Thứ 6 ngày 5 tháng 7 năm 2013.
Chỉ biết được xe của tên sát nhân đó là trong thành phố Ninh, nhưng thành phố Ninh rộng lớn như vậy, làm thế nào để tìm được ông ta chứ?
Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng nghĩ ra được cách nào hay, mẹ mình mấy ngày nữa đã về rồi, Đinh Hạo và Phổ Phổ đến lúc đó phải đi đâu được đây? Nhức đầu quá đi! Thực sự rất sợ bọn họ bị bắt.
Thứ 7 ngày 6 tháng 7 năm 2013.
Không ngờ thực sự tìm được tên sát nhân đó rồi, cũng không biết là tốt hay xấu?
Buổi sáng đi trên phố cùng Phổ Phổ, vô tình gặp tên sát nhân đó ở trong siêu thị nhỏ phía đông. Mình từ lâu đã quên mất khuôn mặt ông ta ra sao, là Phổ Phổ nhận ra. Thấy ông ta chuẩn bị lên xe, Phổ Phổ chạy đến kéo ông ta lại, nói là nhìn thấy ông ta giết người. Tên sát nhân lập tức trợn trừng mắt, khiến mình sợ hãi giật nảy mình, Đinh Hạo nói đánh nhau là việc thường ngày rồi, bảo mình không cần sợ hãi, có việc gì thì cậu ấy sẽ gánh đỡ. Tên sát nhân đúng là không ra tay đánh bọn mình thật, chỉ chửi một câu rồi định đi. Phổ Phổ cảnh cáo ông ta, nói bọn mình có một đoạn video quay cảnh ông ta giết người, nếu như ông ta đi, bọn mình sẽ lập tức giao cho cảnh sát. Ông ta dừng lại, chằm chằm nhìn bọn mình, mình rất sợ, nhưng hai đứa kia lại rất trấn tĩnh, bảo mình quay về lấy máy ảnh.
Mình lấy máy ảnh đến, bật máy ảnh cho ông ta xem ở trên đường, ông ta sợ đến tái xanh cả mặt, nói muốn đưa bọn mình đến một chỗ yên tĩnh để nói chuyện. Trước khi lên xe, Phổ Phổ bảo mình hãy đem máy ảnh về nhà cất trước, nói ông ta không lấy được máy ảnh thì sẽ không dám làm gì bọn mình cả, nếu không sẽ rất nguy hiểm.
Sau đó tên sát nhân đưa bọn mình đến một quán café, hỏi bọn mình muốn làm gì. Phổ Phổ nói muốn bán chiếc máy ảnh cho ông ta, tên sát nhân hỏi bao nhiêu tiền, bọn mình đi ra chỗ khác thương lượng, Đinh Hạo nói cần ba vạn tệ, Phổ Phổ hỏi mình một năm cần tiêu bao nhiêu tiền, mình nói hơn một vạn tệ. Nó cảm thấy bọn họ cần phải lấy được số tiền đủ để sinh sống đến lúc trưởng thành, bao gồm cả tiền thuê nhà, mỗi người mười vạn tệ, tất cả là ba mươi vạn tệ. Mình nói nhiều quá, ông ta sẽ không đưa đâu, mình không cần tiền, cho hai người bọn họ tất. Nó cảm ơn mình, nhưng vẫn kiên trì đòi ba mươi vạn tệ, nói chiếc xe BMW của ông ta đã đáng giá mấy chục vạn tệ rồi, chuyện này liên quan đến tính mạng của ông ta.
Phổ Phổ nói với tên sát nhân là ba mươi vạn, tên sát nhân lập tức nổi giận, mình rất sợ hãi, nhưng Phổ Phổ và Đinh Hạo lại không sợ ông ta chút nào. Cuối cùng tên sát nhân đã đồng ý, ông ta nói cần một chút thời gian để gom tiền, đưa cho bọn mình số điện thoại di động của ông ta, bảo bọn mình ngày kia gọi điện cho ông ta.
