Buổi chiều, Phổ Phổ và Đinh Hạo quay trở về, nhìn thấy chiếc xe BMW màu đỏ của người đàn ông đó đỗ dưới lầu.
Đồng thời cửa xe mở ra, Trương Đông Thăng bước xuống, nói vẻ bình tĩnh: “Chú đã đợi các cháu rất lâu rồi, cùng lên trên nói chuyện.”
Sau khi bước vào, lần này Trương Đông Thăng không nói những chuyện dông dài, mà trực tiếp vào thẳng chủ đề chính: “Việc của Chu Triều Dương hoàn toàn không thể thực hiện được, việc giết bố là việc thiên lý không dung tha, dù nghĩ cũng không được phép nghĩ đến, chứ đừng nói đến việc hành động. Chú biết hai đứa bọn cháu cũng phản đối nó, nó chỉ là nhất thời kích động, tuổi trẻ bồng bột, các cháu cần phải khuyên nhủ nó, nhất định phải khuyên được nó.”
Phổ Phổ nói: “Chú à, sự việc này, hai đứa bọn cháu đều tán thành rồi.”
Trương Đông Thăng nhìn bọn chúng: “Sao hai đứa bọn cháu lại có thể tán thành nó giết bố chứ? Các cháu có phải là bạn của nó không? Các cháu có biết là làm như vậy là hại nó không?”
Đinh Hạo nói: “Chú Trương, thực ra cậu ấy cũng không chỉ là vì…”
Phổ Phổ vội ấn mạnh vào lưng cậu ta, ngăn cản cậu ta, trừng mắt nhìn cậu ta, lạnh lùng nói: “Ngậm miệng!”
Trương Đông Thăng thoáng suy nghĩ, hỏi vẻ thăm dò: “Thực ra sự việc này còn ẩn tình, nó vẫn còn có mục đích khác nữa, có phải vậy không?”
Đinh Hạo tự nhận thấy mình đã lỡ lời, cúi đầu, im lặng không nói.
Phổ Phổ ngừng giây lát, rồi nói: “Đúng vậy, anh ấy vẫn còn có một nguyên nhân, là vì tiền.”
“Vì tiền sao?”
“Đúng vậy, chú cảm thấy nhà Triều Dương có giàu có không?”
“Ừm… nhìn quần áo của nó hình như… không phải có nhiều tiền lắm thì phải.”
Phổ Phổ nói: “Bố mẹ anh ấy ly hôn, anh ấy sống cùng với mẹ. Mẹ anh ấy rất nghèo, không có tiền. Nhưng bố anh ấy thì rất giàu có, còn giàu hơn cả chú nhiều cơ.”
Trương Đông Thăng cười đau khổ: “Chú vốn không được coi là giàu có, lúc đầu chính là bởi vì chiếc xe này là của vợ chú, các cháu tưởng là chú có tiền cho nên mới đòi ba mươi vạn tệ phải không? Nếu như chú thực sự có nhiều tiền như vậy thì đã đưa tiền cho các cháu từ lâu rồi.”
Phổ Phổ nói: “Đứa con của bố anh ấy tháng trước đã bị ngã chết, nếu như bây giờ bố anh ấy và vợ của chú ấy cũng chết, vậy thì Triều Dương sẽ là người thừa kế duy nhất.”
Trương Đông Thăng ngẩn người, anh ta vốn không thể ngờ những đứa trẻ bây giờ lại có suy nghĩ sâu xa như vậy. Đến độ tuổi này của anh ta, anh mới nghĩ đến việc mưu tài hại mạng, thừa kế di sản, một đứa trẻ mới chỉ có mười mấy tuổi mà đã nghĩ như vậy rồi sao?
Phổ Phổ bổ sung một câu: “Đây là học theo chú đấy.”
Trương Đông Thăng nghiến răng.
Phổ Phổ nói tiếp: “Trừ khi chú có thể đưa cho anh ấy hàng nghìn vạn tệ, nếu không anh ấy vừa có mối thù hận, vừa muốn bảo vệ bản thân mình, lại vừa vì tiền, sao chú có thể khuyên nhủ được anh ấy chứ.”
“Nhưng làm như vậy thực sự là không phải.”
“Chú cũng làm như vậy mà.”
“Chú không giết bố mẹ, cả gia đình vợ chú và chú về bản chất không hề có quan hệ huyết thống.”
“Bố anh ấy không còn là bố anh ấy nữa rồi, mối quan hệ của bố anh ấy và anh ấy còn tồi tệ hơn sự tưởng tượng của chú.”
Trương Đông Thăng phiền não, nhắm mắt lại.
Phổ Phổ nói: “Nếu như chú giúp được việc này, sau khi thành công, có thể không cần tiền của chú nữa, bọn cháu sẽ trả máy ảnh cho chú. Nếu như chú không đồng ý giúp đỡ, cho dù hôm nay chú thuyết phục được hai đứa bọn cháu, cũng không có tác dụng gì. Triều Dương không nghe lời bọn cháu đâu, anh ấy có chủ ý của mình. Anh ấy sẽ làm bất cứ việc gì. Nếu như anh ấy tự mình hành động mà bị cảnh sát bắt, rồi lại khai ra chuyện của chú, chú cũng không mong muốn như vậy chứ?”
Trương Đông Thăng trầm mặc hồi lâu, sau đó hướng ánh mắt về phía Đinh Hạo: “Hạo Tử, đối phó với hai người thì một mình chú không làm được, chú cần cháu làm cùng, cháu có dám không?”
Đinh Hạo cúi đầu, “ừm” một tiếng.
Trương Đông Thăng cười khổ não, lẩm nhẩm: “Một khi đã làm rồi, thì cũng sẽ giống như chú, sẽ không còn trong sạch nữa.”
Trên mặt Đinh Hạo xuất hiện thần sắc do dự.
Phổ Phổ lập tức nói: “Hạo Tử, em cũng cùng đi mà.”
Đinh Hạo gật đầu, nhìn Trương Đông Thăng, nói: “Chú Trương, chú yên tâm đi, cháu quyết định rồi.”
Cho đến lúc này, Trương Đông Thăng cảm thấy sự việc này không thể nào cứu vãn được nữa, anh ta chua chát nhìn bọn chúng, đành phải nói: “Được rồi!”