó, sắc mặt nghiêm nghị, chiếc xe Benz của anh ta đỗ ở phía bên kia đường.
Nhìn thấy con trai, Chu Vĩnh Bình vẫy tay.
Chu Triều Dương đi đến trước mặt bố cậu rồi dừng lại ở vị trí cách đó khoảng ba mét, không đi lên tiếp nữa.
Chu Vĩnh Bình nhìn thấy bộ mặt lạnh lùng của con trai, khẽ chau mày, đi lên phía trước, muốn giơ tay ra vòng ôm lấy vai con trai, nhưng vừa giơ ra một nửa, lại ngừng lại. Như thể giữa hai bố con đã xuất hiện thêm sự sượng sùng và xa lạ vô hình.
Chu Vĩnh Bình ho hắng một tiếng: “Ừm, mấy hôm nay con vẫn tốt chứ?”
Chu Triều Dương gật đầu: “Vẫn tốt.”
Chu Vĩnh Bình thở dài, ngừng lại giây lát, nói: “Chuyện dì con làm lúc trước đã làm cho con sợ hãi phải không?”
Chu Triều Dương im lặng không đáp.
“Thực ra, chủ yếu là do chuyện của em gái con, dì con đầu óc vẫn chưa bình ổn trở lại, sau này sẽ không như vậy nữa, con đừng ôm hận, nhé!”
Chu Triều Dương vẫn trầm mặc không liên tiếng.
Chu Vĩnh Bình hạ giọng nói: “Trước đây bố không quan tâm nhiều đến con, bố xin lỗi con, con đừng trách bố nhé. Bố không phải là không quan tâm đến con mà có hai gia đình nên đôi khi cũng khó xử lý cho vẹn toàn, đợi sau này con lớn lên rồi thì con có thể thấu hiểu được. Lần trước, dì con điên cuồng như vậy, bà nội con cũng cãi cọ với cô ấy rồi, ừm… sau này có việc gì con cứ nói chuyện với bà nội, bà nội sẽ gọi điện thoại cho bố. Bố nghe Phương Kiến Bình nói, mấy hôm nữa có phải là các con phải học hè không?”
Chu Triều Dương mím môi, trả lời: “Sắp tới là lên lớp 8 rồi, nhà trường lo lắng sau kỳ nghỉ hè học sinh quên hết bài vở cho nên từ ngày 20 tháng 8 là bắt đầu học hè hai tuần.”
“Ừm, lớp 8 rồi, cần phải chịu khó học tập.”
Anh ta nhìn về phía chiếc xe Benz đỗ ở bên đường đối diện, rồi quay người lại, choàng lấy vai cậu con trai, thò tay lấy ra từ trong túi áo một xấp tiền, nhét vào trong tay cậu, “Đây là năm nghìn tệ, tiền để con đóng học phí, sau này con và mẹ con nếu như thiếu tiền thì cứ nói với bà nội con, bố sẽ nói với bà nội con.”
Chu Triều Dương gật đầu, những lời này của Chu Vĩnh Bình tạo lên trong lòng cậu những gợn sóng lăn tăn.
Có lẽ đúng thật như lời của Hạo Tử và Phổ Phổ nói, một khoảng thời gian nữa, bố cậu sẽ quan tâm cậu.
Trong khoảnh khắc, cậu bắt đầu hối hận là sao lại có suy nghĩ đáng sợ là giết chết bố.
Trong khoảnh khắc, suy nghĩ báo thù của cậu đều tiêu tan hết.
Chu Vĩnh Bình lại nói: “Ông nội xem ra cũng chỉ còn sống được mấy tháng này thôi, thầy bói đã xem ông không sống hết được năm nay, con hãy nhân thời gian nghỉ hè rảnh rỗi đi thăm ông nhé.”
Chu Triều Dương ngoan ngoãn gật đầu: “Mấy hôm nữa con sẽ đi thăm.”
