Đứa Trẻ Hư

CHƯƠNG 70



Lớp học thêm đợt nghỉ hè chỉ có khối này của Chu Triều Dương, cho nên so với lúc khai giảng bình thường chỉ có một phần ba học sinh, trông vắng vẻ hơn hẳn.
Trong đợt nghỉ hè này, tâm tư của các học sinh đương nhiên cũng không dồn vào việc học, các giáo viên trong lòng cũng không muốn phải đi dạy thêm vào kỳ nghỉ hè. Vào giờ tự học buổi tối, trong văn phòng cũng chỉ có một giáo viên trực ban. Thế nên vào giờ tự học buổi tối mỗi ngày, có đủ các kiểu thì thầm to nhỏ, viết thư tình, ném mẩu giấy, cười đùa mắng mỏ, muôn hình vạn trạng.
Nếu gây ồn ào quá, sẽ khiến cho giáo viên đi tuần tra một hồi, đợi sau khi giáo viên đi, bọn học sinh lại bắt đầu một đợt nô đùa mới.
Buổi tối mỗi ngày đều vô cùng ồn ào, lộn xộn.
Thành tích của Phương Lệ Na nằm ở mức trung bình, cô bé cũng không mấy hứng thú đối với việc học hành, chỉ là bố mẹ ngày nào cũng càu nhàu, bảo cô bé phải noi gương theo người bạn cùng bàn, khiến cô bé thấy buồn bực.
Nhưng cũng chỉ là buồn bực mà thôi, chứ cô bé không có ác cảm với Chu Triều Dương, không giống như những bạn nữ có thành tích tốt ở trong lớp, coi Chu Triều Dương như cái gai trong mắt. Bởi vì cô bé thua kém Chu Triều Dương quá xa, cô bé tin rằng Chu Triều Dương có trúng gió bại liệt nằm trên giường thì thi cũng vẫn tốt hơn mình, khi khoảng cách quá xa vời thì chẳng có gì đáng phải so sánh cả.
Ngược lại, Chu Triều Dương thường xuyên cho cô bạn “mượn xem” vở bài tập, thậm chí khi thi, khi làm bài kiểm tra cũng khéo léo để bài thi “dịch ra”. Nhưng cô bé biết Chu Triều Dương rất tinh quái, lần nào cũng để góc để độ nghiêng của bài thi chỉ có thể cho một mình cô nhìn thấy, vốn không để cho mấy “kẻ đối đầu” ngồi phía sau cậu nhìn thấy.
Hôm nay là thứ tư, sau khi giờ tự học buổi tối bắt đầu, Phương Lệ Na đặt một cuốn sách đề thi dày cộp lên trên bàn, tay cầm một chiếc bút, giả vờ bộ dạng như đang suy nghĩ để làm bài, nhưng phía dưới quyển đề giải bài tập này còn để một cuốn tiểu thuyết ngôn tình.
Thế là đã trôi qua được một tiết học, cô bé cảm thấy rất vui, sắp đến tiết hai buổi tự học buổi tối, cô bé mới nhận ra chưa viết bài tập của ngày hôm nay, chỉ có thể quay sang người bạn cùng bàn để mượn xem.
Khi cô quay đầu sang, phát hiện ra Chu Triều Dương đang cúi xuống bàn, viết ngoay ngoáy.
Qua khe hở giữa đầu và mặt bàn của Chu Triều Dương, cô bé lén nhìn thấy, thì ra không phải cậu đang giải bài tập, tương tự cậu cũng để cuốn giải bài tập lên bên trên, bên dưới để cuốn sổ cậu đang viết rất nhanh, viết được rất nhiều chữ rồi.
“Hi!” Phương Lệ Na gọi cậu một tiếng.
“Ưm, sao vậy?” Chu Triều Dương lập tức đặt cuốn sổ rụt vào phía dưới cuốn sách bài tập, tay vẫn cầm bút. Sau khi viết đáp án cuối cùng xuống cuốn bài tập, với khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ, mới từ từ quay sang nhìn cô bạn.
Phương Lệ Na cười vẻ tinh quái nhìn cậu: “Cậu đang viết gì vậy?”
“Làm bài tập mà.”
“Hi hi”, cô bé lộ ra một đôi mắt đầy trí tuệ, “Phía bên dưới quyển bài tập thì sao?”
“Ơ, gì cơ?”
“Đừng giả vờ nữa, cậu viết gì vào quyển sổ phía bên dưới, đưa tớ xem nào!”
“Ưm, viết tập làm văn.”
“Tập làm văn?” Phương Lệ Na tỏ vẻ không tin, “Hôm nay không ra bài tập làm văn mà?”
“Tớ tự luyện tập thôi.”
Phương Lệ Na lắc đầu, hạ giọng cười nói: “Không thể nào, tớ biết cậu đang viết gì rồi?”
“Viết gì?” Chu Triều Dương chau mày.
“Thư tình!”
“Ha ha, không phải vậy đâu, cậu đừng nói linh tinh!”
“Hơn nữa tớ nhìn thấy viết cho ai đấy?”
Chu Triều Dương hỏi vẻ căng thẳng: “Viết cho ai?”