Sau khi ra khỏi quán, Phổ Phổ bảo bọn mình chạy nhanh, chạy suốt mấy con phố mới dừng lại, nó sợ tên sát nhân đi theo bọn mình. Đinh Hạo nói, đi theo thì cứ theo, sợ gì chứ? Phổ Phổ chửi cậu ta ngu ngốc, tên sát nhân nếu như muốn giết bọn mình diệt khẩu, chắc chắn là sẽ cầm dao, Đinh Hạo vốn không phải là đối thủ của hắn. Mình rất lo lắng sau này trao đổi với ông ta liệu có nguy hiểm không. Phổ Phổ nói chắc chắn là có nguy hiểm, nhưng chỉ cần máy ảnh không rơi vào tay ông ta, ông ta sẽ không dám làm gì bọn mình cả. Lần sau đi, bọn mình chỉ đi hai người thôi, vẫn để một người lại bên ngoài, như vậy thì ông ta không dám làm gì hai người bọn mình cả, bởi vì còn có một người có thể báo cảnh sát.
Mình cảm thấy ý kiến của Phổ Phổ rất hợp lý, không biết cuối cùng có thuận lợi được không.
Chủ nhật ngày 7 tháng 7 năm 2013.
Phổ Phổ nói ngày mai nó và mình cùng đi đến đó, Đinh Hạo ở nhà, bởi vì cậu ta đầu óc ngu si tứ chi phát triển, rất dễ kích động.
Đúng vậy, nếu như cậu ta không kích động, lúc đó đánh cho con ôn con một trận là được rồi, vốn không thể chết người được. Mình rất sợ bọn họ bị bắt, nếu như bố biết được mình và bọn họ là một hội, chắc chắn sẽ hận mình lắm. Hy vọng ngày mai tất cả mọi việc đều thuận lợi, bọn họ lấy được ba mươi vạn tệ, đến vùng khác sinh sống yên ổn.
Phổ Phổ rất thông minh, nó nhỏ hơn mình hai tuổi, nhưng cảm giác cái gì nó cũng biết, làm thế nào để đề phòng tên sát nhân, làm thế nào để có thể lấy được tiền thành công, nó đều nghĩ xong xuôi hết cả. Hơn nữa, nó đối xử với mình rất tốt, mình nghĩ, có lẽ là vì mình và nó có cảnh ngộ tương đồng nhỉ. Bố mình cưng chiều con ôn con, mẹ nó cũng cưng chiều em trai nó.
Trước đây không có bạn, bây giờ có hai người bạn này, một người có thể ra tay giúp mình, một người có tiếng nói chung với mình.
Thứ 2 ngày 8 tháng 7 năm 2013.
Hôm nay đi đến nhà tên sát nhân, ông ta chắc chắn là muốn giở trò, trong điện thoại bảo bọn mình đem máy ảnh đến, bọn mình không làm theo, Phổ Phổ nói cứ lấy được tiền trước rồi mới giao máy ảnh cho ông ta, như vậy mới có thể bảo đảm được an toàn. Đi đến nhà ông ta, ông ta lại nói chưa chuẩn bị đủ tiền. Rõ ràng là không có tiền, mà lại bảo bọn mình mang máy ảnh đến, chắc chắn là có ý đồ xấu xa.
Nhà ông ta vừa nhìn là biết rất giàu có, ông ta lại nói mình là người đàn ông ở rể, tiền không thuộc về ông ta, nên nhất thời cũng không thể có được nhiều tiền như vậy, qua một khoảng thời gian nữa thì sẽ có.
Phổ Phổ hỏi ông ta không có tiền sao lại bảo chúng mình mang máy ảnh theo. Ông ta nói sợ chúng mình bảo quản không cẩn thận, để ông ta bảo quản, ông ta sẽ đưa trước cho bọn mình một ít tiền. Chắc chắn đây là một kẻ lừa đảo.
