Đứa Trẻ Hư

CHƯƠNG 76



Buổi tối, một vị cảnh sát hình sự cấp dưới bước vào phòng làm việc, nói: “Anh Diệp, Chu Triều Dương vẫn đang ngủ ở bệnh viện, trong khoảng thời gian đó tỉnh lại mấy lần nhưng lại ngủ rồi, xem ra đứa bé này bị làm cho quá hoảng sợ, chỉ có thể chờ tới ngày mai hãy hỏi. Châu Xuân Hồng cũng đang ở bệnh viện trông nom con trai, cô ta dẫn chúng tôi về nhà, tìm thấy được cuốn nhật ký này ở trên giá sách, trên bàn còn có cả cuốn “Bí quyết tăng chiều cao” mà Chu Triều Dương nói, cũng đem về luôn.” Anh ta đưa ra hai cuốn sổ.
Một cuốn rất mỏng, in rất ẩu, ở bìa in mấy chữ lớn: “Bí quyết tăng chiều cao”, vừa nhìn là đã biết đây là cuốn sách in lậu, nội dung chắp vá từ chỗ này chỗ khác, để lừa trẻ con mà thôi. Nghĩ đến Chu Triều Dương ở độ tuổi này mà cao chưa đến một mét năm mươi, thảo nào mà cậu bé lại mua thứ này về đọc.
Diệp Quân lật giở xem qua loa, mặc dù cuốn sách chỉ có mấy chục trang, nhưng có thể nhận thấy đã bị lật giở rất nhiều lần, trong đó còn có một số chỗ còn được đánh dấu để ghi nhớ giống như sách học. Xem ra đây chính là thói quen đọc sách của Chu Triều Dương, trong đó có một điều cấm kỵ là không được uống nước có ga, đánh dấu sao.
Một cuốn sổ khác chính là cuốn nhật ký, trên bìa dùng bút nước viết hàng chữ ngay ngắn: “Nhật ký của Chu Triều Dương”. Lật giở bên trong, giấy đã hơi ố vàng, như thể đã để được một khoảng thời gian rồi, ngày đầu tiên trong cuốn nhật ký bắt đầu từ tháng mười hai năm ngoái, sau đó gần như ngày nào cũng viết. Nội dung trong cuốn nhật ký vô cùng phong phú, có cái viết về thi cử, có cái viết về những điều lặt vặt trong cuộc sống hàng ngày, còn có cả việc bị ức hiếp bắt nạt ở trong trường cũng viết vào đó. Độ dài ngắn của từng ngày viết khác nhau, ít thì chỉ có mấy câu, nhiều thì thậm chí có hàng nghìn chữ, viết hơn nửa năm, bài viết gần nhất chính là viết vào tối hôm qua.
Diệp Quân không quan tâm đến những chuyện vặt vãnh ở trường, ở đầu nhật ký, chuẩn bị đi tìm phần bài viết kể từ khi Nguyệt Phổ và Hạo Tử xuất hiện. Đúng lúc này, bác sĩ pháp y Trần và một vị tổ trưởng tổ trinh thám hình sự bước vào.
Anh vội vàng đặt cuốn sổ xuống, sốt sắng hỏi bác sĩ pháp y Trần: “Phía hiện trường các anh đã xử lý như thế nào rồi?”
“Trương Đông Thăng bị con dao đâm chết, trên con dao có dấu vân tay của anh ta và cậu bé Đinh Hạo ở hiện trường. Trên người đứa bé trai và đứa bé gái đều không có vết thương ngoài nào cả, đều bị trúng độc chết, cụ thể thì cần phải giám định sâu thêm. Trong nhà Trương Đông Thăng tạm thời chưa tìm thấy thuốc độc được cất giữ, thuốc độc là thứ rất nhỏ, e rằng anh ta cất giấu ở nơi rất ẩn mật. Chúng tôi đang tiến hành lục soát một lượt từng ngóc ngách.” Bác sĩ pháp y Trần nét mặt hơi lạ: “Nhưng thuốc độc tạm thời chưa tìm thấy, chúng tôi lại phát hiện ra được một thứ khác.”