Phương Lệ Na mím môi, lộ ra nét mặt không thể nào tin được, chu môi lên cười: “Tớ thực sự không nhận ra, sở thích của cậu lại độc như vậy, hi hi.” Cô bé ghé lại gần, hạ giọng hỏi, “Sao cậu lại thích Diệp Trì Mẫn được?”
Chu Triều Dương lập tức rụt cổ lại, toét miệng nói: “Cậu nói tớ thích đứa biến thái đó sao?”
“Không đến nỗi thế chứ… thật không ngờ cậu nói cậu ấy biến thái?”
Chu Triều Dương ngồi thẳng đầu: “Tớ xưa nay đều nói như vậy.”
“Đó là trước đây, nhưng bây giờ… cậu thích cậu ấy mà còn nói cậu ấy biến thái sao? Yeah, chắc không phải cậu nói cậu thích biến thái chứ? Hi hi.”
Chu Triều Dương mím môi: “Cậu nói gì vậy, có tự sát thì tớ cũng không thích đứa biến thái đó.”
Phương Lệ Na khẽ chau mày nói: “Lẽ nào không phải là cậu viết cho cậu ấy, rõ ràng lúc nãy tớ thấy cậu viết tên của cậu ấy mà?”
Chu Triều Dương chau mày, hạ giọng hỏi: “Cậu còn nhìn thấy gì?”
Phương Lệ Na cười thoải mái: “Đừng căng thẳng mà, tớ chỉ vừa mới nhìn, vừa thấy tên của cậu ấy mà thôi. Vậy thì cậu nói cho tớ biết, cậu đang viết cho ai vậy, tớ sẽ không nói ra ngoài, hơn nữa… hay là để tớ giúp cậu đưa thư tình cho người mà cậu muốn đưa nhé?”
Chu Triều Dương lắc đầu: “Tớ không viết thư tình, cậu đừng nghĩ lung tung.”
“Vậy cậu viết gì thế?”
“Tớ viết nhật ký.”
“Viết nhật ký?” Phương Lệ Na hỏi vẻ khó hiểu, “Đợt nghỉ hè không cần viết nhật ký tuần mà.”
“Tớ tự luyện thôi, mỗi ngày viết một chút nhật ký, nâng cao kỹ năng tập làm văn.”
Phương Lệ Na thở hắt ra vẻ thất vọng: “Thật là mất công phấn khích một hồi, cậu làm cho tớ thất vọng quá, hi hi, nhưng nếu như ngay cả tập làm văn cậu cũng giỏi nữa, thế thì cậu giỏi hết tất cả các môn. Mấy đứa bọn Diệp Trì Mẫn sau này nghĩ cách sao cho cậu thi không tốt thì chẳng còn trò gì rồi. Yên tâm đi, tớ sẽ không tiết lộ ra ngoài vũ khí quan trọng này của cậu đâu. Phải rồi, bài tập hôm nay cậu cho tớ mượn xem nào.”
Chu Triều Dương lập tức đưa cho cô bạn mấy quyển vở, nào ngờ cậu vừa mới đưa vở cho Phương Lệ Na thì cô Lục giáo viên chủ nhiệm xuất hiện ở cửa, đồng thời còn nhìn chằm chằm vào cậu, đi thẳng về phía cậu, cậu và Phương Lệ Na đều ngẩn người đờ đẫn.
Cô Lục sau khi đi đến cúi đầu nói một câu: “Em ra ngoài một lát!”
Chu Triều Dương kinh ngạc lập tức lấy lại vở bài tập ở chỗ Phương Lệ Na, rồi lại nhét cuốn nhật ký đó vào giữa đống sách ở trong gầm bàn, đi theo cô Lục.
Mấy phút sau, cậu quay trở lại phòng học, hai mắt đỏ au, không nói câu nào, bắt đầu sắp xếp sách vở.
Những người bạn cùng lớp lần lượt nhìn về phía cậu, có người hiếu kỳ, có người thì như vui mừng trước tai họa của cậu.
Phương Lệ Na sắc mặt vừa căng thẳng vừa áy náy, lên tiếng xin lỗi: “Chỉ vì sự việc này mà cô Lục lại không cho cậu học, bắt cậu về nhà à? Thế thì quá đáng quá.”
Chu Triều Dương lắc đầu: “Không phải vì việc này.”
“Vậy…”, ánh mắt cô bạn hướng về phía sau, khẽ nói: “Lại là bọn họ hãm hại cậu à?”
Chu Triều Dương vẫn mím môi lắc đầu. Cậu nhanh chóng kéo khóa chiếc cặp sách đã đựng đầy sách, rồi lại lấy ra mấy quyển vở đưa cho Phương Lệ Na, nói: “Ngày mai, cậu nộp giúp tớ, cậu muốn chép thì cứ chép đi, không sao đâu.”
“Cậu đi đâu vậy? Cô Lục đã làm gì cậu vậy?” Phương Lệ Na bỗng chốc cảm thấy bất bình thay cho bạn.
Chu Triều Dương giơ tay lên lau nước mắt nơi khóe mắt, hạ giọng nói: “Bố tớ mất rồi nên tớ phải về ngay, cậu đừng nói cho ai biết nhé.”
Phương Lệ Na nhìn Chu Triều Dương với ánh mắt kinh ngạc: “Tớ sẽ không nói cho ai biết đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.