Đúng lúc này, di dộng của Chu Vĩnh Bình vang lên, tay anh ta rời khỏi vai của con trai, quay lưng bước đi mấy bước, nghe điện thoại, sau khi nghe mấy câu bèn tắt máy, rồi lại thực hiện một số thao tác trên di dộng, cầm di động trong tay, bước trở lại cười nói: “Điện thoại quảng cáo nhiều quá!”
Sau đó, anh ta lại bắt đầu chau mày nhìn con trai, nói: “Con trai, bố có việc muốn hỏi con, nếu như hỏi nhầm thì con cũng đừng trách bố nhé.”
Chu Triều Dương gật đầu: “Vâng!”
“Ừm…”, Chu Vĩnh Bình do dự giây lát, sau đó cất tiếng nói với vẻ rất khó khăn: “Hôm ở Cung thiếu nhi, có phải là con đi theo em gái con không?”
Chu Triều Dương chợt trợn trừng mắt nhìn Chu Vĩnh Bình, thét lên: “Không! Bố à, bố cũng không tin con sao?”
Chu Vĩnh Bình vội nói: “Không không, con nói không thì tức là không. Bố vốn cứ tưởng, nếu con đi theo em gái con, biết đâu con có thể cung cấp được cho cảnh sát một số manh mối, sớm bắt được hung thủ đã hại chết em gái con.”
Chu Triều Dương lắc đầu: “Con thực sự không biết”.
“Ưm…” Anh ta lại một lần nữa chần chừ giây lát, nói lắp bắp: “Hôm đó… cái hôm dì con đến nhà hai mẹ con con, dì con nói… cô ấy nói con vừa nhìn thấy cô ấy liền bỏ chạy, cô ấy nói là con có tật giật mình, ha ha, ưm… vì sao vậy?”
Chu Triều Dương nhìn bố cậu với vẻ rất kiên quyết: “Con không bỏ chạy, con không có tật giật mình. Con thường xuyên đi đến Cung thiếu nhi để đọc sách, các bạn học của con có thể làm chứng, chú cảnh sát cũng điều tra rồi, họ cũng biết rõ, cảnh sát cũng nói là con bị oan mà.”
Chu Vĩnh Bình vội nói: “Ừ ừ, bố cũng chỉ tiện miệng hỏi thế thôi, con đừng suy nghĩ gì cả. Em gái con dù sao cũng là con gái của bố, bố cũng rất muốn bắt được hung thủ, con đừng suy nghĩ gì nhiều, con biết không?”
Chu Triều Dương gật đầu với vẻ mặt lạnh lùng.
Chu Vĩnh Bình nhìn cậu con trai giây lát, vỗ vai cậu, nói: “Được rồi, con lên đi, bố cũng đi đây!”
Chu Vĩnh Bình quay người rời khỏi đó, Chu Triều Dương đứng nguyên ở vị trí cũ, ngẩn người nhìn theo bố cậu. Nhưng Chu Vĩnh Bình vừa quay người đi được mấy bước, cửa sau của chiếc xe Benz đỗ đối diện chợt mở ra, Vương Giao vội vàng lao xuống, chặn Chu Vĩnh Bình lại hỏi: “Thằng tiểu súc sinh đã khai nhận chưa?”
Chu Vĩnh Bình lập tức hạ giọng: “Đi về rồi nói sau!”
“Rốt cuộc là đã khai nhận chưa?”
“Đi về rồi nói sau!”
Vương Giao cướp lấy điện thoại di động từ trong tay Chu Vĩnh Bình. Chu Vĩnh Bình muốn cướp lại, Vương Giao đứng quay lưng lại anh ta để giữ lấy di động, ấn vài nút, trong di động truyền ra giọng nói: “Con trai, bố có việc muốn hỏi con, nếu như hỏi nhầm thì con cũng đừng trách bố nhé!”, “Ừm… hôm ở Cung thiếu nhi…”.
Lúc này Chu Vĩnh Bình dồn sức để kéo Vương Giao quay lại, giành lấy di động, chẳng thèm nhìn mà ném mạnh chiếc di động ra xa.
