Mấy ngày tiếp đó, Chu Triều Dương đều xin nghỉ học ở nhà.
Cậu là con trai độc nhất, trong quan niệm của phần lớn mọi người, cậu cần được thừa kế toàn bộ tài sản. Đương nhiên, xét từ phương diện pháp luật, tài sản của Chu Vĩnh Bình là tài sản chung của hai vợ chồng, người nhà họ Vương cần lấy phần thuộc về Vương Giao. Nhưng phần tài sản của Vương Giao là bao nhiêu thì không ai nói cho rõ được, bởi vì tài sản đã bị trả cho ngân hàng hàng nghìn vạn tệ rồi, hơn nữa phần lớn đều là tài sản cố định, có thể bán được ra bao nhiêu tiền mặt cũng chưa rõ.
Quyền chủ động đã hoàn toàn thuộc về nhà họ Chu rồi, bởi vì Chu gia là người bản địa, ngay lập tức đã khống chế được con dấu công ty, tài khoản, giấy chứng nhận quyền sử dụng tài sản. Vốn dĩ ngân hàng định tiếp quản, nhưng mấy người Phương Kiến Bình đã đảm bảo toàn bộ số tiền với ngân hàng, ngân hàng không lo sẽ không đòi lại món tiền này được. Về phương diện nhà nước, chẳng qua cũng chỉ là tiền lương của công nhân trong công xưởng, là những công việc sau này của công xưởng. Nhưng công nhân trong hợp đồng của công xưởng cũng chỉ có mấy người, chẳng nhiều nhặn gì, Chu Vĩnh Bình cũng không nợ món nợ bên ngoài nào khác, cho nên khi xử lý cũng rất đơn giản.
Đương nhiên, công xưởng cuối cùng vẫn cứ cần bán cho mấy ông chủ cùng ngành nghề như Phương Kiến Bình, đến lúc đó đương nhiên cũng giống như bán hàng ở kho vậy, làm hai bản hợp đồng nội dung khác nhau, viết giá thấp hơn, mấy người Phương Kiến Bình cũng sẽ đưa cho nhà họ Chu một món tiền ở bên ngoài nữa.
Mấy hôm nay, Chu Triều Dương dưới sự dẫn dắt của họ hàng, đã triển khai “chiến dịch tranh giành tài sản”, tác dụng của cậu chỉ là dùng thân phận đứa con trai độc nhất để có mặt tại đó, còn lại sẽ có người khác nói thay cho cậu.
Bọn họ và nhà họ Vương cãi nhau rất nhiều lần, cảnh sát ở đồn công an cũng đến hòa giải rất nhiều lần, nhưng tất cả tài sản đều bị gia đình Chu gia khống chế, Vương gia đến giờ vẫn chưa cầm được đồng nào. Họ lại là người vùng khác, cũng phải chịu bó tay đối với nhóm người bản địa này, cảnh sát mỗi lần đến hòa giải cũng chỉ có thể kiến nghị bọn họ đi theo con đường pháp luật. Nhà họ Chu cũng để bọn họ khiếu nại lên tòa án, tòa án xử cho bao nhiêu thì sẽ đưa bấy nhiêu, nếu không một xu cũng sẽ không đưa.
Mấy ngày trôi qua, nhà họ Vương không tiến được, đành phải quay ngược lại, chỉ có thể làm thủ tục khiếu nại.
Về phía nhà họ Chu, tang lễ của Chu Vĩnh Bình không được tiến hành như dự định, bởi vì thi thể vẫn để ở chỗ cảnh sát, vụ án vẫn đang trong giai đoạn điều tra ban đầu, cần phải đợi một khoảng thời gian nữa mới trả lại cho người nhà.
Chiều ngày hôm nay, Chu Triều Dương đi theo Châu Xuân Hồng trở về nhà, khi đi đến dưới tòa nhà, cậu liếc nhìn thấy Phổ Phổ đang ngồi ở bên cạnh phía dưới tòa nhà. Cậu nói dối với Châu Xuân Hồng là đi mua kem ốc quế, sau đó đi về phía một con ngõ nhỏ, Phổ Phổ hiểu ý, lặng lẽ đi theo sau.
Sau khi đi hết ngõ nhỏ, hai đứa gặp nhau ở trên con đường nhỏ, Chu Triều Dương vừa đi vừa nói: “Em đợi anh lâu lắm rồi phải không?”
“Cũng không sao, em ngồi ở đó đọc sách, cũng không cảm thấy quá lâu. Phải rồi, có phải cảnh sát đã tìm đến anh không?”