Sau đó Phổ Phổ bảo ông ta đưa trước một phần tiền, ông ta lại thoái thác, nói là sợ chúng mình tiêu linh tinh bị người khác phát hiện. Phổ Phổ nói cần phải thuê phòng trọ, ông ta hỏi bọn mình sao lại phải thuê phòng, Phổ Phổ nhất quyết không nói gì cho ông ta biết cả. Ông ta cũng chẳng có cách nào khác, sau đó ông ta đưa trước một ít tiền sinh hoạt phí, nói nhà ông ta để không một căn hộ nhỏ, cho bọn họ đến ở.
Phổ Phổ đồng ý, dặn mình bảo quản kỹ máy ảnh, không được để ông ta bám theo, không được để tên sát nhân biết được thông tin về tôi, chỉ cần tôi và máy ảnh đều an toàn, vậy thì nó và Đinh Hạo cũng sẽ an toàn. Phổ Phổ suy nghĩ rất thấu đáo, hơn nữa nó đặc biệt chu đáo tỉ mỉ, nó nghĩ đến việc kẹp sợi len vào cánh cửa tủ quần áo, nếu như sau này vị trí sợi len thay đổi, chứng tỏ tên sát nhân đã nhân lúc bọn họ không ở nhà, vào nhà để lục lọi đồ.
Nhưng bắt đầu từ bây giờ, Phổ Phổ và Đinh Hạo đã vào sống ở căn hộ của tên sát nhân, một mình mình cảm thấy rất sợ hãi, bọn họ nhất định không được xảy ra việc gì đấy.
Thứ 3 ngày 9 tháng 7 năm 2013.
Hôm nay cảnh sát đến tìm mình, hỏi mình về việc của con ôn con, còn biết hôm đó mình đến Cung thiếu nhi, đi ngay phía sau con nhỏ đó.
Lúc đó mình thực sự không biết cần trả lời ra sao, Phổ Phổ từng dặn dò mình, nếu như cảnh sát đến hỏi, nhất định cứ nói không biết con ôn con sao mà chết, cũng không được thừa nhận là đi theo nó. Nếu như mình nói lộ ra, nó và Đinh Hạo sẽ bị bắt. Thực ra, mình còn lo lắng bố mình biết được việc mình tham gia vào vụ việc này hơn, đã gián tiếp hại chết con ôn con, như vậy thì thảm lắm.
Mình chỉ có thể nói dối cảnh sát là mình đi đến Cung thiếu nhi đọc sách, cũng chỉ gặp con ôn con một, hai lần, đi ở ngoài đường vốn không nhận ra nó.
Không biết cảnh sát có tin không, còn lấy máu của mình, bảo mình ấn tay vào thứ gì đó, lúc đó vừa vặn mẹ trở về, biết được cảnh sát đến điều tra mình, còn cãi nhau một trận với cảnh sát, trở về nhà lại khóc lóc, mình thấy mà xót cả ruột gan.
Nếu không có những sự việc này thì tốt biết mấy, mình quá hối hận hôm đó đã đi đến Cung thiếu nhi.
Buổi chiều Phổ Phổ đến tìm mình, nghe mình kể sự việc này, nó bảo mình không phải sợ, chỉ cần mình không nói lộ ra điều gì, cảnh sát sẽ không thể nào điều tra ra được. Để đề phòng cảnh sát chú ý đến nó và Đinh Hạo, sau này nó sẽ không đến tìm mình nữa, hẹn gặp mặt nhau vào mỗi buổi chiều ở hiệu sách Tân Hoa.
Thứ 4 ngày 10 tháng 7 năm 2013.
Hôm nay bà ta tìm đến nhà, nói mình đã hại chết con ôn con, còn đánh mẹ mình bị thương nặng, thật không ngờ bố mình vì giúp bà ta, đã tát mẹ. Mình ghi lại món nợ này, sau khi mình tốt nghiệp đại học, chắc chắn sẽ đòi lại nguyên vẹn món nợ này!
Bà ta còn nói chắc chắn sẽ giày vò mình đến chết, có bản lĩnh thì cứ làm tới đi, mình chẳng sợ đâu. Phổ Phổ cũng đứng ở gần đó nhìn thấy, nó nói ngày mai sẽ bàn bạc với mình.