“Bộp bộp”, chiếc di động rơi xuống đất, va vào lề đường.
Vương Giao hét lớn: “Anh điên rồi!”
Cô ta lao đến nhặt di động, Chu Vĩnh Bình giữ chặt cô ta lại: “Không liên quan tới Triều Dương, sự việc này em đừng có giày vò thêm nữa!”
Chu Triều Dương đứng nguyên vị trí cũ, ngẩn người nhìn cảnh tượng trước mắt, Vương Giao thét lên: “Tên tiểu súc sinh này có phải là vẫn chưa chịu khai nhận không? Nó có phải là không chịu thừa nhận không? Vừa rồi anh tưởng tôi không nhìn thấy à, anh còn lén đưa tiền cho nó có phải vậy không?”. Cô ta quay đầu lại hằn học trừng mắt nhìn Chu Triều Dương: “Mày nói đi chứ, mày thừa nhận đi chứ, không phải là mày rất thích tiền sao, chỉ cần mày thừa nhận thì mày muốn bao nhiêu tiền thì tao sẽ đưa cho mày hết, tên tiểu súc sinh.”
Đôi vai cô ta bị Chu Vĩnh Bình kèm chặt, ra sức giãy giụa, bàn tay lôi từ trong túi ra một xấp tiền, hằn học ném thẳng vào mặt Chu Triều Dương: “Cho mày tiền này, mày thừa nhận đi chứ, mày thừa nhận đi chứ! Hoặc là do mày giết, hoặc là mày nhờ người khác làm, có phải vậy không, có phải vậy không? Tao chắc chắn sẽ thuê người ngày ngày đi theo mày, điều tra ra được tội chứng của mày, điều tra ra được đồng bọn của mày. Cho dù mày không thừa nhận thì tao cũng sẽ tìm người để hại chết mày, hại chết mày!” Cô ta ra sức gào thét, khiến cho những người xung quanh đều vây tới.
Một tập tiền đập “bộp” một tiếng vào mặt Chu Triều Dương, cậu cảm thấy mặt mình rất đau, nhưng cậu không hề nhúc nhích, cứ lặng lẽ đứng yên quan sát.
Đúng lúc này, Chu Vĩnh Bình kéo ngược Vương Giao trở lại, tát một cái vào mặt cô ta, hét lên: “Cô vẫn còn muốn giày vò bao lâu nữa? Tôi đã chịu đủ rồi! Chẳng phải là con gái chết sao, cũng có phải là trời sụp xuống đâu, cô vẫn còn rất trẻ, cùng lắm là đẻ thêm một đứa nữa, đi thôi! Cô cút về mau cho tôi!”
Anh ta ôm chặt lấy Vương Giao và kéo ra ngoài, Vương Giao khóc hu hu, nhưng trong miệng vẫn chửi bới: “Tên tiểu súc sinh, mày đừng có đắc ý, sớm muộn gì tao cũng sẽ xử lý mày!”
Chu Triều Dương đứng nguyên ở vị trí cũ, lặng lẽ nhìn theo Chu Vĩnh Bình đang kéo Vương Giao đi, cho đến lúc lên xe, lái xe đi, Chu Vĩnh Bình từ đầu đến cuối cũng không nhìn cậu lần nào. Những người đứng xung quanh chợt trở nên nhốn nháo, có người đã bắt đầu nhặt tiền rơi.
Chu Triều Dương chợt gào lớn: “Không được nhặt, là tiền của tôi!”
Cậu điên cuồng nhặt tiền từ dưới đất lên, sau đó điên cuồng lao chạy về nhà.
Lúc vừa mới đi xuống, trời vẫn còn sáng, lúc này đây trời đã tối rồi.
Chu Triều Dương khi đi đến dưới tòa nhà, ngừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đây có lẽ là một kỳ nghỉ hè tồi tệ nhất.
Cả bầu trời đều lờ nhờ u ám.