Chu Triều Dương ngẩn người, tiếp đến liền tỉnh bơ đi về phía trước như không có chuyện gì xảy ra, nói: “Sao em biết?”
“Chú Trương đoán được.”
“Ồ?”
“Chú ấy nhìn thấy trên bản tin, thi thể chôn trong mộ huyệt đã bị người ta phát hiện ra rồi, chú ấy hỏi em có phải là anh đi đến mộ huyệt và động vào thi thể hay không?”
Chu Triều Dương khẽ chau mày: “Em nói thế nào?”
“Em không nói với chú ấy là chủ nhật anh đi đến nghĩa trang. Em nói em không biết.”
“Ồ”, Chu Triều Dương gật đầu yên tâm, “Tại sao chú ấy lại đoán được anh đi đến nghĩa trang chứ?”
“Chú ấy nói theo suy nghĩ của chú, thi thể chôn ở đó, mấy tháng sau chưa chắc bị người ta phát hiện ra, cho nên chú ấy lo lắng không biết có phải anh đến động vào hay không.”
Chu Triều Dương kinh ngạc, hỏi: “Nếu như động vào thì sẽ làm sao?”
Phổ Phổ há to: ”Anh thực sự động vào thi thể à?”
“Không, anh chỉ đến nhìn thôi, chứ không động vào.”
“Chú ấy nói nếu như động vào thi thể có khả năng sẽ để lại dấu chân và những dấu vết khác của anh, nhưng sau đó chú ấy lại nói, dấu chân thì cũng không phải là vấn đề lớn, mấy hôm đó trời có mấy trận lốc xoáy, chắc chắn là đã xóa hết dấu vết rồi. Điều chú ấy lo lắng nhất là khi anh đi đến nghĩa trang, sẽ bị máy quay camera ở trên đường ghi lại.”
“Ở nghĩa trang có máy quay camera à?”
“Chú ấy nói ở gần nghĩa trang không có, nhưng trên những con đường trục chính ở bên ngoài chắc chắn có.”
“Nhưng anh đi xe buýt mà, sau khi xuống xe vào đoạn đường đi vào núi là anh đi bộ, suốt chặng đường cũng không gặp ai cả.”
Phổ Phổ nghĩ một lát, nói: “Chú ấy nói đoạn đường tiến vào trong núi không có máy camera, vậy thì chắc là không có vấn đề gì cả.”
Chu Triều Dương dừng bước, suy nghĩ mấy giây, rồi lại đi về phía trước: “Ưm, chắc là không có vấn đề gì đâu, nếu không cảnh sát đã bắt anh đi từ lâu rồi.”
“Vừa rồi anh nói cảnh sát đã đến tìm anh rồi à?”
“Phải rồi, nhưng không có chuyện gì to tát cả, không chỉ anh, mẹ anh, mà tìm tất cả họ hàng thân thích nhà anh, hỏi những câu đại loại như bố anh và bà ta dạo trước có liên hệ với bọn anh hay không, còn hỏi thứ tư tuần trước bọn anh ở đâu, anh đang đi học, mẹ anh đang đi làm, đều trong sạch cả.”
Phổ Phổ nói vẻ yên tâm: “Vậy thì được rồi.”
Chu Triều Dương nói: “Em yên tâm đi, em và Hạo Tử, cả người đàn ông đó nữa, không có bất cứ mối quan hệ nào với gia đình nhà bố anh cả, cảnh sát sẽ không nghi ngờ đến mọi người đâu. Chỉ cần qua được khoảng thời gian này, tất cả mọi thứ sẽ tan biến hết, tất cả sẽ tốt đẹp lên. Đợi sau khi sóng yên biển lặng, chúng ta sẽ tha hồ chơi đùa với nhau, sẽ không có ai nghi ngờ nữa.”
Phổ Phổ cười: “Hy vọng mọi thứ nhanh chóng trôi qua, chú Trương bảo em đến hỏi anh khi nào thì trả máy ảnh cho chú ấy?”
Chu Triều Dương suy nghĩ rồi nói: “Để mấy hôm nữa đi, để khi cảnh sát triệt để không tìm đến bọn anh nữa thì anh sẽ tới đó đưa máy ảnh cho chú ấy. Chú ấy đã giúp việc này, sau này dùng máy ảnh để uy hiếp chú ấy cũng không có tác dụng nữa. Anh sẽ trả máy ảnh cho chú ấy. Em và Hạo Tử dạo này như thế nào, cậu ấy còn sợ nữa không?”