Diệp Quân nhìn anh ta với vẻ hiếu kỳ: “Là gì vậy?”
“Là chiếc máy ảnh để ở trên bàn, bên trong quả nhiên còn có đoạn video phạm tội, đoạn video quay ba đứa trẻ bọn chúng, nhưng ở nơi cách chúng mấy chục mét còn quay được đến Trương Đông Thăng, quay rất rõ nét, lúc đó Trương Đông Thăng đang đẩy hai người từ trên núi xuống. Đó là việc xảy ra vào ngày mùng 3 tháng 7, lúc đó Trương Đông Thăng dẫn bố mẹ vợ anh ta đi lên Tam Danh Sơn. Hôm đó bố mẹ vợ anh ta rơi từ trên núi xuống chết, đồn công an khu vực du lịch đưa ra kết quả điều tra báo cáo viết là sự cố, nói là bố vợ anh ta có bệnh cao huyết áp, sau khi lên núi đã ngồi ở mép tường thành để chụp ảnh, không may ngất xỉu, tiện đà kéo theo mẹ vợ anh ta cũng ngã xuống. Nếu như không có đoạn video này, không ai có thể không tin đây không phải là sự cố ngoài mong muốn mà là mưu sát. Thậm chí nếu có điều tra anh ta thì cũng không có bất cứ chứng cứ nào có thể chứng minh đây là mưu sát. Nào ngờ trong đoạn video của ba đứa bé này lại quay lại được cảnh tượng này.”
Diệp Quân khẽ nheo mắt, anh lại nghĩ đến Nghiêm Lương. Sau khi Từ Tịnh chết, thầy Nghiêm đã tìm đến anh, nói nghi ngờ rất có khả năng đây không đơn thuần là sự cố. Bây giờ đã chứng thực Trương Đông Thăng đã giết chết bố mẹ vợ, vậy thì cái chết của Từ Tịnh e rằng cũng chính là do anh ta gây ra nhỉ?
Bác sĩ pháp y Trần cắt ngang dòng suy nghĩ của anh: “Vẫn còn một số thứ, anh có nằm mơ cũng không ngờ được.”
“Cái gì vậy?”
“Trong tủ ở nhà Trương Đông Thăng tìm thấy một túi đồ, đều là đồ của Chu Vĩnh Bình và Vương Giao.”
Diệp Quân trợn trừng mắt: “Đồ của Chu Vĩnh Bình và Vương Giao sao lại ở nhà anh ta? Lẽ nào hai người bọn họ cũng là bị Trương Đông Thăng giết…”
Bác sĩ pháp y Trần nói: “Việc này thì tôi không biết đâu, Trương Đông Thăng và vợ chồng Chu Vĩnh Bình vốn không quen biết nhau, điểm liên kết giữa bọn họ chính là Chu Triều Dương. Chu Triều Dương chắc chắn là biết được sự việc này, nhưng tại sao cậu bé lại không báo cảnh sát chứ? Hay là… cậu bé cũng tham gia vào việc này, nghĩ thôi đã thấy sợ, thôi, anh tự mình hỏi đi vậy.”
Diệp Quân nhíu chặt lông mày, từ từ gật đầu.
“Còn có một việc, sẽ khiến cho anh còn kinh ngạc hơn nữa đấy. Vụ án của Chu Tinh Tinh chẳng phải là không điều tra ra được sao. Lúc đó, trên cửa kính nhà vệ sinh đã thu thập được một số dấu vân tay, hôm nay tôi phát hiện ra, dấu vân tay của Đinh Hạo và Phổ Phổ đều có ở đó, sợi lông dương vật trong miệng Chu Tinh Tinh giống với kết cấu sợi lông của Đinh Hạo, ngày mai tôi sẽ đưa đi xét nghiệm đối chiếu DNA.”