Thứ 5 ngày 11 tháng 7 năm 2013.
Phổ Phổ nói Hạo Tử cũng biết việc bà ta đánh mẹ mình bị thương, Hạo Tử bằng lòng báo thù giúp mình, cậu ta có thể chờ sẵn ở cổng nhà bà ta, nếu như một mình bà ta đi ra, cậu ta sẽ lao đến đánh cho bà ta một trận rồi bỏ chạy. Phổ Phổ hỏi mình thấy thế nào, lúc đó mình đương nhiên là rất muốn đánh chết bà ta, nhưng nếu Hạo Tử đánh bà ta mà bị bắt, thì vụ việc của con ôn con cũng sẽ bị bại lộ, mình nghĩ vẫn cần phải nhẫn nhịn vậy.
Phổ Phổ cũng cảm thấy mai phục để đánh người rất nguy hiểm, nó hỏi mình có phải bà ta biết được việc của con ôn con có liên quan đến mình. Mình cũng không biết bà ta rốt cuộc biết được bao nhiêu, nhưng hôm qua lúc bà ta tìm mình, vừa nhìn thấy bà ta mình đã quay đầu bỏ chạy, có thể càng tăng thêm mối nghi ngờ của bà ta thì phải.
Phổ Phổ nói nếu như bà ta vẫn muốn gây sự tiếp, thì không phải là muốn đánh bà ta để báo thù nữa, mà là làm một việc khác. Nó đột nhiên hỏi mình, nếu như bà ta chết thì mình có vui không.
Mình nhìn bộ dạng của nó, cảm thấy sợ hãi, hỏi nó muốn làm gì, nó nói, nếu như bà ta cứ gây gổ mãi, không chừng sẽ điều tra ra được nó và Hạo Tử, bọn nó quyết không thể nào bị bắt được, nếu như bị ép quá, nó có đọc cuốn Chính trị của mình, trong đó viết, người chưa đủ 14 tuổi không cần chịu trách nhiệm hình sự, nó nói nó và Hạo Tử đều chưa đến 14 tuổi.
Mình vội vàng khuyên nhủ nó từ bỏ suy nghĩ này, mình chắc chắn không khai hai đứa bọn nó ra, mình không nói, thì sẽ không ai biết được việc của con ôn con do hai đứa bọn nó gây ra. Nó nói chỉ là nói đùa thôi, mình nghĩ hai đứa bọn nó cũng không đủ bản lĩnh để thực sự giết chết người lớn đâu.
Phổ Phổ còn nói tên sát nhân hôm qua đã tìm gặp bọn nó, bảo phải đi công tác, vụ giao dịch tạm thời ngưng lại, đợi thêm một khoảng thời gian nữa, hy vọng ông ta không giở trò gì nữa.
Từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 26 tháng 7, trong nhật ký không còn phát hiện gì quan trọng nữa cả, ngày nào Chu Triều Dương và Phổ Phổ cũng gặp mặt nhau ở hiệu sách, phần lớn đều ghi chép lại là đọc những cuốn sách gì, nội dung hai đứa nói chuyện với nhau. Mấy ngày ban đầu, nhật ký chỉ viết một ít, nhưng dần dần về sau đã viết dài hơn.
Bởi vì Nghiêm Lương đọc được, Chu Triều Dương đã thổ lộ tâm tư của mình vào trong cuốn nhật ký, cậu thích Phổ Phổ, cho nên cậu ghi chép mọi thứ về Phổ Phổ rất tỉ mỉ, thậm chí hôm nay Phổ Phổ đọc những cuốn sách nào đều ghi lại. Nhưng cậu lại không dám nói cho Phổ Phổ biết, sợ là nói với nó, nó không thích cậu, sau này
chắc chắn sẽ xa lánh. Cậu lo lắng Phổ Phổ thích Hạo Tử, vậy nên cậu chỉ có thể lặng lẽ cất giấu mối tâm tư này vào đáy sâu trái tim.
Nhưng bắt đầu từ ngày 27 tháng 7, lại xảy ra sự việc mới.