Phổ Phổ bĩu môi: “Anh ấy chỉ cần chạm vào game là quên hết sạch mọi thứ, nhưng em có chút lo lắng… bởi vì em và Hạo Tử giờ không sống ở đó nữa, bọn em đã chuyển đến nhà chú Trương sống rồi.”
“Vì sao?”
“Sau sự việc đó, chú ấy lại hỏi tình hình gia đình bọn em, Hạo Tử không cẩn thận đã lỡ lời. Em nghĩ bây giờ chiếc máy ảnh cũng không thể tạo nên sự uy hiếp với chú ấy nữa, bèn nói cho chú ấy biết việc bọn em trốn từ cô nhi viện ra. Ngày hôm sau, chú ấy đến nói bọn em cứ tiếp tục như thế này thì không ổn, phải đi học, đi học thì cần có hộ khẩu, còn cần cả sổ học bạ. Chú ấy sẽ nghĩ cách để làm hộ khẩu ngoại tỉnh cho bọn em, rồi sẽ nghĩ cách để làm được sổ học bạ. Chú ấy nói làm hộ khẩu giả, thay đổi thân phận của mình thì cần một số tiền kha khá, cho nên chú ấy chuẩn bị bán căn hộ nhỏ nhất đi. Chú ấy bảo bọn em cứ ở nhà chú ấy trước, tiện thể dạy học thêm cho bọn em, cho dù là không kịp vào năm học mới, cũng có thể theo được tiến độ học tập.”
Chu Triều Dương nhìn nó bằng ánh mắt phức tạp: “Vậy bây giờ chúng ta đã không thể uy hiếp được chú ấy nữa, em có từng nghĩ
tại sao chú ấy lại tốt bụng như vậy không?”
“Em không biết, chú ấy sợ bọn em lưu lạc bên ngoài, ngộ nhỡ hôm nào đó lại để lộ sự việc ra thì không hay chút nào.”
Chu Triều Dương cảm nhận được câu nói này như thể cũng đang nói cậu, mặt bất giác đỏ bừng, vội nói: “Nhưng chú ấy đồng ý giúp các em thì cũng là việc rất tốt.”
“Anh cảm thấy việc em và Hạo Tử cùng vào nhà chú ấy sống có nguy hiểm gì không?”
“Không đâu, bây giờ chúng ta đã không thể uy hiếp được chú ấy, hơn nữa khoảng thời gian trước mấy lần chúng ta đi tìm chú ấy, chú ấy không muốn giết người thêm nữa, thêm một việc chẳng bằng bớt một việc, anh nghĩ chú ấy tính rất rõ ràng.”
Phổ Phổ yên tâm gật đầu: “Thực ra, con người chú ấy có thể là không xấu xa như ban đầu chúng ta tưởng, chú ấy dù sao cũng là một thầy giáo. Chú ấy nói tất cả những việc xảy ra đều là quá khứ rồi, sau này không ai được nhắc đến nữa, triệt để quên hết những sự việc này, hãy tiếp tục sống thật tốt.”
Chu Triều Dương gật đầu, nói vẻ cảm thán: “Anh cũng hy vọng nhanh chóng trôi qua.”
Phổ Phổ nói: “Vậy được rồi, em về trước đây, mấy hôm nữa em sẽ đến tìm anh, chọn khoảng thời gian phù hợp để trả lại máy ảnh. Chú ấy còn nói một số đồ bố anh để lại, những thứ đồ này chú ấy chưa trả lại cho anh được, đợi một thời gian nữa, sóng yên biển lặng, chú ấy sẽ tìm chỗ để vứt, một số tiền mặt đang để dành thì chú ấy có thể chia làm mấy lần để trả lại cho anh, chú ấy cũng sợ anh tiêu tiền linh tinh.”
Chu Triều Dương nhìn Phổ Phổ với vẻ cảm kích: “Cảm ơn, không có sự giúp đỡ của em thì anh thực sự không biết sẽ như thế nào.”
Phổ Phổ lắc đầu.
“Phải rồi, ngày giỗ của bố em là ngày nào?”
“Ngày mai”
“Em đi đốt ảnh cho bố em phải không?”
“Đúng vậy!”
“Anh đi cùng với em nhé?”
Phổ Phổ ngừng một lát, mắt ươn ướt, mỉm cười lắc đầu: “Không cần đâu, mấy ngày này chắc chắn anh rất bận, như vậy không tiện cho anh, đợi năm sau đi.”
Chu Triều Dương nhìn nó, từ từ gật đầu, “Được, nói chắc chắn nhé, năm sau.”