Ở phần đường dành cho đỗ xe phía dưới nghĩa trang Đại Hà, có mấy chiếc xe cảnh sát, ở gần đó, còn có một chiếc xe Benz cũng đang đỗ.
Diệp Quân sau khi xuống xe, nhìn về phía chiếc xe Benz đứng đơn độc một mình, sau đó liền đi theo người cảnh sát nhân dân tiếp đón lúc ban đầu.
Vị trí phát hiện ra thi thể nằm ở khu vực phía đầu nghĩa trang, đó là khu vực huyệt mộ trống đã được đào xong, để chuẩn bị sẵn cho những phần mộ sau này. Hai cái xác được chôn ở hai huyệt sát cạnh nhau.
Thi thể được đào lên, đặt ở bên cạnh, phía trên là mái che nắng sơ sài vừa được dựng tạm.
Lúc này là giữa trưa tháng tám oi ả nhất, thi thể toát ra thứ mùi thối rữa, tất cả cảnh sát đều chấp nhận sự nóng bức, đeo khẩu trang lên.
Diệp Quân nhìn thi thể một lúc, không chịu được mùi, đi ra chỗ khác, đợi hơn mười phút, bác sĩ pháp y Trần lao từ trong lều tạm ra, tháo khẩu trang xuống, hít thở dồn dập, lên tiếng: “Không chịu nổi nữa, thực sự không chịu nổi nữa rồi, xảy ra án mạng vào mùa này, chả khác nào muốn lấy mạng cảnh sát chúng ta. Anh nói xem, cái bọn ác ôn này, mùa đông giết người thì cũng coi như xong, mùa này giết người, đúng là… đúng là quá hiểm độc.”
Diệp Quân cười đau khổ với bác sĩ Trần: “Chẳng có cách nào khác cả, ai bảo anh nhận tiền lương phần công việc này chứ!”
Bác sĩ pháp y Trần nhìn Diệp Quân trêu đùa: “Thực ra, khó ngửi nhất là lúc anh vừa mới đến, anh đứng bên cạnh mấy phút là dần dần sẽ quen thôi, anh có muốn trải nghiệm chút không?”
“Thôi miễn đi, tôi nghe kết luận của anh là được rồi, thế nào, có được kết quả gì?”
“Một nam một nữ, hai người đều là bị hung thủ dùng dao đâm chết, trên mặt cũng bị dao cứa, hoàn toàn không nhận ra được dung mạo. Thời gian tử vong thì cũng không quá lâu, ước chừng vài ngày, nhưng ở mùa này, anh biết đấy, nửa ngày là đã bắt đầu phân hủy rồi. Ngoài ra, tất cả vật dụng và trang phục của hai nạn nhân đều bị lột sạch, giấy tờ chứng minh thân phận cũng đều không có, xem ra, lần này chỉ riêng phần việc xác định được thân phận nạn nhân thì cũng đã mất không ít ngày tháng đâu.”
Diệp Quân lắc đầu: “Thân phận của hai nạn nhân này à, tôi nghĩ không cần bao lâu đâu, anh nhìn này!” Anh giơ tay chỉ về phía khu đỗ xe ở dưới núi.
“Gì cơ?”
“Chiếc xe Benz đó, đỗ một mình giữa vùng ngoại ô hoang vắng này, khu vực xung quanh lại không có ai sinh sống.”
Bác sĩ pháp y Trần gật đầu: “Xem ra cũng khá chắc chắn rồi.”
“Tôi vừa gọi điện cho cảnh sát giao thông, nhờ họ kiểm tra biển số xe rồi.”
Một lúc sau, điện thoại di động của Diệp Quân đổ chuông, sau khi anh nghe điện thoại xong, thoáng chau mày, nói vẻ nghi ngại: “Không chừng, lần này dính líu đến vụ án lớn rồi.”
Bác sĩ pháp y Trần nói thản nhiên: “Giết người hủy xác, hơn nữa lại là giết hai người, vốn dĩ đã là vụ án lớn.”
Diệp Quân hừ một tiếng, nói: “Anh đoán được ra chiếc xe này là của ai không?”
“Của ai vậy?”
“Chu Vĩnh Bình”
“Chu Vĩnh Bình là ai?”
“Bố của Chu Tinh Tinh.”
“A?” bác sĩ pháp y Trần khẽ há miệng, “Nạn nhân chắc không phải là Chu Vĩnh Bình và vợ anh ta đấy chứ?”
Diệp Quân nhìn về phía lều tạm, nói: “Tôi hồi tưởng lại hình thái của hai người vợ chồng họ, hơi giống với hai cái xác này.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.