Nét mặt Diệp Quân như thể bị dao khắc bất động.
“Cậu bé Chu Triều Dương này chắc chắn cất giấu rất nhiều bí mật, nghe nói cậu bé vẫn chưa tỉnh, tôi đề nghị cho dù cậu bé tỉnh lại, cũng không nên để cho cậu bé về, anh chắc chắn có nhiều vấn đề cần phải hỏi cậu bé nhỉ.”
Cả người Diệp Quân vẫn đờ đẫn đứng nguyên tại chỗ.
Vụ án bố mẹ vợ Trương Đông Thăng bị giết, vụ án Chu Tinh Tinh bị giết, vụ án vợ chồng Chu Vĩnh Bình bị giết, tất cả những vụ án này thật không ngờ trong ngày hôm nay đều có mối liên quan với nhau!
Tổ trưởng tổ trinh sát hình sự đứng bên cạnh bổ sung: “Theo tình hình ngày hôm nay có thể nhận thấy, Trương Đông Thăng chuẩn bị giết ba đứa trẻ để diệt khẩu. Hôm nay, chúng ta sau khi phá cửa, phát hiện ra, cửa đã bị khóa thêm khóa điện tử, điều khiển từ xa để ở dưới gầm bàn. Cho nên Chu Triều Dương nói, lúc cậu bé chạy ra mở cửa, không mở được, cuối cùng đành phải đứng ở bệ cửa sổ nhà bếp gào thét xin cứu mạng. Tạo hình của chiếc dao găm đó rất đặc biệt, tôi đã đặc biệt hỏi kỹ, là bác cả của Từ Tịnh khi đi du lịch nước Đức đem về bằng đường hàng không, tặng cho họ để trấn trạch nhà mới. Theo như lời Chu Triều Dương, lúc đó Đinh Hạo lấy được con dao găm ở dưới gầm bàn, tôi nghĩ, Trương Đông Thăng vốn đặt con dao găm này xuống dưới gầm bàn để làm phương án dự phòng cho việc giết người. Nếu như không đầu độc chết được, thì dùng dao để giết, kết quả là, khi anh ta đuổi theo Chu Triều Dương, bị Đinh Hạo lấy được con dao, mấy người giằng co, chính anh ta cũng bị hại chết.”
Diệp Quân chậm rãi gật đầu, nói: “Thân phận của Đinh Hạo và Phổ Phổ, cần phải gấp rút điều tra xác minh, triệt để làm rõ được mối quan hệ của bọn chúng, như vậy thì đầu đuôi ngọn ngành toàn bộ câu chuyện mới có thể sáng tỏ hoàn toàn được.”
Sau khi hai người đi khỏi, một mình Diệp Quân ở lại trong văn phòng, tâm trạng rối bời, vô cùng phức tạp. Theo tình hình trước mắt, Chu Triều Dương chắc chắn là biết được hai vụ án của Chu Tinh Tinh và vợ chồng Chu Vĩnh Bình, thậm chí… cậu ta còn dính líu trực tiếp đến hai vụ án mạng này.
Lúc trước khi hỏi cậu ta, cậu ta đều nói không biết, chắc chắn là nói dối.
Lẽ nào… lẽ nào… thực sự là con giết bố?
Vừa nghĩ đến điều này, Diệp Quân không kìm được lạnh cả sống lưng.
Anh hít thở một hơi thật sâu, lật giở cuốn sổ nhật ký để trước mặt, nhanh chóng tìm được đoạn nhật ký viết vào ngày đầu tiên Chu Triều Dương gặp gỡ Đinh Hạo và Phổ Phổ. Đoạn nhật ký viết ngày hôm đó rất dài, đó là ngày mùng 2 tháng 7.
Sau khi đọc mấy trang, toàn thân anh nổi đầy da gà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.