Đứa Trẻ Hư

CHƯƠNG 66



Này, này,” Phương Lệ Na khẽ gọi, giơ tay ra gõ vào bàn, “Này!”
“A, gì thế?” Chu Triều Dương lúc này mới định thần lại.
Cô bé ghé đến: “Vừa rồi tan học, cậu đi một lúc, có phải là lại bị cô giáo Lục gọi đến giáo huấn không?”
“Ưm, không phải, tớ không đến văn phòng, tớ vào nhà vệ sinh. Sao vậy, cô Lục lại có việc tìm tớ à?”
Phương Lệ Na lắc đầu: “Không, tớ đoán thôi, tớ cứ tưởng cậu lại bị cô ấy gọi đi giáo huấn rồi, nếu không sao suốt nửa tiếng đồng hồ, cậu vẫn đọc nguyên một trang, còn chẳng động đến bút nữa chứ?”
Chu Triều Dương cười ngượng ngùng, không biết nên trả lời như thế nào.
“Ưm…”, Phương Lệ Na lại suy nghĩ một lát, hạ giọng nói: “Có phải là cậu có tâm sự gì không? Có phải là việc của bố cậu không?”
“A… bố tớ…” Chu Triều Dương bỗng chốc nhìn cô bạn với vẻ căng thẳng.
Phương Lệ Na nhìn cậu với vẻ đồng tình: “Đợt nghỉ hè vừa rồi, nhà cậu xảy ra chuyện, bố tớ đã nói với tớ rồi. Yên tâm đi, tớ không nói với bất cứ ai đâu, ưm… cô Vương quả thực đối xử với cậu thực là quá đáng.”
Chu Triều Dương gắng gượng mỉm cười: “Tớ đã quen rồi!”
“Cậu nhất định đừng có nghĩ quẩn đấy!”
“Không đâu!” Chu Triều Dương động đậy khóe môi, cúi đầu nhìn sách, cầm bút bắt đầu giải bài toán.
Giờ tự học buổi tối vừa kết thúc, Chu Triều Dương vội vàng ngồi lên xe đạp, dùng tốc độ nhanh nhất để lao về nhà. Khi đến được dưới tòa nhà, cậu nhìn ngang ngó dọc nhưng không nhìn thấy ai cả, trong lòng cảm thấy rất sợ hãi.
Đúng lúc này, chợt vang lên tiếng ho khe khẽ.
Cậu quay đầu lại, lúc này mới chú ý thấy ở trong một góc tối của tòa kiến trúc gần đó, Phổ Phổ đang đứng co ro, nó gần như đã hòa lẫn cùng với đêm đen.
Cậu vội vàng dựng xe, nhìn xung quanh, tiếp đó liền lao về phía Phổ Phổ, dẫn nó đi quành rẽ một lúc, đến một góc gần tường và cây cối. Sau khi xác định không có ai, vội hỏi: “Thế nào rồi?”
Phổ Phổ mím môi, nhìn cậu giây lát, nói: “Tất cả kết thúc rồi!”
Chu Triều Dương đứng nguyên tại chỗ, trên nét mặt xuất hiện nhiều loại cảm xúc, không nhận ra là vui hay buồn. Một lúc lâu sau, cậu thở dốc, như thể tâm tư xáo trộn kịch liệt: “Đều chết cả rồi sao?”
“Chết rồi, chôn rồi, sau này không còn ai biết được nữa.”
Chu Triều Dương ngẩng đầu nhìn lên những vì sao dày đặc trên trời, sau khi thất thần mấy phút, quay lại nhìn Phổ Phổ, “Nói cho anh biết, làm như thế nào vậy?”
Phổ Phổ kể hết sự việc xảy ra sáng nay một lượt.
Kể xong, Chu Triều Dương thở dài: “Cuối cùng đã kết thúc rồi.”
Phổ Phổ nói: “Chú ấy hỏi bao giờ bọn mình trả máy ảnh cho chú ấy?”
Đột nhiên nghe thấy Phổ Phổ cũng gọi người đàn ông đó là “chú”, Chu Triều Dương thoáng kinh ngạc, hỏi vẻ bất an: “Em cũng gọi ông ta là chú rồi à?”
Phổ Phổ nghĩ một lát, thản nhiên nói: “Em cảm thấy chú ấy không phải là quá xấu xa.”
Chu Triều Dương thận trọng nói: “Anh cảm thấy vẫn cần phải đề phòng ông ta một chút.”
“Ưm, anh yên tâm đi, bây giờ chúng ta và chú ấy đã hòa rồi, chú ấy sẽ không làm gì chúng ta đâu.”
Chu Triều Dương suy nghĩ một lát, gật đầu: “Hy vọng là như vậy.”
“Vậy anh dự định bao giờ trả lại máy ảnh cho chú ấy thế?”
Chu Triều Dương suy nghĩ một lúc, nói: “Đợi mấy tuần sau đi, khi đã hoàn toàn sóng yên biển lặng, anh sẽ đến đưa máy ảnh cho ông ta, còn phải cảm ơn ông ta đã giúp đỡ lần này. Thực ra, người anh cần phải cảm ơn nhất chính là em, Nguyệt Phổ, anh rất cảm ơn em.”
Đối diện với ánh mắt sáng trong của cậu, mặt Phổ Phổ thoáng ửng hồng, cúi đầu nói: “Không có gì đâu.”
“Hạo Tử thì sao, cậu ấy có sợ hãi không?”
“Sáng nay em thấy anh ấy rất căng thẳng, còn sợ anh ấy làm hỏng chuyện, may mà cuối cùng không có gì xảy ra. Sau khi quay trở về, anh ấy bây giờ lại ở nhà chơi game rồi.”
Chu Triều Dương mỉm cười: “Chỉ cần được chơi game, cậu ấy chả để ý đến điều gì nữa cả.”
Phổ Phổ nói: “Đúng vậy, nếu như quay trở về cô nhi viện thì sao có thể được chơi game, cho nên anh ấy cũng không còn sự lựa chọn nào khác nữa cả.”
“Được rồi, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta đều có cuộc sống hoàn toàn mới, sau này chúng ta không bao giờ nhắc đến quá khứ nữa, bao gồm cô nhi viện, để cho tất cả bọn chúng về chầu Diêm Vương hết đi.”
Trên mặt Phổ Phổ nở ra nụ cười dịu dàng chân thành: “Phải rồi, về chầu Diêm Vương hết đi.”
“Phải rồi, em nói hai người bọn họ được chôn ở trong huyệt trống ở nghĩa trang à?”
“Đúng vậy.”
Chu Triều Dương nghĩ một lát, nói: “Ưm… anh muốn đi xem, coi như là nhìn mặt lần cuối.”
Phổ Phổ suy nghĩ một lát, từ từ gật đầu, nhìn cậu vẻ đồng tình: “Ưm, bất luận nói thế nào, chú ấy cũng từng là bố anh, có lẽ một thời gian sau, trong lòng anh càng lúc càng thấy khó chịu. Có lẽ… có lẽ… anh sẽ hận em, dù sao… dù sao thì cuối cùng là do em làm…” Giọng nó nhỏ dần như tiếng muỗi vo ve.
“Không đâu!” Chu Triều Dương kiên quyết lắc đầu, nhìn nó vẻ nghiêm túc, nắm lấy vai nó: “Em không bao giờ được nghĩ như vậy, em là người quan trọng nhất đối với anh, anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ hận em. Anh cũng vĩnh viễn không bao giờ hối hận, cũng sẽ không khó chịu đâu, em yên tâm đi! Anh biết, em không muốn làm như vậy, em cũng là vì giúp anh nên đã làm việc em không muốn làm, anh cũng rất buồn. Nói là em cũng không đúng, thực ra là chính tay anh đã giết chết bọn họ, suy cho cùng, vẫn là chính bọn họ tự giết họ thôi. Nhưng anh chỉ đến nhìn lần cuối, em đừng nói với Hạo Tử và người đàn ông đó, để họ đỡ phải lo lắng, anh biết họ đều không muốn nghe nhắc đến sự việc này nữa. Chủ nhật tuần này anh được nghỉ, một mình anh sẽ đi đến đó nhìn lần cuối, coi như là sự cắt đứt triệt để.”
“Ưm.” Phổ Phổ gật mạnh đầu.
Sau khi chia tay với Phổ Phổ, Chu Triều Dương một mình bước chậm rãi về nhà, trên môi cậu tuy khẽ nở nụ cười, nhưng trong mắt lại như đong đầy nước mắt.
Cậu đi đến dưới lầu tòa nhà cậu, ngẩng đầu lên bầu trời đêm đen, cất lên tiếng hát thật khẽ chỉ mình cậu mới có thể nghe thấy: “Con có phải là niềm kiêu hãnh của cha không…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.